#1: Mộng mị
"...Huh? Đây là đâu? Thế giới gì thế này? Đồng cỏ sao? ..... Đó là...hoa anh đào sao? Cảm giác thật yên bình quá. Cũng đã lâu rồi kể từ lần cuối mình thấy thoải mái thế này. Ai...ai kia? Là người hay là...? Ng...người cậu ấy phát ra thứ ánh sáng gì kia?"
- Chào chị, Chaehyun, chào mừng chị trở lại với thế giới của bọn em - Cô gái chìa tay ra như muốn ra hiệu cho tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy.
"Cậu...cậu ấy là ai? Sao lại biết tên mình cơ chứ? Cái nụ cười đó là sao? Trông thật ấm áp và dường như cậu ấy không hề cảnh giác với một đứa xa lạ như mình. Nhưng...sao gương mặt cậu ấy trông quen thế...? Ahh...ahh, đầu..đầu.. mình...đau quá, ahhhhhh"
Tôi ôm đầu mình thật chặt và choàng tỉnh dậy vì một cơn đau dữ dội. Những cơn đau không chỉ đơn thuần là thoáng qua mà nó xuất hiện từ rất lâu và làm tôi luôn phải hét lên trong sự đau điếng tột độ. Đã không biết bao nhiêu lần rồi, tôi cứ phải bị đánh thức bởi những cơn đau như này.
Lần nào cũng thế, tôi luôn bật dậy giữa giấc ngủ rồi ngồi đó, không ngừng dùng các ngón tay linh hoạt xoa vào thái dương với hi vọng đầu có thể bớt đau hơn. Việc khống chế những cơn đau đầu như thế này đã trở nên quá quen với một đứa từng bị tai nạn xe nghiêm trọng như tôi rồi.
Sau một lúc, tôi đã phần nào bình tĩnh hơn, nhưng những cơn đau lại chưa có dấu hiệu gì là thuyên giảm. Như một thói quen, tay tôi uể oải vươn đến, cầm lấy điện thoại lên. Trong cơn say ngủ chưa nguôi, tôi lơ mơ nhận ra bây giờ đã là 7 giờ sáng và nếu còn không nhanh lên thì chắc chắn cái tên Kim Chaehyun sẽ lên bảng điểm số đi trễ của sao đỏ mất thôi.
Tôi nhanh chóng vươn vai trong một sự mệt mỏi tột độ rồi gắng gượng đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân trong tình trạng còn "thèm ngủ". Tôi cảm tưởng rằng nếu tôi cứ đứng đây ngơ ngơ như thế thì chẳng mấy chốc tôi sẽ ngủ quên mất thôi.
Xong xuôi, tôi vòng lại phòng ngủ rồi tiện tay lấy cái hoodie được vứt cạnh giường, khoác tạm nó lên, vớ lấy cái cặp trên bàn học, miệng cắn một lát bánh mì rồi chậm rãi bước tới trường. Thường thì tôi sẽ dậy thật sớm để sửa soạn nhưng vì hôm nay đầu tôi vẫn còn quay mòng mòng vì cơn đau dai dẳng ban nãy nên vì thế tôi đành mặc tạm cái áo hoodie này vậy.
Từ rất lâu rồi, tôi đã chẳng thể ngủ một cách trọn vẹn nữa. Cũng không biết có phải do việc tôi bị tai nạn xe lúc trước hay không mà những cơn đau đầu đã dần xuất hiện và đảo lộn cả cuộc sống tẻ nhạt của tôi lên.
Con đường quen thuộc đến trường hằng ngày cũng đã trở nên khó khăn hơn vì cái dáng đi loạng choạng của tôi. Nếu tôi không chết vì thiếu ngủ thì thể nào tôi cũng sẽ ngã sấp mặt vì đi đứng không vững mất thôi.
"Hôm nay là thứ 7 sao? Tối nay lại phải đến gặp cô bác sĩ ấy nữa rồi. Aishh,mình chẳng hề muốn uống thứ thuốc đắng đó nữa đâu...Nhưng nếu không gặp chị ấy thì đầu mình nổ tung mất"
-----------
Ở một vũ trụ xa xôi, nơi các "Bán thần" đang sinh sống...
"Tôi và chị vốn đã có một mối tình rất hạnh phúc cớ sao...cuộc đời cứ mãi bất công thế này. Chaehyun à...tôi nhớ chị rất nhiều, chị mau nhớ lại đi mà, nhớ ra cái tên Kim Dayeon này...rồi ta sẽ lại hạnh phúc...nhé?"
- Dayeon à, sao em tin chắc rằng Daeyeon sẽ nhớ ra chúng ta cơ chứ? Từ sau vụ tai nạn đó, con bé đã gần như..à không, phải là hoàn toàn quên hết tất cả mọi người rồi. Vì lẽ thế nên chị Yujin mới gửi con bé xuống Trái Đất. Nếu em cứ cố liên lạc với con bé thông qua giấc mơ thì chị nghĩ rằng đầu con bé sẽ không ổn đâu. Như em cũng thấy đó, hiện giờ Chaehyun cứ liên tục bị đau đầu vì em cứ mãi tìm cách liên lạc với em ấy đấy. Theo chị thấy, dù việc này sẽ làm em đau khổ nhưng em chỉ nên quan sát cuộc sống của con bé thôi.
- Chị Xiaoting à, em chắc chắn rằng...chị ấy sẽ nhớ ra em với mọi người sớm thôi. Dù sao....chị ấy....cũng từng là người yêu của em cơ mà...- Tôi vừa nói, vừa lấy tay quệt đi những giọt nước mắt.
Kim Chaehyun và tôi, Kim Dayeon đã từng là người yêu của nhau. Tôi là người ngỏ lời yêu nàng trước nhưng nàng là người rời bỏ tôi. Trong một lần cả nhóm cùng nhau làm nhiệm vụ, nàng đã hi sinh thân mình, đỡ lấy cả một đòn đánh chí mạng vào đầu để giúp mọi người trong nhóm có thể an toàn trốn thoát.
Kết quả là toàn bộ trí nhớ của nàng đã mất. Suốt quãng thời gian qua, tôi đã cố động viên bản thân rằng nàng và tôi rồi sẽ quay về bên nhau thôi.
Nhưng đã 2 năm rồi, tôi vẫn mãi nhung nhớ bóng dáng quen thuộc ấy. Dư vị ngọt của nụ hôn đầu mà nàng đã trao làm bản thân tôi cứ mãi rơi nước mắt. Và cái cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái khi bên người tôi yêu lại làm nỗi nhớ trong tôi ngày càng tăng thêm.
"Chị mau quay về đi...có được không?"
-
------
Tôi là Kim Chaehyun. Năm nay tôi học lớp 12 và là một học sinh chẳng mấy nổi bật trong lớp. Vừa là học sinh, tôi còn phải gánh vác thêm cái công việc làm thêm để có thể tự nuôi sống bản thân mình.
Ở tuổi này, mọi người chỉ lo ăn với học, chẳng cần phải bận tâm gì đến việc ngày mai mình sẽ chi tiêu như thế nào rồi phải sắp xếp giữa công việc với việc học có đúng không? Còn đối với tôi, ngừng suy nghĩ là một điều gì đó có lẽ cả đời này tôi chẳng dám mơ đến.
Tôi bước xuống khỏi căn phòng trọ nhỏ rồi chậm rãi đi trên con đường đến trường quen thuộc. Những tia nắng trên cao đang chiếu xuống, đậu lại trên mặt tôi và khiến tôi có thoải mái hơn.
Tôi khá thích cái không khí náo nhiệt và ồn ào của một buổi nắng sớm. Thong thả đi bộ đến trường rồi lấp đầy 2 cánh phổi bằng mùi hương tươi mới của một ngày nắng thì quả là chẳng còn gì bằng.
Nhưng có vẻ cơ thể tôi chẳng thích chúng chút nào. Mỗi lần nghe thấy những tiếng động lớn là đầu tôi lại đau nhức dữ dội.
Vừa bước vào cổng trường, tôi đã gặp ngay đám com gái thường ngày rất hay bắt nạt tôi. Bọn nó cứ suốt ngày kiếm cớ để đập tôi cho bằng được.
Dù đã nhiều lần tôi suy nghĩ đến việc chống cự lại chúng nó, nhưng rồi cuối cùng với cơ thể yếu ớt này thì tôi cũng bỏ đi mấy cái ý nghĩ hão huyền ấy.
- Ê nhỏ Chaehyun, mày gặp bọn tao mà không biết chào à? Hay là lại muốn ăn đấm thay cơm đây?
- Ch...chào - Tôi đáp.
- Này, con nhỏ này, mày phải nói là chào mấy chị chứ? Nhân tiện tụi này đang ngứa tay lắm đây. Chị em, lên.
Con nhỏ cầm đầu vừa dứt câu thì 2 đứa còn lại cũng xông lên. Hai đứa nó kìm tay tôi lại còn con nhỏ cầm đầu thì tát liên tục vào mặt tôi. Những cú tát đau như trời giáng của nó làm đầu óc tôi choáng váng.
"Chết rồi...Đau quá, đau, đừng...đừng đánh tôi nữa. Tôi...sắp không chịu nổi nữa rồi...Chết mất thôi. Ai đó, cứu...tôi với"
Cảnh vật xung quanh dần mờ đi. Tôi sắp mất ý thức rồi. Hệt như những lần trước..
----
Khi tôi mắt tôi mở ra, cảnh vật xung quanh tôi chợt hiện lên. Một cảm thật thân thuộc biết bao. Một cảm giác như thể đây là nhà của tôi.
"Mình đến đâu rồi? Không lẽ...mình chết rồi sao? Lại là cây hoa anh đào ấy. Là...là cô gái hôm trước kìa"
- Chị Chaehyun, chị có sao không?
Cô gái hớt hải chạy về phía tôi rồi ân cần nhìn tôi. Cô khẽ dùng tay xem xét má tôi một cách thật nhẹ nhàng rồi lo lắng hỏi:
- Chị có sao không? Má chị đỏ lắm luôn ấy. Tại sao chị lại để bọn nó đánh chị cơ chứ?
- Sao...sao cậu biết? Tớ...tớ chết rồi à? Đây là địa ngục sao? Nó...nó thật khác với...
Cô gái không nói gì mà lại bật cười thật lớn. Một nụ cười rất tươi và sảng khoái. Nhưng cô gái ấy cười tôi làm tôi có chút ngại. Có phải vì tôi lúc nãy trông như một đứa ngốc không? Tôi vừa ngại vừa hoang mang chẳng biết vì lẽ nào mà cô ấy lại cười như thế.
- Địa ngục chẳng hề đẹp như thế này đâu đồ ngốc ạ. Sau này đi chị sẽ biết đây là đâu. Mặt chị đỏ như trái cà chua luôn kìa. Chị vẫn còn thấy đau vì mấy cái tát lúc nãy hả? Đây, hơi nhột một tí nha nhưng rồi chị sẽ thấy hết đau thôi.
Cô gái đưa tay của cô ấy lên má tôi rồi một ánh sáng màu xanh lá phát ra. Một cảm giác rất đỗi nhẹ nhàng xuất hiện ở hai bên má của tôi.
"Oa, đúng là thần kì mà. Hết đau rồi này. Nhưng bằng cách nào cơ chứ...Không lẽ cô ấy là một thiên thần sao?"
Đầu tôi bỗng nhiên nhói lên dữ dội rồi vì thế mà tôi mất thăng bằng, ngã thẳng xuống nền đất. Tôi quằn quại trên đất, tay giữ chặt đầu với hi vọng cơn đau mau biến mất đi.
Cô gái nắm lấy tay tôi rồi lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Đột nhiên một cảm giác như rơi từ trên cao xuống chợt xuất hiện và bao lấy cơ thể tôi. Tốc độ rơi nhanh đến mức tôi chẳng thể nào mở mắt nổi.
Tôi nhắm tịt mắt lại, tay ôm lấy đầu rồi lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, không gian xung quanh lại trở nên tối mịt.
- Chaehyun, Chaehyun ơi, em...em sao vậy hả?
"Tiền bối Jaehyun sao?"
Tôi bỗng nhiên bừng tỉnh và chợt nhận ra đây chính là phòng y tế của trường. Kế bên tôi là tiền bối Jaehyun, tay anh còn cầm một cái khăn ướt nữa.
- Ah, đầu em...đau quá - Vừa nói, tôi vừa ôm lấy đầu.
- Lúc nãy em bị đám con gái kia đánh bất tỉnh luôn. Anh thấy thế nên mới đứa em lên đây. Đang định đi về lớp thì tự nhiên trán em toát mồ hôi quá trời. Anh còn thấy em ôm đầu nữa. Em có sao không?
- Cảm...cảm ơn anh. Em...khỏe rồi. Em về lớp đây.
- Nhưng em vừa nói là đầu em....
Tôi đứng dậy rồi dùng hết chút sức lực cuối cùng chạy về lớp. Jaehyun là một người tiền bối đối xử rất tốt với tôi nhưng một con mắc trầm cảm như tôi thì không nên dây vào.
Người ta là tiền bối đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cũng giỏi và chẳng đứa con gái nào trong trường là không mê mẩn anh ấy cả. Tôi chỉ sợ mấy đứa hay bắt nạt tôi mà thấy tôi cứ kè kè bên anh ấy là tôi sẽ lại no đòn mất.
-----
Học xong, tôi ôm cái cặp của mình và chạy một mạch ra khỏi cổng. Vì tôi sợ rằng nếu bản thân chậm trễ hơn nữa thì tôi sẽ lại bị ăn hành mất.
Tôi chạy tót ra đường lớn rồi vội vã hòa mình vào dòng người đông đúc. Giờ này cũng là lúc tan làm của các công sở và công ty nên hai bên người đứng chờ đèn đỏ rất.
Sự đông đúc này đã làm bản thân tôi có chút khó chịu. Quả thật mọi người cứ đứng chen nhau như thế này làm tôi thấy khó thở lắm. Đèn xanh vừa chuyển màu thôi là 2 dòng người ở hai hướng đối lập nhau đã ồ ạt tràn khỏi đường.
Ai nấy đều tăng tốc lên để có thể về kịp giờ cơm tối. Tất nhiên, bản thân tôi cũng vậy. Tôi vội vội vàng vàng lách người qua rồi nhanh chóng tiến về phía trước.
Trong lúc lơ ngơ nhìn dòng người xung quanh, tôi đột nhiên thấy một gương mặt rất quen thuộc. Đôi đồng tử tôi lúc ấy dường như đã được mở to hết mức vì tôi chẳng thể tin được những gì mắt mình vừa thấy.
- Đó...đó là...cô gái trong mơ. Cậu ấy..chắc chắn không thể sai được.
Tôi hớt hãi chạy theo bóng dáng cô gái ấy để xác định rằng tôi có phải đã mơ thấy cô ấy hay không. Dòng người trên phố quá đông đã ngăn tôi làm việc ấy lại. Sau một hồi theo dấu cô gái ấy, kết quả thu được bằng 0. Tôi đành bất lực quay về nhà và xem nó như một sự nhầm lẫn và xem giấc mơ kia như là giấc mơ đẹp đẽ nhất đời mình mà thôi.
------
Bên kia, Kim Dayeon trốn vào một con ngõ nhỏ gần đó. Nhìn Chaehyun đang loay hoay tìm mình. Miệng cô thì nở một nụ cười trông rất bí hiểm.
------
Cảm ơn mn đã ủng hộ mình nha. Mình sẽ cố gắng update truyện nhanh nhất có thể nhaaa 💞✨️
Để viết được trang truyện như này cũng ngốn kha khá thời gian của mình nên mình hi vọng mn bấm vào cái hình sao nho nhỏ dưới góc màn hình nhoo. Mãi iuuuu💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com