CHUONG 1
" Nobita à!! Mau dậy đi con, trễ học rồi!!"
Bà Tamako Nobi,mẹ Nobita từ dưới nhà gọi vang, không biết đã là lần thứ bao nhiêu bà gọi cậu rồi. Trong lòng bà cũng đã rất phiền muộn với đứa con trai ngốc này. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy mà không chịu thay đổi thì e rằng tương lai khó có thể như được mong muốn.
"Umm...HẢ...Chết rồi!!! Mình lại trễ học rồi, AAAA!!"
Nobita trong say trong giấc mơ ngờ ngợ nghe tiếng mẹ gọi liền bật dậy. Thôi xong rồi. Cậu lại tiếp tục trễ học, lúc không nhanh chóng thay đồ đi học thì chắc chắn cậu sẽ tiếp tục bị phạt đứng ngoài hành lang. Cậu vừa khóc vừa gấp gắp tìm thay đồ để có thể kịp giờ học.
" Doraemon!! Tại sao cậu không gọi mình dậy... huhu "
" Này!! Mình đã kêu cậu nhiều lần rồi mà cậu không chịu dậy, đến khi mẹ gọi cậu thì mới chịu lết thân xác cậu dậy, mà mẹ đâu chỉ kêu một lần mà là rất nhiều lần. Nobita à! Mình nghĩ cậu nên...."
"aaa... mình trễ học rồi, không nghe cậu nói nữa đâu!! Mình đi học đây... huhu"
Không để Doraemon nói hết câu, cậu liền cắt ngang lời Doraemon nói. Một mạch chạy xuống nhà, vội cầm một lát bánh mì sandwich rồi dùng hết sức bình sinh để chạy đến trường.
" Thưa mẹ con đi học!! "
Bà Nobi nhìn theo bóng dán Nobita đang chạy dần khuất bóng, bà chẳng có gì để nói với đứa con của mình ngoài một tiếng thở dài. Biết đó là đứa con mình nuôi dạy và những điều hiện tại Nobita đang có là do sự chiều chuộng quá mức của bà, mỗi lần thấy Nobita như vậy bà vẫn luôn tự trắc móc bản thân đã không nuôi dạy con tốt. Bà thật sự muốn thay đổi đứa con của mình.
" Haizz... Doraemon à, con có cách nào thay đổi Nobita không con? Thằng bé nếu cứ tiếp tục như thế này... mẹ thấy lo sợ lắm..."
Bà Nobi hỏi Doraemon, thầm mong sẽ có cách thay đổi đứa con của bà, mong rằng Doraemon sẽ có cách dạy dỗ lại Nobita. Trong lòng bà vô cùng lo lắng. Nếu Nobita vẫn cứ tiếp tục như thế này thì trong tương lai cậu khó mà trụ vững.
" Dạ mẹ, con vẫn đang tiếp tục tìm cách để thay đổi Nobita ạ... Nhưng vấn đề là ở Nobita có muốn thay đổi hay không thôi ạ. Con e rằng điều này khó có thể xảy ra"
__________.__.__.__________
"reng...reng...reng"
Tiếng chuông thông báo vào học đã kêu, tất cả các học sinh đều bước vào lớp học.
Tại lớp 4E. Thầy giáo bắt đầu điểm danh. Thầy lần lượt gọi tên các học sinh theo danh sách.
"..."
" Dekisugi Hidetoshi "
" Dạ có "
" Honekawa Suneo "
"Dạ có"
" Goda Takeshi"
"Dạ có"
"Nobi Nobita"
"..."
"Nobi Nobita"
"..."
"Nobi Nobi..."
"DẠ CÓ"
"ĐÙNG" Tiếng cửa đẩy mạnh, tạo ra tiếng va chạm lớn, cả lớp đều giật mình trước âm thanh đó. Mội ánh mắt đều dồn về nơi tạo ra âm thanh đó. Mọi người đều có thể nhìn thấy một cậu nhóc đang cố lấy lại nhịp thở của mình. Đó là Nobita. Cậu đang đứng mệt mỏi dựa vào cửa, tay vội lau mồ hôi rồi liền chạy đến bàn giáo viên nơi thầy giáo đang đứng điểm danh. Gương mặt cậu bắt đầu tỏ vẻ đáng thương
"thưa thầy, em có bị coi là đi trễ không ạ??... Thầy ơi thầy...."
" NO BI TA, trò có biết đây là lần thứ bao nhiêu không, lúc thì trò trễ cả một tiết học, lúc thì qua tên điểm danh trò mới đến, hôm nay thầy phải gọi lại ba lần thì trò mới đến, trong khi quy định trường là phải đến trước tiếng chuông trường và trước thời điểm danh. Thế nhưng lần nào trò cũng không bao giờ đến đúng giờ. Nếu như ngày mai trò cứ tiếp tục như vậy thì thầy sẽ mời ba mẹ lên làm việc"
Thấy Nobita như vậy, thầy giáo không thể nào không lên tiếng chỉnh đốn lại cậu học sinh của mình được. Thầy tuy có lớn giọng với Nobita nhưng điều đó cũng chỉ muốn tốt cho cậu. Mong sau khi nghe có thể thay đổi. Còn về phía cậu, khi nghe thầy nói, đến cả cậu còn không biết có quy định đó, tại do cậu suốt ngày đi trễ nên cũng chẳng biết đến nó. Nghe thầy nói, cậu cũng chỉ biết cúi đầu, thêm với đó là những tiếng cười khúc khích thì phía các bạn học, Nobita chẳng biết gì ngoài ngại ngùng và xấu hổ.
" Còn bây giờ thì trò Nobi, em bị đứng ngoài hành lang, em mau ra ngoài đứng cho tôi!!"
"HAHAHA"
bên cạnh chỉ định của thầy giáo là những tiếng cười lớn từ những bạn học, Nobita đỏ mặt liền đi ra khỏi lớp, cậu đứng đó với gương mặt chán nản vừa kêu than
" huhuhu... tại sao chứ!!! NOBITA à, tại sao lúc nào mày cũng dậy trễ vậy. aisss DORAEMON..."
_______________
Giờ ra chơi
_______________
" Haha, nè Chaine, nhìn tên ngốc Nobita kìa! Lúc nào cũng đi trễ. Nếu là mình thì mình đã chuyển trường từ lâu rồi, vì quá xấu hổ với mọi người"
"..."
Tên Suneo bước tới chỗ cậu, bắt đầu mỉa mai. Tên mỏ nhọn này lúc nào cũng vậy, sẽ luôn là người đầu tiên trêu chọc cậu mỗi khi cậu có chuyện, tiếp nối là Chaine, tên mập rốn lòi chuyên bắt nạt người khác. Chaine tiếp câu:
" Nè Nobita bộ cậu không có mục đích sống hả? suốt ngày đi trễ, kiểm tra lúc nào cũng điểm 0, hậu đậu, yếu đuối, haha. Nobita đích thị là một thằng ngốc.HAHA"
Suneo và Chaine đều đồng thanh cười to. những điều hai tên này khi nãy nói khiến cậu ấm ức sắp khóc. Cậu cũng muốn sống có ích chứ, nhưng khi cậu cố gắng thực hiện lại không thể trụ được lâu, cố gắng rồi lại bỏ cuộc, chẳng có điều nào mà cậu có thể kiên trì đủ lâu. Đôi mắt của cậu bắt đầu trở nên đỏ hoe và đôi môi của cậu dần méo mó. Cậu cố gắng siết chặt hai lòng bàn tay để che giấu cảm xúc của mình. Bỗng giọng một bạn nữ lên tiếng
" Nè, hai cậu không được nói vậy với Nobita, thật xấu tính"
"S-Shizuka..."
Đúng là cô gái mà cậu thầm thích. Shizuka, là một người nhẹ nhàng, tốt bụng và hiền lành, với vẻ ngoài dễ thương và đáng yêu, với đôi mắt to tròn sáng sủa và nụ cười tươi tắn. Cô thường là có sự tinh tế trong cách ứng xử và hành độnng. Nobita cũng coi Shizuka là người thông minh và chăm chỉ trong học tập. Và cô cũng là người luôn giúp đỡ cậu, với những cách đối xử và sự chân thành, cậu đã có thứ tình cảm đặc biệt với cô từ lâu
" Nobita à, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều về những đều mà hai cậu ấy nói, hai cậu ấy chỉ trêu chọc cậu thôi nhưng đừng lo, vẫn có mình ở đây với cậu "
Không hổ danh là Shizuka, cô luôn khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm lòng. Trong tâm trí của cậu, sự quan tâm của Shizuka không chỉ là biểu hiện của tình bạn mà còn là dấu hiệu của tình cảm đặc biệt mà cô dành cho cậu. Điều này tạo ra một cảm giác an ủi và tự tin trong bản thân cậu. Sự quan tâm của cô đã làm cho cậu cảm thấy biết ơn và muốn làm điều gì đó để đáp lại tình cảm đó. Thế nên cậu vẫn có một điều muốn hỏi.
" Nhưng... Shizuka này, nếu tớ cứ như vậy... cậu có thích mình không? "
Gương mặt cậu ánh sự hồi hộp và mong đợi. Đôi mắt sáng lên với ánh nhìn đầy hy vọng, cậu nhìn chằm chằm vào cô mong trả câu lời của cô.
"Hmm, Nobita hả, nếu cậu vẫn là một Nobita hậu đậu, ngốc nghếch thì mình vẫn mến cậu bởi vì chúng ta là bạn mà, thế nhưng nếu Nobita chịu thay đổi, trở thành một con người tốt hơn thì điều đó sẽ khiến mình vui hơn và mến cậu hơn Nobita à, mình mong muốn Nobita có thể trở thành một phiên bản tốt"
"..."
chào các cậu, không biết hiện tại còn ai đu cp DekiNobi không nhỉ?? thật ra mình đu DekiNobi từ lâu rồi, mình luôn muốn viết một câu truyện về cặp đôi gà bông này, và giờ mình đã có thể viết nên câu chuyện của DekiNobi. Mình mong rằng moij người có thể biết đến tác phẩm của mình. Mong các cậu ủng hộ mình!!!
Bình chọn cho mình nheee.LOVE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com