chap 2
" ha "
Thở hắc ra một hơi ấm nóng , người quấn lấy chiếc mền mềm mại , tay chỉ không rời ly trà
" mới làm được mấy bài thôi sao "
Xoay người về phía cửa sổ nhìn những chiếc lá cuối thu rơi , hướng tới chiếc lá cuối cùng mà rung cảm
" hic...thời gian thoáng chốc thôi đưa làm vài bài tập thôi mà mới đây đã nhiều năm trôi qua rồi "
" cảm giác già cả ập tới không thể ngờ a "
*cốc
" ây da "
Xoay người hắn đặt nhẹ cốc trà lên mái tóc mền của cậu , kêu thật đau
Chu môi phồng má nhõng nhẽo với người trước mặt
" Nobita à cậu chỉ mới làm được vài bài thôi mà đã kêu ca rồi , cứ như vậy thì khi nào mới chịu xong "
" nè nè nhóc Deki sao lại vô lễ như vậy chứ hứ "
" rồi rồi dạ thưa ông Nobita , mời ông ngồi lại vào bàn và làm tiếp bài tập "
Lấy cốc trà xuống xoa đầu cậu , ngồi mân mê từng quả quýt , ánh mắt luôn đâm đâm về hướng cậu
" xí... " (chu môi)
" nè nè chán quá "
Vô thức vơ tay về phía Deki làm đỗ ly trà nóng , nước vương vãi ra hết cả bàn
" a cho tớ xin lỗi , khă..khăn ở đâu "
" cậu có sao không Nobita , có bị bỏng không
'' không tớ không sao , để tớ lấy khăn lau "
Hoảng loạn đứng dậy tìm , đặt tay dưới ngăn bàn kéo ra được một nữa thì bị lực mạnh đẩy vào lại
Cậu chỉ kịp nhìn thoáng qua , nhiều ảnh dính keo khá lộn xộn có vẻ vừa mới được tháo ra cho vào
" ha không..không cần đâu Nobita , để tớ lau cũng được mà cũng trễ rồi cậu mau về nhà đi kẻo muộn "
" xì..gì đây gương mặt lo lắng , cậu muốn đuổi tớ về à "
Dùng ánh mắt nghi ngờ chỉa vào người đối diện , kê sát mặt vào tỏ vẻ không vừa ý mà phán sét
*chụt
" cậu muốn như vậy sao Nobi-ta "
" gì gì vậy chứ , tên Deki tùy tiện này sao lại hôn tớ nữa rồi "
Ngại ngùng mà lấy hết đồ bỏ về , không quên lườm hắn một cái
" hứ tớ về đây "
" ùm tạm biệt cậu "
Trưng ra bộ mặt cười rất thảo mai mà chào cậu
" đồ biến thái "
*rầm
Cửa phòng đã đóng , thu lại bộ mặt vui vẻ ánh mắt hướng về phía ngăn bàn mà kéo ra
Bên trong là những tấm hình được dán keo ở bốn góc có cả búp bê bằng vải hình Nobita và Dekisugi
Phải bên trong chính là hình của Nobita vừa được hắn gỡ từ bức tường trước mặt cho vào bên trong ngăn bàn mới đây thôi
Toàn là hình chụp lén tất cả điều không chính thống giống như một kẻ theo dõi vậy . Thật là biến thái!
" giờ chưa phải là lúc để cậu thấy những thứ này , bảo bối "
Khóe miệng hắn cong lên rồi lại nhìn về hướng cửa sổ , bên ngoài là thân ảnh bé nhỏ đang cười nói cùng Shi-zu-ka
___________________________________
" la la.. con đã về ròi " ( ríu rít )
" có chuyện gì vui từ nhà của Dekisugi à Nobita "
Doraemon đứng trước mặt cậu gặp chặt cái dorayaki mà nheo mắt
" gì chứ mình có vui tẹo nào đâu chứ , đồ mèo ú " ( chao mài )
Thả cái dora xuống tay , nhe răng hầm hừ
" grừ...gggrừ "
" ấy đừng cắn tớ , tớ lên lầu đây ....mèooo ú "
Chạy nhanh lên phòng cười tít mắt , hot search của cậu bạn mèo hiện vài dòng chữ
*lạch cạch lạch cạch
" bodysaming mèo thì đi tù mấy năm "
___________________________________
" Nobita nobita dậy mau..."
" NOBITAAAA "
" aaaa "
" em la cái gì hã , em lại ngủ gật trong giờ à "
Mặt ngáy ngủ vội lau nước đọng trên miệng gật gù xin lỗi
" phạt em ra về trực cùng bạn trực ngày hôm nay "
" dạ dạ em xin lỗi ....hu "
" chết tiệt tiết cuối gòi mà ...huhu "
Cậu cuối mặt xuống bàn mà than trách , quay qua bên cạnh thì thấy anh đang cười mỉm nhìn cậu
" cười gì chứ..hứ "
*renggg
Vương vai ngước cỗ sách cặp và đi về thôi
" các em về nhà cẩn thẩn và Nobita thì ở lại trực nhật nha chưa "
" ơ "
Thất bại rồi giờ thì trực thôi . Cậu làm cũng thật nghiêm túc từ xếp từng cái ghê lên bàn , lau chùi bàn học
Đến khâu này hơi vất vả vậu kiểng chân nhón lên lau từng chữ một trên bảng nhưng có vẻ nó hơi cao đối với cậu
Nó làm cậu khó chịu rồi , bất chợt qua về phía sau như cầu sự trợ giúp
Thu vào tầm mắt của Nobita là cái người đang châm chú nhìn vào cuốn sách ngồi ở phía dưới
Bứt bối như muốn giận cá chém thớt cậu tiến lại phía anh đẩy lùi quyển sách tên tay , nhảy lên bàn ngồi vào giữa tay anh chân để thòng lên ghế anh đang ngồi
" nè cái tên này tớ đã phải làm một mình còn cậu thì ở đây đọc sách sao nhàn hạ quá "
" cậu mới là người phải trực còn tớ chỉ là tốt bụng phụ cậu thôi "
Tức giận sổ một tràn từ ngữ vào người anh , có chữ nghe được cũng có chữ không thể nghe tiếng đực tiếng cái nghe rất chói tai
Anh không nói gì mà ngước lên nhìn cậu đặt tay lên eo mà kéo xuống đùi anh , miệng vẫn luôn cười dịu
" như vậy tốt hơn "
" gì vậy chứ "
Hai tay chống ngay ngực đẩy mạnh anh cố thoát ra , tay nắm lấy cỗ tay cậu nhấn mạnh vào ngực mình
" thích chỗ này vậy hã "
Kéo mạnh cỗ tay , cậu nghiên vào người đối diện . Kề sát cỗ cậu mà hít lấy hương vị tình yêu .
Liếm nhẹ sau gáy , nó bắt đầu đỏ ửng lên
" ưm.."
[ Nobita à , đừng vậy mà anh nwng lắm ]
________________________________
Chỉ dám nói cho chúng ta nghe thôi chứ dám nói cho Nobita nghe sao:)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com