Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Sáng ra Dekisugi đã có mặt tại nhà cậu thật sớm . Tối hôm qua anh không thể ngủ được , sáng ra đã phóng thật nhanh đến nhà để gặp cậu .

" Sao .. anh lại đến đây sớm vậy " Nobita nhìn anh ngạc nhiên.

" Không phải tại nhớ em sao " Dekisugi bước đến ôm cậu vào lòng .

" Nhớ em quá đi , thật là muốn bắt em về nhà mà . Em có nhớ anh không ? "

" Anh .. Mau buông .. Ra đi mà . Mẹ sẽ thấy mất " Cậu ngại ngùng đánh vào lưng anh .

" Em trả lời anh đi , rồi anh sẽ buông em ra "

" Em... Em cũng nhớ anh . Xấu hổ quá " Nói xong câu đó , Nobita vội úp mặt vào ngực anh để che đi khuôn mặt đỏ bừng.

Nghe được câu trả lời như ý muốn anh càng ôm chặt Nobita hơn . Ôi tại sao bảo bối của mình lại đáng yêu như thế chứ .

" Anh ... Còn đứng đây thì trễ mất " Thấy anh chưa buông mình ra cậu lên tiếng thúc giục.

" Được rồi bảo bối , ta đi thôi " Dekisugi cúi xuống hôn lên hai cái má bánh bao của Nobita mới thỏa mãn mà buông cậu ra .

---------------=---------------=---------------

Đến cửa công ty , Dekisugi thật không muốn xa cậu chút nào . Cứ ôm cậu mãi không chịu buông , còn đòi cậu hôn một cái mới chịu .

" Chỉ một cái thôi mà bà xã . Em không thương anh sao "

" Nhưng .. ở đây là công ty mà , lỡ ai thấy thì nguy mất " Cậu lo lắng nhìn xung quanh.

" Công ty thì sao chứ , vợ hôn chồng là chuyện bình thường mà. Nếu ai dám nhìn anh sẽ móc mắt tên đó ra "

" Anh tại sao lại bá đạo như vậy chứ " Nobita buồn cười nhìn anh .

" Bà xã ... " Ánh mắt anh trong chờ nhìn cậu .

Cậu nhìn khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương của anh thì không giấu nổi được buồn cười . Nobita nhìn ngó xung quanh thấy không có người vội hôn lên má anh một cái thật vang dội.

" Em .. Em hôn ..rồi đó .. anh mau vô đi " Cậu đỏ mặt.

" Tuân lệnh bà xã . "

Bước vào phòng làm việc cậu không khỏi hạnh phúc , đưa tay sờ vào bụng đã dần nhô rõ .

" Bảo bối papa thật sự rất hạnh phúc , được ở gần cha có phải con cũng rất thích đúng không " Cậu dịu dàng nói .

" Hạnh phúc này papa và con cùng nhau nắm giữ thật chặt nhé "

------=---------=--------

Trong phòng làm việc , bây giờ Dekisugi không thể tập trung làm được việc gì , đầu óc anh bây giờ chỉ còn hình ảnh Nobita với khuôn mặt ngượng ngùng lúc nảy mà thôi . Đáng yêu chết đi được .

" Bảo bối à , anh nhớ em quá đi , chừng nào với được gặp em đây "

" Anh là đang nhớ ai sao ? " Tiếng cô vang lên làm anh giật mình .

" Em vào đây khi nào , sao vào phòng anh lại không gõ cửa ? " Giọng anh chở nên lạnh lùng .

" Lại sao anh lại tỏ ra khó chịu với em chứ ?"

" Em gặp anh có chuyện gì ? , nếu không có chuyện gì quan trọng thì em ra ngoài đi , anh còn phải làm việc " Anh lảng tránh câu hỏi của cô .

Shizuka đi đến và ngồi chiếc ghế đối diện Dekisugi . Ánh mắt cô đâm chiêu nhìn anh .

" Chưa gì anh đã muốn đuổi em đi rồi sao , dạo này em thấy anh thay đổi rất nhiều ?"

" Em đến đây chỉ để nói những chuyện này thôi sao . Nói xong rồi thì em mau đi đi " Dekisugi hiện tại không muốn nhìn mặt cô chút nào .

" Anh ... được thôi . Em hỏi anh có phải anh đang qua lại với Nobi Nobita "

" Đúng " Anh thẳng thắng trả lời không có một tia giấu diếm .

" Thật không ngờ anh lại thừa nhận nhanh như vậy. " Cô có chút ngạc nhiên xen lẫn tức giận nhìn anh .

"...."

" Nobita cậu ta cũng gan lì thật , em đã cảnh cáo cậu ta một lần rồi nhưng cậu ta vẫn không biết sợ . " Cô giận dữ ném cây bút trong tay .

" Cô đã làm gì em ấy " Anh khi nghe câu nói của cô ta không khỏi tức giận , tại sao cô ta dám bắt nạt bảo bối của anh cơ chứ . Thật to gan .

" Anh là đang quan tâm cậu ta hay sao , em chỉ mới dậy cậu ta một bài ... "

Còn chưa nói hết câu thì cô cảm nhận được cổ mình bị một trận đau xót , cô khó khăn mở mắt nhìn Dekisugi , đôi mắt anh hung tợn , bàn tay gắt gao bóp lấy cổ cô . Hai tay Shizuka cố gắng gỡ bàn tay của anh trên cổ mình , khuôn mặt đã đỏ vì thiếu dưỡng khí .

" Tôi cấm cô không được làm hại em ấy , chỉ cần em ấy mất đi một sợi tóc tôi cũng không tha cho cô "

" Anh .. mau buông ..tay .. em ..không thở .. được " Dekisugi thả lỏng tay rời khỏi cổ Shizuka , cô lấp tức ngã xuống sàn .

" Cô mau cút ra khỏi phòng tôi "

Cô hoảng sợ chạy ra khỏi phòng làm việc . Tất cả là tại cậu ta nên Dekisugi mới đối xử với cô như vậy , nếu cô đã không có được Dekisugi thì cậu ta đừng mong có thể có được anh .

" Nobita tao đã cảnh báo mày nhưng mày không nghe ,nếu vậy mày đừng trách tao độc ác "

Shizuka tức giận đi ra khỏi công ty , trong đầu cô bây giờ đang toan tính một kế hoạch thật tỉ mỉ để hại cậu .

----------=------------=---------

Giờ ăn trưa .

Ngồi từ hồi sáng đến giờ khiến lưng cậu không khỏi đau nhức .Bỗng từ trong bụng cậu phát ra tiếng ọt ọt biết là bảo bối đã đói cậu đưa tay xuống xoa bụng nói chuyện với con .

" Bảo bối có phải con đã đói bụng rồi không , papa cùng con đi ăn nha "

Cậu chuẩn bị bước đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên , trên màn hình hiển thị một số rất lạ.

" Alo , tôi Nobita xin nghe , cho hỏi ai vậy "

" Là anh đây "

" Anh sao lại có số điện thoại của em ? "

" Việc này đâu khó với anh , thôi bay giờ em mau lên phong anh đi "

" Lên phòng anh sao ... Nhưng mà "

" Không nhưng nhị gì hết . Anh chờ em "

Nobita nhìn màn hình tối đen bất giác mĩm cười . Nhìn quanh căn phòng thấy mọi người không chú ý cậu liền đi lên phòng anh .

Tiếng gõ cửa phòng anh van lên . Biết là bảo bối đã đến , Dekisugi bước nhanh đến mở cửa cho cậu . Chưa kịp nhìn thì đã bị anh kéo vào phòng và ôm thật chặt .

" Anh ... Mau buông ra .. Em bị ngộp " Nghe cậu nói anh vội buông câu ra .

" Xin lỗi em , tại anh nhớ em quá nên haha , em mah qua kia ngồi đi "

" .... "

" Đừng đứng ngốc vậy chứ , em mau đến sofa ngồi đi , hôm nay anh đã thức dậy thực sớm để làm cơm cho em đấy "

Nhìn đồ ăn lần lượt được anh mang ra để trên bàn toàn là những món ăn bổ dưỡng cậu không khỏi ngạc nhiên. Đâu là anh chuẩn bị cho cậu sao .

" Đừng nhìn nữa chứ , mau thưởng thức tay nghề của chồng em đi " Anh nhìn cậu với ánh mắt chong chờ .

Nhìn anh như thế cậu không khỏi buồn cười , để không làm anh đợi lâu cậu gắp một miếng thức ăn cho vào miệng .

" Ngon chứ " Anh nôn nóng chờ đợi lời khen của Nobita.

" Ngon lắm " Cậu ngước lên nhìn anh mĩm cười .

" Vậy thì ăn nhiều vào , sau này mỗi ngày đều nấu cho em ăn chịu không "

" Dạ , anh cũng mau ăn đi " Nobita gắp đồ ăn bỏ vào chén anh .

" Cảm ơn bảo bối "

" Nobita anh có chuyện này muốn nói với em " Dekisugi cầm tay cậu nghiêm túc nói .

" Có chuyện gì sao anh "

" Nobita em sống chung với anh được không ? Anh muốn được ở gần chăm sóc cho em "

" Dekisugi ... em " Cậu nhìn anh .

" Nobita có phải em vẫn chưa tin tưởng anh đúng không ? " Anh đau khổ nhìn cậu .

" Anh em tin anh mà , chỉ là còn ba mẹ anh thì sao"

" Anh đã dọn ra ở riêng rồi ,em không cần lo lắng ba mẹ anh đâu, việc của em cần làm là chỉ cần ở bên anh để anh chăm sóc em thôi "

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu 😁
Mọi người đừng đọc chùa mà hãy vote +cmt cho au nha .
Không biết có ai còn hóng truyện này không
(*'▽'*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com