Học sinh kỳ lạ?
Nắm sớm lên vàng chiếu qua từng căn nhà quanh khu phố đất chật đông người vào lúc ánh sáng tối được muôn nơi tùy vào loại người nó chiếu qua thì hình ảnh phản chiếu cũng khác đi .
Nằm trên chiếc giường đầy quần áo vứt xung quanh An Diệp thức dậy với người đau nhức vì mải mê chơi game.
Khác như hôm trước An Diệp chỉ cảm thấy đầu óc mình minh mẫn hơn nhưng cậu lại không có cảm giác gì,cậu giờ cảm thán rằng thuốc có hiệu quả tốt nhưng cảm giác bị nén lại với muốn được bung ra nó cứ sực trào không rõ.
Mặc kệ điều đó cậu đứng dậy ra khỏi giường thử bước đi từng bước xem tiếp tục mất thăng bằng hay không.Ngạc nhiên rằng cậu đi rất bình thường trong lòng như đang nở hoa vui mừng khôn siết.
Như một bản năng cậu lại định ôm đầu cửa phồng mở ra mẹ cậu ở đó mang lọ thuôc thử hôm qua.
-Đầu lại đau rồi hả con
Ngước nhìn lên thìn thấy những nết thâm quần quanh mắt lòng cậu trầm tư.Đôi môi hé mở nhưng lại mang gần như không cảm xúc.
-Không sao đâu mẹ,con đang cảm thấy rất ổn.
Người mẹ bất ngờ trước giọng điệu của người con trước mặt như một con người máy.
Bản thân cậu cũng không ngờ lại nói giọng điệu như vậy.Thử nói một số câu chào và hét lên nhưng mọi câu hét điều rất nhẹ và giọng nghe rất ấm dịu và êm.
Bà nhìn hành động kỳ lạ của cậu con trai bà cũng thấy lạ cậu gần như chỉ ở nhà tạo tính cách tò mò đến vậy bà nhét lọ vào.
-Đây.Khi nào đau đầu nhớ uống mà chỉ uống một viên thôi đó bố và mẹ chưa biết thời lượng tác dụng của một nên cho an toàn chỉ uống một viên thôi.
Nhìn lọ thuốc trên tay cậu nhăn mài không phải vì những viên thuốc có hình thù kỳ lạ mà là cái lọ.
-Mẹ à?Tại sao cái lọ của con lại màu hồng và có hoa trên đó vậy?
Nghe vậy bà tát vào sau lưng.
-Cái thằng này!có gì lấy đó đi vả lại cái lọ này hồi nhỏ mày rất thích nó sao.Một lần mày làm mất khóc cả ngày kéo hai ông bà già mày phải tìm đó...
Cậu méo môi trả lời:
-Mẹ nói vậy chả khác gì chê mình già cả...
Bà nghe vậy định đạp cậu thì bản thân người con trai chạy thẳng ra ngoài phòng tắm vừa đánh răng vừa nhìn lại phía sau bản thân mình.Mẹ cậu đang nhìn chằm chằm cậu rồi lúc sau bà xuống dưới lầu ra ngoài đi chợ trước.
Nhìn bản thân trong gương,nhìn rõ lại lúc khi còn nhỏ với bản thân bây giờ thấy có lẽ như cơ thể giờ đây to hơn nhiều trừ cái đầu tóc hơi dài ra nhìn lại tự đánh giá thấy bản thân cũng ổn.
Bước xuống sau khi mặc đồng phục và cặp sách xong đi qua nhà bếp tới phòng khách ở đó có mảnh giấy ghi "Tiền ăn sáng" có vẻ như tiền ba cho cậu.
Bước qua cánh cửa gỗ đi qua khu trung cư đi xuống lầu bằng thang từ tầng 4 xuống tới tầng 2 thì đừng lại mở cửa cho một học sinh như cậu nhưng cậu lại nhìn thấy sự bất ngờ trong thoáng chốc của cô gái.
Cô gái có mái tóc đen chỉ dài ngang vai mặc đồng phục như cậu,cô gái bước vô thang mái nhưng lại tỏa cảm giác khó gần.
Từ tầng 2 xuống tầng 1 cô nàng chỉ im lặng có vẻ như đang rất vội khi cửa thang mái mở ra thì cô đã đi trước bước chân vội vàng.
Vốn cả đi cùng hướng nên cậu cũng đi theo cô nàng này khi tới trước ngã tư tới chỗ đèn đỏ cô nàng đã đi phía bên kia đường tới khi cậu chuẩn bị đi thì đèn đã chuyển sang xanh, cô nàng kia phía kia đường dần dần đi chậm lại có vẻ như việc vô vội vàng là để cho việc này.
Nhìn thời gian chờ khoảng 45 giây để chuyển đỏ cậu thấy một chút cảm giác bực mình cũng thấy lạ cứ cảm giác như đã từng gặp một lần rồi.
Nơi cậu ở cách trường cũng không xa lắm chỉ tầm 5 phút đi bộ là tới nhưng có lẽ giờ phải chờ lâu hơn một chút.
Đi thẳng tiếp qua tới cánh cổng trường đang được mở ở đó cậu lại gặp cô học sinh lúc nãy nhưng giờ cô đang đứng chờ ở trước cổng và nhìn vào đồng hồ trên tay có vẻ như đang đợi gì đó.
Đi qua cô học sinh đó cậu bước tiếp thẳng vô trường ngó xung quanh thì thấy bên phải của cậu có vài nam sinh với hai nữ sinh đang dậm chân họ còn nói vài câu nữa nhưng quá xa nên cậu chỉ nghe được câu " Tại Sao Lại Không Thấy Nó Chứ??"
Từng bước chân cậu chậm lại suy ngẫm lại từng việc cậu gặp nó lại trùng hợp đến mức kì lạ.
Một nam sinh trong đám kia bỗng thấy cậu hắn từng bước tới chỗ cậu trong lúc đó đầu cậu vẫn đang suy tư về những thông tin đó thì dòng suy nghĩ đã bị cắt ngang,hắn chạm nhẹ vô người cậu và hỏi.
- Này cậu có thấy học sinh chuyển trường hôm nay không?
-Học sinh chuyển trường? Trường mình có học sinh chuyển trường à?.
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu tên đó cũng cảm thấy rằng hỏi thêm sẽ vô ích hắn suy tay và bảo là "không có gì" và chạy về lại với đám bạn kia.
An Diệp vẫn đang bối rối với sự việc trước mắt mọi thứ như việc đã biết trước vậy...
Tiếng trống vang lên ba tiếng dập tan suy nghĩ của cậu hiện tại giống như bao học sinh khác cậu nhưng lại có thứ gì đó thôi thúc cậu nhìn lại phía sau.
Cô nữ sinh lúc đầu đang đứng cũng dần bước vào cổng và nhìn sang phía bên phải của mình bên đó đám học sinh tụ tập kia cũng đang tản ra về lớp.
Cô nữ sinh kia đi rất chậm và luôn đi về phía bên trái và luôn tránh đi lên đầu luôn ở trong điểm mù của đám học sinh kia...
"Kì lạ thật?" Bộ não vẫn đang tiêu hoá thông tin
-Này!
Cậu bạn bên cạnh đang gọi Diệp nhưng cậu vẫn đang suy nghĩ
-Này An Diệp?- Một giọng nhẹ nhàng của bạn nữ vừa gọi vừa chạm nhẹ vô người cậu
Cậu giật mình nhận ra bên cạnh mình đang có hai người bên cạnh cô gái vừa mới gọi thì tên là Thanh An còn cậu trai bên cạnh tên là Dương Lưu.
Cô gái mới nhận ra là bản thân đã chạm vô người An Diệp cô vội thu tay lại.
-Xin lỗi An Diệp,tớ quên mất tình trạng của cậu.
An Diệp ngơ ra một lúc và mới nhớ ra là lúc bản thân mình đi học thì vốn được gọi là cậu bé ưu sạch sẽ vì không cho ai chạm vô người trừ hai người bạn của bên cạnh này người từ nhỏ biết chứng bệnh của cậu.Thấy tình hình hiện tại cậu vẫy tay nói rằng:
-Không sao đâu, giờ tớ đã bớt tình trạng đau đầu rồi với lại bố mẹ tớ đã có thuốc đặc hiệu rồi.
Hai người kia rất bất ngờ, người đầu tiên vui là Dương Lưu.
Dương Lưu nhân cơ hội khách vai An Diệp.
-Vậy đồng nghĩa với việc tao với mày có thể solo vật tay xem ai là người chiến thắng rồi nhỉ.
Thanh An bên cạnh thấy cạn lời định nhìn về phía phản hồi của An Diệp thì cô lại cảm thấy lạnh người khuôn mặt cậu giờ không mang tí cảm xúc gì cứ như cỗ máy vậy.
-Vậy thuốc này có tác dụng phụ phải không? - Thanh An nghi ngờ hỏi sau khi thấy nhưng giờ cô còn bất ngờ hơn khi cô đề cập câu hỏi thì An Diệp lại có vẻ như phản hồi khá chậm.
-Nó có chút tác dụng phụ.
Dương Lưu nghe thấy tác dụng phụ cậu cũng thấy lạ bèn hỏi:
-Tác dụng phụ gì?
-Tác dụng phụ của thuốc đặc hiệu mà tớ đang uống, nó khiến tớ khó buộc lộ cảm xúc.
-Có lẽ nó khiến cậu phản ứng chậm nữa-Thanh An trả lời thêm.
Cả ba trầm lặng, Dương Lưu còn định hỏi thêm thì hồi chuông báo vô lớp đã vang hai học sinh vội kéo bạn mình người đang đơ như tượng kéo vô lớp đã ngồi vô bàn mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com