Chương 3
"Nobita, lấy cho tớ bộ quần áo trên giường được không?" Tiếng nước chảy dừng lại, giọng của Dekisugi từ phòng tắm vọng ra.
"Được... Của cậu đây."
"Cảm ơn cậu... Nobita, Nobita!" Anh gọi cậu khi mà có một ánh mắt từ phía đối diện nào đó cứ dán vào anh, à, phải nói là bụng anh.
"Hở?"
"Làm gì mà nhìn tớ chằm chằm vậy? Hay là nói, cậu hâm mộ tớ?"
"Hứ, ai hâm mộ cậu, cậu tưởng mỗi cậu có thân hình đẹp thôi sao. Tớ cũng có." Nobita mới không nói là cậu không có bụng 6 múi săn chắc như vậy nên ghen tị đâu.
"Tớ còn chưa nói gì đâu nha, sao cậu biết tớ nói đến cái này? Hử Nobita?" Dekisugi thừa cơ áp sát Nobita vào tường, thực hiện thế Kabe-don đúng chuẩn.
"Cậu, cậu làm gì lại gần tớ vậy, tránh raaaa!" Nobita nhỏ con chui qua khe hở phía dưới cánh tay, chạy nhanh ra khỏi phòng tắm ngột ngạt chỉ toàn hơi thở của người nào đó. Thở hắt một cái, nói thầm "Phù, cậu ta làm gì mà áp sát vậy chứ, định giết người diệt khẩu sao trời?"
"Cạch" Cánh cửa phòng tắm bị kéo ra, Dekisugi bước ra và nói "Nobita, cậu vào tắm đi, tớ xuống dưới nhà đây. Tắm xong xuống luôn nhé."
"Ừm."
-----------
"Nobita, cậu xuống rồi. Lại đây tớ cho xem nè!" Ánh mắt lơ đãng liếc phải bóng hình trên cầu thang, Dekisugi nói.
"Gì đó?... Oa, thơm quá đi, cậu làm hả?" Nobita vừa bước tới gần nhà bếp liên bị hương thơm ngào ngạt toả ra từ đĩa Tempura trên bàn, cậu cảm thán.
"Ừm, cậu ăn thử đi, xem tay nghề của tớ thế nào."
"Vậy tớ không khách khí nữa nhé. Rộp roạp... Ưm, giòn và ngon thật đó, bữa nào dạy tớ làm với. Rộp roạp..." Không thể không nói chứ món Tempura này ngon hết sẩy, vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mềm thơm, làm Nobita liên cắn mấy miếng liên tiếp.
"Haiz, từ từ, tớ không tranh với cậu đâu mà, cẩn thận nghẹn, ăn chậm thôi." 'Nobita của tôi thật dễ thương, ăn cũng dễ thương như vậy nữa.'
"Cậu có tay nghề này từ bao giờ thế? Sao tớ không biết?" Nobita ngạc nhiên khi thử đồ ăn mà Dekisugi làm. 'Cậu ta học để làm cho Shizuka ăn à? Cũng tận tâm quá chớ. Hừ'
" Tớ cũng vừa học thôi. Chuẩn bị lên đại học rồi mà, tự lập trước thôi. Mà cậu là người đầu tiên được ăn ngoại trừ bố mẹ tớ thôi đó." 'Nobita à, làm sao tôi có thể nói là tôi học nấu ăn để nấu cho em cơ chứ, em mà chạy thì tôi biết kiếm người ở đâu đây? Nobita à, em mau lớn nhé, lớn thêm chút nữa, để tôi không cần phải lo là sẽ tổn thương em, để em biết được tình cảm của tôi với em, nó to lớn như thế nào. Nobita yêu dấu à...'
"Thật á, tớ tưởng cậu học nấu ăn vì lí do khác." 'Không phải vì Shizuka sao? Hay mình lầm? Làm sao có thể chứ nhỉ?'
"Được rồi, quản làm gì mấy cái lí do đấy, cậu đây này, ăn chầm chậm thôi kẻo nghẹn. Với lại, khi ăn thì không được nói chuyện nha, không là tớ không nấu cho cậu ăn nữa đâu."
"Ài, biết rồi biết rồi. Nói mãi. Mà, ba mẹ cậu đâu rồi?"
"Ba tớ chưa về, mẹ tớ đi Shopping rồi. Sao vậy?"
"Tớ chán a. Bình thường giờ này tớ với Doraemon đã kiếm gì đó chơi rồi, ai ya, chán quá aaaaaaa, Doraemon, cậu về nhanh cái coi..."
Thật sự thì cũng khá là ủy khuất Nobita vì cậu chàng bình thường chỉ cần mở miệng nói chán là Doraemon đã lấy ra cả đống bảo bối để cậu chơi đùa rồi - chân tướng thực ra là Nobita phí hết cả công phu mồm mép để vòi đồ từ túi thần kì của Doraemon và cậu mèo máy đã mềm lòng, nhưng mà sự thật thì nó mất lòng mà, nên là biết thì biết chứ đừng có nói ra nha - cho nên là giờ thì Nobita chỉ có nước than vãn mà thôi.
"Ể, đợi chút, nhắc tới mới nhớ, túi thần kì dự phòng đâu rồi nhỉ?" Sau mấy phút than vãn thì Nobita mới chợt nhớ ra thứ mà mình xin được trước khi đi từ Doraemon.
"Ở trên tầng phải không?"
"Aaa, sao tớ lại quên mất món đồ quan trọng như thế chứ nhỉ, lại còn mất công dọn cả chiều nữa chứ..." Nobita chạy nhanh lên tầng, mở cửa phòng của Dekisugi lấy túi dự phòng rồi lại chạy nhanh xuống lầu. Ừm, nếu tính thời gian thì cũng đi thi thế vận hội được rồi nhỉ.
"Để tớ coi có bảo bối gì không nào" Vừa nói Nobita vừa đưa tay vào trong túi mò lại mò "Gì đây nhỉ? Xem nào, sao lại có cây ở trong đó nhỉ? Hửm... Ế, Dekisugi, cậu lên núi chơi không?"
"Được." 'Em đi đâu thì tôi đi đó, luôn không có ngoại lệ.'
" Chong chóng tre nè, nhanh lên nào."
"Ừm."
Xin lỗi mọi người vì sau một khoảng thời gian dài mới trở lại, lịch học dày với bài tập nhiều quá. Mong mọi người thông cảm. Với lại sẽ cố gắng ra chương, nhưng mọi người đừng hi vọng làm gì cả, tại thời gian eo hẹp nên lịch ra không cố định được. Xin lỗi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com