Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.


"Dejan! Xong việc chưa?"
"Chưa, anh còn đang dở việc. Mà không đi học à? Sao lại đến đây giờ này?"

Tôi còn đang bận bịu với đống đồ pha chế thì Šime từ đâu chạy xồng xộc vào cửa hàng. Giờ là gần trưa, có lẽ thằng nhóc đã hết tiết học. Tôi cũng không chắc, nhưng nếu dám bùng học thì nó chết chắc với tôi.

"Đâu! Hôm nay em được nghỉ mà. Làm xong đi ăn đi. Em hết tiền rồi, anh bao em ăn nhé"
Nói xong còn nháy mắt một cái. Tôi suýt thì đấm cho nó một phát. Trông chẳng hợp với cái mặt gì cả!

Tôi quay ra nhìn thằng nhóc với mái tóc xoăn - mà nó luôn gọi là bồng bềnh lãng tử -đang cố gắng chèo kéo tôi vào vụ ăn miễn phí này.
Tính kiên quyết với nó rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Nhưng tôi vẫn cứ là thua.

Lạy chúa trên cao, vì sao đã sinh ra con ngừoi này còn sinh ra con, đã thế lại để chúng con gặp nhau!

Šime toàn thắng trong phi vụ này. Thằng nhóc cứ ngồi lì ở quán tôi làm, nó chống hai tay lên má, nhìn ra cửa sổ rồi ư ử hát, chân còn nhịp nhịp theo giai điệu nữa. Trông chẳng khác nào một con cún bự chảng cả.

.
Cho tới khi mặt trời bắt đầu kéo đàn con về, nắng chiều uể oải chảy dài trên phố, lúc đó tôi mới xong việc.

Thu dọn đồ đạc đi về, trở ra đã thấy Šime bò ra bàn ngủ lúc nào không hay. Tôi lay lay nhẹ tay gọi thằng nhóc, nó giật mình bật dậy, mắt vẫn còn mơ màng.

Thề với cái bóng đèn, tôi lại thua một ván nữa rồi. Thua còn to hơn cả vụ bao thằng nhóc đi ăn nữa kìa.

Šime nhìn tôi. Nhìn chằm chằm rồi mỉm cười.

Khoảnh khắc ấy giống như có cả ngàn tia nắng nhảy nhót vòng quanh theo một vũ điệu của riêng nó. Chúng cứ nhảy, cứ nhảy rồi xoáy dần vào đôi mắt trong veo của thằng nhóc.

Không ít lần tôi tự hỏi, liệu có ai từng nhìn thẳng vào mắt Šime mà không ngẩn ngơ vài giây hay chưa. Người ta thường rung động trước những thứ xinh đẹp, không phải sao?

Vì trong mắt Šime có lẽ là cả một khung trời. Có cả hồ nước ngoan dưới trời thu trong trẻo.

.

"Dejan! Đi được chưa? Sao cứ nhìn em mãi thế"

Cho tới khi Šime hươ hươ tay trước mặt tôi, lúc đó tôi mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Suýt chút nữa là chết đuối trong mắt người ta luôn rồi hả, Dejan?

Thẹn quá hoá giận, tôi vội vớ lấy chiếc túi trên bàn, nhanh chóng đi trước mở cửa rồi giục thằng nhóc nhanh cái chân lên nếu không tôi sẽ không bao ăn bữa này nữa. Nó vui vẻ nhảy tót một cái ra tới cạnh tôi ngay, còn choàng tay lên vai tôi huyên thuyên đủ thứ với sự hào hứng bất tận.

Tôi vốn đã quen với việc này.

Mặc kệ cho Šime thao thao bất tuyệt tới chán thì thôi. Cũng mặc kệ cho mấy tia nắng nhảy múa bên hồ lóng lánh - Điều mà tôi luôn đem lòng mê mẩn suốt bấy lâu nay, ũng là lý do tôi thua hết lần này đến lần khác trước những yêu cầu của thằng nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com