Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Katsuki ghét cay ghét đắng cái quán bar quái quỷ này. Anh ghét chết tiệt cái việc phải gặp lại cả lớp. Nhưng trên hết, anh ghét cay đắng cái cách mình không tài nào rời mắt khỏi đôi mắt xanh xinh xắn mọt sách của anh... hắn, kẻ đã phũ phàng từ chối anh trong lần cuối cùng cả bọn tụ tập đông đủ như thế này.

Thực ra, Katsuki cũng không phải là kẻ hoàn toàn ngang ngược.

Những cuộc trò chuyện với Izuku vài tuần qua đã cho anh thấy mình đã hời hợt thế nào khi đưa ra lời đề nghị đó. Cái cảm giác tội lỗi và tự dằn vặt bản thân đến mức bệnh hoạn mà hắn đang mang nặng trĩu trong lòng, cũng y hệt như chính anh thời năm nhất. Trái tim khốn kiếp của anh như vỡ nát khi hắn tin rằng mình không xứng đáng với bất cứ điều gì hắn muốn, trong khi đó lại là tất cả những gì Katsuki cố gắng trao cho hắn.

Vậy nên anh cố gắng nén lại nỗi đau của riêng mình và ngừng trút thứ cảm xúc chết tiệt đó lên Izuku. Anh đã vội vàng cho rằng Izuku không cần mình. Nhưng hắn chỉ đang tự chối bỏ mọi thứ hắn khao khát, nên có lẽ... vẫn còn hy vọng.

"Mẹ kiếp," Katsuki lầm bầm, rời mắt khỏi Izuku. Anh yêu thằng bạn cùng phòng của mình, nhưng anh không thể dành cả đêm chỉ để ngắm hắn. Nếu Izuku mà phát hiện ra anh đã mềm lòng vì thằng mọt sách tàn nhang thảm hại đó đến mức nào, thì Katsuki coi như xong đời. Thật không thể tin nổi anh lại trở nên thảm hại đến thế. Katsuki của thời trẻ trâu mà biết chắc sẽ đội mồ sống dậy.

Khốn kiếp. Hơi xúi quẩy.

"Rody? Cậu làm gì ở đây? Ôi trời ơi!" Máy trợ thính của Katsuki dường như lúc nào cũng dò đúng tần số giọng nói chói tai của Izuku, bởi vì anh có thể nghe rõ mồn một cái giọng chết tiệt đó át cả tiếng ồn ào của quán bar. Cổ Katsuki gần như gãy làm đôi khi anh ngoắt lại nhìn Thằng Khốn Óc Chim từ hồi thực tập nghênh ngang bước vào quán bar và choàng tay ôm chầm lấy hắn.

Katsuki bình thường là một kẻ nóng nảy nhưng vẫn-hoạt-động-tốt. Anh hoàn toàn có thể sống ổn với cái tính khí nóng như lửa địa ngục của mình. Nhưng cái cảnh này thì đéo ổn chút nào. Hắn đang ngước nhìn thằng khốn đó với vẻ ngưỡng mộ, còn thằng ôn đó thì dám trơ tráo liếc mắt đưa tình với hắn.

Cơn ghen tuông nóng rực bùng lên dữ dội, và anh sải bước về phía nhóm đó. Anh không thể để một thằng tép riu châu Âu nào đó ve vãn hắn được. Khi Katsuki vừa đến nơi, Thằng Tóc Chĩa đã quàng tay qua vai anh.

"Hey anh bạn! Cậu cũng biết Katsuki à?" Eijirou vui vẻ nhìn qua lại giữa hai người, cái đầu với chân tóc đen thui chết tiệt kia rõ ràng là rỗng tuếch.

"Chào Bakugou! Khỏe không? Phải, tôi có gặp Bakugou và Todoroki, nhưng Izuku và tôi đã cùng nhau bỏ trốn. Bọn tôi còn ngủ chung trong hang một đêm. Điên rồ thật!" Thằng Óc Chim cười lớn và vỗ vai Thằng Tóc Chĩa một cách thân thiện. Anh ghét cay đắng cái thằng cha giả lả này.

"Mày làm gì ở đây?" Katsuki hỏi, giọng cộc lốc.

"Kacchan!" Hắn há hốc miệng, nhìn anh với vẻ mặt bị xúc phạm, cứ như thể việc anh thô lỗ là chuyện gì mới mẻ lắm không bằng.

"Không sao đâu, Izuku. Trời ạ, Bakugou, cậu vẫn nóng như xưa!" Gã nháy mắt với Izuku, và Katsuki chỉ muốn bóp cổ gã. "Tôi đang trong không quân và chúng tôi có nhiệm vụ ở đây. Tôi đang ở căn cứ không quân gần đây. Nhưng tôi cần cảm ơn thầy Midoriya trực tiếp vì đã chăm sóc tốt cho mấy đứa em tôi trong lớp của thầy ấy," thằng khốn đó nói, nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến.

Katsuki đã luôn chờ đợi hắn xử lý hết mọi tội lỗi và đau buồn, nhưng có lẽ anh cần phải thẳng thắn tỏ tình trước khi thằng khốn này kịp chen chân vào. Anh đang định hỏi Izuku có muốn về nhà không thì hắn quay sang Thằng Óc Chim.

"Tớ có thể đến xem căn cứ không quân được không? Tớ chưa đến đó bao giờ!" Hắn gần như nhảy cẫng lên như một con thỏ chết tiệt.

"Bất cứ điều gì có thể vì cậu, Izuku. Đi nào!" Hắn đỏ mặt khi thằng đần đó dắt hắn ra khỏi quán bar trước cả khi Katsuki kịp mở miệng.

"Gã đó nam tính thật!" Thằng Tóc Chĩa hét to.

Anh ghét cay ghét đắng cái quán bar quái quỷ này.

Katsuki đang hờn dỗi trên giường thì điện thoại reo. Anh chỉ cài một kiểu chuông riêng duy nhất cho cái thằng đàn ông dễ thương nhất quả đất. Anh tỉnh cả người.

"Này Deku! Mày có cần tao qua đón không?" Katsuki nói, giọng tỉnh bơ, như thể anh không hề thảm hại mong ngóng hắn suốt cả buổi tối.

"Chào Bakugou!" Đó không phải là Izuku. "Cậu có thể đến đón Izuku được không? Cậu ấy vừa biết một tin khá sốc và tôi nghĩ cậu ấy cần cậu. Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu," giọng Thằng Óc Chim nghe có vẻ hơi run. Tâm trí Katsuki quay cuồng với hàng ngàn khả năng có thể đã xảy ra.

"Mày cho tao nói chuyện với nó được không?" Katsuki phải cắn lưỡi để không gây sự với gã kia.

"Học sinh của cậu ấy chết trong một vụ tấn công của tội phạm. Họ cứu sống được rồi, nhưng đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Tôi không muốn đoán mò, nhưng tôi lo lắng chuyện này có thể... hơi nhạy cảm với cả hai cậu," gã nói, giọng thì thầm, và máu trong người Katsuki như đông cứng lại. Cái cảm giác ma quái khi nằm trên mặt đất lạnh lẽo với mưa rơi trên mặt khiến cơ thể anh rùng mình.

"Chết tiệt. Ừ, tao đến đón nó đây." Não Katsuki như nhiễu sóng. Đây chắc chắn là tình huống tồi tệ nhất. Hắn yêu thương đám trẻ đó như con mình và hắn thế nào cũng sẽ tìm cách tự đổ lỗi cho bản thân. Khi anh đến căn cứ, mắt anh lập tức dừng lại ở Izuku, hắn đang tự vòng tay ôm lấy mình trong một nỗ lực tự trấn an mà Katsuki biết quá rõ. Hắn đang cắn môi như thể đang kìm nén nước mắt. Thằng Óc Chim đang bồn chồn nhún chân tại chỗ, liên tục liếc nhìn Izuku đầy lo lắng.

"Cảm ơn vì đã đến, Bakugou," Thằng Óc Chim nói với một nụ cười buồn. Anh ghét việc phải tỏ ra tử tế với một trong những thằng khốn nhìn Izuku bằng ánh mắt si tình, nhưng đây không phải lúc để ghen tuông. Izuku run rẩy nhè nhẹ khi Katsuki vòng tay qua vai. Hắn lập tức rúc vào ngực Katsuki và nức nở ngay trên trái tim anh.

"Cảm ơn," Katsuki nói lịch sự nhất có thể, xoay xở đưa hắn đi về phía xe của mình. Chuyến xe đến bệnh viện thật im lặng, chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào của Izuku. Chẳng có lời nào Katsuki có thể nói lúc này để làm vơi đi nỗi thống khổ của hắn. Thay vào đó, anh vươn tay nắm lấy một bàn tay của Izuku và giữ bàn tay đan xen của họ trên cần số.

Khi họ đến phòng bệnh, cửa phòng đang đóng và một cô bé đang cuộn tròn trên ghế bên ngoài, trông còn thảm hại hơn cả Izuku.

"Sensei!" Cô bé lao vào vòng tay Izuku, và như một nhà vô địch chết tiệt, hắn nín khóc ngay lập tức và bắt đầu vỗ nhẹ lên đầu cô bé. "Là lỗi của em, Sensei. Tất cả là lỗi của em," cô bé thì thầm. Katsuki cảm thấy mình thừa thãi vãi đạn khi đứng nép sang một bên, nhìn Izuku lập tức ngồi xuống để ngang tầm mắt với học trò của mình.

"Sao em lại nghĩ vậy, trò ngoan?" Hắn dịu dàng hỏi, không tán thành cũng không phủ nhận cảm xúc của cô bé. Đến giờ Katsuki mới chịu thừa nhận anh ngưỡng mộ hắn ở điểm đó đến nhường nào. Hắn luôn biết cách đón nhận người khác. Ngay cả khi Katsuki là một thằng nhóc khốn nạn ở Ground Beta, Izuku vẫn chiến đấu với anh vì đó là điều Katsuki cần vào lúc đó.

"Cậu ấy đã đẩy em ra và lãnh đòn tấn công đó thay em!" Cô bé như suy sụp, như thể việc cuối cùng cũng nói ra được đã phần nào làm vơi đi gánh nặng của mình.

"Ôi trò ngoan ơi, đó không phải lỗi của em. Em ấy chọn làm vậy vì em ấy nghĩ đó là hành động tốt nhất của mình, nhưng đó vẫn là quyết định của em ấy. Chúng ta đừng nghĩ về chuyện đó vội cho đến khi hai đứa có thể nói chuyện với nhau, được không? Hiện tại, chúng ta hãy cầu mong cho em ấy nhanh bình phục nhé!" Hắn nở nụ cười Anh hùng Deku của mình, và cuối cùng một nụ cười nhỏ cũng xuất hiện trên khuôn mặt tội nghiệp của cô bé.

Tuy nhiên, tim Katsuki lại đập nhanh hơn. Anh chính là người đã nói với Izuku rằng đó là quyết định của hắn khi chiến đấu với Shigaraki. Izuku cũng giống như cô bé này, bị giày vò bởi cảm giác tội lỗi vì một mạng sống mà hắn không hề tước đoạt.

Lịch sử dường như lặp lại theo những cách khốn nạn nhất.

"Em nên nói với cậu ấy là em yêu cậu ấy," cô bé nói với một nụ cười nhỏ, ngước nhìn Izuku. "Em cứ chờ đợi vì em không muốn phá hỏng tình bạn của chúng em, nhưng giờ thì mấy thứ đó có nghĩa lý gì nữa đâu, đúng không ạ?" Cô bé trông còn rất trẻ, nhưng lại như đã trải qua quá nhiều chuyện. Điều đó làm Katsuki nhớ đến cả lớp bọn họ sau cuộc chiến.

"Em yêu em ấy à?" Izuku có vẻ ngạc nhiên.

"Xin thầy đừng nói với cậu ấy. Em sẽ tỏ tình ngay khi cậu ấy khỏe lại. Ngay cả khi hơi ngượng ngùng một chút, em nghĩ thẳng thắn với cảm xúc của mình vẫn tốt hơn. Em sẽ dũng cảm như cậu ấy!" Nước mắt cô bé đã khô, và nụ cười trên môi trông giống hệt nụ cười của Izuku mỗi khi hắn thắng một trận chiến. Hắn liếc nhìn về phía Katsuki đang đứng và mỉm cười dịu dàng.

"Thầy là thầy của các em, nhưng đôi khi tất cả các em còn khôn ngoan hơn thầy nhiều," hắn xoa mái tóc pixie xanh của cô bé. Cánh cửa phòng bệnh trước mặt họ mở ra, và một người phụ nữ thấp, mập mạp bước ra. Bà vẫy tay ra hiệu cho Izuku và cô bé vào trong rồi đóng cửa lại sau lưng họ.

Katsuki cảm thấy mình như một thằng khốn khi chỉ ngồi đó nghĩ về cái chết của chính mình trong khi một đứa trẻ suýt chết trong căn phòng trước mặt. Vấn đề là, đôi khi dường như anh chưa bao giờ thực sự rời khỏi chiến trường, như thể cái xác của anh vẫn nằm đó trong khi anh lơ lửng trôi qua cuộc đời như một linh hồn tách rời. Mọi người đều đã bước tiếp. Họ thấy Katsuki trỗi dậy như một con phượng hoàng chết tiệt và không ai dừng lại để nghĩ rằng có lẽ anh vẫn mang theo tro tàn của bản thân đã ngã xuống.
Đó là một lời nói dối, bởi vì Izuku cũng chưa bao giờ bước tiếp.

Anh thấy điều đó trong ánh mắt ám ảnh mà hắn nhìn anh lúc hai giờ sáng khi cả hai đều thức dậy sau ác mộng và đụng phải nhau trong bếp. Anh thấy điều đó qua cách Izuku đôi khi nắm lấy cổ tay anh để cảm nhận mạch đập. Những người khác có thể đã quên đi cái chết của anh, nhưng Izuku vẫn ở trên chiến trường đó cùng anh.

Trước khi anh kịp lún sâu vào cái hố đen khốn kiếp đó, người bạn cùng phòng của anh bước ra khỏi phòng bệnh, rạng rỡ với nụ cười Anh hùng Deku cho đến khi hắn quay lại và ngay lập tức rưng rưng nước mắt. Katsuki không thể cạy miệng Izuku nói lời nào nên anh kéo một y tá lại để xác nhận rằng cậu bé sẽ hồi phục trong một tuần. Sau đó, anh nhanh chóng đưa Izuku ra khỏi bệnh viện và về nhà. Trông hắn tội nghiệp như thể sắp suy sụp đến nơi.

Sau khi để Izuku trên ghế sofa với chiếc chăn Dynamight yêu thích và bật phim hoạt hình All Might, Katsuki lao vào bếp làm món Katsudon nhanh nhất có thể. Katsuki chưa bao giờ giỏi ăn nói, vì vậy anh làm những gì mình có thể làm cho đến khi Izuku không thể kìm nén được nữa. Khi anh ngồi xuống bên cạnh Izuku, trông hắn như sắp nói điều gì đó.

"Ăn đi đã, mọt sách," Katsuki nói, huých hắn bằng đôi đũa của mình. Họ ăn trong im lặng, nhưng Izuku dường như đang nhanh chóng thu mình lại. Katsuki biết rằng bất cứ điều gì đang làm phiền hắn cũng sắp sửa bùng nổ.

"Là lỗi của tớ, Kacchan," hắn bật khóc. Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay. Katsuki không thể chịu đựng được khi thấy Izuku đau đớn như vậy nên anh gỡ tay hắn ra khỏi mặt và nắm chặt lấy.

"Làm đéo gì mà lỗi của mày, Deku? Mày còn đéo có ở đó!" Katsuki không muốn Izuku mang thêm gánh nặng tội lỗi nào nữa. Anh muốn mọt sách của mình được sống một cuộc đời hạnh phúc mà không bị dằn vặt.

"Tớ là Anh hùng chuyên nghiệp yêu thích nhất của cậu bé. Cậu bé từng tìm những đoạn clip cũ của tớ hồi cao trung. Trong bài học về Vô năng, cậu bé đã thuyết trình về vụ tấn công của Tội phạm Bùn và nói rằng tớ đã thể hiện chủ nghĩa anh hùng đích thực. Cậu bé đã hy sinh bản thân vì được tớ truyền cảm hứng," hắn nức nở, và trái tim Katsuki như tan nát. Ngay cả sau khi cứu cả thế giới chết tiệt này, Izuku vẫn tin vào những điều tồi tệ nhất về bản thân.

"Nhưng đéo phải thế, đúng không?" Katsuki vòng một tay qua gáy Izuku và kéo hắn lại gần. Anh cần tên mọt sách này hiểu rõ điều đó. "Mày quên rằng mày đã luôn cố gắng đào tạo một thế hệ anh hùng biết cách cứu người mà không cần hy sinh bản thân. Mày đã làm việc với ủy ban để thay đổi chính sách bảo vệ bọn trẻ khi thực tập và học việc," Katsuki nói, nhưng Izuku trông vẫn chưa bị thuyết phục.

"Vậy... mọi nỗ lực của tớ đều vô ích sao?" Hắn hỏi, giọng lí nhí, và Katsuki biết anh phải lựa chọn từ ngữ tiếp theo thật cẩn thận.

"Công sức của mày đã tạo ra khác biệt rất lớn. Tao thấy điều đó trên thực địa mỗi ngày. Nhưng, tao sẽ nói cho mày biết điều này, Izuku. Lần đầu tiên tao đẩy mày ra khỏi đòn tấn công của Shigaraki, cơ thể tao tự di chuyển. Không bài giảng hay huấn luyện nào có thể ngăn cản tao vì đó là bản năng thuần túy. Tao đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra rằng tao hy sinh vì mày... bởi vì, dưới tất cả sự nổi loạn của tuổi thiếu niên đó, tao quan tâm đến mày rất nhiều, Izuku. Vì vậy, nếu phải đoán, tao nghĩ học trò của mày cũng hành động theo bản năng," Katsuki nói chậm rãi, đảm bảo rằng anh đang truyền đạt rõ ràng nhất có thể.

Sự thật là anh đã quá mệt mỏi rồi. Anh mệt mỏi với những hiểu lầm, tội lỗi, hối tiếc và những điều chưa nói. Anh sẽ tỏ tình thẳng thắn, giống như cô bé họ gặp ở bệnh viện.

"Trời ơi, tớ yêu cậu chết mất, Kacchan!" Hắn đột ngột thốt lên.

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong im lặng sững sờ như một cặp đần độn chết tiệt. Izuku là người thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn trước và lùi lại xa nhất có thể trên ghế sofa. Katsuki cảm thấy lồng ngực mình vỡ òa trong sung sướng khi anh đuổi theo tên mọt sách của mình và tóm lấy bàn chân đang đi tất của hắn.

"Tao tỏ tình trước, Deku!" Katsuki buột miệng một cách ngớ ngẩn. Izuku khựng lại và nghiêng đầu một cách đáng yêu với vẻ mặt bối rối. "Nhớ lúc tao rủ mày vào công ty của tao không? Đó là tao tỏ tình đấy. Tao thắng mày rõ ràng!" Katsuki biết việc quay trở lại sự hiếu thắng trẻ con là rất ngu ngốc, nhưng anh không thể kiềm chế được bản thân khi nói đến Izuku.

"Ồ!" Hắn cốc vào đầu Katsuki một cái. "Làm quái nào tớ biết được chứ? Rõ ràng tớ thắng vì tớ là người nói 'tớ yêu cậu' trước!" Katsuki nheo mắt rồi nhếch mép cười khi biết mình có thể tung chiêu gì.

"Làm bạn trai tao nhé?" Hắn lườm anh, nhưng rồi gật đầu. Mắt hắn sáng lên khi hắn rướn người và hôn nhẹ lên môi Katsuki. "Tuyệt. Cứ thế 'đốt cháy giai đoạn' mẹ nó đi! Vui vãi!" Katsuki xoay xoay ngón tay trong không khí khi Izuku cười khúc khích và cố gắng hôn anh nhiều hơn. "Này, mọt sách, mày muốn dọn vào ở với tao không?" Izuku dừng lại với vẻ mặt ngơ ngác.

"Kacchan, chúng ta vốn dĩ là bạn cùng phòng mà," hắn nói chậm rãi, như thể Katsuki vừa bị hôn đến ngu người.

"Thằng ngốc, chúng ta đéo còn là bạn cùng phòng nữa. Tao vừa mới rủ mày làm bạn trai tao và mày đồng ý rồi! Không có nuốt lời đâu, thằng khốn. Nghĩa là mày phải dọn vào phòng tao và giữ phòng của mày cho đống đồ mọt sách chết tiệt của mày. Mày sẽ phải vứt cái giường của mày đi, hiểu chưa?" Katsuki bóp má Izuku và lườm bạn trai mình. Đột nhiên, mắt Izuku mở to và hắn ngây thơ chớp chớp mắt nhìn Katsuki.

"Cậu đang rủ tớ lên giường cậu à?" Katsuki vội buông Izuku ra, ngạc nhiên vì tên mọt sách dễ thương của mình cũng có thể ranh mãnh đến vậy. "Giường của cậu thoải mái lắm!" Hắn reo lên. Thằng cha này đúng là một tên ngố chính hiệu và anh yêu hắn chết đi được. Izuku cười khúc khích và chạy nước rút vào phòng ngủ của họ, nằm phịch xuống giường. Katsuki đặt một đầu gối lên nệm và cúi xuống nhìn bạn trai mình đang ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ y như hồi còn bé.

Katsuki cúi xuống và hôn Izuku một nụ hôn sâu, trút hết mọi tình cảm mà anh đã kìm nén suốt bao năm qua vào đó. Izuku kéo anh xuống để cả hai nằm sát bên nhau. Katsuki vòng tay ôm lấy hắn và đưa tay kia lên vuốt ve gò má đầy tàn nhang của Izuku.

"Liệu... hạnh phúc lúc này có ổn không cậu?" Hắn thì thầm. Katsuki có thể thấy sự tội lỗi và mâu thuẫn trong mắt hắn. Dù gì thì họ cũng vừa mới từ bệnh viện trở về tối nay.

"Izuku, mày là đứa có trái tim nhạy cảm nhất trong tất cả những đứa tao biết. Nếu mày cần ngồi lại với nỗi lo lắng của mình lâu hơn, cứ làm đi. Nhưng, mày cũng được phép hạnh phúc. Điều đó không có nghĩa là mày không phải là người tốt. Đôi khi, mày cứ để bản thân cảm nhận thôi," Katsuki nói. Đôi mắt Izuku dịu lại và hắn rúc vào người Katsuki.

"Tớ yêu cậu nhiều lắm, Kacchan. Tớ rất vui vì cậu là của tớ, hoàn toàn là của tớ," hắn nói với nụ cười má lúm đồng tiền. Dường như có rất nhiều sức nặng đằng sau những lời hắn nói.

Katsuki cũng cảm thấy như vậy. Anh không cần phải ghen tuông với những thằng tép riu vớ vẩn như Thằng Óc Chim tán tỉnh Izuku nữa vì Izuku bây giờ là của anh. Sự thật rằng tình yêu của Izuku khiến anh cảm thấy an toàn đến mức khó tin.

"Hôn tao lần nữa đi để tao biết đây là thật!" Katsuki ra lệnh, và Izuku cười rộ lên, háo hức đặt một nụ hôn khác lên môi Katsuki dễ dàng như hơi thở. "Tao cũng yêu mày chết đi được, Izuku." Nụ cười đáp lại của hắn thật rạng rỡ.

Katsuki là thằng khốn may mắn nhất trên cái hành tinh chết tiệt này.

(Ghi chú của tác giả)

Đây là lần đầu tiên tôi viết dưới góc nhìn của Katsuki và tôi không chắc nó ra sao nữa nên hãy cho tôi biết nhé!

Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã đọc và vì tất cả những bình luận đáng yêu của các bạn! Vậy là fic này đã kết thúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com