Chap 10
Các anh hùng khác cũng đã có mặt ở hiện trường, một tên khổng lồ đứng ngay trong bể nước của công viên, hắn giật phăng cả cái tháp nước ở giữa bể rồi dùng làm gậy mà quăng quật đánh lại đám anh hùng. Trụ nước bị giật phăng nên ống nước phía dưới phụt thẳng lên trên hòa cùng cơn mưa ào ào từ bầu trời dội xuống đi theo từng cú vung vẩy mà khiến không gian xung quanh đã ướt lại càng thêm đầy nước.
Em thầm cảm ơn cơn mưa vì đã khiến cả người mình ướt đẫm, tinh dịch của gã vẫn cứ tràn ra mỗi lần em di chuyển nhớp nháp khó chịu khiến chuyển động có phần không được như ý, nhưng cơn mưa đã khiến em không còn phải lo ngại về việc phía dưới này bị ướt nữa. Quirk của em không phù hợp để đối đầu với tên này nhưng Dynamight vẫn cố tiếp cận và tung vài cú nổ vào ngay chính diện để làm choáng. Tên tội phạm luống cuống đáp trả rồi hất văng cả đống nước về phía trước mặt.
- Deku, sao khựng lại vậy?
- Để Dynamight hạ hắn đi.
- . . . hả?
Deku đã ở hiện trường được một lúc, đã sơ tán xong người dân, khu vực xung quanh cũng đã bị phá hủy một phần, gã cũng đã định hạ tên này ngay nhưng rồi em lại xuất hiện, nên thay vì tiếp tục tập trung vào tên tội phạm, gã để lại hắn cho em. Cái khuyên trên ngực chắc chắc đang đung đưa và kéo giật cái núm ti về đủ mọi hướng theo chuyển động của em, gã hiểu rõ em là người như thế nào, có bị thương nặng hay chảy cả đống máu thì chắc chắn em sẽ vẫn dùng hết sức để đánh bại đối phương dù cho kẻ đó có gây khó khăn đến thế nào. Hạ xong tên này chắc em cũng chẳng còn sức mà đối đầu với gã nữa.
Tên khổng lồ gục xuống dưới chân em, báo chí chớp lấy thời cơ nháy đèn liên tục nhưng khác với mọi khi, Katsuki quay đầu bỏ đi ngay lập tức. Ngực của em đau, rất đau, vì chuyển động liên tục nên sợi dây bạc lắc lư và tác động lên cái núm suốt thời gian đối đầu với tên tội phạm, lại bị ướt khiến lớp vải dính vào da thịt càng khiến em càng đau đớn. Izuku liếc nhanh qua em rồi tập trung lại với các anh hùng khác.
- Mệnh lệnh vừa rồi là sao?
- Dạo này cậu ấy ốm suốt, không có nhiều cơ hội thể hiện, tên đó cũng sắp gục rồi nên là . . .
- Ồôôôồ, ra vậy, đúng là anh hùng mẫu mực, người chồng mẫu mực.
- Cảm ơn mọi người đã hiểu. Tớ đi xem cậu ấy thế nào, việc còn lại nhờ mọi người nhé.
Tiếng còi từ xe cảnh sát và âm thanh của người dân vẫn ở thật gần tưởng như là ngay cạnh nhưng chắc chắn chẳng ai đi vào con hẻm tối thui này, vì không có sức nên em cũng chẳng thể đi xa được, lẩn vào thật sâu con hẻm nhỏ gần đó, em nấp mình phía sau đống thùng giấy lớn mà ai đó bỏ vứt vất vưởng rồi xem xét vết thương. Tình hình còn tệ hơn cả lúc mới đeo khuyên vào, sưng đỏ, đau đến tê lại, chẳng muốn chạm vào chút nào nhưng bắt buộc phải tháo cái khuyên ra, đôi tay lóng ngóng vì lần đầu biết cái thứ khốn nạn này nên mất cả một lúc chỉ càng khiến đầu núm thêm đau mà chẳng cậy nổi cái cục tròn phía đầu ra được. Em giật mình quay lại vì tiếng bước chân tiến đến gần, là gã. Gã chỉ đứng đó nhìn em gục dưới sàn với đôi tay ôm chặt thân người vì sợ bị người khác nhìn thấy đôi khuyên trên núm ti.
Cơn mưa xối thẳng lên hai con người trong con hẻm chật chội, tiếng mưa ào ào đập vào đất, đập vào mái nhà, đập vào thanh kim loại, lấn át đi từng tiếng rên đau đớn mà em phát ra.
Izuku bế thốc em lên và ép sát lại vào tường, gã đặt lưỡi mình lên một bên khuyên mà chăm sóc cái khuyên bằng bạc nhỏ nhắn, nước mưa chảy trên da thịt của em, mùi bạc lẫn cùng mùi máu chẳng thể khiến gã hứng thú được, nhưng từng tiếng rên nỉ non em phát ra vì hành động của gã kèm theo âm thanh nhớp nháp bên dưới này càng kích thích gã hành hạ nơi nhỏ bé này của em hơn. Đầu lưỡi đảo một vòng quanh núm ti, tác động liên tục vào cái khuyên, đẩy nó lên cao nhất, rồi cắn nhẹ và kéo căng về phía sau, vì em cứ cố gắng đẩy người khỏi gã nên mỗi lần gã kéo căng cái khuyên theo hướng ngược lại càng khiến đầu núm đau đớn hơn, em biết không thể thoát và nếu cứ cố kháng cự thì bản thân sẽ lại càng chịu đựng nhiều cơn đau.
Hai tay gã mở rộng chân em và ép chặt chúng sang bên, cục thịt của gã chà sát giữa cặp đào căng mọng càng lắm cái lỗ ở giữa co giật liên tục vì thiếu vắng đụng chạm. Rồi sau bằng đó những kích thích, chuyện gì đến cũng phải đến, phụt, một dòng dịch trắng bắn lên bụng gã kèm theo tiếng rên mà em cố nén lại trong cổ họng khiến cả cơ thể em run rẩy gục vào người gã.
Izuku hiểu em đã đến giới hạn của mình, gã đặt điểm hoa vào đúng nơi rồi đè cơ thể em xuống nhận lấy toàn bộ cục thịt nóng rực này, thứ dị vật đi vào trong làm căng cứng lỗ nhỏ, nơi ẩm ướt chật chội nuốt trọn cả chiều dài thứ kia khiến em không thể tiếp tục gắng gượng được nữa, đôi tay bám vào gã run rẩy tiếp nhận từng cú thúc vào tận cùng bên trong, bầu ngực căng tròn cũng nhịp nhàng nảy lắc theo từng lần dập của gã, lại có thêm cái khuyên càng khiến bầu ngực càng thêm nhói vì sức nặng của sợi dây giật đầu núm theo đủ hướng. Bên ngực còn lại thì còn tồi tệ hơn, gã ngậm chặt núm hoa trong miệng nên không thể tự do chuyển động mà bị cố định lại, mỗi lần cơ thể bị thúc lên cao rồi lại bị ép xuống dưới là một lần đầu ti bị giật mạnh về sau.
Suốt cả tiếng đồng hồ nhân viên có mặt tại hiện trường cho đến khi hoàn thành xong mọi việc, tiếng còi cảnh sát xa dần rồi con hẻm trở về yên lặng vốn có gã vẫn không muốn dừng lại dù cho không biết em đã bị gã lấp đầy bao nhiêu lần. Cả cơ thể bị gã hành hạ đến từng góc nhỏ, em chỉ biết đau đớn chịu đựng tất cả cho đến khi gã bắn cú cuối cùng đẩy cơ thể em lên cực đỉnh và đưa toàn bộ tinh dịch vào nơi sâu nhất trong cơ thể nhỏ bé này. Em ngả hẳn về sau vì không còn sức để bám vào gã, mặc kệ cái khuyên vẫn còn bị miệng gã giữ lại khiến đầu núm bị kéo căng ra sao, từng giọt mưa rơi xuống mặt hòa cùng nước mắt che đi tầm nhìn, từng hơi thở hổn hển gắng gượng để lấy lại hơi, run rẩy mặc cho gã sẽ còn đặt bao nhiêu sự trừng phạt lên trên cơ thể này nữa.
Lạch cạch, lạch cạch, cái khuyên núm này đúng là rất đẹp nhưng tiếng kim loại mỗi lần em di chuyển thì thật dễ nhận ra và càng khiến người khác sẽ chú ý vào bầu ngực này. Gã để em dựa vào vai rồi bế em về bãi đậu xe nơi chứa chiếc xe của mình.
Chiếc chăn mỏng che đi cơ thể run rẩy nằm ở ghế sau, trang phục anh hùng của em bị gã lột sạch và ném xuống sàn xe, gã giật phăng cái kẹp núm và tháo sợi dây trên cái khuyên ra, rồi đặt lên đầu núm còn lại của em một cái khuyên y hệt. Đôi khuyên trên ngực càng lúc càng đau nhức ngứa ngáy, em nằm dưới lớp chăn liên tục cạ núm ti vào ghế để tự xoa dịu bản thân nhưng vẫn chẳng đủ, liếc nhìn kẻ đang chăm chú lái xe, em cố không để gã phát hiện mà đưa tay lên xoa nhẹ đầu núm cho bớt đau, phía sau cũng co giật để đẩy thứ dịch ở trong ra nhớp nháp và khó chịu không thể tả. Mệt và đau, chẳng mất đến vài phút em đã thiếp đi nhanh chóng.
- Có vẻ cậu khó chịu vì cái khuyên núm đó nhỉ, để tớ giúp.
Em giật mình tỉnh lại vì những âm thanh phả vào tai. Đã về đến hầm chung cư, gã đã nằm đè lên em từ lúc nào, bờ môi gặm lên vai và cổ rồi để lại những dấu hôn, còn bàn tay thì áp vào bầu ngực. Trừng phạt bằng đó cũng vẫn là chưa đủ, tên quái vật như gã sẽ tiếp tục trừng phạt em suốt cả đêm nay, hoặc cả mai nữa cho đến khi nào em ngoan ngoãn nghe theo. Em nằm im để mặc gã sờ nắm núm ti, bờ môi run rẩy đưa ra từng từ thật rõ ràng theo đúng ý gã.
- . . . tao . . . sai rồi . . . Izuku . . .
Khóe miệng gã không kìm được mà nhếch lên, gã cũng chỉ cần đến vậy, vì em là một người kiêu ngạo nên khi dám nói ra những lời đấy thì gã cũng không làm khó thêm nữa, càng ép em thêm thì chỉ phản tác dụng, đến đây là quá đủ rồi.
Gã buông tha và để em một mình ngâm trong bồn tắm.
Hơi nước bốc lên nghi ngút làm mờ cả lớp kính, em nhìn xuống đầu ngực sưng tấy lên vì có thêm một thứ dị vật bằng bạc đâm xuyên qua núm ti của mình, bị gã hành hạ bằng đấy lâu, dù máu đã ngừng chảy nhưng vẫn đau nhức đến mức không dám đụng chạm, giờ ngay cả mặc áo cũng khó chịu khi lớp vải cạ vào. Đôi khuyên núm không thể tháo ra, không được phép tháo ra, em bất lực và tức giận cũng chẳng thể làm gì, chẳng những có máy định vị trên cổ tay mà giờ còn có thêm thứ đồ dâm dục trang trí theo ý thích của gã. Nếu không nghe lời, lần tới gã sẽ lại đưa vào cơ thể em thứ gì đây.
"mang thai con của tớ đi, kacchan", em nghĩ về cái bồn cầu mini trang trí rồi nhớ về ngày hôm ấy, sợ hãi thu cả cơ thể nhỏ bé lại nơi góc bồn tắm rồi gối gương mặt lên chân. Nếu em là phụ nữ, chắc chắn gã sẽ cưỡng hiếp em đến khi nào em mang thai con của gã, mà dù không phải là phụ nữ, với kẻ lắm tiền lắm quyền như Izuku, có lẽ lần tới khi em làm gã nổi giận, trong bụng này sẽ có thêm tử cung cùng một sinh linh mà gã đặt vào không chừng.
.
- Eo, anh hùng hạng nhất mà nhìn cái này còn đỏ mặt.
- Midoriya vẫn còn trẻ con lắm, có kết hôn cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu.
Katsuki ngồi im nhìn đống đồ mà văn phòng vừa thu được khi tóm một tên tội phạm quấy rối tình dục, là sextoy, trong số đó có cả thứ đang ở trên ngực mình, lướt qua khuôn mặt tàn nhang đầy lúng túng khi chạm vào đám tang vật này, em càng hiểu nếu mình tố cáo gã dùng thứ này trên cơ thể em thì sẽ chẳng một ai tin hết, thậm chí sẽ có người còn cho rằng, em dâm dục đến mức tự đeo khuyên ngực rồi đổ tội cho gã. Cái bản mặt ngây thơ ấy lừa được tất cả mọi người, tất cả, em có thể làm được gì gã chứ.
Izuku đưa ánh mắt về phía người yêu bé nhỏ, lớp trang phục anh hùng dù có bó sát vẫn cứ lồ lộ ra đầu núm căng lên dưới lớp áo, gã thực sự không hài lòng một chút nào, căn phòng này có bằng đó người kiểm kê tang vật, em không tham gia mà ngồi một góc phía xa, dù vậy gã vẫn cảm thấy bực bội khi nghĩ đến việc ai đó lướt ánh nhìn qua bầu ngực căng tròn nở nang kia rồi chú ý vào núm hoa nhô lên dưới lớp áo. Đã đeo khuyên lên cả hai núm, đã hành hạ nó đến mức sưng lên như vậy mà em vẫn cứ ngang nhiên mặc cái thứ đồ bó để lộ núm ti của mình như vậy, thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc mặc thêm lớp áo lót hay dán băng cá nhân để đè đầu núm của mình xuống.
- Cậu mệt hả, về phòng nghỉ nhé.
Gã ngồi xích lại gần sát bên cạnh em, nhẹ nhàng thủ thỉ, dưới gầm bàn, bàn tay gã tham lam đặt lên đùi rồi bất chấp mà tiến gần hơn vào vùng nhạy cảm giữa hai chân em mặc cho còn có bao nhiêu người khác trong căn phòng này.
- Gì đấy, tụi này chưa mù đâu nhá, định rủ rê vợ yêu chơi "đồ hàng" à.
- Thực ra thì tớ đã . . .
RẤM! Em đập tay vào bàn và đứng bật dậy, "tao mệt, đi nghỉ đây", rồi nhanh chóng ra khỏi căn phòng đấy, vừa rồi chẳng lẽ là gã định 'khoe' việc đeo khuyên núm lên ngực em, cái khuyên trên ngực đã mấy ngày vẫn chưa thể quen mà thậm chí còn đau hơn nữa, em cố gắng không chạm vào ngực trước khi đến được phòng làm việc của mình. Tố cáo gã chẳng có ích, kể cả khi gã tự mình thừa nhận đã làm cái việc khốn nạn này, cũng sẽ không một ai trách tội, chỉ là 'chơi đồ chơi cùng vợ yêu' thôi mà, em càng gào thét càng chửi rủa thì gã lại càng được mọi người đồng cảm, một kẻ ngây thơ như gã sẵn sàng làm mấy thứ mà mình chưa bao giờ quan tâm để nhận lại phản ứng gay gắt từ em, ai có thể chỉ trích gã được chứ.
- Bakugou tức giận thật rồi, sao lại đùa mấy chuyện nhạy cảm này chứ.
- Cậu ấy lúc nào chẳng cáu.
- Không sao đâu, Midoriya đuổi theo rồi mà.
Chưa kịp đến được phòng của mình, gã đã đuổi kịp, bàn tay to lớn đầy sẹo của gã đã đặt lên ngực rồi kéo em về phía cầu thang bộ, gã áp lưng vào cánh cửa rồi ép chặt em trong lòng, hai bàn tay từ phía sau luồn lên đè vào bầu ngực rồi thô bạo lên cả hai đầu núm cùng lúc. Cầu thang bộ, dù là hiếm người dùng nhưng không phải là không có, dù có là ai xuất hiện thì em cũng biết họ sẽ lại cười thầm rồi nhanh chóng rời đi ngay lập tức nếu biết kẻ vô sỉ ở phía sau này là gã.
Vốn đã đau đến mức không dám chạm vào, giờ lại tiếp tục bị gã hành hạ, em quằn quại phản kháng lại, cố gắng nhẫn nhịn để những âm thanh bật ra khỏi miệng mình bình thường nhất có thể mà không kèm theo thứ âm thanh kì lạ nào khác.
- Mẹ nó, buô . . ng ra . . .
- Kacchan, cậu nhìn xem, núm ti của cậu dựng đứng lên như vậy, ai cũng có thể thấy luôn ấy, chẳng cần đưa tay vào bên trong áo tớ cũng có thể sờ vào cái khuyên nè. Sao cậu không khoe cái khuyên núm này cho mọi người biết nhỉ, khoe với mọi người rằng tớ đã đeo nó cho cậu ấy.
- mm . . . mm . . .
Gã cúi xuống, áp môi mình lên môi em, chẳng hề đưa tay vào bên trong nhưng những ngón tay gã kẹp vào đầu ti rồi xoay tròn cái khuyên đến vài vòng, kéo giật nó về đủ mọi hướng cũng làm em đau đớn tận cùng. Bàn tay nhỏ chẳng có cách nào phản kháng lại gã, chỉ biết chịu đựng mà tiếp nhận toàn bộ tất cả, cho đến khi gã thỏa mãn mà buông tha.
- Cậu nói xem, tớ có nên nói cho mọi người về cái khuyên ngực của cậu không?
- không!!
Em trả lời ngay lập tức vì nếu chậm chạm lên tiếng, gã sẽ lặp lại những hành động vừa rồi, dù đã ngưng nhưng ngón tay của gã vẫn đặt lên đầu nhũ để cảnh cáo. Những ý định của em, dù là em hay gã, nói ra hay không nói ra, dù là bước đi như thế nào cũng đều bị gã nắm thóp, kết cục chỉ có một, còn có thể có lựa chọn nào khác đây.
- . . . đừng nói, tao hiểu rồi.
Gã nở một nụ cười thân thiện như thường lệ rồi bồng em lên mà đưa về phòng nghỉ, ánh mắt của nhân viên trầm trồ khi có một người đàn ông không ngại xấu hổ, không ngại bị chê trách, sẵn sàng bồng bế bạn đời của mình ở mọi nơi nếu người đó mệt, chẳng ai biết em ở trong lòng gã, ở trong mối quan hệ này, đã phải chịu đựng những gì.
.
.
.
Bàn tay lạnh của gã đè vào da thịt non mềm ấm áp của em, cả hai bên ngực bị gã đẩy lên cao hết mức, ngón tay chăm chỉ thoa lớp thuốc nhờn dính trên đầu nhũ, gã cố tình đổ thật nhiều thuốc lên ngực rồi viện lý do chăm sóc đôi nhũ hoa mà sờ nắn đùa nghịch nó đã cả tiếng. Một tuần đeo khuyên ngực, chẳng để em quen với dị vật mà còn hành hạ nó mỗi ngày nên đầu nhũ cứ sưng lên suốt như vậy, cũng vì vậy đêm nay cũng như những đêm trước đó, em nằm trong lòng gã, cảm nhận từng hơi thở phả vào tai, nhìn đầu nhũ mình bị gã đụng chạm đến đủ. Đến cả khi đi ngủ, bàn tay gã vẫn cứ áp vào nó, chỉ cần em dịch ra xa đôi chút, gã thay vì kéo em lại về phía mình sẽ trừng phạt lên cái khuyên để giữ em nằm yên trong lòng mình.
Không rõ em sẽ phải đeo đôi khuyên này bao lâu, nếu gã thích thì có lẽ em sẽ phải đeo nó mãi về sau. Chẳng những là ở nhà mà cả khi đi làm, mỗi lần đi ngang qua em, gã đều cố tình chạm vào đầu ngực, kẻ gian xảo như gã thì dù là có người hay không, chỉ cần em ở trong bán kính mà bàn tay gã có thể với đến thì gã sẽ không bỏ qua bất kể cơ hội nào. Như là cố tình va vào em rồi cạ cơ thể thô ráp của gã vào đầu núm, ngón tay nhẹ nhàng lướt ngang qua hoặc đặt cả bàn tay vào đấy mà bóp một nhát, nhanh lẹ đến mức chẳng để ai kịp nhìn thấy, và khi không có người, dù chẳng cởi bỏ lớp áo trên người hay đưa tay vào trong, bàn tay phía ngoài vẫn sẽ thản nhiên hành hạ nó tùy thích.
Tất cả đều là để kích thích đầu núm dựng đứng lên dưới lớp áo bó của trang phục anh hùng và đương nhiên cùng với việc đầu núm dựng lên thì cái khuyên trên đó cũng lộ ra rõ ràng. Khóe miệng nhếch lên kèm một nụ cười không thể ranh mãnh hơn, "núm ti của cậu dựng lên kìa", từng lời thì thầm vào tai sau khi gã chơi đùa nó thành ra như vậy. Gã không ép em thay đổi trang phục anh hùng mà thách thức xem liệu em dám phô bày cơ thể dâm dục cùng đôi khuyên núm này cho mọi người biết được đến bao lâu. Cuối cùng, em chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc phải nghe theo lời gã chấp nhận đổi sang chất liệu khác không còn nhìn thấy những đường cong trên cơ thể nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com