Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. ôm



⚠: ooc, tất cả tình tiết chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. nhiều chi tiết bất logic, nên thấy vô lí đừng tìm mình.













'sao anh khóc?'

'chỉ là anh cảm thấy bất an, chẳng hiểu sao anh bỗng sợ mất dương đến vậy....'

trần đăng dương bỗng giật mình trước câu nói ấy...

trong phòng ngủ nhỏ, có hai người con trai nọ quấn quýt nhau nơi giường ngủ. trái ngược với không khí phiên chợ đêm xập xình, nhộn nhịp của thành phố thủ đô ngoài cửa sổ kia, trong đây chỉ còn tiếng điều hòa thở đều đều yên ắng, và giờ hòa thêm tiếng khụt khịt khóc nấc của lê quang hùng.

đăng dương liền ôm lấy người nhỏ vào lòng vỗ về. tay hùng cũng vô thức mà vòng qua lưng cậu, ôm cậu. áo dương cũng nhanh chóng mà ướt đẫm nước mắt của anh. cậu xót xa, muốn khóc theo anh nhưng chẳng thể. cả hai chẳng nói gì cả, nhưng vẫn cảm nhận được con tim đối phương ngày càng đập nhanh hơn.

'anh đừng nghĩ đến điều đó mà, dẫu dương không có ở đây chắc chắn anh vẫn sẽ sống tốt chứ!'

'không thể-'

giọng hùng khản đặc lại, lại càng khô khan khi điều hòa đang bật đây kia, càng ngắt quãng khi đang khóc nấc lên như vậy. nó khiến anh chẳng thể nói thêm điều gì, nhưng có lẽ điều anh muốn nói nhất cũng vừa được thốt ra. và lời nói ấy lại khiến dương muốn siết anh thật chặt vào lòng mình hơn, cậu cũng sợ mất anh lắm chứ!

hùng cảm thấy ngột ngạt, nhưng anh không muốn rời xa vòng tay dương, anh đã sớm quen hương thơm tự nhiên của cơ thể cậu. anh đã sớm quen vòng tay ấm áp, có thể gạt bao giông bão u ám thi thoảng lại quanh quẩn trong đầu anh. anh đã sớm quen thân ảnh to lớn đó sẵn sàng che chở anh thật. anh đã sớm quen gương mặt hiền hậu, ngoan ngoãn như cún con ấy. anh đã sớm sống dính dai dính dẳng vào dương, không thể nào thiếu cậu được.

chẳng biết điều gì đã gợi hùng những suy nghĩ tiêu cực đó, và nó cũng chính là nỗi sợ kinh hoàng của cuộc đời anh. dương vẫn nằm ở đây, bên cạnh anh nhưng anh vẫn sợ mất cậu, anh sợ một ngày nào đó bỗng dưng tất cả mọi thứ về cậu đều tan biến nhưng những kí ức và kỉ niệm trong tim lại chẳng thể nào phai. cậu sẽ chẳng thể nào đến và đi đột ngột như vậy được, hình bóng cậu đã ăn sâu vào tiềm thức anh mà khó có thể dứt ra. 

trừ khi tự cậu dứt ra, thì lúc đó người bị thương sẽ là hùng. khi đó trái tim anh sẽ bị giằng xé mà tan vỡ thành nhiều mảnh, nhưng dương là người dứt, thì ai sẽ là người ghép lại cho anh?

nhưng sao chỉ là một ý nghĩ thoáng qua mà có thể thật sự xảy ra được? hùng cũng ôm chặt người kia hơn. dương vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều, bản thân cậu biết điều đó, hùng cũng biết. vậy nên anh gạt đi những suy nghĩ tiêu cực ấy mà ôm lấy người mình yêu, kể cả nó có xảy ra đi chăng nữa, anh vẫn sẽ ôm lấy cậu. đúng vậy, anh đã sớm vòng tay ấm áp của cậu, có thể gạt bao giông bão u ám thi thoảng lại quanh quẩn trong đầu anh. anh là người yêu cậu, anh có đặc quyền đó nên tất nhiên anh có quyền sử dụng. 

con tim dương bỗng đập hụt đi một nhịp. hùng đã yên lòng, như giờ lại đến lượt cậu lại chẳng thể nào yên. cậu yêu anh lắm, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy có chút hối lỗi và ân hận. phải chăng cậu chưa đủ hoàn hảo trong cuộc tình này để khiến anh yên tâm mà ngược lại phải nghĩ đến những điều mà chẳng ai muốn nghĩ đến. cậu hiểu, nhưng lý thuyết là vậy, còn muốn thực hành lại thành khó với cậu.

dương chẳng biết làm gì nữa, cậu chỉ biết ôm anh như vậy, giữ anh thật chặt vì lỡ đâu một mai xa nhau thì chẳng thể làm điều đó nữa (mặc cho giả thuyết có phần hão huyền vì cũng chẳng rõ lí do sẽ xa nhau). dù có sao đi chăng nữa cậu vẫn cứ ôm anh như vậy thôi.

'hay là ngày mai dương và anh đi chơi cùng nhau nhé?'

'tại sao?'

'hai đứa mình cũng lâu lâu chưa đi một buổi hẹn hò cả ngày mà anh.'

'vậy thì được thôi.'

hùng trả lời xong, khẽ ngủ thiếp đi trong vòng tay dương.

dương cũng vậy, chẳng nói gì thêm mà ôm anh ngủ.





































250214 happy valentine's day

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com