Chap 2
-"Không xong rồi!!! Đã hẹn với Dekisugi cùng nhau đi xem phim mà lại không nhớ còn hẹn Shizuka đi chơi!!! Doraemon, cậu có bảo bối nào phân thân tớ ra không?!? Giúp tớ với!!!" - Nobita cuống cuồng lên lay lay Doraemon.
-"Cậu chọn 1 trong 2 người rồi xin lỗi người còn lại là được rồi. Đừng có lúc nào cũng sử dụng bảo bối như vậy." - Doraemon thở dài một hơi chán nản nói.
-"Nhưng mà... Shizuka là vợ của tớ trong tương lai mà...Dekisugi lại là 1 người bạn quan trọng với tớ nữa... Không chọn được..." - Nobita lẩm bẩm -"hay cậu đánh gãy chân của tớ đi, tớ không đi được nữa thì chắc không sao rồi..."
Chiêu khổ nhục kế này của Nobita luôn luôn hữu hiệu với Doraemon, Nobita vờ đi lên bàn học ngồi làm bài tập, thật ra chỉ vẽ linh tinh vào vở thôi. Doraemon rốt cuộc cũng thấy Nobita đáng thương rồi. Trong vòng 1...2...3
-"Được rồi, tớ giúp cậu lần này nữa thôi đấy!" - Doraemon bất đắc dĩ lục lọi trong túi thần kì bé tẹo trước bụng mình tìm kiếm bảo bối.
-"Hurrayyy!!! Tớ biết Doraemon thương tớ nhất mà!!!"- Nobita xoay người lập tức ôm chầm lấy Doraemon mà nịnh nọt.
-"Được rồi, cậu né ra đi. Ngạt thở quá!!!"- Doraemon biết bản thân mềm lòng trước Nobita mà...
Vừa dứt ra khỏi cái ôm của Nobita, Doraemon lại tiếp tục lục lọi trong chiếc túi thần kì, trong đầu liên tục niệm "ngày mai phải sắp xếp lại bảo bối rồi", một mớ hỗn độn bên trong. Cuối cùng cũng thấy, Doraemon rút ra từ trong túi một chiếc gương có vẻ rất đẹp.
-"Này Doraemon, tớ đâu có ý định soi gương đâu." - Nobita thầm nghĩ không lẽ Doraemon lại trêu chọc cậu gì đây?
-"Đồ ngốc ơi! Không phải gương bình thường đâu. Đây là "Gương nhân bản". Cậu chỉ cần 1 mẫu vật nào đó ví dụ chiếc bánh rán này" -Doraemon giải thích -"soi vào trong gương, cậu sẽ lấy ra được chiếc bánh rán tương tự. Như vậy này."
Doraemon đưa 1 chiếc bánh rán soi trước gương, rồi lại đưa tay kia đưa vào tấm gương lấy ra một chiếc bánh rán y hệt. Cùng lúc đó, Doraemon định dặn Nobita một cái gì đó thì bà Nobi lại gọi đi chợ mất rồi. Nobita kinh ngạc không thôi, cậu định thử với tiền nhưng không được, thật chán mà, nếu không chắc là cậu có thể trở thành tỷ phú rồi. Cũng sắp đến giờ rồi, cậu phải nhanh lên thôi. Tự soi mình trước gương, Nobita kéo ra khỏi gương một cậu bé giống y hệt mình.
-"Được rồi. Nobita nhân bản, cậu sẽ đi cùng Dekisugi, tớ sẽ đi với Shizuka nhé?" - Nobita nói với bản sao.
-"Không chịu, cậu đi cùng Dekisugi đi! Rút thăm cho công bằng" -Nobita bản sao phản bác.
(Nobita bản sao mình sẽ để dấu sao * nhé)
Cuối cùng thì vẫn là Nobita đi cùng Dekisugi, Nobita* đi chơi với Shizuka. Thở ra một hơi, thôi cũng được vậy, đằng nào Nobita* cũng chỉ ở lại một ngày thôi mà. Doraemon vừa trở về nhà liền không thấy ai, chắc là Nobita đi rồi. Thôi vậy, bản sao có thể tồn tại khoảng 3 tiếng, trở về nói sau cũng không thành vấn đề, nếu không sẽ rắc rối lớn.
Nobita đến nhà Dekisugi liền nhấn chuông cửa, chờ một lúc liền thấy Dekisugi mở cửa.
-"Không phải cậu có hẹn với Shizuka sao?" - Dekisugi nhàn nhạt hỏi.
-"Thôi nào đừng giận nữa. Tớ xin lỗi mà, tớ đã nói với Shizuka rồi, bây giờ đi xem phim thôi. Để chuộc lỗi tớ sẽ bao cậu uống nước" - Nobita kéo tay Dekisugi cười xoà.
-"Được rồi, lần sau cậu lại quên mà hẹn người khác thì cậu đừng mong tớ chỉ bài cho cậu nữa." - giận chứ nhưng mà thấy Nobita thì Dekisugi cũng phải chào thua thôi, ai bảo Nobita biết điểm yếu của Dekisugi làm gì.
-"Đồ nhi biết lỗi rồi mà. Đi thôi sư phụ, trễ phim mất đấy!" - Nobita cười tươi rói mà kéo tay Dekisugi đi nhanh nhanh đến rạp phim.
Cả ngày hôm đấy đều rất vui, Nobita trộm nghĩ nếu như cứ mãi như thế này thì cũng không tệ lắm. Cùng Dekisugi, cả hai xem phim cùng nhau, ăn uống cùng nhau, chơi đùa cùng nhau, vốn dĩ rất hợp nhau mà. Chắc là Nobita* cũng đang rất vui nhỉ? Nhưng Nobita đâu biết rằng có một ánh mắt luôn dõi theo cậu.
Sau khi rời khỏi nhà, Nobita* nhanh chóng quay trở lại nhà gọi điện cho Shizuka. Nói rằng bản thân bỗng dưng bị đau bụng nên không thể đi chơi được, nói lời xin lỗi rồi lại theo dõi Nobita suốt quá trình cậu đi chơi với Dekisugi.
-"Hmmm......không tệ. Rất vui được biết cậu Dekisugi." - cậu nở một nụ cười quỷ dị.
———————————————————————————————————————————————————————————-
Hết chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com