Chương 19: Án treo (2)
*Tất cả các sự kiện trong chap này là hư cấu, hoàn toàn không có bất kì sự kiện nào là có thật*
- Theo tài liệu mà tớ đã thu thập được thì vào năm 19XX tại sở cảnh sát thị trấn Kita của Tokyo là nơi nhận được báo án đầu tiên về vụ bắt cóc. Sau đó có hàng loạt các cuộc báo án trẻ em mất tích ở khắp thành phố Tokyo, rồi dần lan ra cả nước.
Suneo phát cho mỗi người một xấp tài liệu khá dày về vụ án bắt cóc liên hoàn xảy ra cách đây hàng chục năm về trước. Theo như các số liệu được thống kê, thời gian xảy ra các vụ bắt cóc ở mỗi thị trấn cách nhau 5 ngày. Ví dụ tại thị trấn Kita hôm đó có một đứa trẻ mất tích thì cứ cách 5 hôm sẽ có thêm vụ bắt cóc nữa. Khi vụ án đầu tiên xảy ra, mọi người dân cũng như chính phủ đều không có động thái gì quá sâu sắc, chỉ cho đó là một vụ bắt cóc bình thường như trước kia. Đến khi có nhiều trẻ em bị bắt cóc hơn, các bậc phụ huynh báo án ngày càng nhiều hơn thì nó mới được đưa đến đỉnh điểm.
- Trong tài liệu có ghi chép lại cả thời gian mất tích của những đứa trẻ đó. Cái đáng ngờ là tất cả đều cùng mất tích trong các khung giờ là 4, 14 và 24. Nhưng 14h thì không nói, tại sao vào 4h và 24h lại có thể bắt cóc được chứ? Chẳng phải đó là khung giờ trẻ nhỏ còn ở bên ba mẹ sao?
Nobita cầm tài liệu mà Suneo đứa cho ban nãy đọc, cậu chú ý đến thời gian mà những đứa trẻ đó bị bắt cóc. Theo luật pháp nếu muốn đi báo án là mất tích thì người được báo mất tích phải biến mất từ 24h trở đi mới được kết luận là mất tích rồi đưa vào vòng tìm kiếm. Tuy có thể người báo án nhớ không rõ đã mất tích bao lâu nhưng không thể trung hợp nhiều với nhau vào các khung giờ như thế được. Phải chăng đó thật sự là sự sắp xếp của bọn bắt cóc. Chúng ấn định thời gian bắt cóc vào ba khung giờ đó hàng ngày tại các thị trấn, và ấn định luôn cả ngày bọn chúng sẽ bắt cóc. Tuy nhiên, dù có cảnh sát khắp nơi, các bậc cha mẹ cũng canh con nhà mình rất kĩ nhưng vào đúng khung giờ ngày hôm trước thì lập tức có báo án mất tích. Bọn chúng là gì mà sao có thể là được những việc đó chứ?
- 4-14-24 là ba khung giờ đều chứa đựng số 4 bên trong. Các cậu nhìn thêm trong bảng thống kê này đi, các ngày có số lượng báo án trẻ em mất tích nhiều nhất đều là ngày 5, 15 và 25, nói cách khác những đứa trẻ đó đều bị bắt vào ngày 4, 14 và 24 hàng tháng. Hơn nữa ngay vào ngày 4, 14 và 24 thì dù trước đó mấy ngày nơi đó có trẻ bị bắt cóc rồi nhưng vào ngay ngày đó vẫn có trẻ bị bắt cóc nữa. Nói cách khác ngày đó chính là ngày tổng tấn công của bọn chúng. Và các vụ bắt cóc cũng kết thúc ngay sau 4 tháng, người ta gọi đó là 4 tháng kinh hoàng của Nhật Bản đó.
Ở Nhật Bản, người Nhật rất kiêng kị con số 4, họ cho rằng số 4 là con số của sự chết chóc. Trong tiếng Nhật thì từ 'tử' và số 4 có phát âm gần giống nhau nên con số 4 được người Nhật xưa ví như là con số của tử thần, con số mang hàm ý chết chóc. Bọn chúng chọn các khung giờ có chứa đựng số 4, ngày để phá vỡ quy tắc cách 5 hôm sẽ xảy ra một vụ bắt cũng có chứa đụng số 4. Bọn chúng như đã xác định rõ ràng, đó chính là tử, những đứa trẻ bị bắt cóc chắc chắn sẽ không thể nào bình yên mà trưởng thành.
Shizuka hai mắt dán chặt vào xấp tài liệu, nghiền ngẫm mà nhìn khung giờ báo án và ngày báo án. Bảng tổng hợp này thật sự khá có ích, các số liệu được báo cáo lại rất chi tiết, nó nêu bật lên được đặc điểm nhận dạng của bọn bắt cóc này là nhầm vào số 4 . Nếu lúc đó có bảng số liệu tổng hợp trực quan này thì có thể cục cảnh sát đã không kết án tay không như vậy. Tuy nhiên, tại thời điểm đó hộ nào cũng đều có trẻ em cả, nhà nào cũng đều có khả năng sẽ bị bắt cóc mất con mình, không thể lường trước được nhà nào sẽ 'được chọn'. Bắt cóc là việc khá khó nhằn, không xác định được thủ phạm có bao nhiêu người, mỗi thị trấn thì lại có rất nhiều hộ gia đình, dù có huy động toàn bộ lực lượng cũng không thể mỗi hộ đều có cơ quan cảnh sát túc trực. Huống hồ nếu bọn bắt cóc đông thì chỉ có 1 cán bộ cảnh sát cũng không thể làm gì bọn chúng. Vào thời điểm đó lại vô cùng thiếu nguồn nhân lực cục cảnh, bọn chúng chọn ngay lúc đó chẳng khác nào là đã có sẵn tính toán. Phải nói là bọn tội phạm này vô cùng tinh vi, có tính toán sẵn tất cả mọi đường và cũng tính sẵn sẽ không bao giờ điều tra ra được bọn chúng.
- Còn nữa, địa chỉ các nhà có trẻ em bị bắt cóc cũng đều có chứa đụng số 4, và cách nhau 4 dãy phố. Cứ tuần hoàn lập lại như thế thì dãy nào cũng có trẻ bị bắt cả.
Hidetoshi nảy giờ không nói năng gì cả, giờ mới nghe anh nói được một cậu. Đây là lần đầu tiên anh nói một câu khá dài mà không phải nói với Nobita, nên mừng không đây? Nảy giờ nếu cứ dựa vào con số 4 mà tiến tới như thế thì có thể đã hiểu được quy tắc làm việc của bọn tội phạm thế kỷ kia rồi. Bọn chúng nhắm vào con số 4 mà làm việc, là biết sẽ kết sẵn án tử cho mình rồi nhỉ. Tuy nhiên, cũng nhiều năm trôi qua rồi, liệu bọn chúng có còn làm việc như trước nữa hay không? Các vụ án gần đây xảy ra đều là mới, là tài liệu mật nên rất khó thể có được nó.Nhưng mà, ông Honekawa là ai chứ, gì ông muốn mà chả có được đúng không nào, đúng là nhà tài phiệt lớn có khác. Nhà vợ có máu mặt như thế thì công ty trong tương lai của Jaian sau này chắc chắn sẽ vững chắc hơn đời trước rất nhiều.
Suneo tiếp tục cầm một sớ tài liệu nữa lên, lại phát mỗi người một sấp nữa. Đây là tài liệu báo án về các vụ án dạo gần đây mà ông Honekawa khó khăn lắm mới xin về được cho y, trong này cũng có một bảng thống kê ngày giờ các vụ báo án, số nhà, khu phố đầy đủ. Bọn tội phạm này cũng chẳng có gì mới nhỉ, nếu vậy thì dễ hơn rồi, nếu đoán không lầm thì ngày có trẻ bị bắt cóc của khu phố họ đang sống tới đây cũng ngay ngày 14, vậy thì bọn họ biết phải phá án làm sao rồi.
- Có lẽ khá dễ đây.
Jaian nhìn sắp tài liệu vừa mới được đưa, khóe môi khẽ cong lên một đường cong đầy bí hiểm, mắt híp nhẹ lại nhìn vào vụ báo án cuối cùng của khu phố. Để có thể lần mò được hang ổ chỉ còn một cách là bị bắt cóc thôi, muốn bắt cọp thì phải chui vào hang cọp chứ đúng không nào? Nếu theo như những gì bọn họ tìm ra được, thì có lẽ, nhà tiếp theo có trẻ bị bắt cóc chính là dãy phố phía sau dãy phố nhà Nobita ở, căn nhà có địa chỉ nhà số 4 trong dãy phố đó cũng đếm trên đầu ngón tay, rất dễ có thể đoán ra được nhà nào sẽ có nguy cơ hơn, cứ thế mà giả vờ trà trộn vào làm con của nhà đó, đến hôm bọn bắt cóc hành động . Nếu vậy thì, chúng ta cùng đọ trí thử xem ai lợi hại hơn ai, bọn tội phạm thế kỷ kia.
*****************************
- Đại ca, tiếp theo sẽ là nhà này nhỉ?
- Ừ!
- End chương 19 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com