Au Việt Nam [femBakugo]
Tags: Cửu Thắng Việt Nam nma Thắng là nữ (dòng thời gian khác, thế giới khác với 2 oneshot au Việt Nam trước), viết vội no beta, fluff, Cửu có sứ mệnh bảo vệ đôi môi của Thắng.
Thói quen xấu của Thắng nhiều lắm, mười ngón tay có khi đếm còn chả đủ. Mọi người xung quanh đã quá quen rồi nên cũng chẳng nói gì nhiều. Nhưng để khiến mẹ nó phải la hét và Cửu phải khó chịu thì chắc chỉ có một thói xuất hiện dạo này: Lột da môi.
Nó lột da môi như bị nghiện. Cứ 5 - 10 phút là thấy tay nó rờ rờ khẩy khẩy lớp da khô rồi dứt khoát lột. Và y rằng sau đấy môi nó sẽ rát lên rớm máu rồi nó sẽ nhăn mặt khi nếm được vị tanh nồng trong khoang miệng. Mười lần như một. Nhưng nó là Thắng mà. Nên nó lì. Nghe thôi cũng thấy oách.
Đương nhiên điều đó làm Cửu - bạn trai của nó tức giận cực kỳ. Lý do vì sao cậu có thể làm quả nâng cấp đỉnh nóc như thế từ bạn thuở nhỏ thành bạn trai thì tạm gác qua một bên đi. Giờ Cửu bận lo cho cô công chúa của mình rồi.
- Tớ đã bảo là cậu bỏ cái tật đó đi mà.
Vừa đến giờ giải lao, Cửu tức tốc phóng sang ngồi cạnh Thắng cằn nhằn cơ mà nó không thèm để tâm cho lắm.
- Có dăm ba cái xàm lồn mà mày cũng cọc nữa.
Nó chẳng nhìn cậu. Nó chỉ chăm chăm soi bản thân trong chiếc gương tay cậu mua cho nó nhân dịp sinh nhật lần thứ 15. Chiếc gương màu hồng có hình con thỏ trắng. Cửu để ý rằng càng lớn Thắng càng thích những gì dễ thương - thứ mà cậu ấy từng rất ghét. Thắng vẫn là Thắng nhưng cứ như cậu ấy đang thoải mái với bản thân hơn. Cửu nghĩ thế. À không Cửu chắc chắn là vậy.
Mơ màng nghĩ về người thương là thế nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Cửu mê Thắng chứ không ngu. Và một câu hỏi được đặt ra trong đầu Thắng là "Đéo nào thằng này nó lì vãi?" khi Cửu lại tiếp tục nhấn mạnh sự quan trọng của việc chăm sóc môi với giọng điệu có phần bực bội dù nó đã bảo là kệ mẹ nó.
Cửu không ngu, Thắng cũng không có ngu. Nó biết rõ cứ dây dưa tranh cãi với bạn trai nó sẽ không có kết quả, nhất là khi bạn trai nó đang bực. Với cái tính tinh ranh, nó biết mình phải làm gì trong những lúc như này.
Nó bĩu môi, hàng lông mày hơi cong xuống còn đôi mắt hiện lên sự buồn bã.
- Cửu hết thương tao rồi à?
Có cái chiêu dùng hoài không biết chán. Ừ mà hết bị mắng thật, Cửu biết rõ chiêu của nó nhưng vẫn dính đứ đừ như dính bả chuột.
- Tớ thương Thắng mà.
Cửu thở dài. Xem ra cô công chúa của mình lại quậy rồi.
.
.
Cửu nhìn trần nhà. Tâm trí cậu lại quanh quẩn suy nghĩ về thói quen xấu của Thắng. Trời ơi, cậu điên mất. Cậu phải tìm cách trị Thắng thôi, không thể để đôi môi của người thương bị rướm máu như vậy hoài được. Nhưng, làm thế nào giờ? Lên mạng tra thì quá mơ hồ, không có kết quả. Cậu không muốn hỏi hay nhờ vả các bạn nữ trong lớp vì ngại sẽ có hiểu lầm, cũng không thể hỏi cô Nguyệt bởi cô sẽ nói cho Thắng nghe mất, chả khác gì tự chui đầu vào rọ.
Còn ai đây? Cậu cắn môi cố gắng gỡ rối mớ bòng bong trong đầu. Chợt, cái đồng hồ để bàn nhỏ rơi vào tầm mắt. Là mẹ mua cho khi cậu đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 9. Cũng lâu rồi nhỉ. Mà khoan. Mẹ? Cậu ngớ người giây lát rồi lật đật tót xuống giường, mở cửa và phóng cái vèo xuống nhà bếp. Vừa đi vừa cốc đầu mình một cái, tự trách "Sao mình không nghĩ ra vậy trời?".
- Mẹ ơi!
- Hửm, sao đó? - Cô Kỳ trả lời. Nghe giọng của con trai, cô cũng đoán loáng thoáng là cậu có việc cần hỏi.
- Cái gì í... Cái mà người ta môi khô xong thoa lên môi á, nó là son phải không ta?... Là cái đó đó á mẹ...
- Ý con là son dưỡng hả?
Mắt Cửu sáng bừng lên. Cậu gật đầu lia lịa.
Cô Kỳ trầm ngâm. Sao nay ai cũng nhắc đến khô môi vậy ta? Mấy hôm nay cô Nguyệt cũng than phiền với cô là con bé Thắng nhà cô ấy khô môi rồi lột da môi suốt. Hay là? Một sự trùng hợp không hẳn ngẫu nhiên.
- Con bé Thắng hả? - Cô hỏi thẳng. Bởi cô biết thằng con cô sẽ vòng vo mãi thôi.
Cửu nghiêng nhẹ đầu, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng trước khi cậu kịp nói lời nào, cô Kỳ đã tiếp lời.
- Mẹ hỏi con tính mua son dưỡng cho con bé Thắng à?
Nhìn mặt con mình bỗng đỏ lựng lên, bối rối mân mê vạt áo là cô hiểu rồi. Cô Kỳ tắt bếp, đậy nắp chảo và nồi thức ăn mới nấu cho kỹ càng rồi mở vòi nước, rửa tay. Cô lau khô những giọt nước còn đọng lại trên các ngón tay và hỏi Cửu.
- Đi mua không? Đi thì đi với mẹ.
Tối ấy, Cửu đã ngủ khi nắm trong tay cây son dưỡng.
.
.
Hôm nay, Cửu sẽ úp sọt Thắng. Nghe thì thấy hơi tồi nhưng nếu không vậy thì Cửu nghĩ mình sẽ là tên bạn trai tồi hơn cả chữ tồi nữa.
Thắng thề là nó đang tận hưởng cuộc sống này một cách vui vẻ nhất. Đương nhiên nó cũng biết ánh mắt của thằng bạn trai nhìn mình hôm nay cứ là lạ mà thôi kệ xác.
Reng! Reng!
Tiếng chuông đánh dấu giờ ra về đã đến. Tụi học sinh hú lên, reo vui trong sung sướng.
- Thắng đứng đây, chờ mọi người về hết. Tớ có chuyện muốn nói.
Thắng giật mình bởi âm thanh đột nhiên phát ra. Cửu đã từ bao giờ lù lù cạnh bên nó, trên vai đeo cặp chỉnh tề.
- Biết rồi. Mày làm tao giật cả mình.
Điều chỉnh lại nhịp thở, nó tiếp tục sắp xếp sách vở vào chiếc cặp thân thương. Lũ bạn trong lớp thấy bầu không khí bao trùm hai đứa này cứ là lạ, tụi nó không dám nói lớn đành thì thầm với nhau: "Ê gì đánh lộn hả? Tưởng yêu nhau lắm?", "Ủa sao căng vậy ba?",... Nhưng vì rén nên cũng nhanh nhẹn lũ lượt đi về để lại không gian cho đôi chim cu kia. Có đứa tính nán lại hóng liền bị lớp trưởng túm cổ lôi xềnh xệch ra ngoài cùng tiếng chửi vang vọng.
- Mày mà ở đó là lát tụi nó không đập nhau, tụi nó đập mày đó con.
Im lặng tuyệt đối.
- Rồi mày định nói gì với tao hả? - Thắng nhíu mày hỏi. Nó tự nhủ: thằng này mà kiếm chuyện với mình là mình đập nó luôn, sợ đéo gì.
- Cậu cầm lấy đi. - Khác với dáng vẻ có phần cục súc ban nãy, giọng Cửu có phần dịu hơn.
Một cây son dưỡng chìa trước mặt Thắng.
- Để chi? Tao không cầ...
- Để dưỡng lại môi Thắng chứ còn gì nữa. Cứ định để nó nứt nẻ rướm máu thế à?
- Thôi, tao không thích. Dưỡng cái mẹ gì mà dưỡng.
Thắng xua tay, tính đeo cái cặp lên là bị một bàn tay giữ vai lại. Ngay lúc này, ngay tại đây, mặt của Cửu còn đen hơn cái đít nồi. Cửu không điên thì thôi mà đã điên là điên tới bến. Ăn đập cũng được, chỉ cần Thắng dùng son dưỡng cậu mua. Táo bạo và đầy bất ngờ. Cậu thoa một lớp son lên môi rồi hôn vào môi nó. Thắng còn cảm nhận được cái lưỡi mềm của cậu lướt qua khe môi mình. Khi chắc chắn rằng lớp son ấy dính lên môi người đối diện, Cửu mới chịu dứt ra.
Thắng đứng đó, hoang mang, bất ngờ và tức giận. Não nó như bị quá tải và chết máy tạm thời, không một suy nghĩ nào có thể chen vào lớp sọ của nó. Mắt trân trân nhìn vẻ mặt đắc thắng của Cửu, nó chưa thể nói lời nào. Một nụ cười hiện trên môi Cửu, ừ giờ thì có thể rồi đấy.
- Ơ địt, mày ngáo lồn à? - Nó gào ầm lên. Song Cửu vẫn dửng dưng.
- Từ giờ, cậu phải chăm chỉ thoa son dưỡng, nghe chưa? Ngày nào không thoa là tớ thoa giùm bằng cách này đó. Còn... nếu chỉ muốn được tớ hôn thì cứ việc.
- Giờ thì đi về thôi. Tớ đói quá.
Nói rồi, Cửu xách cả cặp của Thắng rồi đi một nước ra cửa để lại Thắng đứng ngây ngốc tức tối.
- Mẹ kiếp thằng chó! Mày đứng lại coi. Mày đùa bố à?
Thắng dậm chân, tăng tốc đuổi theo bạn trai mình trong từng tiếng xóc nảy của con tim đập loạn nơi lồng ngực nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com