14
"Chỉ lúc chẳng yên bình
bạn con nó khóc một mình
làm ai cũng nhớ gia đình
.......
Chỉ mơ bước đi muôn nẻo
thả đôi cánh bay xa hoài, nước ngoài"
Nước Ngoài_Phan Mạnh Quỳnh.
Bao nhiêu lá thư cậu viết cho Nobita, cậu chưa bao giờ dám gửi. Mới đầu thì chỉ một hai bức, cậu nghĩ là sẽ chẳng có vấn đề gì đâu, để gửi sau cũng được. Nhưng rồi dần dần, những bức thư cứ chồng lên dần dần, đầy cả một ngăn kéo tủ, rồi tủ không thể chứa được nữa thì cậu để sang hộp, nhưng chưa một lần cậu dám gửi những bức thư đó về cho Nobita, chỉ những lúc ba mẹ sang thì hỏi thăm về cậu, mà cậu cũng chẳng dám hỏi nhiều, sợ ba mẹ phát hiện ra điều gì đó.
Chỉ trách, cái bút của Nobita không bao giờ hết mực thật. Cậu đã nghĩ rằng Nobita đùa khi tặng cậu chiếc bút không bao giờ hết mực, nên cậu cứ nghĩ:
"Mình sẽ viết thư đến khi nào bút hết mực thì thôi."
Ấy vậy mà cậu cứ viết mãi, viết mãi vẫn không hết, thành ra cậu có hơn 2 thùng thư và cả 3 cái ngăn kéo tủ chất toàn thư. Lắm lúc mấy anh bạn cùng phòng trêu cậu rằng "Nhớ ai mà viết nhiều thư thế, gửi cho người ta đi chứ, biết đâu người ta cũng nhớ cậu thì sao, thư sắp trào ra ngoài rồi kìa." bằng thứ tiếng Nhật bập bõm đặc sệt khẩu âm của người Canada, nghe buồn cười, mà cười không được, bởi những lời đó như cứa vào lòng cậu, như nói rằng cậu là thằng hèn nhát, không dám chấp nhận thứ tình cảm như củi lửa này trong lòng.
Cậu biết cậu thích Nobita, vậy nên cậu mới dành toàn bộ thời gian trước khi đi du học cho cậu. Cậu hối hận vô cùng vì đã chấp nhận lời đề nghị đi du học của bố mẹ trước khi cậu nhận ra cậu thích Nobita. Giờ thì cậu ngồi đây, với những lá thư sắp trào ra khỏi hộp như cảm xúc của cậu sắp trào khỏi lồng ngực. Cậu nhớ Nobita, nhớ lắm nụ cười sáng lạn ấy, nhớ cái cách Nobita hỏi bài cậu đầy hoang mang, nhớ đôi môi mềm mềm mà cậu cảm nhận được trong nụ hôn chớp nhoáng với Nobita khi cậu ngủ quên do học mệt quá, nhớ mái tóc đen mềm, nhớ chiếc áo sơ mi đồng phục trắng thơm mùi nắng, nhớ đôi môi đỏ mọng ngọt ngào, nhớ làn da mịn màng trắng hồng, nhớ Nobita, thích Nobita, yêu Nobita.
Cậu muốn ôm ghì Nobita vào lòng ngay bây giờ, cậu muốn vùi mặt vào mái tóc mềm ấy, cậu muốn Nobita. Phải, không lâu nữa cậu sẽ gặp được Nobita. Cậu đã nhận được giấy mời nhập học ở đại học Kyoto rồi. Cậu sẽ gặp Nobita sớm thôi.
Ngồi trên chiến taxi cùng 4 thùng thư và một chiếc vali, Deki hướng đến sân bay, trở về Nhật Bản.
9 tiếng nữa thôi, cậu sẽ gặp được người cậu hằng mong nhớ.
Check-in, làm xong các thủ tục kí gửi hành lý, cậu ngồi đợi tại cửa tàu bay. Nobita, đợi tớ, tớ sẽ về, và nói cảm xúc này với cậu. 6 năm, chỉ mong rằng cậu vẫn nhớ đến tớ.
Một phần ích kỉ trong Deki vẫn luôn mong rằng, Nobita và Shizuka không đến với nhau trong thời gian cậu đi. Cậu biết Nobita thích Shizuka, trước đây thì Nobita không dám tỏ tình với Shizuka. Nhưng 6 năm, chẳng có gì là chắc chắn được sau khoảng thời gian dài đến vậy.
Chiếc bút của Nobita vì làm từ kim loại nên không thể cầm theo người, cậu đành phải để chung vào thùng thư. Lấy tạm chiếc bút chì ra, cậu đặt bút xuống quyển sổ vẽ dày cộp. Cứ khi nào cậu nhớ Nobita, thì cậu sẽ viết thư, hoặc vẽ về Nobita. Quyển sổ dày đặc những bức vẽ, từ chân dung, cho đến bức hoạ toàn thân của Nobita. Cậu dựa vào trí nhớ và vẽ lên nụ cười ấy. Cậu muốn, cả đời này chỉ vẽ một người. Chỉ một người thôi.
__________________
Xin chào
Tâm sự mỏng một chút
Bản thân mình rất thích nhạc của Phan Mạnh Quỳnh và Bùi Lan Hương. Nhạc của họ đậm chất thơ, nghe rất thấm, lời nhạc của Phan Mạnh Quỳnh có những câu rất hợp để chia sẻ tâm trạng với mọi người, cũng như bài "Nước Ngoài" mình trích bên trên.
Nó thể hiện rõ tâm trạng của con người tại nơi đất khách quê người, tha hương nơi xứ sở, mong rằng đi làm tại nước ngoài, được nhiều tiền về làm giàu quê hương, dẫu biết nơi quê hương mẹ già nhớ thương, người yêu có thể đã bước tiếp rồi, chẳng thể đợi mình nữa cũng đành chịu, vì không ai đợi mình cả đời được, tuổi xuân ai cũng có hạn cả thôi.
Chúc các bạn ngày tốt lành.
26042020 Quarantine
Hikafujo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com