Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU CỦA ALPHA

Buổi sáng trong khu dinh thự nhà Midoriya luôn bắt đầu bằng mùi hương từ khu vườn thảo mộc phía Nam và tiếng nước chảy đều đặn từ đài phun lớn giữa quảng trường trung tâm. Một ngày mới trong giới quý tộc thường không có gì đặc biệt – nó giống ngày hôm qua, và hệt như ngày mai: Uy nghiêm, tráng lệ, tĩnh mịch, ngột ngạt...

Izuku Midoriya bước ra khỏi phòng thay y phục, trên người khoác áo choàng lụa, tóc được chải mượt bởi hai hầu gái, nước hoa phun theo từng chuyển động cổ tay.

Anh là con trai trưởng của một trong năm gia tộc Alpha nắm quyền tối cao, từng là học sinh xuất sắc nhất học viện quân sự, người được ngầm mặc định sẽ trở thành trụ cột trong bộ máy quyền lực tối cao của đất nước.

Bề ngoài hào nhoáng là thế, nhưng sâu bên trong anh... chỉ có sự trống rỗng.

Ở độ tuổi đã ngoài 25, chàng quý tộc cao ngạo này cũng giống bao người, có cho bản thân một mối hôn nhân, cùng người vợ hợp pháp, Alpha, quyền quý, xinh đẹp như tranh vẽ… được định sẵn bởi các bậc tiền bối trong gia tộc. Nhưng buồn một nỗi, từ ngày kết hôn, chiếc giường chung chưa một lần có hơi ấm từ thân nhiệt của hai người. Họ không ngủ cùng nhau, cũng không tỏ ra thân mật. Không phải vì ghét bỏ gì. Mà đơn giản là không có mong muốn và lý do nào để gắn kết vào nhau.

Mỗi bữa ăn, cô ta đều nói đúng mười ba câu, không hơn, không kém. Còn Izuku thì luôn mỉm cười, khuôn mặt lạnh tanh đáp lễ cô. Rồi họ lại tách ra, lặng lẽ... trong vai diễn hoàn hảo như giới quý tộc mong đợi.

Izuku không có vấn đề gì với điều này, anh đang làm tròn bổn phận được giao phó, cô ta cũng thế. Nên dù cho cuộc hôn nhân trông tạm bợ thế nào, thì nó vẫn là thứ thiết yếu cần xây dựng và tồn tại trong cái khuôn mẫu xã hội quyền quý này.

Vấn đề là... họ chưa có con.

---

Cách đó mười hai quận, ở cuối khu đèn đỏ luôn ngập mùi cồn và mồ hôi, có một đốm lửa vàng sáng rực cả góc tối.

Katsuki đang cúi gập người rửa vết máu khỏi môi mình trong chậu nước lạnh ngắt. Cậu cảm nhận vị mặn, tanh và tê tê rõ rệt nơi khoang miệng.

"Chết tiệt, đáng lý phải đấm gãy mũi con heo thối đó!"

Cậu chửi thề. Một tay soạt qua môi, một tay siết chặt mấy đồng bạc lẻ còn vươn máu khô từ trận ẩu đả. Vết thương cậu đang phải chịu là do một tên khách Alpha béo ú say rượu chết giẫm đấm cậu vì Katsuki từ chối khi hắn muốn làm cậu mang thai. Đánh nhau ầm ĩ một chập, mụ chủ mới can thiệp vào và thuyết phục rằng nếu hắn chịu trả cái giá gấp đôi, hắn sẽ được chơi trần con hàng ngon nhất cái nhà thổ. Lúc này, hắn mới cắn răng chịu từ bỏ ý định kinh tởm đó.

Đây không phải lần đầu. Và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Bởi vì Katsuki – dù là Omega – lại có thân hình săn chắc, đôi mắt cháy lửa và cái miệng chua ngoa đủ để khiến đám Alpha hám lạ tìm đến như thiêu thân.

“Nó đặc biệt đấy,” – mụ chủ nhà thổ từng nói – “Thằng điếm biết cào cấu, chửi rủa, biết nhìn thẳng vào mắt mày mà không sợ. Đàn ông thích thế. Nhất là mấy tên tự cho mình quyền lực.”

Katsuki cười khẩy khi nghe mụ ta nói. Không hẳn có ý giễu cợt, mà là sự chua chát.

Cậu chưa bao giờ coi bản thân đang sống... như một con người. Thấp kém, hèn mọn, bị chà đạp hết lần này đến lần khác. Cả cái tự tôn bé nhất cũng không thể có. Chỉ là một Omega bị vứt khỏi trại mồ côi khi còn nhỏ, bị đám đê tiện bắt cóc vào nhà thổ, lớn lên trong mùi xú uế và bản năng sinh tồn.

Tiền là tiền. Cơ thể là công cụ. Tình cảm là chuyện hoang đường.

Đôi khi, cậu nghĩ nếu nhỡ may mình mang thai một đứa trẻ với bọn khách đó, liệu đời cậu sẽ xoay chuyển thế nào. Nhưng tất cả như được ông trời sắp đặt sẵn, những kẻ ngủ với cậu đều chỉ để giải toả, không có lấy ai đủ giống cái hình tượng “người cha” trong các truyền thuyết để gieo mầm hy vọng vào bụng một Omega như cậu.

Cậu đã quen với việc chỉ là kẻ tạm thời trong đời của người khác.

Cho đến khi... cuộc gặp gỡ định mệnh xảy ra.

---

Khi quản gia nhà Midoriya dẫn Katsuki vào khu biệt thự phía Tây, nơi chỉ dành cho khách quý hoặc những “người không thể công khai”. Izuku đang ngồi giữa phòng đọc sách, ánh nắng đổ nghiêng qua tán cây mận trắng.

Họ chạm mắt nhau.

Không ai nói gì trong mấy giây đầu tiên.

Ấn tượng ban đầu của Izuku về Katsuki là Omega này thật kỳ lạ. Cậu ta không cúi đầu. Không rụt rè. Không cố làm mình nhỏ bé. Ánh mắt sắc sảo ấy, như muốn xé tan thực tại, cuốn nát cái lâu đài quyền lực xung quanh anh.

Còn Katsuki thì đơn giản khinh thường:

"Lại một tên Alpha chơi chán vợ rồi đi xả giống... Được thôi. Miễn là trả đủ tiền."

Quản gia là người đầu tiên cất lời, phá tan bầu không khí trầm lắng. Ông nói ngắn gọn:

“Cậu ta sẽ ở đây, đến khi sinh thành công đứa trẻ của ngài Midoriya.”

Izuku chậm rãi gật đầu, lịch sự như thể đang tiếp một vị khách đặc biệt. Nhưng tay anh siết nhẹ khi nhận thấy mùi hương Omega kia len vào trong không khí. Âm ấm, đậm đặc, như thể đánh thức bản năng đã ngủ quên từ lâu trong cơ thể mình. Anh nghiêng người, biểu cảm không đổi, nhưng giọt mồ hôi chảy xuống trán đã bị người đối diện trông thấy.

Katsuki thì cười nửa miệng. Cậu nhận ra. Tên quý tộc này.... Cái ánh mắt kia… vẫn còn sạch sẽ. Ngây ngô. Hắn ta... chắc chắn chưa từng chạm vào ai trước đó.

Và rồi, khi đêm buông xuống, theo đúng quy trình đã sắp đặt, Katsuki được đưa vào phòng Izuku.

---

Không có rượu. Không có dạo đầu. Không có tình cảm.

Izuku bước đến giường, nhìn Katsuki giống một câu hỏi không lời giải. Cậu đang nằm nghiêng, áo choàng mở ra lộ phần xương vai thon gầy. Dưới ánh đèn, làn da cậu như ngậm ánh lửa. Cậu nhìn anh. Ánh mắt như thể sẽ nuốt gọn anh dễ dàng.

“Này. Tôi sẽ không giả vờ rên rỉ đâu."

Katsuki nói trước, giọng cộc lốc.

“Nếu ngài cần cảm xúc, tìm chỗ khác. Tôi chỉ ở đây để được thụ thai, không có yêu cầu phải thỏa mãn khách hàng.”

Izuku không đáp lại. Anh ngồi xuống mép giường, khẽ chạm vào cổ tay Katsuki, nơi mạch đập rõ ràng, ấm nóng như thứ gì đó sống thật.

Khi môi anh lần đầu chạm lên xương quai xanh của Omega kia, anh nghe thấy Katsuki khẽ bật cười.

"Lần đầu của anh thật à?”

Izuku im lặng.

Anh tự biết hành động vụng về của mình quá lộ liễu, làm sao qua mắt một kẻ đã trải đủ bụi trần như Katsuki. Dù vậy, giọng cười của cậu vẫn khiến anh ngượng ngùng.

Katsuki quan sát cái vẻ xấu hổ của anh, bên trong bỗng dưng lại nỗi lên một sự tò mò kỳ lạ. Đây là lần đầu... Phải, là lần đầu cậu làm chuyện này với một vị khách đặc biệt đến thế. Trong ký ức cậu, chỉ có những khoảnh khắc cuồng loạn của xác thịt và máu tanh, cộng với tiếng chửi mắng, tiếng nghiến răng lợi và tiếng nấc nghẹn đau đớn.

Riêng đêm nay, bàn tay anh chạm vào da cậu... có chút từ tốn và chút run rẩy.

“Thú vị thật. Một quý tộc trong sạch đến thế mà phải lên giường với một thằng điếm dơ bẩn…”

Katsuki lấy tay chạm nhẹ má anh. Rồi ghé sát thì thầm, giọng như đốt cháy:

“Thử xem! Liệu ngài có thể làm tôi dính thai được không, Midoriya-sama?”

Bên trong Izuku, ngay sau câu nói ấy, bỗng kích động lạ thường. Anh nhìn chằm chằm Omega xấc xược trước mặt, lòng trỗi lên một ý nghĩ chẳng ngờ.

"Tôi muốn làm em mang thai"

"Tôi muốn khoang bụng nhỏ bé ấy mang hạt giống của mình"

"Tôi... muốn em"

Mùi pheromone nồng nặc trong không khí. Kẻ đã quen làm tình với Alpha như Katsuki bất ngờ lại phản ứng rất mãnh liệt. Cậu chủ động đưa tay, vuốt nhẹ phần hạ bộ của anh sau lớp vải quần. Izuku thở dốc, cũng chẳng chờ đợi nữa, mạnh bạo đè thẳng Katsuki ngã xuống giường. Anh siết chặt cổ tay cậu tới nỗi lộ hẳn viền trên làn da trắng nhợt.

Izuku để mặt bản năng của Alpha trong mình dẫn lối. Đầu anh bây giờ có cả ngàn câu hỏi hiện lên tâm trí, nhưng thứ đọng lại, chỉ là ý định ăn sạch tên Omega này. Anh liếm cằm cậu, liên tục mơn trớn gần môi, nhưng không hôn. Tựa như trực giác mách bảo, rằng cậu không cho anh làm thế.

Katsuki cũng chẳng nhàn rỗi nằm cho anh tự mần. Cậu vẫn đang bận rộn chà xát con quái vật trong đũn quần, đầu niệm chú là nó sẽ không to như cậu cảm nhận. Cơ mà mong cầu thế nào, thì người trước mặt cậu cũng có thân hình vạm vỡ của một Alpha trưởng thành. Một Omega mới xong dậy thì, hẳn còn non nớt như cậu liệu sẽ vượt cạn thành công không đây?

Khi cơ thể hai người hòa vào nhau, không hoàn toàn vì bản năng, mà là vì điều gì đó bất chợt vượt khỏi lý trí, Katsuki nhắm mắt lại.

Cảm giác đầu tiên là... đau. Đau vãi chưởng. Tên Alpha này, quả nhiên bị kiềm nén dục vọng, sinh lực quá ưng dồi dào. Còn chưa kịp làm quen hình dạng, đã nhấp hông liên tục vào trong cậu.

Katsuki quan sát với hồng ngọc ngấn lệ, biểu cảm trên khuôn mặt Izuku... chắc chắn là đang sướng lắm nhỉ. Mới ban chiều còn tỏ vẻ nghiêm nghị, đoan trang, leo lên giường rồi cũng phải lột bỏ tất thảy mà hòa mình trong sắc dục thôi.

Cậu phì cười trong vô thức, rồi tự lấy tay bịt miệng. Lạ thật, đáng ra chỉ nên thấy chán ghét như mọi lần. Vậy mà không hiểu sao… tim cậu lại đập mạnh hơn bình thường.

Một chút thôi.

Và trong mắt Izuku, khi thở dốc giữa cơn hứng đầy nóng bỏng, cũng hiện lên ánh nhìn lần đầu biết đến bản năng, nhưng có cái gì đó hơn thế…

Omega này... làm thế nào dễ dàng chạm vào nơi sâu nhất của anh, khiến anh bộc lộ sự trần trụi như một con thú hoang. Anh thật lòng không cam tâm. Rõ ràng người nằm dưới thân anh là cậu, rõ ràng người khóc nấc theo từng nhịp nhấp của anh là cậu. Nhưng anh lại cảm thấy mình đã thua cậu. Và không muốn chấp nhận điều đó!

Izuku nghiến răng. Để cú đẩy hông cuối cùng trong đêm kết thúc "trận chiến" này. Anh gục xuống gần gáy cổ Katsuki, ngửi được mùi pheromone ngọt lịm trộn lẫn trong hơi ấm và mồ hôi. Lòng tự trọng vớt lại đôi chút khi nghĩ rằng cậu cũng đã tận hưởng mọi thứ như anh.

Vậy nên, lúc này thôi, anh sẽ nhúng nhường. Nhưng chờ đi, lần tới... người khiến biểu cảm của cậu khác hẳn đêm nay và cười đùa trêu chọc cậu... sẽ là anh!

---

Sau đêm đầu tiên ấy, Katsuki đã lặng lẽ lau người trong bồn tắm gỗ lạnh, miệng nhếch thành một nụ cười khinh khỉnh. Một vài nhận xét tiêu biểu về Izuku đã được nêu ra:

Cứng như khúc gỗ. Chạm vào người như thể sợ làm đối phương vỡ nát. Cử động thì như một con búp bê bị lập trình…

“Deku,”

Cậu thì thầm.

“Nghe cũng hợp với loại Alpha sống trong tháp ngà ấy.”

Vậy là Katsuki bắt đầu gọi Izuku như thế, không phải trước mặt, mà là trong đầu, như một thói quen giữ mình khỏi rơi vào cảm xúc. Một biệt danh để kéo cậu ra khỏi ảo ảnh khi cần. Để nhắc nhở bản thân: Người kia không phải ai đáng để yêu đương nồng nàn, mà chỉ là công cụ sinh sản nhằm đạt mục đích đôi bên - ngược lại với vai trò mà cả xã hội đang áp lên cậu.

Nhưng đồng thời, một phần khác của cậu thoáng nghĩ:

"Phải chỉ giáo cái tên Deku này vài chiêu mới được. Không thì tao phát chán mất."

>>> Hết chương <<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com