Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi liên hoan

Chỉ mỗi mùa hè mới có được một bầu trời xanh ngắt với những đám mây dày và trắng như bông. Tâm trí Nobita như lưu lạc vào từng gợn mây, cậu bỗng nhìn thấy một chiếc máy bay vắt ngang mây để lại một đường bay màu trắng xoá trên nền trời, chúng tan dần và cậu cũng lạc mất hướng của chiếc máy bay nọ.

"Này, Nobita! Cậu có đang chơi đàng hoàng không hả? Trái bóng bay mất tiêu rồi kìa!", Jaian chạy lại và gõ cậu một cái rõ đau.

"Trời ơi, cậu để đầu óc ở đâu vậy?", chúa mỏ nhọn bồi thêm sau khi họ lại lãnh một bàn thua bởi sự thiếu tập trung của cậu. Trời thì đẹp thật mà nắng thì cũng thật gay gắt, cả đám lại lôi cậu ra sân chơi bóng chày, đúng là hành người mà. Nhưng dù vậy, Nobita vẫn là Nobita, chỉ có thể cười ngây ngốc rồi vụng về đi nhặt lại bóng. Sau khi cả đám tan rã, cậu lại không có hứng về, Nobita đặt cây gậy bóng chày kế bên trong khi cậu ngồi tựa lưng vào gốc cây để... tiếp tục ngắm nhìn bầu trời và cậu dần thiếp đi.

Cậu vô thức dựa vào bàn tay đang áp lên má cậu như đang cố rúc sâu hơn vào sự thoải mái và dễ chịu hiếm có mà nó mang lại. Đôi mắt khẽ mở nhưng cậu chỉ thấy được một hình bóng mờ ảo, một sự hiện diện vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp như một cơn gió mùa hè. Có lẽ là cậu đang mơ và giấc mơ này đang khiến cậu thấy hạnh phúc, cơn gió bên đôi gò má ấy như đang vỗ về cho giấc ngủ trưa của cậu. Nhưng đâu đó cậu cảm thấy gió đang chờ cậu thức... để nói gì đó, một bí mật được cất sâu trong tim, một lời bày tỏ chân thành.

"Nobita à, mình thích cậu, rất nhiều... nhưng mà..."

Nobita hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.

__________

Pháo hoa, giấy hoa được thổi tung khắp cả lớp và cả tiếng hò reo vang vọng khắp căn phòng khi thầy giáo vừa bước chân vào. Hôm nay là liên hoan cuối năm và cũng là ngày cuối cùng trước khi họ chuyển cấp, nên còn gì tuyệt hơn là ăn chơi với bạn bè thân thiết của mình cho thả ga.

Thầy giáo trịnh trọng đứng trên bục giảng nói ra hết những tâm tư tình cảm, kéo những học trò của mình về lại những ngày còn vùi đầu vào sách vở và còn thời gian để thoải mái bên nhau mà không lo lắng đến sự chia xa. Ai cũng rơm rớm nước mắt, nhưng họ biết rằng đây không phải là lời tạm biệt, ít nhất là đối với nhóm bạn Nobita, họ sẽ lên lớp mới cùng nhau và vẫn sẽ ở bên nhau thôi.

Sau khi thầy giáo chúc mừng cả lớp, mọi người bắt đầu ăn uống và chơi trò chơi. Nhân dịp vui và đang cao hứng, nhà sáng tác kiêm ca sĩ Jaian quyết định tặng mọi người một bài hát thật sôi nổi và giàu cảm xúc. Miếng bánh chưa kịp cho vào miệng để rớt khỏi tay, cả bọn rén ngang, sống lưng như đông cứng nhưng chẳng thể làm gì cho đến khi giọng ca ấy cất lên trong sự hò reo không thể nào giả tạo hơn từ những con người sợ cú đấm của Jaian vung đến.

Nobita vừa lẩm bẩm vừa lấy tay bịt chặt tai của mình với gương mặt không thể nào nhăn nhó hơn. Bỗng nhiên, một bàn tay ai đó nắm lấy tay cậu và kéo ra, Nobita chậm hiểu nhưng vẫn để mình bị kéo đi. Cho đến khi ra đến cửa cậu mới nhận ra đó là Dekisugi, một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa mừng lâng lâng trong lòng và cậu cũng bắt đầu nắm lại bàn tay của anh, chạy theo.

Cả hai dừng lại khi họ đã đến trước thư viện, Deki nắm tay cậu dẫn vào, họ ngồi xuống sau một giá đầy sách.

"Cuối cùng cũng sống rồi", Nobita thở phào nhẹ nhõm, cậu tưởng cậu sắp quy tiên trong lớp học luôn rồi chứ. Nhưng mà làm thế này thì thật không công bằng với những người còn lại.

"Cảm ơn cậu Deki", Nobita cười nói.

"Ừm... không có gì đâu" Anh đáp.

Trong thư viện có vẻ chật chội nhưng cảm giác không hề tệ một chút nào cả. Có lẽ là vì cảm giác nhẹ nhõm hoặc là vì... cậu đang ở bên người khiến cậu thoải mái. Từ lúc nào đó mà người trước mặt đã trở thành một người mà khiến cậu cảm thấy dễ chịu mỗi khi gặp mặt. Là do cách mà anh luôn cười khi nhìn cậu hay là do giọng nói mềm mại, dễ nghe của anh. Nobita cảm thấy mình thực sự vẫn chưa biết gì nhiều về Dekisugi, và những điều mới lạ về anh mà cậu mới biết được khiến cậu có đôi chút... ngỡ ngàng?

"Cậu cảm thấy thế nào?", Deki bất chợt hỏi.

"Sao? Về cuối năm nay à? À... chắc là vui ấy vì mình đã được lên lớp", cậu hồn nhiên trả lời.

"Cũng là về việc đó nhưng... còn việc phải chia tay những gì cậu đã từng quen thuộc thì sao?", Deki ngập ngừng, nhưng anh nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi lại.

"....."

"Chắc mình sẽ tiếc chết mất, mình nghĩ nó là một cú sốc đối với mình. Nhưng bằng một cách nào đó, việc để lại kỉ niệm sẽ giúp con người trưởng thành mà đúng không? Ít ra là nếu chúng ta có thể tìm cách lành mạnh để chữa lành và bước tiếp..."

"Vậy còn những người ở lại... họ sẽ ổn chứ?" Deki dường như đang gắng gượng để hỏi thêm.

"Cũng vậy thôi, mình nghĩ thế!"

"Nghĩ là họ cũng sẽ ổn thôi đúng không?"

"Đúng rồi, dù đích đến có là gì thì chúng ta cũng phải ổn thôi. Nè, sao hôm nay Dekisugi đại tài lại hỏi mình nhiều dữ vậy?" Nobita cười nói, vẻ mặt có phần trêu chọc.

"Ah, đừng nói mình như thế. Mình cũng chỉ bằng tuổi các cậu thôi mà", anh đáp lại, cười trừ.

"Thế còn cậu? Còn chuyện mà cậu định nói với mình hôm hai đứa về chung ấy, là gì vậy?" Nobita nghiêng người sang hỏi. Một tia bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển sang buồn hiện thoáng qua ánh mắt của chàng trai ngồi trước mặt cậu.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân hậm hực mỗi lúc mỗi lớn như thể đang tiến về phía bọn họ. Cả hai ngắt ngang cuộc trò chuyện và nhìn nhau, mắt mở to.

"Chết rồi..." Deki cứng đơ người.

"Jaian tới rồi! Chạy... Chạy mau!" Nobita la làng và kéo tay anh chạy ra trước khi Jaian kịp tới cửa.

"Hai cái tên kia! Sao hai cậu dám bỏ chạy trong lúc mình đang trình diễn hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com