Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu xa

𝙙𝙚𝙠𝙪𝙗𝙖𝙠𝙪 - 𝙝𝙣 & 𝙨𝙜.

𝐰𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: lowercase, vẫn là 2 thằng tó điên nhưng trưởng thành hơn, fluff, viết điên viết khùng no beta.

.

trong suốt chuyện tình mười năm, đã bao lần "chừng nào mày vào sài gòn?" và "khi nào cậu ra hà hội?" được cất lên. nhiều đến độ chẳng thể đếm nổi. dẫu vậy chúng cứ thế mà được ngỏ lời dày đặc kể từ ngày cửu và mẹ kỳ rời xa sài gòn để một lần nữa về với hà nội. 

sài gòn chưa bao giờ là quê của cửu. vì cậu đến với nó một cách tình cờ và phần nào bất đắc dĩ. nhưng, cửu yêu sài gòn lắm. bởi nơi đó có thắng.  

cửu nhớ mãi cái ngày cậu lon ton theo chân mẹ đến một vùng đất xa lạ. dù cho đứa trẻ thơ ngây năm tuổi ngày ấy còn quá nhỏ để một nỗi niềm luyến tiếc nào với hà thành nên hình nên dạng tròn vẹn, nó cũng chẳng mến yêu gì sài thành - "người bạn mới" buộc nó nói lời chào. có đôi lần thi thoảng cửu nghĩ có lẽ cậu sẽ chẳng thể thích "người bạn" này được đâu. để rồi khi thắng bước vào cuộc đời cậu, trở thành ánh sáng và động lực, giây phút ấy cậu biết rồi cậu sẽ yêu sài gòn. 

thắng chưa từng kể về những nét đẹp của sài gòn cho cửu nghe nhưng cậu đã thấy được vẻ đẹp ấy qua từng bước chân anh lưu dấu trên con đường thân thuộc. sài gòn trong thắng là những gì rực rỡ, nồng nhiệt nhất của tuổi thanh xuân cháy bỏng; là cái nắng như thiêu đốt giữa trưa khi cậu và anh đi học về; là những hy vọng và ước mơ dưới dáng hình những giọt mồ hôi chăm chỉ thấm vào đất. còn sài gòn trong cửu là màu nắng vuột qua kẽ lá vươn lên tóc thắng mỗi lần trời rợp một sắc cam vàng; là vị thơm ngọt của cây kem mát lạnh thấm đẫm đầu lưỡi trong giờ giải lao; là ánh nhìn trao vội sau những lúc chẳng thể thở phào. sài gòn của cửu là thắng. đẹp đến nôn nao.

cửu yêu sài gòn lắm. vì nơi đó có thắng. nhưng cửu của tuổi mười tám và cửu của tuổi hai mươi tám yêu sài gòn theo cách thật khác nhau. nếu năm mười tám cửu yêu với tất cả nhiệt huyết thì năm hai mươi tám chỉ thể yêu bằng những nỗi nhớ nhung. 

sài thành là nơi mình gặp gỡ, cũng là nơi mình chia xa. 

cửu quay về hà nội vào một ngày sài gòn nắng gắt. 

đó là ngày 28/6. thắng đứng chờ dưới gốc cây bàng già vang vọng những tiếng ve ồn ã. anh bồn chồn xoay chiếc bút chì trong tay khi đôi mắt dáo dác giữa các phòng thi trông ngóng hình bóng của cửu. 

"sao lâu vậy ta?" thắng đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhìn dòng người trên các dãy hành lang thưa dần. anh muốn gặp cửu nhanh để hỏi rằng lần này môn tiếng anh cửu thi ổn chứ, cảm xúc sau khi thi xong môn cuối như thế nào rồi cả hai sẽ đi dạo vài vòng, tự thưởng cho nhau những cây kem ngon. còn chuyện ngày mai ta chẳng là học sinh nữa thì từ từ hẳn tính. nhưng giờ đã hơn mười lăm phút từ lúc tiếng trống hết thời gian làm bài vang lên, anh vẫn chưa thấy cậu. 

ánh nắng của trời sài gòn lúc hơn ba giờ rưỡi chiều chưa hề có dấu hiệu dịu đi. anh đang lau vội những giọt mồ hôi chảy dọc mặt thì thấy cửu thẫn thờ bước tới. nhìn cậu lạ lắm, không lẽ làm bài không được? 

"cửu!" anh gọi lớn thu hút sự chú ý của cậu. 

nghe thấy chất giọng quen thuộc, cửu nở một nụ cười tươi rồi đi nhanh về phía anh, chẳng mấy chốc cả hai đã đứng đối diện nhau. cậu cười hì hì nhận lấy chai nước suối còn một ít, kề miệng chai gần môi và tu hơi dài đến cạn đáy. vài giọt nước tràn ra rơi xuống cổ áo sơ mi trắng đã nhàu nhĩ, ươn ướt sẵn. chỉ là những chi tiết nhỏ thôi cũng khiến anh nghĩ nhiều. và điều đó dấy lên cảm giác khó chịu trong lòng thắng. anh không muốn thừa nhận rằng: 

hôm nay, cửu mang dáng dấp của một nỗi buồn triền miên. 

"mày làm bài-" 

"tớ làm bài ổn lắm á. haha có khi được 9 cộng luôn không chừng." 

cách nói chuyện này không giống cửu chút nào. thắng nhíu mày toan định hỏi thêm nhưng dường như cổ họng anh thắt lại, nghẹn ứ những điều anh muốn nói. 

"vậy sao?" gặng mãi anh mới thốt ra được một câu ngắn ngủn. 

"ừ." 

âm thanh của cả hai lịm dần, nhường chỗ cho những chú ve tiếp tục làm công việc của chúng. rõ ràng đã cùng đi qua biết bao nhiêu mùa hè nóng bức cháy da thịt, đã nghe bao lần bản tình ca được các nghệ sĩ ve sầu hòa tấu đến độ ngân nga theo nhưng sao lúc này đây, những gì thắng nghĩ đến chỉ là sự chói tai. 

"thắng này." 

"hả?" 

"tớ sắp ra hà nội rồi." 

thắng khó hiểu khi nỗi bất an từ đâu dậy sóng song anh vẫn cười nói, "mày ra hà nội chơi hả? vậy nhớ mua quà về cho tao nha."

"không." 

"có lẽ tớ sẽ sống ở hà nội luôn." 

tai thắng ù đi. anh không tin vào tai mình nữa. bất giác, anh đưa tay níu lấy phần ngực áo. tim anh đập nhanh và dồn dập, người cũng chợt run theo cố gắng nhả từng hơi thở nặng trịch. 

"l-là mày và cô kỳ sẽ chuyển ra sống ở hà nội luôn?" anh cố trấn an bản thân, dù vậy chẳng thể nào bình tĩnh nổi. chỉ có thắng biết, thứ anh cần nhất bây giờ là cái lắc đầu của cửu rồi cậu sẽ cười xòa và bảo rằng không phải như thế đâu. ước gì cửu nói như thế chứ chẳng phải một tiếng "ừ" thật khẽ thoát ra từ đôi môi mím chặt kia. 

anh ngỡ ngàng nhìn cửu. cậu không khóc nhưng vành mắt đã đỏ hoe, khóe môi hay cười nay rũ xuống. đáy mắt cậu vụn vỡ và đáy mắt anh cũng thế. thắng không biết nên nói thêm lời nào khi đầu anh trắng xóa, ong ong lên trước sự thật phũ phàng chớm nở. 

nhìn người thương gục đầu buồn bã, cửu xót xa hôn lên má anh rồi nắm lấy tay anh và nhẹ nhàng bảo, "tớ biết như thế này đột ngột quá, tớ không ép thắng phải thông cảm cho tớ, chỉ cần thắng hiểu là tớ không bao giờ có suy nghĩ bỏ thắng ở lại hay muốn chuyện tình mình dừng ở đây." 

ngừng giây lát, cửu nói tiếp với giọng nức nở, "và tớ biết đòi hỏi của tớ ích kỷ lắm nhưng... cậu yêu xa với tớ chứ? vì tớ vẫn muốn chúng mình được yêu nhau."

những giọt nước mắt của cửu rơi lên tay thắng, nằm yên trên đó như đang luyến lưu. thắng biết cửu gần như cả cuộc đời anh, đã trải qua bao nhiêu chuyện vẫn gọi nhau bằng một tiếng bạn thân và bây giờ là người yêu nên anh hiểu những lời cửu nói đều là thật. cả trái tim anh cảm nhận được cậu đang bày tỏ từ tận đáy lòng. 

"hứa với tao, xa mặt nhưng không cách lòng. không thì tao bay ra hà nội để xử mày." thắng buông câu đùa, không muốn tỏ ra đành hanh vì đây là chuyện chẳng ai mong cầu, cũng không nỡ làm cửu khó xử khi cậu là người rối bời nhất. 

khi cậu vươn tay lau đi giọt lệ trĩu nặng chừng sắp lăn dài trên má anh, anh mới biết mình đang khóc. nước mắt đua nhau tuôn ra ướt hàng mi nhưng thắng không kìm nén nữa. chẳng có đôi lời chửi mắng vu vơ, chẳng có câu chuyện dí dỏm nào được kể, chỉ có cửu dỗ thắng suốt quãng đường về. 

thắng nhớ mang máng lúc ấy trời đã gắt lại càng chói chang hơn kể cả khi đã ngả về chiều. thắng thích nắng, vậy mà cái nắng này ác với anh quá. nó bỏng cả da và nung đốt cả lòng anh. cằn cỗi. 

.

"thắng ơi, tết năm nay ra hà nội chơi với tớ." cửu nói thế trong cuộc gọi đầu tiên của cậu và anh kể từ ngày gia đình cậu chuyển đi.

thắng cười khanh khách trước lời nài nỉ của cậu, được rủ thế thì vui đấy nhưng anh đâu có dễ dãi mà bỏ nhà theo trai. anh hắng giọng đáp, "cũng hai tháng hơn rồi mà giờ này mới chịu gọi cho tao chỉ để đòi tao ra đó chơi với mày thôi hả? mơ đi cưng." 

bên đầu dây, cửu kêu lên một tiếng đáng thương như con chó con bị bỏ rơi. anh biết thế nào giờ cậu cũng sẽ phụng phịu nằm lăn qua lăn lại trên giường ăn vạ cho coi. rất tiếc là thắng có giá lắm đấy nha. 

"mẹ tớ bảo nhớ cậu lắm và cả cô nguyệt chú trung nhưng năm nay không vào sài gòn được vì bận việc nhà. nếu cậu ra chơi, mẹ sẽ nấu đồ ăn mà cậu thích nè." 

nghe tới đồ ăn thì tinh thần của anh cũng lung lay đôi phần. dù thế, anh vẫn muốn ghẹo cậu đến cùng. 

"ủa rồi mày có vai trò gì trong cái cuộc đi chơi này? mày tính kéo tao ra ngoài đó làm cục nợ đời cho cô kỳ hả?" 

thay vì cười nhẹ cười duyên, anh cười khằng khặc khi bên kia vang lên "không phải mà" thống thiết. nghe tiếng anh cười, cậu cũng liền cười theo tít cả mắt luôn rồi đấy. 

"vai trò của tớ là nhớ thắng. chỉ cần cậu đồng ý thôi là tớ chở cậu đi bát phố ngay giây phút cậu đặt chân xuống sân bay." 

"đù, thằng này ghê ta. vậy để tao coi sao rồi tao nói mày. chỉ sợ ba mẹ tao không cho đi dù gì trước giờ tao đâu có đi xa cỡ đó." 

cứ nghĩ nói như thế thì cửu sẽ thôi, ai dè cậu hăng hái nói lớn, "cậu mà chịu đi là tớ vào sài gòn đón cậu luôn. thề, không phét."

hai người dây dưa rùng beng một tí rồi cúp máy. cuộc gọi cứ thế kết thúc. 

tết năm đó, sau năm mùng đầu, thắng ra hà nội. ban đầu, ba mẹ lo lắng đủ điều nên không cho anh đi, ngỡ là phải thất hứa với cửu rồi thì thấy cậu lù lù trong nhà lễ phép xin thưa với ba mẹ anh. chả biết cậu nói thế nào mà lát sau, hai vị phụ huynh gật đầu còn đưa cả hai ra sân bay. sức mạnh của trai hà nội là đây sao? 

dần dà ra hà nội thành một thói quen của thắng. mà không riêng anh, cửu cũng có thói quen mới là vào sài gòn. nhưng chẳng còn chỉ thể gặp nhau vào mỗi dịp tết nữa. vì mãi sau này khi đã có công ăn việc làm ổn định, lúc nào cậu phải đi công tác trong sài gòn đều ở nhờ nhà anh, còn anh đi công tác ngoài hà nội thì ở nhờ nhà cậu. cả hai đã dùng những lúc đó để bù đắp cho nhau khoảng thời gian xa cách. 

như thế vẫn chưa đủ. bởi phút giây đối phương khuất bóng, nỗi nhớ thương xiết khôn thành lời cồn cào ruột gan đôi ta như khi ta chào ngôi nhà dấu yêu của mình một lời tạm biệt ngắn. 

ta yêu người nên yêu cả nơi người gắn bó. và đó là cách cửu thương nhớ sài gòn và thắng phải lòng hà nội. 

tuổi hai mươi tám nhiều thứ phải lo toan. mặc cho ba mẹ anh muốn cậu làm rể sài gòn, còn mẹ cậu chấp nhận anh làm rể hà nội nhưng lời cầu hôn vẫn chưa được ngỏ. mặc cho bạn bè xung quanh đã đeo trên ngón áp út chiếc nhẫn lấp lánh, cửu và thắng vẫn đang tìm một lời giải đẹp, gọn gàng cho chuyện tình của cả hai. 

thắng muốn cửu tỏa sáng dưới trời hà nội.

cửu muốn thắng rực rỡ dưới trời sài gòn. 

chẳng ai muốn đối phương rời bỏ quê hương vì mình. 

đã có những tổn thương, những tủi hờn khi mọi người nên duyên với người mình thương còn đôi ta chỉ thể trao nhau những câu nói lấp lửng về đoạn kết của khúc tình ca này. nhưng rồi mọi thứ lại bay biến mất khi ta nằm trong vòng tay nhau. 

thắng dựa lưng vào người cửu. đôi tay cậu tự động ôm lấy eo anh, nghe những lời anh muốn nói. 

"tao muốn xăm thêm một hình ở cổ tay." 

"thế tớ cũng muốn xăm." cửu hí hửng bảo, "mình xăm đôi đi." 

"cũng được." anh suy tư rồi gật đầu và hỏi, "mày có ý tưởng gì chưa?" 

"rồi." 

"thế nói tao nghe đi rồi có gì mình tính." thắng co chân, ngồi lọt thỏm trong lòng cậu. 

"cậu xăm lính, còn tớ xăm đáy." 

cậu cười phá lên khi thấy khuôn mặt nghệt ra vì chả hiểu cậu nói gì của anh. được vài giây sau khi bộ não anh đã lọc thông tin xong, má anh đỏ lừ. thắng thẹn quá, vừa đánh cái bốp vào tay người yêu vừa mắng, "suốt ngày nói ba xàm ba láp là giỏi." 

tuổi hai mươi tám nhiều bộn bề. thôi thì chiếc hình xăm đôi trên cổ tay của hai ta sẽ là vật chứng giám cho tình yêu này. còn sớm lắm, hãy để ta yêu theo cách của riêng mình, để ta đắm chìm đuổi theo những ngày vội vã của hai nhịp sống khác biệt lại đồng điệu lạ lùng. 

năm ba mươi, khi bài toán ấy được giải xong, hãy hẹn nhau một đám cưới nối hà nội và sài gòn thành chiếc cầu nên duyên cho đôi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com