Chương 5
"Reng! Reng! Reng!"
Bà Nobi: Alo! Nhà Nobi xin nghe.
Bà Honekawa: Chào chị Tamako là tôi đây, là mẹ của Suneo.
Bà Nobita: A! Chào chị, chị gọi cho tôi là có chuyện gì sao?
-------------------- Một lúc lâu sau---------------------
Bà Nobi: Nobita ơi! Xuống đây cho mẹ nhờ cái này nè! Nhanh lên!
Nobita: Dạ, con biết rồi. Mẹ chờ con tí ạ!
Nói xong Nobita thay bộ âu phục nóng nảy trên người ra bằng một bộ đồ mát mẻ một chút tại hiện giờ cậu đang mặc vét vì vừa mới ở công ty về rồi sau đó chạy xuống lầu, vào đến bếp.
Nobita: Con đây ạ. Mẹ định nhờ con chuyện gì vậy ạ?
Bà Nobita: À. Con chạy ra siêu thị mua đồ cho mẹ, những thứ cần mua mẹ đều viết hết ở trong cái tờ giấy ở trong giỏ rồi nha.
Nobita: Hể~ Mẹ nhờ Doraemon đi, con không muốn đi đâu.
Bỗng dưng Doraemon nhảy từ đâu ra nói rằng cậu bận đi chơi với Mimi rồi nên Nobita tự đi đi nhưng nhớ mua thêm một bịch bánh rán cho cậu nữa. Nghe đến đây thì Nobita lại phải hậm hực xách giỏ đi ra siêu thị mua đồ cho mẹ, giữa đường thì gặp được Suneo cũng đi mua đồ nên cả hai cùng đi chung luôn, thấy có một cái siêu thị ở gần đó nên cả hai tạt vô đó mua đồ mà ai ngờ đó là siêu thị nhà Jaian đâu. (ad: Dekisugi giúp Jaian xây nên nó đó)
Đang mua đồ thì cả hai bị Jaian nhìn thấy khi cùng với Dekisugi đi vào siêu thị để kiểm tra nhân viên và chất lượng, hiệu quả của công việc.
Jaian (thì thầm): Nè! Dekisugi đó chẳng phải là Nobita với Suneo sao?
Dekisugi ngạc nhiên nhìn theo hướng mà Jaian chỉ, đè thấp giọng hết mức có thể rồi reo lên : A! Đúng thật là hai cậu ấy kìa!!
Bỗng dưng nghe thấy một tiếng hét vọng ra từ chỗ Suneo làm cả hai giật thót cả tim, đứng ngệt mặt ra, đợi một lúc lâu mới hoàn hồn lại.(ad: bất ngờ chưa hai ông già)
Suneo: NOBI NOBITA!!!!!!! Đệt mịa! Cậu lại bị cái quái gì nữa vậy? Sao,chê mình sống lâu quá rồi à?
Nobita: Honekawa Suneo. Cậu, con mẹ nó, điên à! Cậu nhỏ nhỏ tiếng thôi...
Suneo: Nhỏ, nhỏ cái qq! Đồ chó! Tch, chết tiệt!...
Jaian sốc, sốc tới mức không còn tin vào tai của mình nữa! Suneo của hắn làm mà lại ăn nói như một tên côn đồ như vậy a!! *Trời ơi, trả lại một Suneo dễ thương, ngoan ngoãn lại cho tui* - nội tâm Jaian đang gào thét, còn Dekisugi thì chết não mất con mịa nó 5 giây.(ad: haha. Thấy vợ mày ghê chưa.....Á! Bỏ nó xuống, bỏ cái súng đó xuống đi Dekisugi à.... tui...tui chỉ đùa một chút xíu thôi mà)
Nobita: Tớ biết lỗi rồi mà, cho tớ xin lỗi nha, nha, nha. Nhưng giờ cậu nên be bé cái mồm lại đi. Chỗ này gần nhà của cô ta đó, cẩn thận xíu đi.
Suneo: Ờ! Tạm tha cho cậu đó, may mắn cho cậu là bây giờ chúng ta đang đi mua đồ cho mẹ. Nhưng nếu có lần sau thì tớ cấm cậu làm như vậy một lần nữa, nếu không thì đứng đó mà lãnh trọn cú đấm đầy tình thương của tớ đi!
Nobita: Haizz! Biết rồi, biết rồi ông cụ non.
Tưởng có chuyện gì lớn lao lắm hóa ra là Nobita cứ gạ Suneo đến nhà Jaian chơi rồi tỏ tình...v.v...làm cho y ngượng chín mặt, dù y có nói là Nobita nên dừng lại rồi mà cậu vẫn cứ nhây, tức quá nên hét lên vậy đó. Nhưng mà tình bạn của hai người chẳng thay đổi đâu nha (ad: Shizuka không nghe thấy nhưng chồng hai đứa thì có đó nha).
Hai đứa quay lại định đi thanh toán mấy bao đồ rồi về nhưng "Đùng!" một cái hai người nhìn thấy Dekisugi với Jaian đứng cách đó không xa. Tạm thời rơi vào im lặng...1 phút...2 phút... trôi qua, rồi Nobita kéo Suneo chạy đi, bỏ của lấy người.
Sau đó Jaian với Dekisugi giúp hai bé vợ nhà mình thanh toán mấy món đồ mà hai bé mua rồi chạy theo hai bé về "nhà bố mẹ vợ", còn hai bé về đến nhà mới biết là mình đã bỏ quên đồ ở siêu thị mất tiêu rồi. Hôm nay mẹ của Suneo với Nobita định nấu chung bữa tối với nhau nên chia nhau ra mua đồ, ai ngờ đâu chỉ thấy mỗi đứa con trai yêu quý của mình về chứ không thấy đồ về cùng nên nổi cơn tam bành bắt hai bé quỳ phạt.
Bà Nobi/Honekawa: Mẹ đã nhờ hai đứa đi mua đồ rồi mà sao không có đồ vậy? Lại đi chơi ở đâu phải không? Là cà ở đâu? Nói!!
Nobita nhanh miệng hơn nói:Dạ. Con....con.... quên ở.... ở cửa hàng rồi ạ. Sợ hãi-ing
Bà Nobi: CÁI GÌ CƠ?!!
Bỗng dưng Dekisugi với Jaian tiêu sái bước vào nhà trông rất đỗi là tự nhiên cứ như nhà mình í.(ad: trong lúc hai bà mẹ đang bận dạy dỗ hai bé thì bố của Nobita đã mở cửa cho hai ảnh vào á).
Dekisugi: Con chào hai cô ạ. Con với Jaian đến đưa mấy bao đồ mà Nobita với Suneo để quên ở siêu thị ạ.
Bà Honekawa: Ôi! Cô cảm ơn hai cháu nha. Cảm động-ing
Jaian: Ờm..thì... hai cô đừng phạt Suneo với Nobita quỳ nữa được không ạ? Con thấy sắc mặt hai bạn ấy hơi khó coi rồi đó ạ?
Bà Nobi: Hừ! Mẹ tha cho hai đứa đó, vào bếp nấu bữa tối đi.
Nobita/Suneo: Vâng ạ!
Bà Honekawa: Này hai đứa, giờ cũng sắp đến giờ ăn tối rồi hay là hai đứa ở lại nhà của cô ăn cơm đi?
Dekisugi: A? Dạ?
Bà Nobi: Đúng đó. Hai đứa ở lại đây ăn cơm đi, như vậy coi là tụi cô cảm ơn con luôn?
Jaian: Th...thôi ạ. Tụi con còn phải về nhà nữa cô ạ.
Nobita: Các cậu cứ ở lại đi, không sao đâu. Phải không Suneo?
Suneo: Ừa. Các cậu cứ ở lại đây ăn tối cũng được. Chỉ là nấu nhiều hơn thường ngày thôi không sao đâu mà.
Nội tâm của Dekisugi và Jaian cùng gào thét trong hạnh phúc ngập tràn: "Trời ơi!! Em ấy nói mình ở lại nhà em ấy ăn cơm kìa. Mà thôi, vợ nói mà kung kính không bằng tuân lệnh a~"
Sau đó hai ảnh nở một nụ cười không thể tươi hơn nữa mà trả lời lại "hai bà mẹ vợ đại nhân" của mình.
Dekisugi & Jaian: Vâng ạ. Vậy thì con xin làm phiền gia đình ạ.
Bà Nobi: Không sao, không sao. Cứ tự nhiên như ở nhà nha. Cô với mẹ của Suneo sẽ vào bếp phụ hai đứa nó. Trong khi đợi thì các cháu cứ lấy bánh trái ở trong nhà mà ăn nha.
Dekisugi: Dạ!
Khoảng 30 phút sau, Nobita từ bếp nói vọng ra, thông báo cho mọi người là bữa tối đã sẵn sảng rồi. Trong lúc ăn cơm hai mẹ hỏi Dekisugi và Jaian đủ thứ trên trời dưới đất, nào là chuyện ở trường, ở nhà.... Bỗng dưng không gì mẹ Nobita lại đi hỏi Dekisugi và Jaian về chuyện yêu đương làm cho hai ảnh ngại.
Bà Nobi: À! Đúng rồi, Dekisugi với Jaian à con có người yêu chưa vậy? Có cô nàng nào vừa mắt hai đứa cho đó?
Dekisugi bị hỏi đột ngột vậy mém tí nữa là phun luôn ngụm canh đang uống ở trong miệng mình....
Dekisugi: Dạ? Con chưa có ạ, nhưng mà đã có người mà mình thích rồi ạ.
Jaian: Con cũng vậy ạ!
Nobita: Thôi mà mẹ. Dekisugi và Jaian, hai cậu ấy đang ăn cơm mẹ cứ để cho hai cậu ấy ăn đi.
Sau đó bà Nobi cũng không hỏi gì nữa và anh nhận ra rằng ở trong giọng nói của cậu có pha một chút buồn? Thất vọng? Nhưng mà không sao sau này anh sẽ đề bù cho vợ còn chuyện bây giờ phải làm là ăn cơm cái đã.
Ăn xong, thì Nobita và Suneo tiễn hai người về nhà.
Dekisugi & Jaian: Hẹn gặp lại hai cậu ở trường vào sáng mai.
Nobita & Suneo: Được
ad nhắn tới mọi người một tí: ngày mai ngày 24/2 là sinh nhật ad nên hôm nay ad đăng chương mới cho mọi người đọc nhân lúc bản thân đang vui vẻ. IU MỌI NGƯỜI NHIỀU >3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com