2. người thừa kế
'con à, hay là con sang nước ngoài học hỏi vài năm rồi về đây thừa kế ghế chủ tịch của bố con nhé!'
người mẹ kế của trần đăng dương - bà đoàn mai hà nói với cậu bằng chiếc giọng nhẹ như lông vũ, lời ngọt như mật mía, ngữ điệu ngọt sớt. rồi bà hà từ tốn ngồi bên cậu, bà nắm lấy đôi tay cậu âu yếm. đôi tay bà trắng bệch mịn mướt nhờ sài chục loại mỹ phẩm chăm sóc da tay đắt tiền, đeo bao nhiêu là vàng bạc và hột xoàn to đùng. đăng dương bỗng cảm thấy buồn nôn với cảnh tượng này, nhìn chẳng khác gì chân gà đông lạnh ủ 40 năm dưới hầm lạnh ở trung quốc cả.
chẳng phải bà ta đã chính tay phá hoại hạnh phúc gia đình cậu năm xưa sao? ả cáo già ấy chơi bùa ngải vào người bố cậu. bố cậu vì thế mất trí mà si mê ả điên dại. ả ta nhân cơ hội mồi ngon trước mặt bất rào cản mà tiến tới, không ngần ngại mà ra tay sát hại mẹ cậu một cách tàn nhẫn. và rồi con quỷ đội lốt người ấy được bao che bởi quyền lực và đồng tiền của bố cậu. bà ta cũng từng dắt đứa con riêng quý báu của mình về rồi nhiều lần đuổi đăng dương ra khỏi nhà, đổi xử với cậu không bằng một con chó.
vậy mà bây giờ bà hà vẫn bỗng từ đâu xuất hiện ve vãn đăng dương như vậy. cậu cảm thấy thật ghê tởm một người như bà hà, trông có khác nào một con tiện nhân không? nhưng cậu vẫn nhịn bà hà, vẫn luôn xưng hô mẹ-con với bà để qua mắt bố cậu.
'thôi con không đi, chẳng phải con đi dạy đàn cho bọn trẻ con vẫn lắm tiền mà?'- đăng dương cố gắng bình tĩnh trả lời bà.
'nào, không ai thừa kế lại chiếc ghế đấy ngoài con được đâu! con là niềm vinh dự của gia đình mình, là đứa con cả mang sứ mệnh to lớn và trọng trách trên vai. vậy nên con phải cố gắng học hỏi để tiếp tục dẫn dắt công ty thay cho cha con chứ?'-bà tiếp tục thuyết phục cậu.
'xin lỗi, con không làm được!'
'mẹ tin con yêu của mẹ làm được mà. trông gương mặt đẹp trai ngời ngời này, sao mà lại đi làm cái nghề gõ đầu trẻ con được? tưởng tượng con mà mặc vest rồi ngồi ghế chủ tịch, thì oai biết mấy nhỉ!'
vừa nói, bà vừa đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt điển trai cậu, nhẹ mỉm môi cười. từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, nhưng dương không hề thấy vậy, những điều bà ta làm trong mắt cậu trông thật công nghiệp và sến súa. và đôi khi, trông bà lại càng mất giá, mặt đã dày lại còn thêm dày. dĩ nhiên rồi, cậu là nạn nhân của bộ mặt dày đó, chẳng có lí do nào khiến cậu cảm thấy bà ta trở nên tốt đẹp hơn cả.
'học hỏi trong nước không được sao?'
'tất nhiên là không! con nhìn nước ngoài người ta phát triển như vậy, sang đó chắc chắn sẽ học được nhiều điều hay rồi về đây đưa công ty ta, cũng như đất nước ta đi đến đài vinh quang, sánh vai với các các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã dặn, nhỉ?'
bà hà đưa tay chỉ lên trên, có vẻ như bà đang chỉ về một tương lai tươi sáng nào đó đi cùng với lời bà vừa nói. đôi mắt bà bỗng nhiên mà sáng hơn, khi nhìn về phía tương lai đó. trông cảm giác thật oai hùng nhưng tay bà chỉ đơn giản hướng về phía trần nhà, đôi mắt bà thì phản chiếu ánh sáng của đèn điện. từng lời nói của bà cũng chỉ như văn soạn trước, được ôn tập kĩ càng mà không cần sử dụng tư duy để nói chuyện. mọi thứ bà làm đều công nghiệp đến mức giả tạo.
'nhưng con không đi mà vẫn ở đây thì đất nước có kém phát triển hơn không?'
'vì cái sự ngang ngược của con mà kém phát triển thật đấy!"-bà hà mất kiên nhẫn, to tiếng hơn.
đăng dương đều không động lòng với tất cả lời mà bà nói ra, những đạo lí trở nên hão huyền vì chính bà chẳng phải con người đạo đức đầy mình. sao cứ muốn có tương lai tươi sáng hơn mà không loại bỏ những người như bà? thay vì cứ cố gắng phát triển với những cá nhân có đạo đức kém cỏi như thế? cậu nhìn vào bà, chỉ thấy khinh.
'thế sao bà không bảo đứa con trai cưng của bà đấy, sao lại là tôi?'- đăng dương cũng lớn tiếng, không còn xưng mẹ-con với bà hà nữa.
'mày phải đi làm kiếm tiền nuôi em mày chứ, giờ lại hỏi câu như thế à? cái đồ bất hiếu, vô ơn!'
'bà có nuôi tôi đâ-...'
'chát!', bà hà sôi máu tát vào mặt cậu một cái mạnh. một vết hằn đỏ hình bàn tay in lên má cậu, đống nhẫn vàng nhẫn bạc trên tay bà làm bên má đó thâm tím, xước da và chảy máu. đăng dương đau đớn nhưng cũng chẳng vừa gì, liền vung tay tát lại bà.
đống phấn trên mặt bà bung ra trắng xóa một vùng. bà hà ngã gục ra đất, hai tay ôm mặt đau đớn. nước mắt nhanh chóng chảy dài trên má bà, từng hạt nước nhỏ li ti rơi lả tả không dính tí nào trên mặt bởi lớp phấn phủ dày đặc.
's-sao con nỡ làm vậy với mẹ? hức....'- bà hà rên rỉ.
bố của đăng dương ngồi bên ghế đối diện không thể ngồi nhìn được nữa, lao tới bóp cổ cậu, ép cậu vào lưng ghế. mắt ông trợn tròn nhìn cậu, những đường chỉ máu nổi lên chi chít.
'sao mày làm vậy với mẹ!?'
'bố cứ bóp cổ con cho đến chết cũng không sang nước ngoài đâu!'
nghe cậu nói vậy ông lại tát cậu thêm một cái, những vệt máu rỉ ra trên mặt cậu bắn tung tóe ra xung quanh. vết thương càng to hơn, càng tệ hơn cơn đau rát chạy quanh khuôn mặt cậu, chạy lên từng dây thần kinh trên não. nhưng cậu vẫn không chấp nhận việc phải sang nước ngoài vì một lí do nào đó.
'bố cứ tát đi, con thách luôn đấy! lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu mà con phải làm theo mọi sự sắp đặt của bố và mẹ vậy? thậm chí bà ta còn chẳng phải mẹ con?'
nghe đăng dương nói xong, bỗng bố cậu buông cậu ra thật. ông lại ngồi gọn gàng nơi ghế của mình. đăng dương thấy ông ngồi nghiêm túc như thể định bàn một chuyện gì đó, cậu cũng ngồi ngay ngắn hẳn hoi lại. bố cậu ngồi trầm lặng, một lúc sau khẽ nhoẻn miệng cười, rồi nói:
'con quen quang hùng đúng không?'
'hả? sao bố biết!?'- dương ngạc nhiên.
'sao lại không biết cho được?'- bố cậu tỏ ra điệu bộ cợt nhả.
đăng dương vẫn cảm thấy khó hiểu, bản thân cậu chưa bao giờ nói về chuyện mình quen quang hùng cho bố, mà hôm nay ông nhắc tới tên anh ta như vậy, khiến cậu có chút nghi hoặc. nhưng cậu cứ hoài nghi như vậy cũng chẳng được cái ích gì, cậu đi thẳng vào vấn đề:
'đúng vậy, con yêu anh ta và con sẽ ở đây cùng anh ấy, con không đi đâu hết.'
'bố không cấm con yêu một người con trai hay bắt con phải rời xa hùng một cách vô lí, nhưng con có nghĩ quyết định này sẽ mang lại sự an toàn cho anh ta không?'- bố cậu nghiêng đầu, hỏi cậu.
câu hỏi của ông khiến cậu khó hiểu. cậu không hiểu ông có ý gì cả.
nhưng sự khó hiểu ấy dần chuyển sang lo lắng. '...mang lại sự an toàn cho anh ta...' đối diện với câu hỏi đó, cậu mới nhận ra sự an toàn của hùng bản thân cậu chẳng thể đảm bảo. bởi nếu cậu thực sự đảm bảo điều đó, câu trả lời sẽ không khó khăn để nói ra như vậy. dương bỗng thấy giật mình, hóa ra trước giờ cậu vẫn chưa dành đủ sự yêu thương để đảm bảo sự an toàn cho anh ấy hay chăng.
đăng dương hoang mang, cắn bật máu môi. chính cậu vẫn luôn yêu hùng, cậu vẫn luôn nghĩ vậy, anh ta cũng biết vậy. nhưng chỉ là một câu hỏi về sự an toàn của anh, là một điều chắc chắn ai khi yêu với vai trò bảo vệ nửa kia của mình sẽ luôn hứa và làm tròn trách nhiệm. mà đối với cậu lại khó để trả lời đến vậy thì sự tin tưởng của anh ta vào cậu, của cậu vào bản thân thì đều trở nên vô nghĩa cả... tâm trí cậu rối như tơ vò, cổ họng cậu cứng lại chẳng thể nói lên điều gì.
bố đăng dương nhìn vào nét mặt cậu, đoán bản thân đã đánh trúng tâm lí cậu. ông là bố cậu, biết tính cậu từ lâu, chỉ cần một câu hỏi mà cậu chưa có đáp án rõ ràng, cậu sẽ hoài nghi nguyên nhân sâu xa nào đó chứ không phải câu trả lời đúng cho câu hỏi. cậu vẫn sẽ nghi ngờ, oán trách bản thân mãi mà không thể nào thoát ra khỏi cái lồng tự thú ấy. và lê quang hùng cũng chính là điểm yếu của cậu.
ông cứ nhìn thằng con trai của mình ngồi kiểm điểm bản thân như vậy cũng thương ấy chứ, nhưng không thể thay đổi được ý nghĩ của ông. sau một thôi một hồi ngồi nhìn cậu, ông đứng dậy bước đến bên cậu, đặt tay lên vai cậu, rồi ghé vào tai nói:
'có vẻ con không đảm bảo cho sự an toàn của anh ta, nhưng bố biết con con vẫn muốn điều đó, phải chứ?'
'dạ...'- đăng dương trả lời ông với sự lưỡng lự.
'vậy cha cũng nói rồi đấy, sang nước ngoài học hỏi người ta vài năm rồi về...'
'con không muốn!'
'nếu con cứ ngang ngược và không nghe lời như vậy... cha cũng sẽ không nương tay với quang hùng. tưởng tượng đi, người con yêu sẽ bị người cha cử bắt đi đến một nơi xa, họ sẽ trói hai tay thằng bé vào thanh xà, dùng dao gọt vỏ dưa chuột đã rỉ ma sát vào da thằng bé cho đến khi lớp da tróc ra và mỏng đi, rồi rắc muối vắt chanh lên chà. hay là họ sẽ móc hai con ngươi long lanh của thằng bé gắn lên đầu, rạch miệng và rạch một đường ở nhân trung, rồi thằng bé sẽ trở thành một món đồ chơi mới, giống như một con gấu trúc, đáng yêu phải không? và-...'
đăng dương vội vàng bịt miệng ông lại, ngăn cho ông liệt kê thêm những điều kinh dị và ám ảnh như vậy. cậu trừng mắt nhìn ông, mặt đỏ hết lên vì từ nãy giờ cậu chịu đựng sự dằn vặt của bản thân, và giờ thêm những lời nói đáng sợ và ghê tởm của ông ta. cậu cố gắng gồng mình trước những đòn giáng mạnh mẽ vào tâm lí ấy.
'KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!'- đăng dương gào lên.
'bình tĩnh, tất nhiên có thể như thế được. tao bao che được cho bà hà về việc bà ấy giết chết con mẹ nuôi của mày thảm hơn thì sao cái này tao lại không có chí làm được?'
'nhưng...'
'không có nhưng, làm theo lời cha mày đi hoặc tính mạng người mày yêu tao cũng không màng đến đâu!'
'vâng..'- giọng dương bỗng nhỏ nhẹ lại.
ý chí của cậu bị dày vò và cuối cùng cũng lung lay mà rời xuống. cậu vốn không thể chấp nhận điều đó, nhưng lại bị ép buộc phải chấp nhận. trong cuộc đấu tranh này, tâm lí ai vững hơn thì người đó thắng. cậu biết bằng nhiều cách cậu vẫn có thể bên hùng, nhưng sự lo lắng thái quá khiến cậu không còn nghĩ đến việc chống lại bố cậu mà ngoan ngoãn nghe lời. cậu không muốn người cậu yêu trải qua những hình thức tra tấn vừa được liệt kê.
nhưng cậu cũng không muốn phải rời xa hùng, cậu không dám bỏ anh lại ở nơi đây. nhưng đây là chốn quê nhà, chốn an toàn nhất với hùng rồi. bây giờ muốn mang anh theo sang nước ngoài cũng khó. thủ tục các thứ bố mẹ cậu đều làm cho cậu hết còn hùng thì làm cũng chẳng kịp, bản thân anh ấy cũng chẳng rành việc này. cái nữa, ở bên đó cũng không dễ dàng hay gặp khủng bố và các tệ nạn bên đó, cậu sợ anh sẽ không thể tự xoay sở và gặp nạn không chừng hay là ăn ở không quen và gặp nhiều khó khăn.
vậy thì dương sẽ phải xa hùng rồi sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
có lẽ đó là lí do tối hôm ấy, cậu cảm thấy áy náy và giật mình trước lời nói đó của hùng....
_____________________
*lời nói đó: đầu chap 1*
250221
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com