Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

       "Ưm, ai đó?"
       "Là tớ, Dekisugi."
       "Trước tiên, cậu có thể buông tớ ra trước được không Dekisugi? Tớ không động được." Nobita vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi vòng tay vững chắc của Dekisugi một cách vô ích.
       "Ừm, tớ quên mất."
       Buông cơ thể ấm áp kia ra, Dekisugi nở một nụ cười ôn nhu với chàng trai lùn hơn mình nửa cái đầu kia, nói "Cậu tới rồi, Nobita."
       "Ừm, bây giờ chúng ta học luôn nhé? Cũng khá muộn rồi đó." Câu nói của Nobita đã làm sực tỉnh chàng trai trước mặt đang mải nhìn cậu. 'Giờ còn sớm, Dekisugi, cậu ấy còn nhỏ, mày không được doạ cậu ấy, cậu ấy sẽ chạy mất.'
       "Ừm, vậy, học toán trước nhé! Lấy sách vở ra nào."
       "Được."
       Nobita lấy sách môn toán ra, chỉ vào mấy bài toán trong sách và nói "Bài này, bài này, bài này và cả mấy bài này nữa, tớ không hiểu lắm, áp dụng công thức thấy sai sai thế nào ý."
       "Ừm... vậy trước tiên làm bài này nhé. Để tớ xem nào, cậu áp dụng đúng công thức rồi đó, nhưng mà thứ nhất là cậu đọc không kỹ đề cho nên sai đơn vị, thứ hai là lên lớp cậu không chú ý nghe giảng, cứ ngủ suốt nên không biết là thầy đã từng giảng bài tương tự."
       "Vậy gặp bài kiểu này phải làm thế nào?"
       "Gặp kiểu này thì điều đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, đọc kỹ, đọc hiểu đề rồi làm gì thì làm, cẩn thận một chút, sẽ có những câu đánh lừa thí sinh. Thứ hai, nắm chắc công thức, thực ra, với cái gọi là công thức này thì cậu chỉ cần làm nhiều là sẽ trăm tay hay quen, gặp là ứng phó được liền, không cần phải cứ nhồi nhét vào đầu mấy cái công thức nhiều, nhớ công thức mà không biết áp dụng thì cũng chẳng để làm gì đâu. Thứ ba, làm xong nếu không chắc chắn có thể thử lại, cố gắng làm bài trắc nghiệm nhanh một chút để tiết kiệm thời gian, khi làm bài tự luận đừng dài dòng, chọn đúng trọng điểm, dài dòng sẽ chẳng được ai tặng thêm điểm cả. Nói chung thì nhớ mấy điều trên là được rồi, với lại không cần quá lo lắng, đề thi sẽ chỉ giới hạn trong chương trình học, chỉ có một đến hai câu nâng cao hơi khó một chút mà thôi."
       "Ừm, cảm ơn cậu." Nobita nở một nụ cười thân thiện với người đối diện, làm cho trái tim của ai đó lại đập liên hồi.
       "Không có gì. Vậy, cậu làm lại bài lúc nãy nhé, tớ xuống dưới nhà một chút."
       'Phù, nguy hiểm quá, cậu ấy mê người quá đi, làm sao bây giờ?' Dekisugi xuống lầu, chạy thẳng vào nhà tắm vùi nước lên khuôn mặt kia, tự nhẩm.
       Sau mười phút, Dekisugi lên lầu và ngồi xuống chỗ lúc nãy "Cậu làm xong chưa? Cho tớ xem nào."
       " Ở đây, tớ thử làm bài này nữa mà không biết có đúng không."
       " Hừm... Cậu giỏi quá đi Nobita, đúng hết rồi nè!" Dekisugi vừa khen người trong lòng vừa hết sức tự nhiên xoa đầu cậu.
       " Thật... Thật sao, tớ đúng hết rồi thật hả?" Không thể trách Nobita kích động như vậy được, cậu đã bao giờ tự làm mà đúng được như vậy đâu, đã vậy đúng lại là môn toán khó nhằn kia nữa chứ.
       "Thật mà, tớ đùa cậu làm gì, xem nè!" Dekisugi cũng rất vui vì anh biết người trong lòng của mình thực sự rất lười, để cậu trong mười phút làm được hai bài như vậy lại còn đúng hết thật sự là kỳ tích. Tuy anh biết cậu không hề ngốc mà ngược lại còn rất thông minh, nhưng mà với bản lĩnh lười tới độ có thể đi thì không chạy, có thể đứng thì không đi, có thể ngồi thì không đứng mà có thể nằm thì không ngồi như vậy của cậu, việc cậu chăm chỉ làm bài tập là không thể nào, may sao, cậu cũng ý thức được tầm quan trọng của kỳ thi này, cho nên anh mới vui như vậy.
----------------------------------------
       " Dekisugi, con mang Nobita xuống ăn bánh nè, mẹ mới làm xong đó, mau nghỉ tay xuống đây nào!"
       "Vâng ạ!"
       "Nobita-kun, xuống nhà ăn bánh nào, tay nghề của mẹ tớ tốt lắm, chắc chắn cậu sẽ thích thôi!"
       "Ừm!"
       "Mà cậu sẽ ở nhà tớ một tuần mà, quần áo của cậu đâu rồi?"
       "Doraemon trước khi về tương lai có đưa túi thần kỳ dự bị cho tớ, tớ để quần áo ở trong đó."
       "Oh, vậy tí ăn xong tớ giúp cậu dọn đồ ra nhé!"
       "Ừm, cảm ơn cậu."
       "Nào, lại đây ăn bánh su kem nào, cô nhớ cháu thích nhất món này phải không nhỉ?"
       "Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô ạ. Ưm, ngon thật đấy, cô có tay nghề thật tốt."
       "Cảm ơn vì lời khen của cháu nhé, nào, cháu ăn nhiều vào! Deki, con cũng ăn đi chứ, đừng có ngẩn ngơ thế." ' Đừng có nhìn con dâu mẹ ngẩn ngơ thế' Mẹ Hide thầm nói hết câu trong lòng.
       "Mẹ, vào đây với con một tí, Nobita, cậu cứ ăn đi nhé!"
       "Ừm."
       "Sao rồi Deki, biểu hiện của mẹ thế nào? Có thân thiện không? Có hoà ái không? Có doạ thằng bé không? Nói mau, nói mau." Mẹ Hide nói với con trai một cách kích động, tựa như làm vậy là con dâu liền về nhà mình luôn vậy.
       "Mẹ từ từ đã, đừng lo lắng, con đang cố gắng mang con dâu mẹ về mà, mẹ vội cái gì, núi cao trong một ngày đâu thể đắp xong, người mẹ hiền lương thục nữ của con đi đâu rồi?" Tuy là anh cũng rất muốn mang vợ về nhà nhanh chóng, nhưng mà dưa xanh hái không ngọt, có vội đến mấy cũng phải từ từ.
       "Ừm, mẹ biết rồi, mà con ra với thằng bé đi, không nó lại ngại."
       "Vâng ạ."
       "Nobita, cậu ăn xong chưa?"
       "Tớ ăn xong rồi, cậu còn chuyện gì không?"
       "Không còn chuyện gì nữa, vậy, chúng ta lên phòng nhé!"
       "Ừm."
-----------------
       "Nobita, cậu lấy quần áo ra đi, tớ giúp cậu sắp xếp."
       "Ừm. Ui da. Doraemonnnn!!!!!!!!!"
       Trước mắt hai người là một đống đồ cao như núi, toàn là các bảo bối thần kỳ của Doraemon, xen kẽ giữa chúng là quần áo của Nobita, trông chúng giống như một bãi phế liệu đa màu sắc vậy.
       "Haiz, thôi, cố gắng lên nào Nobita. Trước tiên, chúng ta sắp gọn lại đống đồ của Doraemon đã."
       "Cũng chỉ còn cách vậy thôi. Doraemon thật tình là. Haiz..."
       "Xem nào, cái đèn pin thu nhỏ với đèn pin phóng to thì đặt ở đây, khăn trùm thời gian ở đây, cánh cửa thần kỳ ở đây, pháo không khí để ở chỗ này, bánh mì chuyển ngữ chỗ này, đống chong chóng tre thì để chỗ này, vòng xuyên thấu ở chỗ này, máy ảnh tạo mốt thì để ở đây, găng tay ma thuật ở đây, cái này, cái này, cả mấy cái này nữa, đều để chỗ này...
-----------------------------------
       "Phù, cuối cùng cũng xong, Doraemon thật tình là hết nói nổi mà, một đống bảo bối cao như thế kia. Haizz."
       "Thôi nào, đừng thở dài nữa, sẽ mau già đấy, cậu uống nước gì không, tớ lấy cho?"
       "Ừm, cho tớ cốc nước cam, cho thêm tí đường nhé!"
-------------------------
       "Đây, của cậu nè. Nước cam thêm đường."
       "Cảm ơn cậu, hừm... mát quá đi."
       "Bây giờ tớ đi tắm trước, cậu ngồi chơi đi nhé!"
       "Ừm, cậu tắm đi."
       Chỉ chưa đầy một ngày ngắn ngủi, Nobita đã hoàn toàn tự nhiên như khi ở nhà mình, mà cậu cũng hoàn toàn không hề hay biết, bản thân đang từng  bước từng bước chậm rãi đi vào hang ổ của sói, mà con sói này đang chực chờ cậu luân hãm vào trong, tự động biến bản thân thành thức ăn, dâng lên miệng con sói đói kia.

      
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com