Chap 15
BOOOOOOOMMMMMM!!!
Bệnh viện trung tâm vang lên một tiếng nổ lớn đến mức rung chuyển cả tòa nhà, căn phòng là nơi phát ra tiếng nổ lớn cũng vừa bay mất cả mảng tưởng lớn và từ dưới nhìn lên đều dễ dàng nhận ra mái tóc vàng tro của anh hùng đã vắng mặt trên đường phố hơn hai tuần vừa qua.
- TAO KHÔNG BỊ ĐIÊN!!! CHẾT ĐI THẰNG KHỐN!!!
- Giữ cậu ấy lại, một liều gây mê ngay, anh hùng Deku, nhờ cậu.
Izuku tiến đến chẳng chút nao núng, chấp nhận dính một cú nổ của em rồi cầm lấy bàn tay mà khống chế em lại, Katsuki dùng hết sức của mình giãy giụa cố gắng thoát khỏi gã nhưng chỉ cần một tay, gã nhấc bổng em lên và đè em xuống dưới giường, 2 tuần nằm viện, cơ thể đã suy dinh dưỡng lại càng yếu ớt hơn, gã còn chẳng cần dùng sức đã hoàn toàn khống chế được em, nhưng thay vì làm vậy, gã lại đợi cho đến khi bốn, năm cô y tá ở ngoài chạy vào và cố định tay em trên giường để bác sĩ có thể tiêm một liều gây mê khẩn cấp. Dưới tác dụng của thuốc, em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Gã bế em lên và cùng bác sĩ chuyển em vào phòng bệnh đặc biệt. Chẳng muốn làm em đau nhưng vì em đang mất bình tĩnh nên bác sĩ bắt buộc phải khống chế em lại bằng cách trói vào giường, cả chân cả tay, dải dây thít chặt cả ngực, bụng vào giường khiến cơ thể không cách nào cử động được. Gã yên lặng ngồi bên chờ đợi em tỉnh lại
- CON MẸ MÀY!!! THẢ TAo . . . ra . . .
Mỗi lần tỉnh lại em đều gào lên với người bên cạnh, đến lần thứ 4, em mới thôi không nổi điên lên nữa, bởi nếu tiếp tục gào lên, dây trói sẽ lại thêm một lần thít chặt lại, chẳng để em nói hết câu, khí mê sẽ lại được phun vào bình thở, sau cả 4 lần bị dính thuốc, em cũng nhận ra tình trạng hiện tại mà nằm im một chỗ, chấp nhận ở yên để có thể được thả ra.
Thằng khốn ngồi yên trên ghế cạnh giường, thong thả đọc tin nhắn trên điện thoại và kiểm tra lịch trình của hôm nay, gã biết em đã tỉnh nhưng chẳng hỏi han một câu, cũng chẳng báo cho bác sĩ, cứ vậy để em bị trói chặt trên giường đau đến tê cả tay chân lại.
- Nếu cậu ngoan ngoãn, tớ sẽ bảo bác sĩ tháo dây trói ra.
Bàn tay siết chặt lại cay đắng chấp nhận những gì gã nói bởi ngoài nghe theo thì đâu còn sự lựa chọn nào khác, em cắn chặt môi để kiềm chế cục tức của mình lại, không được tức giận, nếu em càng tức giận thì sẽ càng khó để thoát khỏi đây hơn. Khốn kiếp. Lại bị nhốt vào một căn phòng khác cũng lạnh y như ở nhà, không thể bộc phát quirk, không thể thoát khỏi đám dây trói này, đáng nhẽ khi nãy em phải nổ banh xác tên khốn này ra rồi mới đúng.
Một tuần bị gã giam cầm dưới tầng hầm nào đó, bị ép dùng thuốc, bị cưỡng hiếp mỗi ngày, mỗi ngày, việc đầu tiên em làm khi ra được khỏi đó đương nhiên phải là nổ banh xác thằng khốn này ngay lập tức. Không thể ngờ gã lợi dụng cơn giận của em để khiến cả bác sĩ và y tá đều đồng tâm đối xử với em theo cách này, gã đã quá hiểu em sẽ hành động ra sao.
Tức giận, đau đớn, cuối cùng chỉ có thể nuốt ngược tất cả vào trong, em bất lực chấp nhận nằm im một chỗ để chờ đến ngày được cởi dây trói ra, rồi bị trói trên giường bệnh đến tận 3 ngày sau đó. Vệ sinh cá nhân, tắm rửa đều là thằng khốn kia làm, đã ghê tởm những việc gã đã làm dưới hầm, giờ còn phải cắn răng chịu đựng gã đụng chạm vào cơ thể này càng khiến em phát điên lên được, đã vậy, đám y tá lắm mồm kia còn ca tụng gã vì chăm sóc em đến từng chân răng kẽ tóc. Chẳng ai thèm hiểu tại sao em lại căm hận gã đến như vậy.
- Bác sĩ!! Ông có thể cho thằng khốn này ra ngoài không, tôi muốn nói chuyện.
Em cố giữ thanh âm bật ra bình thường nhất có thể để lão bác sĩ không trói em lại nhưng vẫn không nhịn được mà nghiến răng. Em phải nói hết sạch những gì đã xảy ra dưới hầm để lão ta cấm cửa tên khốn này vào trong căn phòng bệnh của em, em không muốn tiếp tục nhìn thấy gã nữa, một phút cũng không.
- Có vẻ như bệnh tình của cậu ấy khá nặng, cậu ấy cho rằng cậu giam cầm cậu ấy dưới hầm, bạo hành và lạm dụng cậu ấy.
- Bị bất tỉnh bằng đấy lâu thì đương nhiên phải vậy rồi. Bác sĩ, tình trạng của Kacchan như vậy đã đủ để trở thành bệnh tâm lý chưa.
- Cũng được nửa năm rồi nhỉ, chắc phải vậy rồi.
- Cảm ơn ông.
Bị bắt cóc, giam dưới hầm rồi lạm dụng tình dục, bằng đó tội lỗi mà tại sao mọi người vẫn cứ tin tưởng tuyệt đối vào gã đến vậy chứ, tại sao không một ai tin em, em phải giết gã, phải nổ banh xác tên khốn ấy ra.
Ông bác sĩ không những không tin mà còn nói lại với gã toàn bộ lời của em, thậm chí còn tăng liều lượng của thuốc lên, mình không bị điên, mình không mất trí, em cũng muốn nó chỉ là cơn ác mộng nhưng những đau đớn đã phải trải qua vẫn còn hằn trên cơ thể thì chắc chắn chẳng có cơn ác mộng nào ở đây, cũng chẳng phải ảo giác do tác dụng của thuốc an thần.
Căn phòng tối mờ chẳng đủ ánh sáng để nhìn nhưng mái tóc xoăn của gã, khuôn mặt tròn, bàn tay đầy sẹo mát lạnh chạm vào em, kích thước của cái thứ kia và cả thói quen khi làm tình, chẳng lẽ em không thể nhận ra người mà mình đã ái ân suốt cả 5 năm qua. Lượng đồ ăn mỗi ngày gã mang đến chỉ có một ít là bởi gã muốn em phải ăn hết những thứ đấy, cả thứ thuốc được trộn lẫn ở trong nên lúc nào cơ thể em cũng mệt và yếu, tâm trí thì mơ màng để gã có thể làm cái việc khốn nạn kia mà không cần bận tâm em có đủ tỉnh táo để nhận ra.
Lúc nào cũng mỏi mệt nên em đã nghi ngờ liệu có thứ gì trong đồ ăn không, quả nhiên chỉ nhịn ăn có 2 bữa, tâm trí đã có phần minh mẫn trở lại để em có thể nhận ra tên chết tiệt giam cầm mình vào căn hầm ấy cũng chính là người mà mình ngày đêm mong ngóng, "liệu gã có đi tìm em không", tại sao mình lại đặt niềm tin vào nó đến như vậy khi chính gã vẫn luôn ở ngay cạnh.
Trên cổ tay em có máy định vị của gã, ngoài gã ra thì đâu còn ai biết về cái thứ nhỏ xíu được cấy vào trong cơ thể này, tên bắt cóc lột sạch quần áo của em cũng chính vì lý do sợ hãi em được tìm thấy sao. Ai mà nghĩ sẽ có thứ gì ở bên trong để đặt máy vô hiệu ngay cạnh em được, nên không có bất kì lý do gì để em bị giam ở trong đấy đến 1 tuần mà gã không thể tìm ra. Nếu vậy thì chỉ có một lý do duy nhất thôi, thật may cái máy định vị này là thứ đã giúp em nhận ra được chân tướng của gã.
Bác sĩ không tin vì lão là người của gã, em thật ngu ngốc. Chỉ cần ai đó xuất hiện, em sẽ nói sạch tất cả những tội ác ghê tởm mà gã đã làm, ai đó, một ai đó . . . làm ơn . . .
- Mẹ đâu, sao không thấy đến, cả bọn kia nữa, tại sao chỉ có cái mặt khốn nạn của mày hả?
- Cậu cần gặp ai, tớ sẽ chuyển lời.
Em im lặng không đáp, gã cũng hiểu em chẳng muốn giao tiếp với mình, cũng giống như những lời mà em nói với bác sĩ, em không tin gã và đang chờ đợi ai đó đến để tố giác tội ác gã đã làm với em, quả thật gã cũng muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của em nhưng chưa phải lúc.
- Sẽ không có ai đến đâu. Tớ là người duy nhất được phép bước vào căn phòng này, hoa trên bàn là mẹ mang đến, bánh ngọt do Yaozoru và nhóm nữ mua, tạp chí anh hùng thì của Iida và tụi con trai. Bọn họ. Không. Một. Ai. được phép bước vào căn phòng này.
Không. Một. Ai. Từng từ từng từ được gã đưa ra thật chậm, thật rõ ràng, thật dứt khoát để em có thể nghe rõ. Em sửng sốt nhìn vào gã, không một ai, vậy tức là sẽ không ai có thể bước vào đây nếu không có sự cho phép của gã, cũng sẽ chẳng có người cứu em thoát được khỏi cái lồng giam này, thằng khốn.
- Đừng chửi tớ, là lệnh của bác sĩ thôi, tâm lý của cậu đang rất bất ổn, nếu họ vào đây rồi nói điều gì khiến cậu bị kích động thì chỉ gây nguy hiểm cho cả cậu và họ.
- . . .
- Uống thuốc đi.
Katsuki nhìn viên thuốc, "bất ổn", "kích động", không thể không uống nếu em kháng cự thì bác sĩ sẽ lại càng tăng liều lên, thậm chí là ép em uống, đôi tay run rẩy nhận lấy viên thuốc từ gã rồi đưa lên miệng, uất ức nuốt vào trong. Bản thân đã chẳng thể chạy thì việc có ai đó cứu ra lại càng vô vọng.
Cửa sổ bị hàn thêm các khung sắt, không thể mở được cả cánh cửa bên ngoài khung sắt, điều hòa ở trên cao không thể với tới, căn phòng được đặt nhiệt độ thấp để em không thể ra mồ hôi, không thể dùng quirk. Em chậm chạp tìm kiếm cách thoát khỏi cái lồng này nhưng càng lúc hi vọng càng dập tắt, nhưng ý tưởng trong đầu chăng một cái nào có thể trở thành hiện thực.
Tác dụng phụ của thuốc nên tâm trí cứ mơ mơ hồ hồ chẳng đủ tỉnh táo để nhìn nhận mọi việc, giờ em chỉ như con búp bê trong tủ kính của gã, chẳng có cách nào để thoát ra. Tấm kính cửa sổ cũng mờ ảo chẳng kém, đã hàn song sắt vào cánh cửa rồi mà gã còn dùng loại kính hoa chẳng thể nhìn được bên ngoài. Nhưng như vậy cũng tốt, ở đây có bác sĩ, có y tá, dù đang bị giam thì gã cũng không thể làm gì em được. Chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc, khỏe lại rồi em sẽ có thể thoát được khỏi đây.
- Kacchan lại không ngủ được sao. Bác sĩ, tôi có thể nói nhỏ điều này với ông không? Mmmm, cơ thể cậu ấy đã ổn định rồi nên nếu tôi nằm cạnh cũng không có vấn đề gì chứ, tôi chỉ muốn giúp cậu ấy ngủ được thôi.
.
9h tối là giờ mà con người nghiêm khắc như em lên giường ngủ, nhưng ở trong nhà giam này, ngoài ngủ ra thì em cũng chẳng biết phải làm gì, ngủ đã đủ mắt thì đến tối còn có thể ngủ được nữa sao. Katsuki cuộn tròn trong chăn trằn trọc với hỗn độn những suy nghĩ.
Tạp chí sách báo truyền hình, mỗi lần lướt qua bản tin ngày hôm ấy là lại ngứa ngáy chân tay muốn được bay lượn trên bầu trời bên ngoài song sắt này. Những đứa bạn cùng lớp mỗi ngày đều xuất hiện với những chiến công mới, thành tích mới, còn em . . . chỉ nằm mãi một chỗ chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi . . . liệu còn có ngày mà em có thể bay lượn trên bầu trời kia cùng những âm thanh được từ vụ nổ được tạo ra bởi bàn tay mình nữa không.
Cánh cửa phòng bệnh chợt mở khiến dải ánh sáng ngoài hành lang len vào, em cũng chẳng muốn để ý, chẳng có sức để quan tâm, rồi tiếng đóng cửa lại khẽ vang lên. Điện không bật nhưng tiếng bước chân lại tiến đến gần, em giật mình bật dậy và y như rằng gã đang đứng ở bên. Cơ thể hoảng loạn lùi sát vào mép giường sợ hãi gã đến gần.
- Đừng đánh, tớ mệt lắm, đêm nay tớ sẽ chỉ nằm im bên cậu thôi.
Izuku cởi bỏ áo ngoài, ngả lưng xuống giường rồi kéo em vào trong lòng và ôm chặt lấy em, gã rất mệt, mệt thật sự, mệt cả thể xác cả tâm trí, gã muốn được nằm bên cạnh em, cảm nhận hơi ấm từ em, mùi hương của em, tất cả của em nhưng tại sao lại khó đến vậy. Bàn tay gã siết chặt lấy cổ tay khiến em đau, sợ, em sợ bị gã xâm hại, cơ thể không ngừng run lên và cố gắng thoát khỏi vòng tay của gã, ngay cả khi đang ở trong viện, ngay cả khi em vẫn còn yếu, gã vẫn mặc nhiên ép buộc em làm việc này.
- . . . tớ nói là cậu nằm im.
- c, cút . . . cút . . .
- Nếu cậu không nằm im, vậy thì để tớ giúp cậu.
- aa!!! . . . k, không . . . không . . .
Kéo chiếc chăn phủ kín cơ thể hai người, chẳng mất đến một giây để gã lột sạch đồ bên dưới, bàn tay bên dưới luồn vào phía trong áo ôm trọn bầu ngực, tay kia nâng một chân em lên và kẹp chân của mình vào giữa rồi cầm lấy vật nhỏ mà đùa nghịch. Bờ lưng to lớn che đi toàn bộ tầm nhìn từ ngoài vào, ở tư thế này, chẳng ai nhận ra em đang bị gã xâm hại. Những điểm nhạy cảm trên cơ thể bị gã hung hăng đụng chạm, đau . . . đau . . ., em ứa nước mắt bất lực phản kháng lại những kích thích mà gã tạo ra.
- Căn phòng này cách âm, cậu cứ rên thoải mái, sẽ không có ai nghe thấy đâu, không có lệnh của tớ, y tá cũng sẽ không vào, đêm nay tớ rất mệt, tớ đã định sẽ không làm nhưng vì cậu không nghe lời nên tớ cũng hết cách rồi.
Thứ nóng rực bên dưới gồ lên và chọc vào phía sau, em sững người vì biết rõ đó là gì, sẽ, sẽ bị . . ., Izuku đẩy cục thịt nóng rực ấy vào mông em và cọ sát đe dọa đâm nó vào trong, ép chặt hai chân em vào nhau, gã để yên côn thịt ấy ở giữa.
- Nếu cậu không nằm im, tớ sẽ đưa nó vào trong thật đấy.
Em chết lặng vì những gì vừa nghe, đôi tay run rẩy thu về và nắm chặt vào áo, vùi mặt dưới gối để giấu đi những giọt nước cứ tràn ra, cảm nhận hai chân kẹp chặt vào côn thịt của gã. Và hông bắt đầu chuyển động, dù chỉ là cọ sát vào lớp thịt giữa đùi nhưng thế cũng là đủ để làm dịu thằng em này xuống, bởi gã chẳng muốn làm chút nào, thật sự, tại sao em không thể nằm im trong vòng tay gã như trước, tại sao em cứ mãi kháng cự và tìm cách thoát khỏi đây, tại sao, tại sao, bàn tay gã chẳng bỏ mặc cục thịt của em mà tận tình chăm sóc, nhưng khi em đã lên đến đỉnh và thứ dịch ở trong dồn nén muốn thoát ra thì gã lại khống chế đến khi bản thân cũng thỏa mãn để hai dòng dịch hòa vào cùng một lần, không có bao nên cuối cùng tinh dịch lại bắn thẳng vào phần đùi trong của người trong lòng. Em sợ hãi và căng thẳng đến mức chỉ vừa đưa được thứ dịch của mình ra ngoài đã liền thiếp đi ngay.
Tỉnh dậy đã không còn gã ở bên, em ngay lập tức đòi y ta cho đi tắm, ngồi cả tiếng trong nhà tắm chỉ để rửa đi rửa lại đùi trong đến mức da đỏ tấy mà vẫn cảm thấy không hết sạch, đôi tay run rẩy chà sát như muốn lột cả da của mình ra để làm trôi thứ dịch nhờn mà đêm qua gã bắn vào. k, không được nổi giận, không được gào lên, nước mắt cứ liên tục tràn ra vì bất lực. Em không thể tức giận với gã, em không thể tố cáo gã, phải nhẫn nhịn, phải chịu đựng mọi việc. Nếu em nói đêm qua đã bị gã xâm hại và bắn tinh lên người mình, bác sĩ sẽ lại càng khẳng định em bị điên, mộng tinh rồi đổ lỗi cho gã, sẽ không một ai tin những gì đã xảy ra đêm qua.
Rồi những đêm sau đó, nỗi sợ lại bao chùm lên phòng bệnh y như khi em ở dưới căn hầm ấy, chỉ khác là khi đó em mơ hồ cảm nhận mọi việc, còn bây giờ nỗi sợ lại quá rõ ràng. Mỗi lần y tá tắt bóng đèn trong phòng, em đều không thể ngủ được nữa, cơ thể co rúm lại và nhìn chằm chằm về phía cửa, sợ hãi gã sẽ xuất hiện và làm việc kia. Ngay cả ở trong bệnh viện, ngay cả khi bên ngoài cánh cửa kia là bác sĩ, là y tá thì trong căn phòng này em vẫn phải chịu đựng những cơn đau.
Vài ngày sau, em đã ngoan ngoãn hơn, không còn nổi điên lên nữa, y tá bảo gì thì lập tức làm theo, bác sĩ nhận định tâm lý đã dần ổn định và nhân lúc em vẫn còn đang ám ảnh việc kia nên gã quyết định chuyển sang giai đoạn mới.
- Kacchan, đây là máy định vị, chỉ cần cậu đeo nó, tụi mình sẽ đi về nhà.
- Mày làm như tao sẽ nghe theo ấy. – Em nhắc nhở bản thân không được nổi nóng - Đéo phải mày đã cài định vị trên người tao rồi hả.
- Tớ đã bỏ ra rồi, cậu đeo thứ này rồi tớ đâu cần cái đó nữa.
Cạch, cái vòng được đặt xuống mặt bàn, gã bình thản ngồi xuống cạnh em, ánh mắt nhìn thẳng vào cơ thể đang co lại nơi góc giường và đưa điện thoại của mình đến trước mặt con mèo cau có ấy, với thứ này, em sẽ không bao giờ rời xa khỏi gã được nữa.
- Đây là giấy chứng nhận quyền giám hộ của tớ đối với cậu, cậu đã được xác nhận là có vấn đề về tâm lý nên từ giờ mọi hành động của cậu đều sẽ được báo cáo cho tớ dù cậu có ở bất kì đâu trên trái đất này đi nữa.
Bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại của gã và nhìn vào từng dòng được ghi ở trên, ảnh chụp giấy khám sức khỏe của em có chữ kí của bác sĩ, cộp dấu đỏ của bệnh viện, ghi rõ từng từ chẩn đoán em mắc bệnh, đến cả một tờ giấy khám gã cũng chẳng cần dùng quyền lực của mình để làm giả, đôi tay không còn sức đổ sụp xuống, cả cơ thể này cũng muốn đổ sụp xuống . . . tất cả chấm hết rồi, . . . tờ giấy không phải được tạo ra bằng quyền lực của gã mà bằng những thủ thuật gã đặt lên người em, chẳng cần dồn ép thì em cũng đã tự mình bước vào cái bẫy của gã.
- Nếu cậu không đeo vòng thì cứ ở lại bệnh viện cũng được rồi mỗi đêm, mỗi đêm, tụi mình sẽ làm việc này trước mặt tất cả bác sĩ và y tá phụ trách chăm sóc cậu. Cậu nghĩ vì sao tớ có thể làm việc này công khai như vậy không, vì tớ đã được bác sĩ "cho phép" đấy, để giúp cậu có thể ngủ được mỗi đêm.
- . . . c, cho ph . . .
- Lựa chọn là ở cậu.
ha, em cay đắng nở nụ cười, lựa chọn ư, em có quyền chọn ư, dù có lựa chọn như thế nào đi chăng nữa đều hoàn toàn đi theo tính toán của gã, như một bàn cờ mà gã cầm cả quân trắng và đen, bất kể em có đứng ở bên nào, di chuyển quân cờ nào, tất cả đều đúng y như ý của gã. Em im lặng không trả lời nhưng cũng là đủ để gã hiểu mà cầm chiếc vòng lên.
5 năm trước, em đứng ở lễ đường xa hoa cười thật tươi nhận lấy chiếc nhẫn cưới mà gã đeo vào ngón tay mình. Còn hôm nay, em cũng cười, một nụ cười chua chát nhất cuộc đời này, câm lặng nhìn gã nâng bàn chân mình lên và đeo vào cổ chân chiếc vòng định vị.
Em nhìn vòng định vị nằm trên cổ chân mình, rồi nghĩ về chiếc máy định vị trên cổ tay, đáng lẽ phải tố cáo gã ngay khi em phát hiện ra việc bị gắn định vị vào trong người mới đúng, giờ thì gã đã hoàn toàn hợp pháp hóa việc sử dụng định vị trên cơ thể em.
- Nếu bác sĩ biết cậu tự ý tháo nó ra thì cậu sẽ phải vào viện lần nữa đấy, sẽ không phải là một tháng nữa đâu, và nếu lâu hơn 3 tháng, tớ hoàn toàn có quyền chăm sóc bệnh tình của cậu, Ở NHÀ.
Gã ngang nhiên khẳng định việc sẽ giam cầm em trong căn hộ của mình, tức giận có ích không, gào lên với gã có ích không, em không thể bất ra nổi bất kì âm thanh nào . . . đau, tim rất đau, đau đến không thể thở được, đau đến mức dường như bị rút cạn toàn bộ nguồn sống. Em thất thần ngồi trên giường để gã cẩn thận dọn dẹp lại đồ đạc, rồi sau cùng gã bế em lên và đưa ra xe. Cái xích cổ chân ngày đông ấy đã trở thành cái xích hợp pháp mà được chính bác sĩ công nhận và cho phép gã.
[
- . . . tớ còn sợ người khác cướp mất nên phải giam cầm cậu ấy lại đây.
- haha, phải xích cả chân vào, đừng để cậu ấy chạy mất . . .
]
Bởi vì em đã đòi ly hôn nên gã đã đóng một bản án lên tờ bệnh án, chắc chắn ba mẹ sẽ nghe lời đưa toàn quyền giám hộ cho gã mà chẳng hề nghi ngờ, em sẽ bị giam cầm ở bên gã mãi mãi.
Cuối cùng sau 1 tuần bị giam cầm dưới hầm, 2 tuần bị giam cầm trong bệnh viện, em lại quay về cái lồng khổng tước này của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com