những giấc mơ
Choàng tỉnh sau cơn mơ, Hong khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt mình.
Cậu cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân mơ thấy giấc mơ ấy.
Trong giấc mơ luôn xuất hiện một người với gương mặt mờ nhòe, không rõ ràng. Kỳ lạ thay, người ấy không hề khiến Hong sợ hãi. Ngược lại, mỗi khi ở bên cạnh người đó, cậu luôn cảm thấy một sự ấm áp và bình yên khó tả.
Đôi khi người ấy nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm của cậu.
Đôi khi lại véo nhẹ vào bầu má ửng hồng khiến Hong khẽ phụng phịu.
Cũng có lúc, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi cạnh nhau trong những buổi chiều hè lộng gió, không nói gì, nhưng lại thấy lòng yên đến lạ.
Cứ như vậy, việc mơ thấy người đó dường như đã trở thành một thói quen đối với Hong.
Nhưng có một điều cậu mãi không thể lý giải được, đó là những giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, như thể tất cả đã từng thật sự xảy ra ở một thế giới nào đó. Và mỗi lần tỉnh dậy sau cơn mơ, Hong lại vô thức bật khóc, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó gọi tên.
Mải mê chìm trong dòng suy nghĩ, Hong không nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Cậu vội vàng chuẩn bị rồi rời nhà đến công ty.
Hiện tại, Hong là trưởng phòng marketing của một công ty khá có tiếng trong thành phố. Công việc đủ ổn định, đủ bận rộn để cậu không phải quá bận tâm đến chuyện yêu đương.
Bước vào công ty với tâm trạng vẫn còn uể oải sau một đêm trằn trọc, Hong bất ngờ bị một cánh tay khoác ngang qua vai.
"Anh!!! Ăn sáng chưa? Tí trốn đi ăn với em không? Em đói quá."
Giọng nói lanh lảnh vang lên bên tai. Đó là Lego - em út của phòng marketing.
Hong thương cậu nhóc này vì tính chăm chỉ và thật thà. Thường ngày, mỗi khi Hong có chuyện phiền lòng, Lego cũng là người kiên nhẫn ngồi nghe và đôi khi còn đưa ra những lời khuyên khá hữu ích.
Nghĩ một lúc, Hong quay sang hỏi:
"Lego này, em có bao giờ gặp một giấc mơ... chân thực đến mức khiến em tỉnh dậy mà không kìm được nước mắt chưa?"
"Em á? Chưa bao giờ." Lego nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi lại, giọng lo lắng.
"Anh gặp ác mộng à?"
Hong khẽ chẹp miệng, lắc đầu.
"Không hẳn là ác mộng. Anh thấy rất thoải mái khi mơ thấy nó... chỉ là khi tỉnh dậy, anh lại đau lắm. Như có thứ gì đó còn dang dở, day dứt... mà anh lại không biết rõ đó là gì."
Lego im lặng một lúc rồi nói:
"Hay anh thử đi khám xem sao. Có khi do anh làm việc nhiều quá nên stress đấy."
"Ừm... để khi nào rảnh anh đi khám thử."
Hong ngượng cười, rồi bắt đầu vùi đầu vào công việc.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Lego là người đầu tiên đứng bật dậy, bụng cậu đã réo ầm từ nãy đến giờ.
"Đi ăn thôi các anh ơi!!! Không biết căn tin hôm nay có món gì nữa!"
Trong phòng marketing ngoài Hong và Lego còn có William và Tui. Cả hai đều là những người đã giúp đỡ Hong rất nhiều, không chỉ trong công việc mà còn cả trong cuộc sống.
Mối quan hệ giữa họ từ lâu đã vượt xa hai chữ "đồng nghiệp". Nó giống như tình anh em trong một gia đình nhỏ.
Bốn người nhanh chóng yên vị tại bàn ăn. Vừa ăn, họ vừa than vãn đủ thứ chuyện trên đời, từ lương bổng, khối lượng công việc cho tới tình yêu, thậm chí còn lan sang cả chuyện chiến tranh thế giới.
Tiếng cười nói rộn ràng ở bàn của họ khiến không khí trở nên náo nhiệt. Trái ngược hoàn toàn với chiếc bàn bên cạnh, nơi chỉ có một người đàn ông ngồi đó, lặng lẽ dùng bữa một mình.
Lego vô tình liếc sang, rồi khẽ nhíu mày thắc mắc.
"Ủa, sao em chưa thấy anh bàn bên bao giờ ta. Nhân viên mới hả?"
Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn. Tui nhanh nhảu đáp lại với vẻ đầy đắc ý:
"Nut Thanat. Mới chuyển vào phòng nhân sự sáng nay đó."
Ba người còn lại gần như cùng lúc quay sang nhìn Tui. Ánh mắt họ mang đầy vẻ nghi hoặc, như thể câu hỏi 'Sao anh biết?' đang hiện rõ trên mặt.
Tui chỉ nhún vai, bình thản nói tiếp:
"Ở cái công ty này có chuyện gì mà em không biết đâu."
William lập tức nhăn mặt trêu:
"Chỉ có đi hóng chuyện là nhanh."
"Ê mày."
Tui chỉ biết nạt lại một tiếng, dù trong lòng cũng thừa nhận... đúng là nhờ đi hóng nên mới biết thật.
Lego lúc này lại quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi một mình, ánh mắt có chút thương cảm.
"Hay em rủ ảnh sang ăn cùng tụi mình nha? Nhìn ảnh ngồi một mình tội ghê."
Lego luôn là như vậy, người có trái tim ấm áp, cậu lúc nào cũng dễ dàng nghĩ đến cảm xúc của người khác trước tiên.
Sau khi nhận được cái gật đầu đồng ý của cả bàn, Lego nhanh chân chạy sang bàn bên cạnh, nhiệt tình giới thiệu rằng phòng marketing muốn làm quen với anh chàng mới này.
Và thế là chẳng mấy chốc, từ bốn người đã thành năm người cùng ngồi ăn.
Không khí náo nhiệt vẫn không hề giảm đi. Lego tranh thủ gắp mất mấy miếng thịt của Tui với lý do rất chính đáng rằng 'Em út còn đang tuổi lớn.' William thì lặng lẽ gắp rau của mình sang cho Tui, nghiêm túc nói 'Ăn rau nhiều mới tốt.'
Ba người họ cứ chí chóe như vậy khiến bàn ăn lúc nào cũng rộn ràng.
Lúc này Hong mới thật sự để ý kỹ hơn người đang ngồi đối diện mình. Không hiểu sao, cậu có cảm giác như đã từng gặp người này ở đâu đó rồi.
Nut mang một vẻ đẹp trầm ổn và yên tĩnh. Chỉ cần ngồi đó thôi cũng khiến Hong vô thức cảm thấy dễ chịu.
Ánh mắt cậu chậm rãi dừng lại ở gương mặt người đối diện, rồi vô tình chạm vào đôi mắt của Nut. Hong giật mình bởi Nut cũng đang nhìn cậu. Cậu vội vàng thu lại ánh nhìn của mình, cúi đầu giả vờ tập trung vào bữa ăn, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào không hay.
Bữa ăn kết thúc. Hong đang định nhanh chóng chuồn đi trước để tránh cảm giác ngại ngùng thì bất ngờ có ai đó kéo nhẹ vạt áo cậu lại.
"Cậu dùng cái này đi."
Hong quay lại. Nut đưa cho cậu một cây bút tẩy vết bẩn trên quần áo.
"Nãy tôi thấy cậu bị dính đồ ăn lên áo."
Người đâu mà tinh ý vậy...Không chỉ nhìn mình, mà còn thấy cả lúc mình làm rơi đồ ăn lên áo nữa.
Nghĩ tới đó, Hong chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho rồi.
Cậu vội vàng nhận lấy cây bút, lắp bắp nói lời cảm ơn rồi gần như chạy thẳng lên phòng làm việc, thậm chí còn chẳng đợi mấy đứa em của mình.
Một lúc sau, khi tiếng cười nói ồn ào quen thuộc của đám kia quay lại phòng làm việc, Lego liền chạy đến chỗ Hong, vỗ vai cậu một cái.
"Hai anh có gì với nhau đúng không?"
"H... hả?" Hong giật mình. "Có gì là có gì?"
Cậu lúng túng quay mặt sang chỗ khác.
Lego khoanh tay, nheo mắt nhìn Hong đầy nghi ngờ.
"Em tinh lắm đấy nhá. Đừng hòng giấu em."
Hong lập tức búng lên trán Lego một cái.
"Linh ta linh tinh. Đi làm việc đi."
Lego bĩu môi một cái rồi quay trở lại bàn làm việc của mình.
Còn Hong vẫn ngồi đó, trên tay vẫn là cây bút tẩy vết bẩn ban nãy. Cậu khẽ xoay xoay nó giữa những ngón tay. Và không biết từ lúc nào, một nụ cười rất nhẹ đã hiện lên nơi khóe môi.
____
hình dạng cái bút tẩy đây nha cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com