Chương 1
Quầy bar phục vụ miễn phí tại buổi dạ tiệc anh hùng thường là chốn trác táng, nơi ngay cả những thành viên cứng nhắc nhất của ủy ban anh hùng cũng bị bắt gặp say xỉn bằng rượu rẻ tiền. Izuku đã cố tránh xa nơi đó suốt cả tối, vì đây là lần đầu tiên hắn được mời kể từ khi được vinh danh là một anh hùng chiến tranh thời niên thiếu. Nhưng rồi hắn lại thấy mình đơn độc tại bàn sau khi bạn bè đã tản đi để bắt kịp đồng nghiệp hoặc tán tỉnh những anh hùng mà họ thầm thương trộm nhớ.
Phần lớn trong Izuku cảm thấy lạc lõng. Hắn đã giấu hộp đồ nghề anh hùng của mình dưới gầm bàn phòng khi có trường hợp khẩn cấp, nhưng hắn nhận thức rõ ràng mình là người Vô năng duy nhất trong phòng. Một căn phòng mà hắn chỉ được phép vào khi đã khoác lên bộ đồ anh hùng này.
"Tớ cảm nhận được sự hoài nghi của cậu từ bên kia phòng đấy," một giọng nói mệt mỏi vang lên cạnh hắn. Shinsou là một trong số ít người cùng lớp mà hắn gặp hằng ngày. Cậu đã tiếp quản vị trí của Aizawa sau khi thầy nghỉ hưu, giống như Izuku đã tiếp quản vị trí của Vlad King. Thật tốt khi Shinsou là một anh hùng ngầm và không thích thú gì những sự kiện hào nhoáng này như những người bạn khác của hắn. Ngay cả Shouto cũng đang mỉm cười dịu dàng ở góc phòng với Sero khi họ nói chuyện với Inasa.
"Tớ vui quá đi mất khi được mời!" Izuku buông lời mỉa mai. "Lần trước tớ ở đây với tư cách là một người lính trẻ con, nên hãy quên chuyện đó đi và ăn mừng vị anh hùng Vô năng đầu tiên nào!" Shinsou vỗ tay tán thưởng hắn và hắn cúi đầu chào.
"Izuku, cưng à, cậu có thể tốt bụng lấy giúp chúng ta vài ly mạnh nhất mà nhân viên pha chế làm không? Chúng ta sẽ cần chúng để vượt qua buổi lễ trao giải đấy," Shinsou uể oải ngả người trở lại ghế, trông như đã kiệt sức.
Vậy là cuối cùng hắn cũng lê bước đến quầy bar và chuyển lời của Shinsou cho người pha chế, người này chỉ khịt mũi. Izuku lướt điện thoại, hy vọng không ai làm phiền mình.
"Dynamight, anh thật tuyệt vời!" Một giọng nói quen thuộc cất lên đầy ngưỡng mộ, và Izuku có thể mường tượng ra những vì sao lấp lánh trong mắt người nọ khi nói.
"Chết tiệt. Vậy à?" Một giọng nói còn quen thuộc hơn cất lên đầy vẻ thích thú. "Nói thêm đi." Katsuki nói bằng một giọng tán tỉnh mà Izuku chưa từng nghe thấy. Hắn chưa bao giờ cảm thấy ghen tuông như thế này, một cảm giác mãnh liệt và cuộn trào rõ rệt trong cơ thể. Hắn muốn đưa tay ra và tóm lấy Katsuki, nhưng thay vào đó, hắn siết chặt tay trong lòng.
"Cách anh vận dụng quirk của mình thật đáng kinh ngạc! Đúng là anh có một quirk mạnh, nhưng chính sự kiểm soát và cách anh áp dụng nó trong chiến đấu mới khiến nó trở nên tuyệt vời. Chính anh đã khiến nó phi thường" Vị anh hùng đang nói chuyện với Katsuki là học trò cũ của hắn, một người mà Izuku đánh giá cao. Nhưng những lời cậu ta đang rót vào tai Katsuki được lấy nguyên văn từ bài giảng của Izuku về cách sử dụng và kiểm soát quirk. Thật không may, qua cái cách Katsuki đang rướn người tới và nghiêng đầu, những lời của hắn dường như đã phát huy tác dụng khi chúng phát ra từ miệng người khác.
Tất nhiên, việc Izuku khao khát những gì học trò của mình đang được ban tặng một cách tự do chẳng có nghĩa lý gì. Izuku đã luôn dằn nén trái tim mình kể từ thời điểm hắn gượng dậy sau cuộc chiến. Hắn không xứng đáng được yêu Katsuki vì hắn chính là lý do Katsuki chết. Nếu hắn không đến muộn, nếu hắn không yêu Katsuki, nếu Shigaraki không quyết định giết Katsuki vì anh là người quan trọng nhất của hắn, thì hắn đã không phải chìm đắm trong cảm giác tội lỗi không thể đo đếm được suốt thập kỷ qua.
"Toàn lời hay ý đẹp," Katsuki lẩm bẩm khi rướn người tới gần hơn. Izuku vội liếc nhìn, thấy gò má ửng đỏ và ánh nhìn mãnh liệt của anh. Hắn ghét việc mình khao khát ánh mắt đó hướng về phía mình. Một giọt nước mắt lăn dài trên má hắn khi người pha chế đưa đồ uống cho hắn.
Hắn lẳng lặng quay lại chỗ ngồi và đưa ly cho Shinsou trong khi bắt đầu lo lắng nhấp ngụm đồ uống của mình. Lòng bàn tay hắn ươn ướt khi hắn nhìn cậu học trò cũ của mình nghiêng người gần hơn về phía Katsuki.
"Có vẻ Bakugou hứng thú với tân binh nổi bật kia rồi. Sáo rỗng thật," Shinsou nói với vẻ chán ghét nhàn nhạt. "Cậu xứng đáng với người tốt hơn, như tớ luôn nói." Shinsou tốt bụng nhìn hắn bằng ánh mắt thương hại.
Nhưng Shinsou đã lầm. Chẳng ai tốt hơn Katsuki.
Càng uống, hắn càng nghĩ về vế đầu tiên trong câu nói của Shinsou. Điều đó hoàn toàn hợp lý. Katsuki muốn một vị anh hùng có tiềm năng, chứ không phải một kẻ-muốn-làm-anh-hùng Vô năng hết thời, kẻ cần đến trang bị hỗ trợ chỉ để cố gắng theo kịp. Hắn ghét phải nghĩ về học trò của mình như vậy, bởi vì cậu ấy thực sự rực rỡ và tốt bụng. Chỉ là Izuku đã trở nên cay đắng với tất cả nỗi khao khát mà hắn cố gắng khóa chặt trong tim.
Hắn cần thêm một ly nữa, và đến lúc này, hắn không quan tâm việc cậu học trò cũ và người bạn cùng phòng của mình đang công khai tán tỉnh nhau ở quầy bar. Katsuki không bao giờ tán tỉnh ai. Nhưng nếu hắn không xứng đáng với anh, thì rõ ràng cuối cùng anh cũng sẽ tìm được người xứng đáng.
"Quay lại sớm vậy, Anh hùng Deku?" Đôi mắt người pha chế lấp lánh vẻ trêu chọc.
"Th-thầy? Cái qu- ôi Chúa ơi! Thầy làm gì ở đây vậy?" Cậu học trò cũ của hắn quay ngoắt lại đối mặt với hắn.
"Thầy được mời" Izuku nói thẳng thừng, gọi một ly và ngồi xuống ở mép xa của quầy bar. Hắn tránh giao tiếp bằng mắt với hai người đàn ông kia khi chờ đợi, nhưng đột nhiên hắn thấy mình bị cậu học trò cũ nước mắt lưng tròng ôm chầm lấy.
"Em nhớ thầy nhiều lắm, Sensei! Mọi người luôn nói với em rằng em sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại, nhưng em chẳng thấy mình vĩ đại chút nào. Em nhớ những lúc thầy cho em lời khuyên, Sensei. Thầy luôn biết chính xác phải làm gì hoặc nói gì để khiến tất cả chúng em cảm thấy ổn," cậu bé đáng thương giờ đã nức nở và Izuku vỗ nhẹ vào lưng để trấn an cậu như hắn vẫn thường làm.
Bất chấp cơn ghen tuông lúc này, hắn vẫn có cảm tình đặc biệt với cậu học trò này, người khiến hắn nhớ đến bản thân mình nhiều nhất. Cậu có một trái tim nhân hậu, cực kỳ dũng cảm đến mức thiếu tự chủ bản thân, và rất dễ khóc. Sau tất cả những gì Izuku đã trải qua, hắn đã thề sẽ bảo vệ học trò của mình và đào tạo nên những anh hùng có thể tháo dỡ hệ thống cũ kỹ.
"Là chuyện ở Okinawa, phải không?" Chàng trai trẻ trong vòng tay hắn gật đầu, bĩu môi. "Em không đáng phải lãnh đạo trận chiến đó. Đó không phải là cuộc chiến của em. Và thầy biết em đã cố gắng hết sức, nên đừng tự dằn vặt mình về bất cứ điều gì trong đó. Đó là lỗi của ủy ban anh hùng vì đã không phân bổ anh hùng và nguồn lực đúng cách. Hãy quên việc trở thành anh hùng vĩ đại nhất đi và cố gắng trở thành người anh hùng mà em muốn. Ngay cả khi đó chỉ là tìm một người bạn để chia sẻ gánh nặng."
Khi Izuku ngước lên, hắn thấy ánh mắt Katsuki đang nhìn họ với vẻ dịu dàng trên khuôn mặt.
Điều đó giết chết Izuku từ bên trong, rằng ánh mắt ấy hẳn là đang nhìn vị anh hùng kia.
"Cảm ơn thầy, sensei. Em biết thầy không thích khi chúng em nói điều này, nhưng thầy sẽ luôn là anh hùng vĩ đại nhất và là người thầy vĩ đại nhất đối với tất cả chúng em!" Với nụ cười đẫm nước mắt, cậu ta chào tạm biệt cả hai, để lại Izuku một mình với Katsuki.
"Đang tán tỉnh học trò của tớ hả, Kacchan?" Izuku nói, giọng đùa cợt.
Katsuki đánh rơi chiếc ly đang cầm và chất lỏng văng tung tóe lên mặt quầy. Anh quay ngoắt lại đối mặt với Izuku, hai má ửng hồng.
"Mẹ kiếp! Mày ở đây bao lâu rồi?" Katsuki hỏi, giọng đầy phòng thủ.
"Đủ lâu để biết là Kacchan cũng biết tán tỉnh đấy nhé," Izuku trêu chọc, nhìn vệt hồng xinh đẹp trên mặt người bạn mình ngày càng đậm hơn.
"Ồ cút đi! Mày định ghi thêm điều đó vào sổ tay của mày khi chúng ta về nhà hả, đồ khốn?" Kacchan trêu lại. "Tao không có tán tỉnh thằng nhóc đó, thằng ngu. Tao nhận ra lời của mày ở bất cứ đâu. Rõ chưa?" Katsuki ném cho Izuku một cái nhìn đầy ẩn ý. "Mày nên tiết chế việc mày nói về tao nhiều như thế nào trong các lớp học của mày đi. Mày đang tạo ra một thế hệ cuồng Dynamight, những kẻ đi đứng và nói chuyện giống hệt thằng cuồng Dynamight số một là mày đấy," Katsuki nói một cách ranh mãnh.
"Em ấy đúng là đã trích nguyên văn một bài giảng của tớ cho cậu nghe," Izuku lẩm bẩm.
Katsuki khịt mũi.
"Chà, nó nói đúng nhỉ? Mày đúng là người thầy vĩ đại nhất," Katsuki lẩm bẩm.
Hơi thở của Izuku nghẹn lại. Katsuki đã từng khen ngợi hắn về công việc anh hùng trước đây, nhưng anh chưa bao giờ nói tốt về việc giảng dạy của hắn như vậy. Hắn không nhận ra mình cần nghe điều đó đến nhường nào, đặc biệt là từ Katsuki. Trong nhiều năm qua, hắn luôn có ấn tượng rằng Katsuki cảm thấy hắn chọn việc giảng dạy như một sự an phận, thay vì thấy được hắn trân trọng công việc này đến mức nào.
"Cảm ơn cậu, Kacchan!" Izuku rụt rè nói, và Katsuki nhanh chóng nhìn xuống ly của mình.
"Mày thực sự đang tạo ra sự khác biệt, và tao xin lỗi vì đã mất quá lâu để thừa nhận điều đó," Katsuki nói với vẻ mặt hối lỗi.
"Tớ biết cậu đã khó khăn thế nào khi tớ mất One For All, và trong một thời gian, thế giới của tớ như sụp đổ. Nhưng, tớ đã tìm thấy một giấc mơ mới trong việc giảng dạy, và giờ cậu cũng đã trả lại giấc mơ cũ cho tớ rồi," Izuku nở một nụ cười rạng rỡ với Katsuki.
"Mày xứng đáng có bao nhiêu giấc mơ tùy thích, đồ mọt sách," Katsuki ấm áp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com