Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Xây dựng nhân vật
Cảm nhận
Nobi Nobita : Hậu đậu , tinh nghịch , mít ướt nhưng không nhút nhát
Hidetoshi Dekisugi : Ít nói , điềm tĩnh , hiền lành ( không chắc )

___________________________________

" hộc..haaa...haa "

" haa~~..um "

*rầm

" xi..xin lỗi thầy em đến muộn ạ "

Mọi hoạt động điều dừng lại , mọi ánh mắt đổ dồn về cậu trai nhỏ người đứng dựa cửa vừa nói vừa thở hổn hển

" trò Nooobiiii em có biết đây là lần thứ mấy em đến muộn ròi không "

" nếu cái đà này em nghĩ có trường nào nhận em không hã "

*cạch

Từ cửa bước vào một người nữa

" xin lỗi thầy em đến muộn , đường tắt quá nên ... "

" Dekisugi à em, thầy hiểu mà trò về chỗ ngồi đi "

" ủa thầy "

Quay ngoắt qua nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu ròi liếc nhìn thầy

" còn Nobita ra ngoài hành lang đứng cho thầy "

" ức..bất công quá bất công "

" sao cái tên đó được..tức quá "

Cố tình nói thật nhỏ nhưng cũng đủ để lọt vào tai của hắn , bắt lấy tay cậu

" cậu ổn chứ Nobita "

" ổn rất ổn "

Dứt khoát dựt tay mình lại đi ra ngoài đóng cửa lại

...

" Shiiiizuka ơiii.. "

" ra về cậu có thể chỉ tớ làm bài tập không "

" xin lỗi nha Nobita hôm nay nhà tớ có khách nên tớ phải phụ mẹ "

" vậy tớ sẽ qua... "

" không được "

Đặt tay trước miệng cậu ra dấu không đồng ý , nhìn qua Deki mà biểu thị

" cậu nhờ Dekisugi thử xem , cậu ấy rảnh thì phải "

" không đời nào "(nói nhỏ)

Chu môi phồng má biểu cảm không hề chấp thuận lời đề nghị của cô bạn trước mặt

Nhưng nếu không có cô thì mớ bài tập của cậu phải làm sao đây  hắn thì ...được không nhỉ

" thôi mà Nobita...a mình việc đi một lát "

Cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn vừa hiện thị có tin nhắn , cô vội đi ra ngoài

Để lại trong lớp chỉ có nổi hụt hẫn của cậu và tên chỉ biết châm châm nhìn vào cuốn sách

" chết tiệt không làm hết bài tập thì mai lại bị thầy mắng cho coi.."

Cậu đấu tranh tư tưởng mãi , từ lâu có ánh mắt luôn dõi theo và chờ đợi phía sau cuốn sách

Quyết định rồi

" mình hỏng cần ..ai mà thèm nhờ tên đó chứ "

[hã ....không cần sao]

" Deki-sugi... "

" à tớ nghe nè Nobita "

" sau khi tan học cậu có rãnh hay không....có có thể chỉ bài cho tớ được không "

" hã...tất cả "

" không phải tất cả chỉ vài...vài bài mà thôi "

Lấp bấp không nói được vì vốn dĩ là tất cả mà

" được thôi cậu cứ lại nhà tớ,tớ sẽ chỉ cho cậu tất cả "

" đã nói là không phải tất cả rồi
nhưng mà... "

Bất ngờ nắm lấy tay Deki , nhìn hắn với gương mặt lắp lánh

" nhờ cậu cả đấy ...Deki "

" à à được " ( ngại ngùng )

" haha được rồi không còn lo gì nữa ...đi chơi thôi có Deki của mình lo cả ròi "

Bước ra khỏi cửa với tâm trạng vui vẻ , nhìn cậu rời đi khóe miệng hắn cong lên

___________________________________

" chào Nobita cậu đến rồi vào nhà đi "

" xin lỗi vì đã làm phiền ạ "

" ba mẹ mình đã đi du lịch cả rồi nên cậu cứ tự nhiên nhé "

Đúng là tự nhiên quá rồi . Đi thẳng lên phòng hắn cậu nằm lên chiếc giường êm ái

Xoay qua bên trái quay lại bên phải thở hắc ra một hơi . Cảm giác rất dễ chịu

Trong phòng rất ấm , vì bên ngoài trời đã trở lạnh

Cậu chợt nhận ra không gian xung quanh nồng mùi của hắn , quay qua hướng nào cũng có

Nắm lấy chiếc áo khoác của hắn để trên giường mà hít lấy . Chợt bật người dậy mặt đỏ lên hết cả

" Nobita cậu sao vậy bị sốt à "

Deki từ cửa bước vào đem theo là hai ly ca cao nóng cùng một dĩa quýt

" aa là quýt kìa "

Nhảy xuống giường lại ngồi cạnh hắn mà ríu rít

" tớ rất thích quýt "

Vừa nói cậu vừa lột từng múi ra cho vào miệng không ngừng khen ngợi

Không quên đút cho hắn một miếng dù sao thì cũng là nhà người ta mà

Đỏ mặt rồi , hắn mặt đỏ như quả cà chín vậy . Say đắm nhìn sự hồn nhiên mê người của cậu

" nào Nobita chúng ta học thôi "

" hãaa sao vậy chứ "

Lười biếng nằm ườn ra đất mà õng ẹo . Làm hắn ta thích mà mà nhếch miệng

[ rất dễ thương , cậu đó Nobita ]

" nào nào học xong chúng ta sẽ chơi "

" ưm~~ "

" ha~chịu không nổi mất " ( nói nhỏ )

Lăn qua lăn lại rồi cũng chịu ngồi dậy mà làm bài cùng hắn . Được một lúc do cũng còn bài tập giải trước để thi đại học nên hắn cũng để cậu tự học

Làm xong mớ bài tập , thở phù một cái nhìn lại cậu , cậu đang đâm mắt về phía hắn châm châm

Ghé sát vào tai cậu thổi phù vào đó , giật mình run lên một phát rồi lại đỏ mặt

" ưmm nè cậu làm vì vậy "

" tại cậu cứ nhìn tớ chầm chầm , bộ thấy tớ đẹp trai lắm sao "

Càng chêu chọc Nobita càng đó mặt tía tai , như bị nói trúng tim đen

" cũng đẹp thiệc "

" hãaaaa "

" a không có gì , gì đẹp gì chứ thấy ghéc ai mà thèm "

Hắn đột nhiên im lặng không nói gì , làm cậu cũng ngạc nhiên sao vậy giận rồi à

Bất ngờ hắn đẩy mạnh cậu xuống nền sàn đè lên cậu

" ha bộ cậu ghéc tôi lắm sao "

[ gì gì vậy đổi cách xưng hô luôn rồi ]

" ờ ...ờ thì cũng không hẳn "

" có hay không "

Đột nhiên hắn gằn giọng rất đáng sợ , cậu vì thế mà cũng hoảng

" c..có "

Cuối đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương trên người cậu , rất phê

" aa..đau "

Hắn cắn mạnh một cái vào cỗ , cơn đau chuyền nhanh qua thần kinh cảm nhận từng tế bào đang run lên

" này điên à làm gì vậy thịt tớ không ngon đâu , đau quá "

" đánh dấu chủ quyền "

" hã ''

Mặt cậu đựt ra như tên ngốc , hắn vừa nói gì vậy chủ quyền gì chứ , bộ là chó hay sao mà đánh dấu chủ quyền

" tại sao "

" gì cơ "

" tại sao lại ghéc tôi , cậu đó "

Hắn ngồi dậy nghiêm túc hỏi tay cũng không rãnh mà bóc từng múi quýt , vừa nói vừa đút cho cậu

" a um , nhại- tại vì ... "

" vì Shizuka sao "

" ... "

Xoay lại dùng tay bóp lấy má cậu thật đau gằn giọng vẻ mặt khó coi

" cậu không được thích shizuka nữa , chỉ được thích mỗi tôi thôi hiểu chưa "

" hã giọng nói hăm dọa đó là sao ''

Như tĩnh táo lại hắn chỉ đút miếng quýt vào miệng Nobita rồi buông tay ra

" ha không có chuyện gì đâu đồ ngốc "

" gì chưa rõ ràng là có chuyện gì đó mà...hã chuyện gì vậy "

Chồm tới trước mặt hắn mà chu  môi hỏi tới , sự khó chịu thể hiện rõ trên mặt hắn quay qua hôn vào môi cậu

La lối đỏ mặt mà quay đi đặt tay lướt nhẹ lên môi mà xoa nắn

[ gì vậy chứ nó...nó]

Thấy được hành động cũng như biểu cảm của cậu khuôn miệng hắn cong lên đắt ý

[ haa không chịu nổi mất ]

___________________________________

Hết gòi boái boai🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com