Chap 11
Tàu cao tốc lao vun vút đưa em rời xa khỏi thành phố để đến một nơi thật xa, em nhìn con búp bê Deku nằm trong lòng bàn tay để có thêm dũng khí, có máy định vị nên chắc chắn gã sẽ biết em đi đâu, nên em đã chọn hôm nay, ngày gã có nhiệm vụ lớn cần hoàn thành, nếu đuổi theo em bằng xe ô tô thì có lẽ em cũng đã làm xong việc cần làm. Bắt một chiếc taxi, em đến thẳng cảng biển Aomori, điểm hẹn với nha sĩ phòng khám răng đã cho em biết về cái máy định vị trên cổ tay này.
"Anh hùng Deku đã xóa sổ phòng khám đó rồi. Anh là anh hùng Dynamight đúng không, có người nói rằng nếu có anh đến tìm thì đưa cho thứ này".
Hatsui Ray, cái tên ở trên tờ danh thiếp kèm số điện thoại liên lạc. Ngày hôm ấy, linh cảm đã đúng, vừa về văn phòng để tìm tài liệu liên quan vụ án xóa sổ phòng khám nha khoa, gã xuất hiện ngay sau đó, dù không có cái máy định vị này thì cũng sẽ có người báo cho gã, mọi việc em làm, mọi nơi em đi, mọi người mà em gặp, đều có tai mắt của gã, đều nằm trong lòng bàn tay của gã, vậy nên em đã giấu tờ danh thiếp dưới đế giày để gã không phát hiện ra, và cho dù gã có đè em xuống và lột sạch đồ ra để trừng phạt thì tờ giấy này cũng sẽ được bảo vệ.
"Yô!", mái tóc hung đỏ cột một phần phía sau dưới cái nắng cuối tháng 3 càng thêm nổi bật trên nền gạch trắng xám giữa những dãy container xếp chồng cao ngất nơi cảng biển rộng lớn.
- Nếu tôi nói ông già đó chết thay thì cậu có tin không, haha.
Katsuki đã dò hỏi về người bị gã bắt giam, phòng khám nha khoa ấy chỉ có đúng 1 bác sĩ, ông ta mở phòng khám mà không hề có giấy phép hoạt động nên việc gã xóa sổ nó là hoàn toàn đúng theo pháp luật, ảnh của người bị bắt trên giấy tờ lại là một người xa lạ, không phải là bác sĩ mà em đã nói chuyện. Em không vào phòng giam để gặp gỡ ông bác sĩ bị bắt, bởi nếu em làm vậy, cuộc trò chuyện sẽ đến tai gã và gã sẽ biết ông bác sĩ mà gã tống giam và ông bác sĩ mà em gặp là hai người khác nhau, gã sẽ tìm và triệt hạ người đó đến tận cùng thế giới này nếu có thể.
- Ờ thì, làm bác sĩ nghèo lắm, lại phải có giấy phép hành nghề, ai mà rảnh chứ, thu nhập chủ yếu của tôi là mấy cái container này nè.
Mỗi năm cảng biển sẽ chất chồng cả đống container bị bỏ hoang vì chủ nhân của nó không đến lấy nữa, y dùng quirk của mình và nhìn vào bên trong xem cái thùng nào có nhiều đồ có giá trị rồi đem bán kiếm lời, rất nhiều người làm công việc này, chỉ là liệu kẻ đó có vận may hay là có quirk không khi bỏ cả một đống tiền cho một thùng hàng chẳng rõ có gì ở bên trong.
- Ray, lâu lắm mới gặp nhóc, sao hả, hôm nay ôm mấy thùng đây?
- Cháu nghèo lắm, ước gì được ôm hết mà không phải mất tiền, ông bác có lắm thùng vậy không mở ra mà đổi đời đi.
- Tao mà mở còn bán được hả? Đừng có lấy nhiều thùng có giá trị đấy, không người khác lại bảo tao lừa đảo.
- Biết rồi mà, hôm nay cháu chỉ lấy hai thùng thôi, hay ba nhỉ, haha.
Ông già bảo vệ lái con xe nâng của cảng ra đúng thùng container mà Ray chỉ, dùng kìm bẻ từng đoạn dây xích khổng lổ trên khóa rồi nhận tiền và rời đi. Quirk của Ray lại lần nữa làm em kinh ngạc, y chọn 3 thùng và giống hệt như những gì mà Ray đã nói trước khi cánh cửa bật mở, một thùng là rượu vang, một thùng là đồ cổ, và một thùng là vũ khí các loại.
- 2 cái là tôi lấy, cái còn lại, súng ngắn, súng ống, dao kiếm . . ., cứ bảo đi trên đường có kẻ vô tình va vào cậu rồi nhét vào túi áo có chứa thông tin của thùng hàng này là được, là anh hùng thì đương nhiên phải kiểm soát những thứ nguy hiểm như này để bảo vệ người dân mà. Yên tâm đi, ông bác đó sẽ bay màu chỉ trong vòng vài tiếng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại đây. Đủ thông tin 'sạch' để khiến gã không thể nghi ngờ và 'phạt' cậu được, ehe.
- ĐỪNG CÓ DÙNG QUIRK LÊN NGƯỜI TAO.
- hahaha
Y chỉ tay lên đôi khuyên trên ngực em kèm một nụ cười không thể nào mờ ám hơn. Y biết máy nghe lén vẫn ở trên cổ tay thanh mảnh này nên đương nhiên phải bật máy vô hiệu để bảo toàn sự an nguy của bản thân ở mức cao nhất, vì lẽ đó mà em cũng có thể tự do thoải mái chuyện trò mà không lo gã sẽ nghe thấy bất kì điều gì. Cũng bởi vì nó và đã ở trong phòng khám đó nên gã mới thẳng tay xóa sổ nó không chậm một giây khiến em có chút tội lỗi.
- Thực ra thì tôi cũng biết thừa là cái phòng khám đó sẽ bị nhắm vào rồi, gần nửa tiếng bị vô hiệu hóa thì kiểu gì cũng sẽ có ai đó đến 'hỏi thăm', chỉ không ngờ . . . đó lại là anh hùng Deku. Có nghĩa là, người đã kết hôn với anh hùng Deku, cậu là Dynamight ha, hay nên gọi cậu là "bà" Midoriya nhỉ. Tôi đoán vậy nên mới đưa giấy cho hàng xóm kề bên đó.
- Đừng có gọi vậy, tôi là Bakugou Katsuki.
- Ô, chưa đổi sang họ của chồng à, vậy tôi gọi cậu là Kacchan nhé.
Hai chiếc xe đầu kéo xuất hiện ngay sau đó nhanh chóng đưa cả hai thùng container mà y chọn rời khỏi cảng biển, gọn gàng và sạch sẽ không để lại một dấu vết. Y rảo bước về phía biển và nói mọi điều về cái máy trên cổ tay. Quirk của em được hình thành từ mồ hôi chảy ra ở tay và phát nổ, chỉ mồ hôi ở trên tay, nên nếu tuyến mồ hôi trên cổ tay bị cắt bỏ dù là bằng cách gì đi nữa, không còn mồ hôi cũng sẽ coi như em mất đi quirk của mình và trở thành một kẻ vô năng.
Gã khốn nạn đến mức chẳng những đặt máy định vị lên cơ thể em mà còn đặt ở nơi mà nếu em phát hiện ra cũng không thể nào tháo nó ra được. Các bệnh viện đều đồng bộ dữ liệu khám chữa của tất cả người dân trên cả nước nên chỉ cần em đến một bệnh viện nào đó, gã đều sẽ biết. Phải cẩn trọng mọi việc vì nếu làm gã tức giận thì em sẽ chẳng còn quirk, sẽ không thể tiếp tục công việc anh hùng này nữa và sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào gã.
- Cậu yêu đến vậy mà vẫn muốn rời xa người đàn ông đó nhỉ?
- Yêu . . .?
- Thì con búp bê cầm trên tay đấy, đi đến tận đây vẫn cầm theo nhưng rồi lại muốn rời xa người thật.
- Quirk của anh nhìn được cả vào trong tâm người khác luôn hả.
- Không có, tôi chỉ đoán thôi, bị kiểm soát đến vậy cơ mà. Ước với thần đèn đi, giờ ước nguyện có thể chuyển qua tin nhắn hay gọi điện được ấy chứ, thần đèn tiên tiến lắm, chỉ cần nhấc máy lên gọi là được. Và điều quan trọng hơn cả, ai cũng có ước nguyện, và thần đèn sẽ xuất hiện ở nơi mà ước nguyện ấy đủ lớn.
- . . .
- Cậu không biết à, thần đèn, có thể nhìnnnnnnnnnnnn được ước nguyện của con người đấy.
Ray có nghĩa là màu xám, ánh mắt mang màu y như cái tên xuyên sâu vào đôi đồng tử của em tựa như muốn đọc được ước nguyện sâu thẳm bên trong tâm trí này. Gương mặt y áp sát đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở, em vội vàng lùi lại, phản xạ có điều kiện, nếu em ở quá gần người đàn ông nào đó thì gã sẽ giết chết người đó không chừng. Ray cười nhẹ rồi ném cái máy vô hiệu vào tay em.
- Tờ danh thiếp ấy, cậu đốt cháy được rồi, số điện thoại chỉ dùng được đúng 1 lần thôi, tôi nhấc máy ngay khi cậu gọi lần đầu đúng chứ, lần sau nếu muốn liên hệ thì . . .
- Ai nói tôi muốn liên lạc với anh lần nữa.
- Cậu không muốn hả, nhưng tôi lại đọc được ước nguyện muốn gặp lại tôi đấy. Cậu nghĩ tại sao cậu lại tới đây, bởi vì hối hận vì xóa sổ cái phòng khám đó hả, hay chỉ đơn giản là muốn hỏi về cái máy trong cổ tay, vì gì đây ta, vì tôi hả, khôngggg, tại vì cậu được tự do nói chuyện mà kẻ đáng ghét nào đó không thể lắng nghe và chất vấn từng từ thoát ra khỏi khuôn miệng đáng yêu này.
- ĐI CHẾT ĐI!!!
- Wow, không ngờ cậu biết cách gọi thần đèn. Để tôi cho cậu biết câu thần chú chính xác để gọi thần đèn nhé.
"Một. Con. Chuột. Chết.
Ray là con chuột chết
chết rồi lại sống
rồi lại chết".
Y đứng sát mép tường, quay lưng lại với biển, nhìn em rồi cười thật tươi, đôi tay giang rộng sang hai bên, mắt nhắm nghiền hướng về mặt trời ngay trên đỉnh đầu vào thời khắc đúng 12h trưa, cơ thể nghiêng dần về phía sau và . . . ÙM!!!!! Mặt biển bắn lên một đám nước lớn, em chạy vội ra để xem xét tình hình thì chỉ còn một làn nước xanh ngọc trong vắt nhìn thấy cả từng cột bê tông khổng lồ chống đỡ cảng biển này đứng vững bên dưới.
Katsuki vội vàng quay trở lại và ném cái máy vô hiệu vào bên trong thùng container chứa vũ khí, rồi lấy điện thoại ra để gọi cho bên anh hùng của thành phố này, khi cuộc gọi còn chưa kết thúc, tiếng xe ô tô của gã từ xa đã càng lúc càng tiến lại gần. Điều mà em đoán được từ trước, chỉ là quá nhanh, ngay khi cái máy vô hiệu được ném vào trong thùng xe đến khi em gọi điện chỉ có 5 phút mà gã đã xác định được em ở đâu. Người đàn ông mạnh nhất nước Nhật bước ra khỏi xe và tiến dần về phía em với nụ cười tươi rói trên môi.
- Tớ đến đón cậu.
- Tao tự về được.
- Kacchan đang làm gì ở cảng biển này vậy?
- Sao mày không nói tại sao mày lại có mặt ở đây đi.
- Tớ đã nói rồi mà, tớ đến đón cậu, dù Kacchan ở đâu đi chăng nữa, tớ đều sẽ đến đón cậu.
Em tường thuật những gì mà Ray đã hướng dẫn mình cho gã nghe trong lúc đợi những anh hùng gần đây đến hiện trường và tịch thu số tang vật này.
- Ồ, vậy là vì nhận được tin báo nên cậu đến một nơi XA như vậy để kiểm tra ngay lập tức, thùng container đầy súng và các loại vũ khí khác, sao chúng đến được đây nhỉ?
- . . .
- Nhưng nguy hiểm lắm, Kacchan, nếu cậu đi một mình như này nhỡ có chuyện gì xảy ra thì tớ sẽ lo lắng lắm, lần sau hãy báo cho văn phòng trước khi hành động, được chứ?
- Tao chỉ muốn chắc chắn báo động là thật chứ không phải trò đùa, mày muốn kéo tất cả đến đây rồi mới xác minh à.
Ánh mắt gã nheo lại hiện rõ sự không hài lòng, cái mà gã muốn nghe là em ngoan ngoãn nghe theo những gì gã nói chứ không phải là nghe thêm một lời bao biện, nhưng tiếng còi cảnh sát bắt đầu tiến lại gần hơn nên gã chỉ còn biết bắt em ngồi trên xe và đợi.
Em hướng về phía biển, trong lòng cực kì bất an, đã viện lý do như vậy liệu có đủ để làm gã tin được không. Con búp bê này phải giấu đi. Ngón tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, lời cầu hôn năm ấy cũng là ở biển, "năm sau, năm sau nữa, tụi mình hãy cùng nhau quay lại đây nhé, Kacchan", ngày hôm ấy, em đạp cho gã ngã xuống biển rồi bị gã kéo xuống nước theo, cả hai ướt sũng nước vì đuổi nhau rồi vận lộn ngay trên bờ cát vẫn cứ cười nói thật sảng khoái. Vậy mà tại sao bây giờ em lại sợ hãi gã đến mức này.
Là anh hùng số một nên đương nhiên cả đất nước này đâu có ai là không biết, gã hồ hởi bắt tay với cả đám viên chức làm công ăn lương và nhanh chóng vào việc. Cảnh sát phong tỏa cảng biển và nhanh chóng khám xét container khả nghi, em cũng chỉ cần khai báo một lần rồi mọi việc gã đều tận tay giải quyết. Đến tận gần nửa đêm, container mới được dời đi, mọi việc hoàn thành, gã trở về xe và đưa em rời khỏi đó.
Ánh mắt gã tập trung hướng về phía trước, bàn tay nắm vào vô lăng chặt đến mức có thể làm biến dạng nó ngay lập tức nếu gã không kiềm chế cơn tức của mình. Tâm trí không thể nào bình tĩnh được, cả ngày hôm nay dù đã cố tập trung vào công việc nhưng Izuku vẫn không thể làm dịu đi những suy nghĩ bên trong, gã đã định sẽ về đến nhà để hỏi tội em nhưng rồi chẳng nhịn được nữa.
- Vậy người báo cáo đi cùng cậu đến đây hả?
- Tao đến một mình. – Đây là sự thật bởi em thực sự đến đây một mình.
- Vậy à, phải chi được nhìn thấy kẻ đó là thì tốt (để nghiền nát hắn ra), mà . . . đôi khuyên xỏ qua núm ti của cậu . . .
Ánh mắt gã liếc qua gương phía bên em dò xét thái độ người yêu khi gã nhả ra những từ đó sẽ như thế nào và những biểu cảm trên gương mặt ấy lại khiến bàn tay vô thức siết chặt vào vô lăng, em là một người đơn thuần, bên trong như thế nào thì bên ngoài cũng y như vậy nên gã lại càng bực hơn nữa. "Vậy là có thấy hả?", gã hỏi lại để chính miệng em xác nhận cho gã nghe. Em có chút bối rối vì sự thật là tên đó đã nhìn thấy cái khuyên núm, phải nói dối như thế nào đây, khoảng không im lặng để tìm kiếm từ ngữ làm vừa lòng gã còn chưa được 10 giây nhưng là quá đủ để gã biết câu trả lời.
Izuku nhấn ga đưa xe khỏi con đường quốc lộ hoang vu ven biển rồi lao xuống triền dốc để phóng thẳng xuống bờ cát, chiếc xe xé nước phóng đi và phanh gấp trước khi tông vào tảng đá lớn nằm sừng sững trên mép nước, gã lôi em ra khỏi xe rồi đè em nằm trên nắp ca pô, cánh tay to lớn khống chế cơ thể bên dưới để ép buộc em phải thành thật với gã.
- Nhìn tớ, Kacchan, tớ nói cậu nhìn vào mắt tớ mà trả lời, . . . vậy là có nhỉ, cậu khoe cả cái khuyên trên ngực mình với thằng đàn ông khác cơ đấy.
- kh . . . không phải như thế . . . là . . .
- Định nói thằng đó dùng quirk mới nhìn thấy cái khuyên của cậu hả, còn cách bao biện nào khác không.
Bàn tay gã nắm lấy cái áo rồi xé toạc nó ngay trước ánh mắt kinh hoàng của em, đôi tay nhỏ lập tức phản kháng lại, gã tức giận rồi, sẽ, sẽ bị trừng phạt, nỗi sợ lại bắt đầu bủa vây, em cố gắng giãy giụa để thoát khỏi thân xác to lớn phía trên, em biết điều gì sẽ xảy ra, em sợ hãi những gì sẽ xảy ra, nếu không chạy ngay bây giờ, kết cục sẽ vô cùng tồi tệ.
- Sao hả, cậu thích cái khuyên này đến vậy, lần tới tớ có nên đeo một đôi khuyên khác khiêu gợi hơn cho cậu không?
BOOOOMM!!! Em phóng một vụ nổ vào ngay mặt gã rồi vùng dậy bỏ chạy. Chạy, phải chạy, nhưng mà chạy đi đâu bây giờ? Trong bán kính 20 kilomét quanh con đường ven biển này hoàn toàn không có nhà dân, đường cao tốc nên nếu có xe đi ngang qua cũng chẳng ai thèm ngó sang hai bên có thứ gì, lại ở tận bên dưới triền dốc ngay mép nước này càng khó nhìn thấy hơn.
Gã bình tĩnh đứng dậy rồi dùng blackwhip trói lấy em, mất thăng bằng, cơ thể cứ vậy đổ rạp về phía trước ngã xuống nền cát nóng, bầu ngực vẫn còn đau lại chạm vào lớp cát ẩm càng khiến nó khó chịu hơn. Chưa kịp ngồi dậy, gã lao đến đè em nằm dưới đất, ở tư thế này dù có thể bộc phát quirk cũng chẳng chạm được vào gã, gã hung hăng kéo tụt quần xuống và đưa ngón tay vào trong mà nới rộng nó ra, găm dấu hôn đỏ rực lên bờ vai mảnh, bức ép toàn bộ cơ thể này phản ứng với những đụng chạm của mình.
Không có bao, cũng chẳng có dịch bôi trơn, gã đem tất cả tức giận dồn nén suốt ngày hôm nay đâm thẳng vào tận cùng bên trong mặc kệ toàn bộ tiếng thét đau đớn. Không có thời gian để quen dần với độ lớn của gã, phía sau bị thúc đẩy liên tục, bầu ngực bị ép chặt xuống lại phải chà sát vào lớp cát nóng, đá, sỏi, những mảnh vò sò vương vãi cứa vào da thịt cùng tốc độ và tần suất cơ thể bị gã động. Đầu nhũ chẳng những bị thương vì cát và dị vật ở trong mà còn bị bàn tay đầy những vết chai của gã kéo giật đến bật máu.
Sau khi điên cuồng giã đến cả nửa tiếng, người bên dưới này hoàn toàn không còn chút sức nào để phản kháng lại, gã mới xoay người em lại, lột sạch quần và đồ lót bên dưới ra để cơ thể gã kẹp giữa hai chân rồi lỗ nhỏ kia lại thêm một lần tiếp nhận dị vật thô cứng, tất cả những hành động thô bạo đặt lên cơ thể này tiếp tục lặp lại hết lần này đến lần khác đưa thứ dịch ngập đầy cái lỗ nhỏ.
Những dấu hôn đỏ ứng điểm lên làn da trắng nõn càng lúc càng nhiều hơn trên cổ và ngực, kèm theo cả những vết thương do cát và vỏ sò cào vào da thịt, từng vệt máu ứa ra bị nước triều mặn chát rửa qua rồi lại tiếp tục rỉ máu. Bên dưới bị thứ kia đâm sâu vào trong, đầu núm ở trong miệng gã bị cắn mút tựa như muốn nuốt vào tất cả, cả cơ thể chẳng còn nơi nào không bị bàn tay gã đụng chạm. Tiếng sóng biển ào ào hòa cùng từng tiếng nức nở đau đớn bật ra bị lấn át hoàn toàn bởi một âm thanh thật lớn ngoài khơi.
Tiếng còi tàu phía xa báo hiệu lại một chiếc tàu lớn sắp cập cảng, hoặc lại rời đi, ánh đèn hải đăng chớp nháy đưa ánh sáng đảo qua một vòng quanh biển lớn, ánh đèn tiến dần về phía chiếc xe lóa lên phía sau mái tóc xoăn của gã rồi nhanh chóng vụt qua để bóng tối lại bao chùm lên thân xác hai con người. Ngọn đèn cứ tiếp tục cần mẫn chiếu sáng mặt biển theo cách như vậy, dẫn đường cho từng con tàu ra vào cảng biển phía xa.
Cảng biển cả một đêm bận rộn đón những con tàu lớn, chẳng ai rõ liệu đã có bao nhiêu thùng hàng được tháo dỡ ra và xếp vào một góc ở đây, có lẽ cũng là bằng đấy những đau đớn mà em đã phải chịu đựng.
"năm sau, năm sau nữa, chúng ta hãy . . .", sóng biển xóa đi những dấu chân hằn trên mặt cát cũng như dòng nước mắt này làm nhòe đi một kí ức đã từng thật đẹp đẽ.
đã chẳng còn 'chúng ta' nào nữa rồi. . .
.
.
.
Katsuki sốt cao nguyên một ngày sau đó, bị cưỡng hiếp đến tận sáng, cả trên cả dưới đều bị gã hung hăng hành hạ, những vết thương trải dài khắp thân thể kèm với nhiễm trùng vì cát biển, nhất là nơi đầu ngực, đau đến mức không thể di chuyển vài ngày. "deku . . . lạnh . . .". Vùi mặt trong lớp nệm ấm, em thèm được gào lên chửi mắng gã, thèm có gã ở bên để đòi hỏi thứ này thứ kia, thèm cả vòng tay dịu dàng của gã nhưng rồi tất cả đều chỉ nghẹn ứ lại nơi cổ họng.
Mỗi lần mở mắt ra, vẫn là gương mặt tàn nhang mà em mong chờ ngồi đợi bên cạnh giường, vẫn là nụ cười ngây ngô thường trực, vẫn là những câu nói quan tâm và hành động ân cần nhưng người này đã không còn là Deku nữa, không phải là Deku. Em không thể di chuyển, chỉ có thể nằm im trên giường như con thú nhỏ đầy run sợ khi bị bắt nhốt, chỉ cần gã muốn, em sẽ không thể thoát, cơ thể nép vào một góc, đã cố kìm lại nhưng dòng nước mắt vẫn cứ chực tràn ra, hoảng loạn mỗi lần gã tiến đến gần.
Đã sắp sang tháng tư nhưng nằm trong phòng ngủ vẫn phải đắp chăn lông, căn phòng này lạnh, em biết là gã cố tình để lạnh. Điều khiển ở ngay trong tầm với để em có thể điều chỉnh nhiệt độ tùy ý cũng chẳng có ích gì bởi em cũng biết cái điều hòa trong phòng đã bị chỉnh sửa để có lỗi cũng như không, em có tháo tung nó ra kiểm tra cũng sẽ chẳng hề phát hiện bất kì điều gì bất thường.
Từng nút áo được bàn tay nhỏ ngoan ngoan tháo ra để lộ hai nhũ hoa sưng đỏ trước mặt gã, em mím chặt môi và cúi mặt xuống không dám nhìn ngón tay gã đặt lên thoa thứ thuốc lạnh nhờn, cả cơ thể run lên không thể ngừng vì đau, đã bôi thuốc, đã đắp khăn lạnh nhưng từ hôm bị cưỡng hiếp ở bờ biển đến nay đã là một tuần mà nó vẫn sưng và chảy máu, gã vẫn nhất quyết không tháo cái khuyên ra để trừng phạt em.
Izuku bực bội thở dài nhìn đôi khuyên trên ngực em. Gã đã kiểm tra camera ở cảng, em đúng là đến đó một mình, sau khi em đến thì hai chiếc xe đầu kéo vào cảng và rời đi với thùng hàng phía sau, gã cũng đã đến tận địa chỉ mà hai thùng hàng được chuyển đến, giấy tờ hợp pháp, chủ nhân hợp pháp, thời gian được hẹn từ nửa năm trước nên hoàn toàn hợp pháp, con tàu đã đưa thùng hàng cập cảng cũng được xác nhận trên hệ thống, bảo vệ đã làm ở đó tận 10 năm không có gì bất thường.
Rõ ràng là có điều bất thường, bản thân mình thì có thể đánh lừa em về nhiệt độ trong phòng và em thì đánh lừa gã về cuộc gặp mặt với kẻ nào đó trên bến cảng Aomori. Thật bực mình vì không thể giải thích được chuyện gì đã xảy ra nên gã mặc kệ cái khuyên trên bầu ngực của em cả tuần sau đó. Em cũng chẳng mở miệng đến một lời kêu ca mà cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng chấp nhận sự chăm sóc của gã, cơn tức cũng có phần bớt đi.
Ngón tay gã bấu vào da thịt và đè lên cái khuyên, ánh mắt thăm dò phản ứng của người trước mặt, em đau, rõ ràng rất đau, đau đến ứa nước mắt vẫn cắn chặt môi chịu đựng. Gã đẩy em sát vào tường rồi ghé sát mặt lại gần như chạm vào được những hơi thở gắng gượng vì sợ, ngón tay bóp vào núm ti, búng, gảy nó, càng lúc càng khiến em hoảng loạn hơn vì những hành động 'đùa nghịch' này, ngón tay chẳng chịu dừng lại mà đưa đẩy cái khuyên sang hai bên kéo cả đầu ti đi cùng, đã ở trên ngực em bằng đấy lâu nên da thịt có phần se khít lại càng khiến cái khuyên dính chặt vào ngực. Gã phải tác động lực đủ mạnh để giật cái khuyên ra không dính vào phần thịt mềm kia. Rồi tháo chốt và rút nó ra khỏi đầu núm.
Đôi khuyên vẫn còn đọng lại máu khô được gã ném lên mặt bàn ngay bên cạnh để em có thể nhìn rõ. Lời cảnh cáo của gã. Em cài lại khuy áo rồi vùi cơ thể vào chăn.
Máy định vị trên cổ tay này lại mất đi một phần hi vọng có thể lấy ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com