1
cứ như một giấc mơ không đầu không đuôi, nhưng người ta chẳng biết lúc nào nên tỉnh dậy. cứ mụ mị như người mù giữa hoang mạng rộng lớn, tới lui đều chỉ có cát bay và gió thổi. thà cầu nguyện một làn mưa bay xuất hiện hơn là tìm được lối thoát.
~~~
déjà vu
đêm ngày 22 tháng 7, cả mạng xã dường như bùng nổ hoàn toàn khi tin tức về việc Ahn Keonho và Eom Seonghyeon, sau 6 năm bên nhau, giờ đây họ đã đường ai nấy đi.
thông tin được xác thực từ phái công ty chủ quản, nhưng 2 nhân vật chính vẫn bật vô âm tín, không lên tiếng, không thừa nhận, họ cứ để mọi chuyện nổ tung trước mặt.
từ thông báo công ty, dân chúng chỉ biết họ chia tay vì bất đồng quan điểm và không còn tình cảm với nhau, điều này làm nhiều fan la ó phủ nhận, 2 người hợp nhau hơn cả anh em một nhà, tình cảm sâu đậm từ khi debut. không lẽ 6 năm quen nhau ấy tình cảm của đôi bên không mặn nồng hơn mà lại nhạt nhòa dần sao?
[ chắc canh là có uẩn khúc, t ko tin 2 người ct dễ dàng như này ] 200 likes.
»»» [ thà nói tin đàn ông có bầu, t còn tin nhá má!!! ] 140 likes.
[ ồi dồi ôi ahneom chia tay là cái tin nhảm nhất từ trước đến giờ, đừng nói có xàm nha có hypuoi ]
và vô số bình luận trong bài đính chính của công ty.
mọi thứ thu lại trong tầm mắt của eom seonghyeon, ánh mắt u tối, đầy trống rỗng của cậu cứ đọc hết bình luận này đến bình luận khác được cả mấy tiếng đồng hồ, tay cậu cứ vô thức lướt liên tiếp, không thể dừng lại chỉ một giây.
thông tin tràn vào khối óc qua đôi mắt nhưng não cậu không tiếp nhận bất kì cái nào, nó cứ đơ ra, để mặc cho hồn cậu bay đi.
seonghyeon đã như này được 3 ngày rồi. người vẫn chưa chấp nhận được chuyện này, sâu nặng nhất vẫn là seonghyeon. mấy ngày vừa rồi là đoạn kí ức đau đớn, cay đắng nhất. đau đến mức não cậu tự quên đi những khoảnh khắc khiến cậu quặn thắt tim lại.
dòng thời gian lỗ chỗ, nó không liền mạch, cậu càng cố nhớ lại những điều đã quên, thì não cậu càng chôn giấu nó sâu hơn. cậu không khóc vì buồn, cũng không cười vì vui sướng, chỉ là một cảm xác trống rỗng đến tuyệt đối.
ngồi giữa căn nhà tối tăm, không khí lạnh lẽo đã nuốt chửng lấy những gì vui vẻ nhất còn sót lại trong cậu. đồng hồ cứng nhắc kêu tích tắc, tuy âm thanh đầy lạnh lẽo nhưng là thứ duy nhất cho cậu nhận thức về thời gian.
ngày mới khẽ chuyển mình nhưng tấm màn đóng kín suốt ngày làm ngăn đi ánh sáng ấm áp khi bình mình, seonghyeon vẫn lướt mắt qua những bình luận. nếu ngay lúc đó, anh quản lí không bước vào, mở sáng hết đèn, rồi lại quan tâm cậu. chắc cậu cứ thế lướt báo đến khi mặt trời nhô lên lần nữa.
- seonghyeon à, em ở ngồi ở đây nãy giờ à? trời ơi làm anh lo quá, anh tưởng em lại bỏ đi đâu rồi.
cậu vẫn im lặng, mắt vẫn dán vào màn hình xanh.
- thôi lại đây ăn ít cháo đi, em cả ngày chưa ăn gì mà.
anh quản lí nói rồi đặt hộp cháo nóng hổi xuống bàn, mở nắp ra, mùi cháo nóng thơm bốc khói nghi ngút, đáng lẽ người chưa ăn gì cả mấy ngày như cậu phải lao xuống mà ăn ngấu nghiến, nhưng seonghyeon không thể, họng cậu nghẹn chặt, cảm giác chán ăn dâng lên, bụng cậu khó chịu như phản đối không muốn một chút thức ăn nào rơi xuống bụng.
giọng cậu khàn đặc, đáp lại anh.
- em không ăn đâu, anh ăn đi.
- không được đâu seonghyeon à, dù buồn đến đâu thì sức khỏe mình vẫn còn quan trọng mà. ăn một muỗng thôi cũng được. tí em còn phải đi dự sự kiện mà, không ăn rồi lỡ ngất ra thì sao???
cậu dừng ngón tay đang lướt, cậu quên mất sự kiện quan trọng của hôm nay, lễ trao thưởng BLUE, nơi cậu và hắn không hẹn mà gặp, mà gặp thì còn ngồi cạnh nhau.
đầu eom seonghyeon bắt đầu ong ong, bụng cậu quặn lên, chân cậu nhịp nhịp, nện những tiếng bịch bịch lên sàn . anh quản lý đã biết thừa rằng cậu đã lo ngại về vấn đề gì , nên liền khuyên can seonghyeon trước khi cậu ngất xỉu vì lo lắng.
- seonghyeon à, đừng lo lắng như vậy. không sao đâu mà em! đừng để ý mọi chuyện mà hãy là seonghyeon của thường ngày.
chân cậu vẫn rung bần bật, mắt cậu đang nhìn xa xăm thì quay ngoắt qua nhìn anh quản lí, cảm giác như đang liếc anh, nhưng thật chất cậu chỉ đang suy nghĩ về lời anh vừa nói.
cậu thôi rung chân, tiến lại gần hộp cháo, ngoan ngoãn ăn hết hộp cháo trong sự bất ngờ của anh. chưa kịp nuốt miếng trước, cậu đã xúc vội miếng thứ hai. cổ họng cậu nghẹn đắng nhưng vẫn cố nuốt trọn, chính cậu cũng không rõ lý do vì sao bản thân lại như thế, nhưng cậu chỉ biết cậu cần lấp đầy bản thân bằng thứ gì đó để khỏi phải suy nghĩ.
ăn xong tô cháo to oạch trong vòng 3 phút, cậu chùi miệng rồi đứng dậy, anh quản lí vẫn chưa thôi bất ngờ, anh ngơ ngác hỏi ngay.
- ơ em xong rồi hả, ăn nhanh vậy không sợ bị đau bụng hả em??
- không sao đâu anh. giờ phiền anh chuẩn bị để còn tham dự buổi lễ nữa.
cậu nói xong thì quay ngoắt, bỏ vào phòng tắm, vặn nước lạnh nhất mà xối trực tiếp vào người, dòng nước lạnh lẽo hắt vào cậu cảm nhận được bản thân còn sống qua cái đập nóng hổi của con tim, qua hơi thở khẽ khàng của bản thân. dòng nước chảy qua từng kẽ tóc làm da đầu cậu tê buốt trong cái thời tiết 5 độ.
bỗng nhiên trí nhớ cậu gợi lại khoảnh khắc mà giờ đây cậu muốn quên. nếu là trước đây, khi cả hai còn chung sống với nhau, nếu cậu tắm nước lạnh, hắn sẽ xông vào ngay lập tức, nhanh tay vặn tắt đi rồi mắng nhiếc cậu vài câu. cậu lúc đó sẽ chỉ cười khà khà, mặc cho người kia thấy từng thớ thịt của mình. có lẽ hắn làm thế vì sợ cậu ốm, sợ cậu cảm lạnh mà lại phải đau xót chăm sóc từng chút một. nếu hắn làm thế với cậu lần nữa, chắc hẳn cả hai sẽ không phải xa lìa như hôm nay.
tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên, giọng anh quản lí từ bên ngoài len vào, cắt đứt mạch suy nghĩ đang làm nước mắt cậu tuôn rơi.
- seonghyeon à, đừng tắm nước lạnh quá lâu nhé, em sẽ bị cảm đó.
cậu giật mình quay trở lại, đáp lời anh quản lí rồi tắt vòi nước, nhanh chóng khỏi phòng tắm.
cậu lau người, mặc vào một bộ đồ thoải mái rồi cùng anh quản lí tới hậu trường để chuẩn bị.
bước vào phòng riêng, cậu ngồi sụp xuống bàn trang điểm, thợ make-up, thợ làm tóc thay phiên nhau đứng trước mặt cậu, quơ tay múa chân biến cậu trở nên lộng lẫy.
mọi người cũng nói chuyện, cười đùa rôm rả để bầu không khí và seonghyeon không trùng xuống. cậu cũng chỉ gượng cười cho qua nhưng chân vẫn nhịp nhịp không dứt.
trời vừa sập tối, thời gian bắt đầu buỗi lễ đã tới, thảm đỏ ở lối vào tràn ngập ánh đèn flash nháy không ngừng, vô số nghệ sĩ, người nổi tiếng bước từ xe xuống, hào nhoáng và đầy phô trương.
xe của eom seonghyeon đang rì rì tiến tới, bánh xe lăn chậm trái ngược với nhịp tim của cậu, nó cứ đập dồn dập làm tinh thần seonghyeon thêm rối bời. anh quản lí kế bên cũng động viên cậu.
- eom seonghyeon à! đừng lo lắng gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi.
xe tới nơi, bảo vệ bên ngoài gõ cừa cộc cộc. cánh cửa xe mở ra đầy cứng nhắc, seonghyeon cúi đầu bước ra, vừa chỉnh lại vạt áo vest, vừa thở hắt một hơi, như tự động viên bản thân mình.
chân chạm thảm đỏ, cậu ngẩng mặt lên, môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, tay vẫy nhẹ với cánh báo chí. ánh sáng chớp chớp làm mắt cậu lóa đi, tiếng ồn từ đám đông la ó khi cậu xuất hiện làm tai cậu ù đi. nhưng cậu giả vờ, giả vờ mình vẫn ổn, giả vờ bản thân không chịu quá nhiều ảnh hưởng từ việc chia tay với ahn keonho, giả vờ cậu vẫn là eom seonghyeon của 3 ngày trước.
thảm đỏ dài miên man làm cậu phải giữ nụ cười trên môi mình đến mỏi nhừ, bước vào bên trong, mặt cậu điềm lại, tỏa ra cái lạnh lẽo đáng sợ.
theo sự chỉ dẫn của nhân viên, cậu vào vị trí thứ 13 của hàng 2, từ từ ngồi xuống.
cậu không vẽ bất kì biểu cảm nào lên mặt mình, nhưng trong lòng lại rối bời suy nghĩ. cậu biết, mọi người biết, rằng vị trí bên cạnh cậu, vị trí 14 hàng 2, là của ahn keonho. cậu suy nghĩ mình nên biểu lộ cảm xúc gì, nên tươi cười, đau buồn hay cứ giả vờ làm lơ hắn. suy nghĩ về việc cả buổi lễ cậu sẽ làm gì khi ngồi cạnh hắn, liệu cậu có theo thói quen mà quay qua nói với hắn mỗi khi cậu thấy điều gì thú vị. suy nghĩ về việc cậu có quay đầu lại nhìn hắn thêm lần mà lộ ra cái nhớ nhung bị chôn giấu trong tim.
cậu sẽ làm gì sai không? cậu có làm gì để bản thân phải hối tiếc không?
câu hỏi chơi vơi giữa tâm hồn vỡ vụn của cậu. trả lời như nào, ra sao cậu không làm được, cậu chỉ biết thở dài mà đầu hàng thôi.
số ghế đặc biệt ấy đã lún xuống, im lìm để người kia ngồi lên. ahn keonho đã đến, hắn tự nhiên ngồi cạnh cậu như mọi khi, chỉ có điều là hắn im bặt, không lên tiếng lấy một câu.
eom seonghyeon căng thẳng, lưng cậu thẳng lên, dựa sát vào lưng ghế, chân bắt chéo, giả vờ như bản thân mình vẫn ổn, vẫn kiêu kì như mọi khi.
buổi lễ bắt đầu, lời giới thiệu, tiếng vỗ tay hay ồ lên của đám đông trộn lẫn vào nhau, bao phủ cả hội trường rộng lớn, nhưng không thể lấp đầy khoảng trồng giữa ahn keonho và eom seonghyeon bây giờ.
mọi người vỗ tay thì cả hai vỗ tay, mọi người cùng cười vì trò đùa của nữ MC thì cả hai cũng phì cười theo, mọi thứ cứ diễn ra như lập trình, không sai sót, không lỗi lầm.
seonghyeon vẫn diễn một vai diễn hoàn hảo tới khi MC dẫn đến nội dung trao giải thưởng cặp đôi diễn viên ăn ý nhất và cặp đôi diễn viên tân bình được yêu thích nhất. vai diễn đó bắt đầu sụp đổ, cậu đã thôi bắt chéo chân, mà lại bắt đầu rung chân, tiếng nện kêu bình bịch lên thảm làm người ghế số 12 cũng phải quay qua nhìn. ánh mắt cậu đã dao động, mồ hôi theo đó túa ra, lạnh lẽo đến ớn da gà.
khi nghe tên các diễn viên được đề cử, tên seonghyeon và keonho cùng nằm trên một dòng, cuối câu còn khéo léo thêm một trái tim nhỏ. seonghyeon dần mất kiểm soát hơi thở của mình, lộ rõ cái lo lắng của mình.
ahn keonho đang ngồi thẳng bỗng nhiên đưa tay để cằm dựa vào, nghiêng người về phía trái, cảm nhận được cái sợ hãi của người kia, hắn nhỏ giọng trấn an.
- em đang tỏ ra là mình lo lắng lắm đấy.
seonghyeon ớn người, giọng nói quen thuộc lại rót vào tai cậu, không làm cậu mềm nhũn người ra mà lại làm người cậu đông cứng lại.
- cũng đừng rung chân nữa, trông em như đang giả vờ bình tĩnh đấy.
nghe đến đó, chân cậu dừng hẳn, hơi thở chậm lại, dường như ngắt quãng. quay nhẹ đầu qua, ánh mắt cậu chỉ thấy mái tóc đen được vuốt cẩn thận trước mắt, hắn không quay lại nhìn cậu, chỉ đơn giản như đang ném cho cậu một ít thương hại.
chưa kịp đáp lại, thì giọng MC vang dội, hô to tên hai người và gửi lời chúc thật lòng nhất đến cả hai. mọi người từ trên quay ngoắt lại nhìn cặp đôi được yêu thích nhất, thì trông thấy cảnh tượng ahn keonho đang nghiêng người về phía eom seonghyeon, và cảnh tượng eom seonghyeon đang quay qua nhìn ahn keonho.
cảnh tưởng ồ vang khi biểu cảm của seonghyeon còn đang đông cứng. ahn keonho đã đứng dậy, cài lại cúc áo vest rồi tươi cười rạng rỡ về phía ống kính. rồi quay đầu lại nhìn người đang ngơ ngác.
- đứng lên mau đi, còn đi nhận thưởng.
seonghyeon bừng tỉnh, cậu đứng bật dậy, như vừa kiếm lại được vai diễn hoàn hảo vừa bị đánh cắp. cậu cũng nở một nụ cười rạng rỡ, lộ ra đôi má lúm duyên dáng của mình, rồi cùng keonho bước lên sân khấu.
cả hai trông vui vẻ như chưa có chuyện có gì xảy ra, như đang chứng minh rằng tin đồn mấy ngày nay chỉ là giả tạo. nhưng khoảng cách giữa họ, cách họ tương tác, cách họ phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm và bạn diễn hoàn toàn chứng minh mọi thứ là sự thật.
khoảng cách giữa hai người có thể vừa nhét một đoàn phim, cách họ tương tác cứ như giữa bác sĩ và bệnh nhân nhiễm bệnh lây truyền, và bài phát biểu nghe như văn mẫu không hơn không kém. họ cũng không cho nhau một cái ôm đằm thắm để chúc mừng đối phương mà chỉ đơn giản gật đầu rồi mỉm cười nhẹ.
quá trình diễn kịch của hai người cứ lặp đi lặp lại mấy lần vì chắc chính họ cũng không nghĩ bản thân tài giỏi và được yêu thương đến mức đoạt giải "được yêu thích" nhất hẳn 3 lần.
lần cuối cùng rốt cuộc cũng đã kết thúc, seonghyeon ngồi phịch xuống ghế, cậu lấy tay che đi khuôn mặt của mình, và cũng để ngăn ánh sáng chói lóa trước mặt. đầu cậu cứ ong ong từ nãy giờ, mấy bậc thang lúc cậu bước lên xuống cứ siêu vẹo tới lui, làm cậu suýt bước hụt.
- này, em....có ổn không đấy?
ahn keonho nhẹ nhàng hỏi thăm. hắn đã nhìn ra nét mặt không ổn của cậu.
nhưng cậu giả vờ như không sao, xua tay đáp lại.
- à tôi không sao đâu, chỉ là hơi chói, anh đừng lo lắng.
- tôi biết em không ổn. đừng giả vờ.
seonghyeon im lặng, vì cậu đã bị bắt bài. cậu vẫn giữ nguyên tư thế một lúc lâu, mắt cứ chớp chớp nhìn vào lòng bàn tay đang chảy đầy mồ hôi lạnh của mình. cậu nuốt nước bọt, không dám lên tiếng vì không biết phải đáp sao.
- bỏ tay xuống đi, đừng che mặt nữa.
đầu đang nhức như búa gõ, nhưng nghe người kia như đang ra lệnh cho mình, cậu gắt lên đáp lại. buông ta xuống, lộ ra đôi lông mày đang nhăn lại.
- tôi thích tôi che, việc nhà anh quản à?
nhưng vừa ngước lên, đầu cậu lại như bổ đôi, làm cậu kêu một tiếng rồi nhắm mắt lại.
ahn keonho ngay khoảnh khắc ấy nắm chặt cổ tay cậu, dứt khoát kéo cậu đứng dậy, dắt cậu ra khỏi hội trường đang ngơ ngác, rồi phút chốc bùng nổ. eom seonghyeom cũng thế, đầu cậu cũng bùng nổ, cậu vẫn chưa hiểu ahn keonho đang làm gì với mình, nhưng chân cậu cứ theo cái nắm tay mà bước đi.
cả hai đi mà không ngoảnh mặt lại, cứ băng qua mọi người, rồi dừng chân ở phòng thay đồ riêng của keonho. hắn kéo cậu vào trong, đóng sập cửa. rồi dắt cậu lại ghế sô-pha.
- nằm nghỉ đi, mặt em xanh xao lắm rồi. để tôi gọi lấy thuốc cho em.
seonghyeon gay gắt đáp lại, giờ cậu mới can đảm hất mạnh tay keonho ra.
- anh lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi, giờ chúng ta còn đủ thân thiết để quan tâm như này à, keonho?
đầu cậu nhức dữ dội hơn nhưng ngọn lửa giận dữ bên trong bùng lên và ngăn cản cậu sụp xuống.
còn phía keonho, hắn mím môi nhìn người xanh như tàu lá chuối mà còn giả vờ khỏe mạnh.
- em giả vờ làm cái gì? bản thân em như nào tôi không đoán được chắc? chúng ta chia tay là quyết định của em mà, sao em lại phải bày ra bộ mặt đau khổ mà vờ dửng dưng ra làm gì? chẳng có ý nghĩa gì cả, eom seonghyeon.
như thêm dầu vào lửa, cơn tức giận của cậu bùng nổ.
- anh nói cái gì cơ! anh bảo chúng ta chia tay là vì tôi muốn vậy. thế ai là lý do để tôi chia tay hả? không phải là do cái vô tâm, lạnh lùng của anh à, mà giờ còn bày đặt giở trò quan tâm. không thaa bản thân mình mới là người giả vờ à.
- eom seonghyeon! tôi đã bảo không phải tôi vô tâm gì với em, mà vì tôi quá bận nên chưa thể quan tâm nhiều như em muốn mà!
- bận? bận của anh là bận đi bar đi club với mấy con chân dài, hay bận đóng phim hôn hít với bạn diễn trên phim trường mà quên không về nhà? nếu như công ty không bao che mấy vụ của anh chắc cả cái cộng đồng mạng đã xé xác anh vì tối ngày lại cặp kè với mỗi em khác nhau!
seonghyeon nuốt nước bọt rồi nói tiếp.
- hồi xưa thì anh hứa quan tâm tôi hết lòng hết dạ, mà giờ anh quẳng tôi qua một xó không thèm ngó ngàng tới, rồi giờ anh ra cái vẻ uất ức?
họng keonho nghẹn cứng, eom seonghyeon nói chẳng sai chút nào, hắn đã thật sự vứt seonghyeon qua một bên không thèm liếc mắt đến, để cậu một mình tủi thân khóc lóc. nhưng hắn cũng biết lỗi và xin lỗi cậu đàng hoàng rồi, sao cậu cứ phải lôi lại chuyện cũ ra nói vậy.
- nhưng tôi đã xin lỗi và em đã tha thứ cho tôi rồi mà!
- nhưng anh đã làm vậy lần nữa với tôi, chính anh lại bỏ mặc tôi, để đi uống rượu đến say ngất rồi để mấy cô tiếp rượu ở đó dắt về nhà mà, nếu tôi không có ở đó thì liệu anh và cô ta có làm thêm trò quá đáng gì không?!
nói rồi eom seonghyeon ôm đầu, cơn đau buốt mạnh, lan hết đầu cậu, tầm nhìn cậu mờ dần rồi trắng xóa. đau đến nỗi cậu nằm vật xuống ghế, cựa quậy tới lui không dứt.
keonho thấy thì hoảng loạn, hắn lại gần, nắm lấy vai cậu để thôi vùng vẫy, mặt hắn in rõ 2 chữ lo lắng.
- này này em ổn không đấy, eom seonghyeon. eom seonghyeon, mở mắt ra cho tôi nhìn em nào. seonghyeon à...
tay hắn rút ra chiếc điện thoại, bấm gọi ngay cho quản lí, giọng vô cùng gấp gáp.
hắn đang lúng túng, không biết phải làm gì với đối phương, hắn chỉ biết trấn an seonghyeon để cậu bớt đau hơn một chút.
- ngoan, không sao hết, tôi.. tôi gọi người đến rồi, em đừng lo lắng nhé, bình tĩnh lại đi eom seonghyeon.
cơn đau bủa vây lấy đại não của cậu, tên cậu được thốt bởi người kia cứ văng vẳng trong đầu cầu không dứt, những kí ức đau buồn của mấy ngày trước, những thứ não tự chôn giấu, giờ lại hiện lại, rõ rệt từng cái, bắt cậu đối diện với thứ cậu trốn chạy. càng nhắm mặt chặt, mọi thứ như phóng đại ra gấp ngàn lần, kéo lê cậu qua từng mảnh vỡ tan nát của con tim. mở mắt ra thì gặp được thứ đau đớn nhất với cậu.
xoay vòng vòng như dế, bỗng nhiên từ bụng cậu, truyền tới thông tin muốn nôn ngay lập tức, nhưng chưa kịp điều khiển được bản thân, cậu đã nôn ngay vào tay áo người đang nắm hai vai mình.
tô cháo chiều nay bị ra, lẫn trong dịch vàng của bao tử, vương vãi lên bộ suit đắt tiền của ahn keonho. bao tử vừa rỗng thì liền bị quặn lại, như ai dùng sức vắt cho kiệt chất tiêu hóa còn xót lại, làm cậu đau đến há hốc miệng. nhăn nhó mặt mũi.
ngay lúc đó, người quản lí của ahn keonho mở cửa bước vào, theo sau là đội ngũ y tế. thấy cảnh tượng khó coi trước mặt, chị ấy đơ ra một lúc, nhưng keonho đã nhanh chóng lấy thân mình che lại.
- đâu bác sĩ đâu hả chị, đừng nhìn nữa, em ấy lúc này đang không ổn.
mấy người bên ban y tế đi tới chỗ seonghyeon hỏi thăm vài câu với cậu, rồi phán đoán qua chất dịch cậu nôn ra, họ nhanh chóng cho seonghyeon uống thuốc trị dạ dày, rồi tiêm cho cậu một liều an thần.
rồi lau dọn mớ hỗn độn chảy dưới sàn. chỉ sau 5 phút, eom seonghyeon đã thiếp đi. ahn keonho lại gần, phủ lên người cậu lớp chăn mỏng, nhìn khuyên mặt đã thả lỏng của cậu rồi quay sang hỏi bên y tế.
- thế chính xác là em ấy bị gì vậy?
một người lên tiếng trả lời, không nhanh không chậm nhưng đủ để ahn keonho thấy đớn từng chữ.
- theo như phán đoán của chúng tôi, tôi nghĩ là cậu seonghyeon đây đang ở trạng thái stress nặng, lý do thì chắc là chuyện xảy ra gần đây, có thể là cậu ấy suy nghĩ quá nhiều hoặc đau buồn quá nhiều nên sinh ra stress, và vì kéo dài tình trạng này lâu, nên dẫn đến đau đầu cấp tính và bệnh dạ dày, và có thể gây rối loạn giấc ngủ.
- vậy có cách nào để hết không?
- giờ quan trọng nhất là cậu ấy cần nghỉ ngơi hoàn toàn, tránh mọi nguyên nhân gây stress. việc hồi phục thì tùy vào thể trạng và tâm lí của mỗi người. tôi mong cậu ấy sẽ sớm hồi phục.
nói rồi họ xin phép ra về, để lại ahn keonho trống rỗng trong phòng. nhìn gương mặt cậu thư thái lúc ngủ khác xa với lúc cãi nhau ban nãy. giờ hắn mới nhận ra đôi mắt thâm quầng dù đã được che bớt những vẫn ẩn hiện trên làn da trắng sứ của cậu, đôi lông mày thì cứ nhíu nhíu lại.
bỗng nhiên hắn mới thấy lỗi lầm của bản thân to lớn đến dường nào, không ngờ hành động không não của mình mà hành hạ seonghyeon đau đớn đến thế.
gương mặt ban nãy còn cau có của hắn giờ đây méo xẹo, xám xịt đến kì lạ, đôi mắt lại trống rỗng đến vô hồn. phải đối mặt với chính lỗi lầm của mình làm hắn không có đường lui, chỉ dám đăm đăm nhìn xuống đất mà trốn tránh nó.
chị kim, người nãy giờ im lặng để quan sát tình hình, lên tiếng.
- không phải chị trách gì mày, nhưng mà
seonghyeon từ lúc chia tay với mày, sống còn không bằng chết, nó cả ngày chỉ khóc lóc đến mắt sưng như bị ai đấm, nó cứ tự nhốt mình vào phòng mà không ăn không uống. làm chị với anh lee lo sốt cả vó lên. nó thay cả mật mã cửa để tụi chị không vào được, chị không dám đập cửa inh ỏi thì sợ bảo vệ lên đuổi về.
thở dài thêm một tiếng, chị quản lý nói tiếp.
- lúc nó mở cửa ra, người nó mỏng teng, mắt mũi thì đỏ hoe, ướt nhẹp nước mắt. nó chỉ ra đuổi tụi chị về rồi lại khóa cửa luôn. hôm đó thiếu điều chị quỳ lạy nó mở cửa ra rồi ăn tí gì đó.
- thế sao chị không gọi em đến???
- gọi thì chắc gì mày đã bắt máy, nếu mày bắt máy thì chắc gì chịu đến. cái tính cứng đầu của mày với seonghyeon thì chị va đầu vào đá còn hơn.
định nói thêm nhưng cuộc điện thoại cắt ngang, chị kim vội ra ngoài nghe điện thoại, để lại keonho một mình với seonghyeon.
cái im lặng bao trùm lấy không khí của căn phòng kéo cảm xúc vừa bực bội của ahn keonho xuống đáy sâu.
quả thật tên tồi tệ như hắn là lý do chính đáng và duy nhất đã khiến eom seonghyeon lâm vào cảnh khốn đốn như bây giờ.
hắn đẩy seonghyeon vào tình thế bi thảm nhất, rồi bỏ mặc cậu nơi tối tăm nhất. chính hắn là người biết rõ rằng seonghyeon khi suy nghĩ sẽ nhiều đến mức nào, khi cậu buồn sẽ buồn đến mức nào.
lòng keonho run lên, hắn lại gần người đang say ngủ. tay hắn run run khẽ chạm lên bờ môi nứt toát ra, một ít máu còn vương vì khi nãy cậu cãi nhau.
chạm vào cái khô khốc ấy của bờ môi hắn quen, làm nước mắt hắn cứ thế tuôn rơi. quỳ sụp xuống, đầu hắn đặt lên đôi tay nhỏ bé của cậu mà rưng rưng không nguôi. dòng nước ấm nóng cứ thế mà thấm đẫm một mảng tay áo.
đang giữa cơn bão cảm xúc, cánh tay hắn đang tựa lên khẽ nhúc nhích, giọng nói khàn đặc của cậu thốt lên.
- giờ anh mới thấy hối tiếc mà bật khóc đó hả......ahn keonho?
hắn nấc nghẹn, ngẩng khuôn mặt đang đỏ bừng nhìn seonghyeon. cậu đã tỉnh, mắt chỉ mở hờ hờ. nhìn đôi mắt trống rỗng của cậu, lòng keonho càng thêm đau xót, người hắn thương giờ chẳng còn tươi tắn như mọi khi nữa, chỉ còn cái trống rỗng, vô hồn.
- anh...anh xin lỗi, giờ anh mới thấy anh có lỗi với em quá. anh làm em ra như vậy mà còn bỏ mặc em. anh... anh thật sự đã làm nhiều điều quá đáng với em rồi.....
- ừ biết lỗi thì tốt....... giờ biến hộ bố cho nước nó trong.
.
.
.
nói đến đây bỗng nhiên mọi thứ đứng im. ahn keonho thôi phập phồng, nước mắt ngừng rơi. mọi thứ đứng lại tại chỗ, seonghyeon đang lim dim thì mở to mắt, bật dậy ngay lập tức.
mọi thứ từ rõ nét, như mọi thứ thường ngày giờ đầy nhòe dần. ánh sáng trắng của đèn trần đang bị cái tối đen bao lấy, thứ ấy nuốt chửng lấy đồ vật xung quanh và cả ahn keonho.
eom seonghyeon vươn tay ra nằm lấy tay ahn keonho, nhưng hắn ta vẫn im lìm như bức tượng đá mà theo những đồ vật vô tri kia mà biến mất.
- ahhhhh, không không, ahn keonho, ahn keonho. anh quay trở lại ngay cho tôi. ahhhh sao mình không làm được gì hết vậy. ahhhhhhhhh ai cứu tôi vớii.
cái ghế cậu đang nằm lên cũng mất hút, làm cậu rơi tõm xuống mặt nước xâm xấp. khoảng không tối đen với khoảng nước rộng lớn làm cậu cảm thấy bản thân như đang vùng vẫy trong khoảng bí ẩn.
cậu gượng dậy, la hét hay chạy khắp nơi đều không chút tín hiệu gì đáp lại. chỉ có sự tĩnh mịch đến đáng sợ là chờ cậu, chờ để nuốt chửng lấy seonghyeon. và thứ ấy đã từ từ nuốt từng cái ý chí mỏng manh của cậu, ăn mòn từng đoạn lí trí bên trong, và để lại nỗi sợ hãi tận cùng trong cậu.
và cái thứ đang trực chờ cậu trong bóng tối bốn phía ấy, bắt đầu dùng thứ chất lỏng đặc sệt, lành lạnh mà bao lấy cổ chân cậu, làm những bước chân yếu đuối khựng đi hẳn. seonghyeon cúi xuống nhìn cái chất lỏng đang chầm chậm bò lên phần trên của mình, từ bàn chân, cẳng chân, đầu gối, rồi tới bắp đùi.
thứ ấy nhấm nháp tới đâu, thì phần đó của cậu như muốn nhũn ra, chẳng còn chút phản kháng nào mà cứ để nó nuốt trọn.
trong giây phút chỉ còn lại sợ hãi trong người, bản năng muốn được sống của cậu trỗi dậy, tâm trí cậu gào thét, đòi cậu dùng bàn tay của mình mà gạt cái chất lỏng đó ra. nhưng càng gạt thứ ấy ra, thì lại bị cuốn lấy cách đầy mãnh liệt.
dần dần cả người của seonghyeon đã ngập sâu vào trong, cả cơ thể dính chặt, chỉ còn đôi mắt run rẩy nhìn vì phía trước.
trước khi cả đôi mặt bị nuốt chửng, một tiếng vọng từ đầu vọng ra.
- eom seonghyeon! eom seonghyeon! tỉnh dậy đi em, tỉnh lại đi em!!!
rồi đôi mắt cậu bị thứ ấy bao phủ hoàn toàn, một lần nữa, thế giới xung quanh cậu lại tối đen
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com