Chap 9
Suneo vừa ngắm nhìn cảnh đường xung quanh vừa bước theo Jaiko tới nơi ở mới của gia đình Goda. Mọi thứ trước khi cậu đi vẫn không đổi, con đường bê tông nhỏ dẫn tới sân tập bóng chày, nhớ lại lúc cả đám bị tên ác bá Jaian kia đánh cho bầm dập chỉ vì cái tội để đội mình thua mất, khiến Suneo thấy người cứ một mực rạo rực. Nhưng tiếc thay khu tập bóng đó trông qua đã thấy vài chiếc xe tải đậu đầy một chỗ nhìn thật ngổng ngang. Nơi này hiện đã đang thi công, kỉ niệm cứ vậy biến mất trong chớp mắt. Suneo khẽ thở dài, mắt lay động đôi chút rồi tiếp tục theo Jaiko trở về nhà con bé.
Chỗ ở mới của tên bạo chúa xấu tính xem chừng khá rộng rãi, cửa hàng cũng vì thế mà được thêm diện tích chất đồ nữa. Suneo bước qua bậc cửa, ngó ngó một lúc rồi quay ra:
- Ủa? Jaian không có nhà sao?
Người được hỏi khẽ cau mày.
- Em chả biết nữa. Có khi anh ấy lại đi tập gym gì đấy rồi.
- Tập gym??
Suneo tròn mắt tưởng tượng ra cảnh Jaian đi tập thể hình với đống cơ bắp cuồn cuộn, phần mỡ bụng phình to thay vào đó trở thành khối cơ bụng 6 múi hấp dẫn. Cậu, thật muốn phụt máu!
Suneo lấy tay che đi mũi, đẩy mắt lên đã thấy Jaiko đang dùng ánh nhìn đầy biểu cảm liếc mình vẻ như đang phải nhìn lấy người dở hơi. Cậu lúng túng ho nhẹ mấy tiếng.
- Này, Jaiko. Để anh vào ngồi chờ Jaian được không? Hiện tại anh cũng không có bận gì.
- Tùy anh thôi - Jaiko phẩy tay rồi một mạch lên lầu.
Người còn lại đứng đực ra nhìn con bé mập mạp đó lủi mất dần, xong chỉ đành méo mặt ra phòng khách ngồi chờ cho ai kia về tới.
.
Xui xẻo mất đồng 500 yên đang khiến Jaian phải trong tình trạng lửa giận vốn đã bén mà giờ lại sắp bốc hỏa rồi! Rõ ràng đi giúp người ta tìm kiếm đồ bị rớt, xong lại đến lượt mình bị mất tiền. Mà số tiền đấy là để hắn mua đồ ăn cho bữa trưa, giờ chả còn nữa đành phải lết thân về nhà mở ống tiết kiệm ra. Sở dĩ thế bởi hắn là kẻ lười nấu nướng, bố mẹ thì lại đang du lịch chơi bời tận ở Osaka, đứa em gái lại càng lười hơn hắn, thế nên kế sách tốt nhất là mua đồ ăn bên ngoài về.
Jaian mấy phút sau đó đã tới cửa hàng nhà mình.
Chỉ là... quá vắng... Đúng, vắng hoe! Mẹ hắn mới rời nhà đi có 2 ngày thôi mà đã thiếu thốn khách như vậy. Lại nói, không phải vì không có chủ quán nên mới vắng thế sao chứ!? Jaiko đâu?? Chẳng phải bảo trông cửa hàng hay sao?
Jaian nghĩ nghĩ vài giây xong liền chạy vào xem xét kĩ tình hình. Nhưng vừa bước tới cửa đã trông thấy bóng dáng thấp lùn quen thuộc. Làm sao quên cho được, cái đứa lúc nào cũng lẽo đẽo theo hắn như tùy tùng, à không chính xác là tùy tùng kia. Suneo, chịu vác xác về gặp anh em rồi sao? Hắn khẽ cười thầm nghĩ.
- Cái tên này. Chịu về rồi đấy hả!?
Jaian vụt tới túm cổ người duy nhất đang đứng đực ra giữa phòng vì sự xuất hiện của hắn rồi cứ thế vò vò mái tóc vểnh 3 góc nhọn thân thuộc đã lâu.
Suneo quả thật ngẩn người ra mấy giây bởi sự tập kích đột ngột có phần mạnh bạo từ bàn tay to khỏe, chắc nịch của ai kia khiến da đầu cậu có chút... đau đấy!
- Jai... Jaian... có thể bỏ cái tay ra được không?
Suneo cười mếu máo, nét mặt dù nhắn nhó vì bị vò đầu tới rối tóc hết thẩy nhưng ai biết được... nó lại khiến lòng thật sự vui mừng.
Jaian không để ý vẻ mặt người kia biểu cảm khổ sở ra sao, quay ra cau mày trách móc.
- Cái gì đây? Mấy năm không gặp, cậu đã gan lớn như vậy rồi hở? Chê bai bạn cũ?
- Đâu có, đâu có. Tớ nào dám chứ. Ha ha.
Tâm trạng Jaian vẻ như dịu hẳn đi. Không tiếp tục phân thua chuyện vừa nãy nữa, trực tiếp ngồi xuống ghế kéo theo bảo Suneo mau kể mấy năm bên nước ngoài sung sướng như thế nào. Thực ra cũng không hề sung sướng như ai đó đang tưởng tượng. Căn bản với vốn kiến thức tiếng anh hạn hẹn mà cậu từng khoe khoang, nó chả đủ giúp bản thân giao tiếp, kết bạn với ai cả. Bởi vậy năm đầu tiên thực sự rất khó khăn. Nhưng ở lâu rồi cũng thành quen, hiện tại cuộc sống cũng phần nào ổn định. Có điều, cậu rốt cuộc vẫn trở về Nhật Bản.
- Thật bực mình!
Jaian khẽ gầm gừ khi vừa nghĩ lại chuyện gì đấy.
Suneo liền tò mò.
- Sao thế?
- Cái tên Nobita. Tên đần hậu đậu chết tiệt đó!
Chỉ nghe Jaian chửi rủa vậy khiến Suneo hoàn toàn không hiểu hắn đang bực tức chuyện gì. Mà lại liên quan đến Nobita như thế, khẳng định chắc do tên ngốc đó lại đắc tội gì ngu xuẩn làm Jaian chịu đựng không nổi.
- Cậu ta dạo này vẫn ngu ngơ lắm hả? Tính tình đúng thật chẳng thay đổi gì hết. Cậu đừng để tâm tới cái tên ngố đó làm gì nhiều, chỉ tổ bực mình thêm thôi.
Suneo khe khẽ tặc lưỡi. Thế nhưng ngay sau đó Jaian lại liền phủ nhận lời nói.
- Không... Không hẳn là bực vì Nobita.
Suneo nghe vậy liền tiếp tục không hiểu.
- Là sao??
- Chậc. Dekisugi.
Cái gì??
Mỗi lần cứ nói không đầu không đuôi thế thì hiểu làm sao nổi! Cái tên bạo chúa chết tiệt này!
- Rốt cuộc là cậu muốn nói chuyện gì chứ?
Suneo cảm giác mình đang dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất có thể để kiên nhẫn hỏi lại người kia rồi. Có điều là hắn vẫn chẳng nói ra được chuyện quái gì để cho cậu hiểu hết.
- Thôi, thôi đừng nhắc Nobita nữa. Jaian, giờ có muốn đi ăn không? Tớ bao.
Nhắc tới ăn đương nhiên ai kia không nỡ lòng nào từ chối được.
- Bạn tốt Suneo, Jaian này sao dám từ chối lời mời của bạn chứ. Chúng ta mau đi thôi!
Hờ...
Đồng ý quả thật nhanh...
Suneo nhẹ miệng cười tự giễu, chợt nghĩ đến mục đích mình trở về Nhật Bản. Thật sự không muốn thừa nhận thẳng ra rằng là vì tên đang đi kế bên kia nên cậu mới quay về. Phải, là cậu nhớ Jaian. Nhớ dáng người mập mạp, đô con, tính tình đầy hống hách đó.
Thời điểm lúc trước khi xuất ngoại cậu đã nghĩ thoát khỏi kẻ này là cuộc đời sẽ có thể thoải mái sống yên ổn. Không phải lo mỗi ngày bị người khác cướp đồ chơi, mỗi ngày bị lôi ra để ai kia xả stress tinh thần. Nhưng rồi cuối cùng, khi khoảng cách và thời gian khiến cậu đủ hiểu người này quan trọng với mình như thế nào, cậu đã quyết định xin bố mẹ trở về nước.
Điều ngạc nhiên là trước khi về Nhật Bản, Suneo quả thực không nghĩ tới việc bộ dạng cậu ta thay đổi nhiều như thế. Đã gầy, còn có cả cơ bắp. Trông... cũng khá bảnh trai đó. Là thật lòng cậu luôn.
Ý nghĩ đánh giá nhanh chóng vụt tắt khi Suneo cụm đầu mạnh ngay sau lưng Jaian đang hồ hởi đi phía trước. Không, là do người kia dừng bước lại.
- Sao không đi tiếp vậy, Jaian?
Suneo nghiêng người, ló đầu qua xem xét liền hiện ra bóng dáng Nobita cùng Dekisugi cũng đang vào tiệm ăn giống như cậu. Chỉ không hiểu là vì sao... Jaian, cậu đang tức giận ư?
Hết chap 9~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com