Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Bí Mật Của Nobita


Tại căn phòng to ngăn nắp gọn gàng của Deki đang xảy ra một cuộc hỗn chiến “ngầm” giữa hai mỹ thiếu niên trong phòng.

-“Dekisugi-san. Phiền cậu bỏ tay ra” Luka mỉm cười híp mắt nhưng nụ cười ấy rất chi là “nguy hiểm”.

-“Câu đó tôi nói mới phải, Luka-san” Deki cũng không kém cạnh mà cười lại nhưng nụ cười ấy cũng tỏa sát khí nghi ngút.

-“ờm.... hai cậu bỏ tay ra dùm tớ” cuối cùng người bị hai người nắm hai bên tay cũng bất lực lên tiếng không ai khác chính là Nobita.

-“Dekisugi à, cậu cứ để Nobita ngồi với Luka-san đi. Tớ sẽ ngồi với cậu nhé” Shizuka nở nụ cười nhẹ ngồi vào bàn cạnh Deki, lúc này Deki với Luka mới tạm “đình chiến” mà ngồi xuống.

“hai người này sao lại tranh ngồi với mình chứ? lẽ nào ngại vì Shizuka-chan là con gái sao?” Nobita thở dài bất lực ngồi cạnh Luka mở tập ra.

-“etou... Nobita à...” Shizuka vừa nhìn vào tập cậu thì ngơ người.

-“đó là gì vậy?” Deki ngơ người nhìn vào quyển tập toàn thông số khó hiểu cùng vài thuật toán phức tạp trong tập Nobita, cả Luka cũng bất ngờ không kém khiến Nobita ngớ người vài giây thì nhận ra bản thân vô tình đem theo “quyển nháp luyện IQ” của cậu. Nobita lập tức giấu quyển tập vào cặp rồi cười gãi đầu ngây ngốc.

-“ahahaha.... có lẽ ai đó để quên trong cặp tớ? chắc Doraemon lại nghịch trong cặp tớ rồi. Có gì tớ trả cậu ấy sau...” Nobita cố gắng tránh né những ánh nhìn nghi ngờ nhưng rồi họ cũng tin lời cậu và cậu lại lấy quyển bài tập “sai từ a tới z” của cậu ra khiến cả bọn hắc tuyến đầy đầu nhưng đó mới đúng là cậu.

-Vài giờ trôi qua-

-“aaaa... tớ mệt quá...” Nobita ngồi học một cách siêng năng nhưng vẫn chả hiểu cái mô tê gì nên đành tìm cớ để nằm lười.

-“Nobita à, ngày mai kiểm tra rồi đó. Nếu cậu không học thì sẽ bị 0 điểm nữa đó” Shizuka lo lắng nhìn cậu cố động viên.

-“Phải đó, để tớ giản lại cho cậu nhé” Deki vui vẻ kéo cậu ngồi dậy.

-“Nếu Nobita không thích thì tại sao phải ép cậu ấy học?” Luka nhìn chằm chằm hai người đang cố vực dậy tinh thần phán ra một câu làm trầm xuống cả căn phòng.

-“h-hở?” Nobita không dám tin vào những gì mình đã nghe ngáo ngơ nhìn Luka không rời mắt.

-“L-Luka-san à... Nobita học cho tương lai cậu ấy mà... cậu sao lại cho cậu ấy tự do như vậy là không tốt đâu” Shizuka định khuyên thì bị Luka ngắt lời.

-“nếu muốn thì cứ để Nobita thoải mái. Sau khi học xong thì tớ sẽ cưới Nobita và sẽ lo cho cậu ấy suốt cuộc đời” Vâng, Luka rất tỉnh và đẹp trai không ngại ngùng mà nghiêm túc trình bày làm ba người kia “phụt” một tiếng vì bất ngờ.

-“C-c-c-cái!? Gì!??!” Nobita kinh ngạc hơn tất cả khi bản thân được một nam sinh cùng lớp cầu hôn một cách trắng trợn.

-“L-Luka-san... t-thích Nobita?!” Shizuka hoản hốt kinh ngạc, đưa hai tay lên che khuôn mặt đang ửng hồng của mình.

-“Tck!” trong khi Deki lại tỏ ra bực bội, ánh mắt dữ tợn lườm mạnh Luka đang thách thức mình.

-“A-anou... Luka-san cầu hôn Nobita như vậy không phải hơi sớm sao?!” Shizuka đỏ má nhìn Luka rồi lại nhìn sang Nobita im lặng ngồi đó.

-“sớm? tớ sợ mình quá trễ thì có, nhưng thật mừng khi tớ là người đầu tiên tỏ tình với Nobita.” Luka mỉm cười nhìn Nobita triều mến, cả căng phòng như bừng bừng không khí lãng mạn nhưng...

-Bộp!- Deki tức giận đập bàn một cái rồi trừng mắt nhìn người ngồi đối diện mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

-“D-Dekisugi...-“ Nobita định nói gì đó thì bị Deki cắt ngang.

-“Các người không học thì đi về hết đi!” Deki cáu gắt đuổi hết cả bọn đi trong sự kinh ngạc của cả bọn.

“k-không thể tin được... Dekisugi lại... giận như vậy?!” Shizuka lo lắng nhưng thấy Deki như vậy cũng sợ hãi mà lùi ra sau cửa.

“Dekisugi...” Nobita ngẫm nghĩ gì đó thì rồi cũng cúi đầu quay đi, Luka nối gót theo sau, cả Shizuka cũng không làm gì được đành quay đi theo để lại Deki một mình trong căn phòng cô độc lạnh lẽo.

-“rõ ràng... là mình biết cậu ấy trước....nhưng tại sao mình lại là người đến sau...?” Deki mệt mỏi gục xuống sàn đưa tay ôm đùi mình gục mặt. Bờ vai khẽ run lên, cậu ngước mặt lên lộ rõ vẻ mặt đau khổ với hai hàng nước nóng ấm chảy tràn xuống. Cậu đưa tay gạt đi nhưng càng lau thì nước mắt càng ra nhiều hơn...

Bây giờ, Deki lần đầu trong đời cảm thấy bản thân hoàn toàn bị đánh bại. Cậu vô cùng tuyệt vọng. Đôi mắt ấy dường như mất đi ánh sáng dần trở nên vô hồn... Deki không còn chú tâm học hành gì nữa mà lên thẳng giường ngủ một giấc đến tận sáng.

-sáng hôm sau-

-“Dekisugi? Hôm qua cậu không ngủ sao? Trông cậu hơi mệt mỏi?” Shizuka lo lắng nhìn Deki với khuôn mặt mệt mỏi.

-“tớ không sao... cậu đừng lo” Vừa nói dứt câu thì trước mặt Deki là cảnh tượng Luka đi cạnh Nobita và trông cả hai rất thân thiết khiến Deki như mất tự chủ tiến tới đẩy tách cả hai ra rồi lườm Luka đồng thời ôm Nobita vào lòng gằng giọng.

-“đừng đụng vào người của tôi!” Deki ôm lấy người thương vào lòng. Ánh nhìn sắt lạnh tựa tản băng ngàn năm.

-“hah... tôi hỏi nhé? từ khi nào mà Nobita là người của cậu?” Luka không kiên nể lườm lại đồng thời nắm cổ tay trái Nobita gằng giọng.

“ừm... tại sao họ lại giành mình như đồ vật thế? Tác động vật lí? Hay phương thức toán học nào đó khiến họ có suy nghĩ lệch lạc là mình quan trọng? Hay họ chỉ giống như là đang cố quan tâm một đứa học sinh yếu kém?... nghĩ kiểu gì... cũng thật bực mình” Trong khi đó người đang bị kéo qua lại đang suy nghĩ về định luật lí toán nào đó....

-“anou... hai cậu đang làm Nobita bị đau đó!” giọng nói trong trẻo phát ra từ cô bé đáng yêu không ai khác chính là Shizuka.

-“ừm... xin lỗi” Cả hai đồng thanh buông tay Nobita ra rồi trầm mặt nhìn xuống không dám ngước lên nhìn cậu. Vì sao? Vì họ đều không nghĩ tới cảm xúc của Nobita...

-“Nobita. Cậu có bị đau không?” Shizuka quan tâm lại nhìn Nobita dò xét.

-“à... không sao! tớ khỏe như voi ấy. Mình đi thôi Shizuka” Nói xong cậu nắm tay cô cùng bước vào lớp học với một mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mà không để ý ánh nhìn của Shizuka dành cho cậu...

-trong giờ học-

“Nobita... lẽ nào cậu thật sự thích Shizuka sao... Vậy thì tình cảm của tớ... Mãi mãi không có kết quả sao...” Deki ngồi góc nhìn bóng lưng Nobita với ánh mắt đau buồn.

“Nobita.. cậu là ánh sáng của tớ... tớ tuyệt đối không giao cậu cho bất cứ ai.” Luka thì đối lập với Deki, cậu nhìn Nobita với ánh nhìn quyết tâm và hừng hực khí thế.

“haizz... bài toán thầy cho dễ quá... nhìn cái là biết đáp án rồi... nên ngủ một giấc không?” Còn người bị chú ý thì đang đấu tranh tư tưởng có nên ngủ gục không? :>?

-“Ngươi định lừa gạt mọi người như vậy hoài à?” Lixe từ trong không trung xuất hiện trước mặt khiến người sắp ngủ gục kia liền bật tỉnh hẳn ra.

-“Lixe?! tại sao lại ra đây!?” Nobita hoảng hốt đứng bậc dậy tròn mắt nhìn thứ đang bay lượn giữa không trung kia nhưng lại vô tình khiến cả lớp chú ý cậu làm cậu ngượng ngùng ngồi xuống gãi đầu.

-“Hahaha... xin lỗi em ngủ bị mớ ạ...”Sau câu nói của Nobita là một tràn cười sảng khoái từ các bạn học lại khiến thầy giáo nỗi sùng lên.

-“trò Nobita, mời lên bảng giải bài này.” Thầy cười... nhưng khóe môi giật giật liên tục chứng tỏ thầy đang “cực kì vui”.

-“D-dạ...” Nobita xanh mặt rón rén đi lên bảng nhìn bài trước mặt không khỏi thở dài.

“haizz... mình biết đáp án là 12 nhưng... điền 11 thôi” Nobita đưa tay định viết thì một giọng nói phát ra trong đầu cậu.

-“nếu đã biết đáp án thì làm cho đúng chớ!?” tiếp sau giọng Lixe là một cái búng tay. Lập tức những suy nghĩ trong đầu Nobita liền phun ra như suối chảy. Ngón tay điêu luyện viết công thức rồi cách suy ra đáp án chính xác một trăm phần trăm.
-“d-đúng hết...” Thầy giáo kinh ngạc nhìn Nobita tính không sót một bước liền đổ mồ hôi.

-“ủa?! Sao tự nhiên hôm nay nó thông minh vậy?” Chain ngồi bên dưới khinh thường lên tiếng.

-“chắc là lại nhờ bảo bối của Doraemon nữa rồi” Suneo cũng khinh thường phát ngôn một câu khiến cả lớp trầm xuống vì xém chút bị Nobita cho ăn một cú lừa.

-“Nobita! thầy đã dặn là không được sử dụng bảo bối của Doraemon trong học tập mà!? Sao trò cứ khiến thầy tức điên lên thế? chiều nay thầy sẽ họp phụ huynh của em để nói rõ vấn đề này” Thầy sau khi nghe Suneo nói thì thấy có lí nên liền quở trách “thiên tài” nào đó.

-“ơ-.... dạ...” Nobita kinh ngạc gục đầu buồn bã về chỗ ngồi.

“Lixe... ngươi đã làm gì cơ thể ta!?” Nobita dùng suy nghĩ để giao tiếp với Lixe và cậu đã đoán đúng, Lixe có thể nghe được suy nghĩ của cậu.

-“ ta chỉ giúp ngươi “thành thật” hơn thôi mà ~” Lixe tỏ ra vô tội bay vòng vòng làm Nobita hận không thể bóp chết cái phi vật thể kia.

“lần sau đừng làm vậy nữa. Xin ngươi đấy” câu cuối của Nobita bất giác khiến Lixe ngạc nhiên.

-“ôi dà ôi dà ~ một đại thiên tài mà đi cầu xin một phi vật thể như ta sao? tại sao ngươi cứ cố chấp giấu tài năng thật sự của mình chứ? bọn nhóc trong lớp này cơ bản còn chẳng bằng một góc của ngươi, hà cớ gì ngươi cứ tự hạ mình như thế?” Lixe khoanh tay bay trước mặt Nobita nhìn nghiêm túc hỏi.

“.... chính vì không bằng một góc của ta. Nên ta phải như vậy” Nobita trầm ngâm một hồi cũng nói ra.

-“ta chưa hiểu?” Lixe tò mò hỏi tới.
“aizz... ngươi phiền quá đó!” Nobita bực dọc úp mặt xuống bàn mặc kệ sự đời.

-“ haizz... tên nhóc không thành thật này...” Lixe thở dài rồi biến mất trong hư vô.

“....ngươi không bao giờ hiểu được những gì ta sẽ chịu đựng khi bọc lộ bản thân là thiên tài... ngươi không bao giờ hiểu được đâu... không một ai...” Nobita mím môi, cậu tức giận nhưng cũng buồn lòng vì cậu... có một nỗi khố mà không thể giải bày với ai cả... kể cả gia đình hay... Doraemon cũng không biết được...

-tại nhà Nobita-

“hah... mệt quá... hôm nay đúng là một ngày tồi tệ... tên khốn Lixe đó làm xém chút là mình bị lộ tẩy rồi. Lần này phải cảm ơn Suneo và Chain cứu mình nếu không...” Nobita ngã lưng lên gối sau khi bị mẹ cho một trận, cậu mệt mỏi với hai hàng mi nặng trĩu. Dứt suy nghĩ cậu đã chìm vào giấc ngủ say.

-“Nobita à. Tớ đã không còn lí do để ở bên cậu giúp đỡ cậu rồi” Giọng nói quen thuộc đang nói với một thanh niên cao ráo, làn da trắng bệt như không có sức sống, cặp kính tròn vẫn không che được đôi mắt nâu đen tựa vực sâu không đáy, mái tóc đen rũ xuống tuyệt đẹp.

-“Khoang- Doraemon, đừng đùa nữa?! T-tớ vẫn cần cậu mà? cậu không được bỏ tớ!?” Người đó hoảng loạn ném chiếc cup trong tay phóng nhanh đến ôm lấy một con mèo máy đang rỉ sét một cách nhanh chóng.

-“Nobita... khoảng thời gian bên cậu thật sự rất quý giá đối với tớ... bây giờ cậu không còn là cậu nhóc long bong như lúc nhỏ mà cần tớ vỗ về nữa... bây giờ... cậu đã thành tiến sĩ, nhà khoa học nỗi tiếng thế giới rồi... tớ rất hạnh phúc khi được cùng cậu sát vai đến ngày cậu trưởng thành... tiếc là tớ không thể tham dự đám cưới của Nobita..” Thanh âm yếu ớt như bị nhiễu sóng lúc nghe lúc không, cơ thể Doraemon từ màu xanh đang dần bay màu đi chỉ còn lại sắc xám của sắt trong tay mỹ thiếu niên kia cố dùng hết sức lực cuối để nói.

-“Không... Doraemon! cậu không được chết! chẳng phải đã hứa là làm bạn suốt đời sao!? cậu không giữ lời!!! đồ mèo máy dối trá!!! hức... hức...” tiếng nấc vang lên như cào xé tâm can bất cứ ai đứng đó, hai hàng nóng ấm trãi dài xuống gò má rơi đều lên má Doraemon. Mèo máy nọ không nói gì chỉ thầm cười nắm lấy tay người nọ rồi...

-cạch cạch! Ngưng hoạt động! Ngưng hoạt động!- sau một loạt tiếng phát ra từ Doraemon, mèo máy nọ đã hoàn toàn mất đi sự sống. Mỉm cười yên bình trong lòng thanh niên kia.

-“hức...... Doraemon.... tại sao... tại sao... tớ dù thành thiên tài- vẫn cần cậu cơ mà... cậu là người thân của tớ cơ mà... tại sao... DORAEMON!!!!!!!!!!!!” Mỹ nam ôm chặt thân ảnh giờ chỉ còn là đống sắt vụn khóc to, từng thanh âm phát ra nghe nhói lòng, mỹ thiếu niên liên tục nhịn ăn, nhịn uống mà ôm đống sắt trong tay không rời nửa bước khỏi phòng đã làm chấn động không biết bao nhiêu người.

-“Nobita... làm ơn... em xin anh đừng như vậy nữa hức...” cô gái xinh đẹp toát vẻ thanh tú đang gục trước cửa phòng mỹ nam rưng rưng nước mắt cầu xin.

-“Doraemon... sống lại đi... xin cậu... sống lại đi...” Mỹ nam bây giờ tiều tụy, khuôn mặt hóp lại xuất hiện nhiều nếp nhăn, mí mắt sưng vù vì khóc. Nhìn cậu bây giờ gầy ốm như một cái xác không hồn.

-“hức hức... Nobita... xin anh... tỉnh lại đi...” nữ nhân xinh đẹp gục lên sàn đau khổ ôm tim cố ngước nhìn mỹ nam kia nói.

-“Shizuka! cậu đừng đau khổ như vậy nữa... Nobita... nên để cậu ta yên một thời gian.” Người đàn ông với cái miệng nhọn ôm trọn cô vào lòng vỗ về.

-“Suneo... tớ lo... lo cho Nobita lắm... hức hức...” Shizuka gục vào vai Suneo khóc nấc.

-“Dekisugi! Nói gì đó đi chứ?!” người đàn ông cao to với cái bụng phệ gằng giọng với thanh niên cao ráo tuấn tú mĩ lệ trong bộ thường phục gọn gàng đang nheo mày nhìn người ôm đống sắt kia.

Không nói nhiều. Thanh niên tuẩn tú liền lao đến ôm chặt thân ảnh nhỏ bé tiều tụy, anh sợ... anh sợ cậu sẽ bỏ anh mà đi cũng như Doraemon đã bỏ cậu.

-“Nobita... xin em... đừng như vậy nữa... nếu không anh sẽ...” Deki mím môi đến bật máu ôm lấy Nobita gục lên vai đau đớn nói.

“Mình đột nhiên thay đổi... trở nên thông minh tài giỏi... sẽ khiến Doraemon biến mất... vậy thì... chỉ cần mình “mãi ngu dốt” thì Doraemon sẽ mãi là bạn của mình...”

-“Nobita!!!” một giọng nói đã đánh thức người đang nằm ngủ say sưa kia. Cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn người trước mặt mình ngáp dài.

-“gì vậy Doraemon... sao tự nhiên la tớ?” Nobita tỏ ra bình thường vươn vai chuẩn bị nghe giáo huấn.

-“Tự nhiên mẹ lôi tớ ra mắng một tăng vì cho cậu mượn bảo bối giúp cậu thông minh gì đó?” Doraemon nói ra câu nói khiến Nobita thoáng giật mình.

-“À... tớ làm đại bài toán thầy cho đâu ngờ làm đúng nên mới bị hiểu lầm thôi” Nobita liền tìm một lí do nào đó giải thích với Doraemon.

-“trời ơi hèn gì tớ thấy lạ. Nếu tớ có bảo bối giúp cậu hoàn hảo thì nhiệm vụ của tớ coi như xong rồi” Doraemon vỗ ngực tự tin nhưng lại bất ngờ trước hành động của Nobita.

-“ửm?!” đột nhiên bị Nobita xông đến bịt miệng lại khiến Doraemon bất ngờ kinh ngạc nhìn cậu nhóc với hai hàng mi ướt ướt rưng rưng sắp khóc.

-“làm ơn... đừng nói như vậy lần nào nữa... xin cậu đấy...” giọng cậu rung rung, khóe mắt chảy tràn, thật sự rất khác với dáng vẻ khóc lóc van xin Doraemon cho mượn bảo bối. Trước mặt Doraemon bây giờ giống như một mỹ nam đang cố gắng níu kéo mình.

“Nobita... cũng có lúc như vậy sao?” Doraemon đơ người nhìn nhan sắc trước mặt không khỏi kinh ngạc.

-“ư-ưm. Tớ sẽ không nói vậy nữa nên là đừng khóc nha?” Doraemon ngồi dậy vỗ vỗ lưng Nobita trấn an cậu trong khi bên ngoài. Nơi cột điện đối diện nhà Nobita có một người đã chứng kiến tất cả.

-“hm... ra đó là lí do cậu giấu đi sự thông minh của mình sao...” Người đó khẽ cười một cái rồi vụt cái biến mất vào không trung.

-cùng lúc đó tại nhà Deki-

-“haa... hôm nay mình đã làm một điều xấu hổ với cậu ấy... không biết Nobita có để tâm không...” Deki thở dài gục mặt lên bàn học.

-“Nobita... anh thích em..-“ Vừa nói dứt câu thì cậu liền bậc dậy xoa hai má đỏ như gấc của mình.

-“M-mình vừa nói cái gì thế này!? K-không được!!! Nobita nghe xong sẽ ghét mình mất?!” Deki đập đầu liên tục vào bàn học trông khá... buồn cười?

-“làm sao để , mình tới với cậu ấy đây...” Deki đỏ má viết tên Nobita lên vở rồi kinh ngạc lấy cục tẩy cố xóa nhưng xui là cậu viết bút mực nên càng xóa càng lem ra.

-“aizz... tiêu rồi!” Deki lúc này hệt như đứa nhóc hậu đậu vậy.

-Tại nhà Shizuka-

-“Nobita...” Shizuka đang ngâm mình trong bồn tắm nhìn lên trần nhà trầm ngâm.

-“mình phải làm gì đây... Mình không muốn Nobita bị tổn thương nhưng... mình chẳng còn cách nào khác...” Cô ngửa lưng ra bồn nhắm mắt trầm mặt suy tư.

-tại nhà Suneo-

-“nè... Chain... tụi mình phải làm vậy đến khi nào?” Suneo đang cầm máy chơi game ngồi cạnh cậu bạn thân của mình trầm giọng hỏi.

-“hừ- chẳng phải tớ bảo là đừng hỏi về điều đó nữa sao? cứ như bình thường đi. Cố hết sức để giúp Nobita...” Chain cũng đang chơi game thì dừng lại gằng giọng.

-“nhưng cậu biết mà... dù mình có làm gì thì kết quả-“ Suneo đang nói thì bị cắt ngang.

-“đã bảo im đi cơ mà?! Lo tập trung chơi game đi đồ ngốc!” Chain hét to vào mặt Suneo khiến cậu giật mình liền tập trung vào game đang chơi.

-“Nobita nhất định sẽ làm được. Tin cậu ấy đi.” Chain đột nhiên nói một câu khiến Suneo bậc khóc. Cậu gục lên đùi mình khóc nhỏ không muốn ai nghe, Chain ngồi cạnh vỗ về cậu bạn của mình cười khổ.

Tối đó, mỗi người một tâm trạng... Nhưng tại sao trông mỗi người như có điều gì đó đang giấu diếm? cuối cùng là điều gì đang vướn bận nỗi lòng họ? cứ chờ từ từ biết! :>

p/s: Au hơi bị “lười” ạ =w=.... nên mới để con dân chờ “hơi lâu”... thành thật xin lỗi, cả nhà nhớ ăn tết vui vẻ nhaaaa ~ Năm mới vui vẻ! Nhớ để sao và cmt cho xôm nhà xôm cửa hén ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com