Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Nobita Phẫn Nộ.

Hiện tại thì tình hình nó đang rất là tình hình luôn á mọi người. Bé nô của chúng ta tức là Nobi Nobita đang gặp một vấn đề cực kì nan giải....

"Lixe!!! Biến khỏi đây mau" Nobita suy nghĩ, tay này nắm chặt tay đang cầm bút run đến nỗi gân xanh.

"Làm đê ngại giề chú ơi. Làm cho đúng vào, toàn là đáp án chú tự nghĩ ra đó" Lixe ngồi trên không trung bay lơ lửng cổ vũ.

-"đồ... Khốn... Lize... Cậu sẽ phải trả giá..." Cậu không còn giữ được đành thả lỏng thì tay cậu như có thêm sức mạnh được buff vào mà viết như gió, cậu đành bất lực để tay cậu tự tung tự tác.

"Vài hôm chắc phải nghĩ lí do bịa để tránh việc bị phát hiện thôi" Nobita thở dài ngao ngán vừa làm xong cậu liền gục mặt xuống bàn.

"Nobita bị sao thế nhỉ? Trông cậu ấy có vẻ mệt mỏi..." Hai con người đều đang lo lắng cho người thương nhìn cậu xong vô tình đụng mắt nhau liền trừng liếc đối phương xong hất mặt quay đi.

-"huh? Khoang đã, có ai đó đang nhìn?" Chế độ cảnh giác của nobita level max liền quay đầu lại nhìn hai cái con người đang say đắm mình khiến họ giật mình ngoảnh mặt đi.

"Hở? Sao họ lại tránh mình?.... Lẽ nào.... Họ phát hiện ra gì sao?" Suy tư một hồi liền chợt tỉnh ra, cậu liền lấy ra quyển tập luyện IQ của mình vạch ra cả chục công thức hàm số đầy khó hiểu.

-"nobita-kun, cậu đang làm gì vậy?" Shizuka đi ngang vô tình nhìn thấy liền hỏi một câu làm cậu giật bắn người đóng tập lại.

-"à... Tớ vẽ bậy thôi. Không có gì..." Cậu lập tức lảng tránh.

-"vậy... Vậy sao..." Shizuka dường như nhìn ra gì đó nhưng cô không hỏi nữa mà chỉ cười nhẹ quay đi.

-"haizz... Xém chết!..." Nobita vừa thở phào thì...

-"nobita! Đi chơi bóng chày thôi! Lần này nhất định sẽ thắng." Chaien hưng phấn sách cây gậy bóng chày chỉ vào cậu rồi lôi cậu đi trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng.

-"chờ-ầy..." Nobita thầm thở dài. Cả hai con người nào đó cũng len lén theo sau.

-tại sân chơi-

-"nè nobita, lần này cậu mà đánh hụt là biết tay tớ nghe chưa?" Chaien đứng trong đội chỉ vào cậu hét to.

-"tớ... Làm sao tớ làm được chứ..." Nobita run cầm cập không thốt lên lời. Nhưng ngược lại...

"Theo quỹ đạo với lực đánh này cộng thêm sức gió với vận tốc 10km/h, cậu ta cơ bắp yếu hơn những người còn lại nên vận tốc trái bóng cậu ta đánh chỉ lực cỡ 6/10... Nếu mình dùng lực 7/10 thì sẽ đỡ được đòn đánh". Nobita đã suy nghĩ tính toán được đường đánh trả lại đầy xuất sắc.

-"ầy... Cái thằng nobita đó không biết có được không nữa" Chaien lo lắng không thôi.

-"tin cậu ấy đi. Cậu ấy nhất định sẽ đánh.... Hụt..." Suneo đang nói thì "boong" một cái cả bọn kinh ngạc nhìn đường bóng bay đầy xuất sắc của Nobita đã cho điểm đầu Homerun cho đội.

-"H-Homerun....!" Cả bọn đều há hốc mồm và trong khi đó người mà mồm xém chạm đất không ai khác lại chính là Nobita.

"Hả... Mình... Mình định đánh hụt mà... T-tại sao..." Nobita gục xuống đất đầy kinh ngạc.

-"Nobita-kun giỏi thật đó. Cú homerun đẹp lắm" Dekisugi vỗ tay cảm thán lại gần cậu.

-"dĩ nhiên phải vậy rồi. Nobita của tớ mà" Luka tự tin kéo Nobita vào lòng hất mặt khiến ai đó xầm mặt lườm cậu.

"Sao họ lại vậy nữa, lẽ nào lại định luật hút Trái Đất có vấn đề sao?" Nobita khó hiểu nghiêng đầu nhìn cả hai.

-"xin lỗi... Tớ có việc gấp cần phải về nhà, các cậu giúp tớ phần còn lại của trận đấu nhé." Nói xong cậu vội đẩy Luka ra rồi chạy một mạch về nhà để lại mọi người vẫn trố mắt nhìn cậu chưa hoàn hồn.

-"...." Luka và Dekisugi mỗi người một tâm sự quay mặt về nhà họ bỏ lại Chaien và Suneo ngơ ngác.

-"Chaien... Lẽ nào cậu ấy...?" Suneo kéo nhẹ tay Chaien bên cạnh mình thì thầm.

-"cậu đừng nghĩ nhiều, cứ làm tốt việc của mình thôi" Chaien liền vững tâm quay lại trận đấu tiếp tục gào thét giao chiến.

-tại nhà Nobita-

-"Lixe!!! Cậu đã làm gì tôi thế hả?" Nobita hậm hực ném cặp xuống sàn nhà chất vấn cái người bay bay kia.

-"hah... Ta chỉ ếm phép lên người ngươi ép ngươi phải làm mọi thứ ngươi sở trường và cơ thể sẽ tự ý hành động khi ngươi nghĩ ra đáp án." Lixe vui vẻ vẫy tay phất phất.

-"đồ... Khốn!! Cút khỏi đây mau!" Lần này cậu không còn kiểm soát được bản thân quát to vào mặt Lixe rồi chỉ tay đuổi cậu ta ra khỏi phòng.

-"hah... Ta chỉ muốn giúp ngươi mà ngươi lại dám xỉ nhục ta như vậy? Được. Ta đi cho ngươi vừa lòng đồ giả tạo!!!!" Nói xong cậu bay thẳng ra khỏi phòng Nobita khuất dạng.

-"Nobita. Tớ về rồi đây. Cậu... Làm gì mà vứt đồ đạt lung tung vậy... Oái!? Sao-sao cậu lại khóc chứ!?" Doraemon vừa đi chơi với Mimi vui vẻ về thì ngạc nhiên thấy đồ đạt lung tung lộn xộn còn Nobita thì khóc không thành tiếng.

-"Doraemon... Hức... Xin cậu... Hức..." Nobita ôm chặt mèo máy trong lòng run bần bậc khiến Doraemon cũng dần nghi ngờ nhưng vẫn thở dài đưa tay tròn xoe của mình vỗ vỗ nhẹ lưng nobita vỗ về.

"Xin cậu... Đừng biến mất... Bạn tri kỉ của tớ...."

-tại nhà Luka-

-"haizz..." Thanh niên nào đó tháo chiếc nón đặc biệt của mình liền lộ ra đôi tai thỏ trắng mềm phất phơ.

-"Nobita..." Cậu thì thầm cầm bút viết tên cậu lên tập rồi than thở.

-"ngươi có muốn biết bí mật của Nobita không?" Giọng nói xa lạ liền vang lên khiến cậu giật mình cảnh giác.

-"không cần sợ, ta không hại ngươi" người đó hiện thân ra trước mặt cậu cúi nhẹ đầu chào thân thiện.

-"ngài... Là... Thần Lixe?? Vị thần có khả năng thần giao cách cảm và khiến con người thành thật với bản thân sao? Tại sao ngài lại... Ở đây?" Luka kinh ngạc nhìn người trước mặt không khỏi cảm thán.

-"vậy ta không cần phải giới thiệu nữa nhỉ. Ta đúng là Lixe - thần sự thật, trước đó ta đã ở nhà của Nobi Nobita. Nhưng nhóc đó đã đuổi ta đi vì ta khiến nhóc ấy thành thật với bản thân" Lixe thao thao bất tuyệt là mình đúng nhưng lại nhận được cái nhìn ghẻ lạnh của Luka.

-"ngươi... Nhìn ta như vậy là sao chứ?" Lixe kinh ngạc lùi về sau.

-"ai cũng có bí mật riêng của họ, bí mật của họ thì không đáng bận tâm nhưng Nobita thì khác. Cậu ấy có lí do đáng để làm vậy ngài có biết cậu ấy đã phải chịu đựng thế nào không?" Luka trầm giọng lườm Lixe.

-"lí.. do?" Lixe lúc này ngộ ra liền hỏi Luka gay gắt.

-"hah... Ngài là thần... Ngài nên biết chứ." Luka ngồi xuống ghế bình tĩnh nhìn thẳng vào Lixe khiến cậu cứng đờ.

-"ta có thể đọc tâm tư, nhưng không thể đọc quá khứ lẫn tương lai ngươi biết mà" Lixe cũng bình tĩnh ngồi lơ lửng nhìn lại Luka.

-"hazz... Vậy tôi sẽ kể cho ngài... Về tình bạn cực kì đẹp nhưng lại có kết thúc đau khổ..." Luka hạ giọng, Lixe liền tập trung lắng nghe... Và câu chuyện đó là gì? Mời cả nhà đón chap sau nghen. Mị lặn típ đây ~~

P.s: cầu mong các cô các bác các bạn bè gần xa ai có bồ đi chơi noen thì mị cầu mưa cho khỏi đi chơi nè hé hé hé. Nói chứ chúc cả nhà giáng sinh vui vẻ nghen! Sắp tới nên chúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com