Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18


Đầu đau, cơ thể cũng đau, nhất là bầu ngực và phía sau vẫn còn sưng và tê lại, chẳng cần nhìn em vẫn có thể cảm nhận được nơi nào cũng hằn lên dấu vết gã để lại, cả quần áo đến đồ lót cũng không được mặc, em cuộn mình lại trong chăn khóc, tình trạng này có nghĩa là đêm qua đã bị gã cưỡng hiếp ngay cả khi không còn nhận thức. Tỉnh hay không tỉnh, đồng ý hay không đồng ý, chỉ cần là gã muốn, em đều phải dang rộng chân ra, không được yêu thương cũng chẳng được tôn trọng, em chẳng khác nào một cái sextoy thỏa mãn gã mọi lúc mọi nơi. Nước mắt trực tràn ra vì những suy nghĩ trong đầu nhưng phải cố mà kìm lại bởi nếu gã phát hiện em đã tỉnh, những chuyện kinh khủng kia rồi sẽ lại tiếp tục diễn ra.

Izuku nhận ra những run rẩy bên dưới lớp chăn, gã không đủ kiên nhẫn để đợi em tỉnh dậy hẳn mà giật phăng chăn ra để lộ thân người nhỏ bé hoàn toàn lõa thể nằm trên giường, em hoảng loạn thu mình vào một góc, sợ đến mức không dám nhìn đến gã.

- Đêm qua, cậu có nhớ cái gì không, cậu đã đòi làm tình với tớ đấy.

- . . .

- Không nhớ hả, cậu tự nghịch cái lỗ của mình, đòi tớ đút con hàng này vào trong và phang cậu đến khi không nghĩ được nữa. Giờ lại không nhớ?

Giọng nói của gã đầy sự bực tức càng khiến em sợ hãi hơn. Đòi? Em mơ hồ nhớ được một vài hình ảnh, người đêm qua ở bên, một người rất quen thuộc. Không, không phải, người đêm qua, người mà em muốn, không phải là người này.

Vì em cứ tiếp tục im lặng khiến gã càng khó chịu trong người, gã tiến đến và cầm lấy bàn tay kia mà lôi về phía mình, ép buộc em phải nhìn vào mắt gã để trả lời những gì mà gã đang rất muốn biết.

- Tối qua cậu đã ngồi với ai, quen hay không, quen thì tên là gì, không quen thì trông như thế nào, bao nhiêu tuổi, đã uống bao nhiêu, đã uống cái gì, màu sắc, mùi vị ra sao. Không nói thì tớ giúp cậu nói.

Cánh tay bị gã siết chặt lại đau đến ứa nước mắt, cả cơ thể đều đau, em không muốn trả lời nhưng nếu tiếp tục im lặng gã sẽ lại càng tức giận hơn. Đằng nào thì kết cục cũng chỉ có một, nói hay không nói thì gã cũng sẽ trút cơn giận lên cơ thể này, em muốn gào lên chửi gã, muốn nguyền rủa gã, muốn đập gã, nhưng giọng nói cứ nghẹn lại ở cổ họng, nỗi sợ gã gieo vào trong tâm trí theo thời gian đã đủ lớn để bây giờ em chẳng còn chút sức nào để bật lại, dù câu trả lời có ra sao thì em đều sẽ bị gã đè xuống và cưỡng hiếp đến ngất. "cậu đừng kiểm soát Midoriya . . .", em có thể kiểm soát được gì người này chứ. Đau, tức giận nhưng cũng chẳng thể đánh hay chửi được gã, đầu môi run rẩy đưa ra từng từ . . .

- tao uống cái gì và ngồi với ai . . . cần phải báo cáo cho mày biết hả . . .

- ĐÚNG VẬY ĐẤY!!! Từ bây giờ bất kì thằng nào lảng vảng ở bên cậu đều phải báo cáo cho tớ biết. Còn nếu không làm được thì ở yên trong nhà không cần đi làm nữa.

- . . .

Gã ném em xuống giường rồi bỏ đi. Đau, cổ tay bị gã nắm lấy đau đến tê lại, em thu người vào một góc, cố gắng trấn an bản thân, cố gắng bình tĩnh nhưng chẳng có tác dụng gì. Nỗi sợ cũng như luồng gió lạnh cứ mãi bọc quanh thân. Cổ chân không bị khóa, chắc bởi vì em yếu đến mức này nên chẳng còn cần thiết nữa.

Thằng ngu này, sao lại gắt lên cậu ấy như vậy chứ. Là do mày đã không ở bên bảo vệ cậu ấy, khiến cậu ấy gặp nguy hiểm còn trách được hả. Tất cả là do mày đã bỏ rơi cậu ấy đến tận 10 phút. Là lỗi của mày. Không thể nói cho cậu ấy biết về việc tối qua được, nếu cậu ấy biết bản thân đã uống phải thuốc kích dục lại bị nhét sextoy vào lỗ sau, chắc chắn cậu ấy sẽ vô cùng hoảng loạn. Mình phải lôi được thằng khốn đó ra và băm vằn hắn thành cả ngàn mảnh cho hả giận. Từ giờ trở đi không được phép để cậu ấy rời khỏi tầm nhìn của mình dù chỉ là một giây. Cửa sổ, ban công, cửa ra vào đều đã được khóa lại, em hoàn toàn nằm trong lồng kính của gã, nội bất xuất, ngoại bất nhập, đến cả một con kiến cũng đừng hòng ra được khỏi đây.


.

.

.


Quán rượu do anh hùng mở, dành cho anh hùng, cả chủ cả khách cả người làm công đều thân quen với anh hùng nên việc có tội phạm trà trộn vào là điều không thể. Dù gã muốn đập tan cả cái quán kia lên để hỏi tội nhưng chủ nhân lại là tiền bối, gã không thể cứ lỗ mãng lao vào rồi làm loạn được, với cả đâu thể nào để chuyện đã xảy ra với em đêm qua cho người khác biết.

- Là anh hùng hạng nhất, cháu chỉ muốn đảm bảo an toàn cho quán rượu thôi ạ, cháu xin lỗi vì không thể nói chi tiết cụ thể vì đây chỉ là suy đoán cá nhân, nhưng cháu hi vọng có được sự đồng ý của chú.

- haha, thằng nhỏ này đúng là lễ phép, AllMight chọn người chuẩn xác thật đấy, cháu muốn gì cứ bảo nhân viên lấy cho mà xem, nhá, trời đất, còn phải gặp mặt trực tiếp chú để hỏi làm gì, cháu hoàn toàn có quyền kiểm tra mà.

Quyền lực của gã đủ để yêu cầu cửa hàng trích xuất camera đêm qua ngay lập tức mà chẳng gặp vấn đề gì, nhưng gã không muốn quá dựa vào quyền lực cho những trường hợp không thực sự cần thiết, nhất là đối với người này, nếu gã làm vậy thì chẳng khác gì đạp thẳng vào mặt người đi trước và tuyên bố rằng quán rượu của ông ta không an toàn và nhân viên tác trách đến mức để lọt một kẻ nguy hiểm vào bên trong.

Em ngồi ở nơi khuất tầm nhìn của camera an ninh nên không thể xác định được ai đã tiếp cận. Cái camera đấy đã bị xoay đi một khoảng rất nhỏ so với vị trí ban đầu vì nhân viên lau dọn không cẩn thận đụng trúng, vì chỉ lệch đi một khoảng nhỏ nên không ai để ý và xoay về vị trí cũ. Dù chỉ là một khoảng nhỏ nhưng cũng đã đủ để không thể xác nhận được kẻ đến gần em là ai.

Theo như bảo vệ của quán rượu thì đã có một tên đi nhờ nhà vệ sinh nhưng kiểm tra camera thấy hắn vào rồi đi ra ngay, không đến 5 phút, cũng không bước vào phía trong bàn rượu mà đi cửa ở bên hông.

Đêm qua chỉ có một xe chở hàng của công ty cung cấp rượu, ngoài hai tên lái xe bốc vác giúp đưa từng thùng rượu vào trong thì có thêm ông chủ của cửa hàng rượu, y luôn tận tâm đi theo xe chở hàng để có thể nói chuyện với ông chủ quán bar những câu chuyện liên quan đến anh hùng. Công ty rượu này cũng đã cung cấp rượu được hơn một năm hoàn toàn không có gì để nghi vấn. Ngày giao hàng đã được xác định từ tháng trước vì đêm qua là đêm công bố thứ hạng anh hùng nên y xác định sẽ có ít khách đến quán, dù xe hàng đậu ở cửa sau nhưng y vẫn cẩn thận sợ làm cản trở công việc của nhân viên.


Hatsui Rei. 27 tuổi. Chủ cửa hàng rượu ngoại nhập, gia đình kinh doanh rượu đã được ba thế hệ và y là đời thứ 4. Từ lúc rượu được giao đến, suốt quá trình bốc xếp hàng vào kho cho đến khi rời đi tất cả chỉ tầm 30 phút, y chỉ ngồi yên ở quầy pha chế và không hề rời đi cho đến khi một nhân viên đến báo hoàn thành việc giao hàng.

Linh tính mách cho Izuku phải điều tra tên bán rượu đã ngồi ở quầy pha chế, y có gì đó mà khiến gã muốn gặp để hỏi. Theo những gì điều tra được, gã đến thẳng cửa hàng cung cấp rượu của y để giả vờ tra hỏi về hai nhân viên đã đi theo vào tối hôm qua, tất cả giấy tờ được ghi chép cẩn thận nên chẳng khó để xác nhận hai người họ, gã cũng hỏi vài ba câu rồi bỏ qua luôn mà mà tập trung vào kẻ có đủ bằng chứng ngoại nhất là tên chủ này.

Anh hùng hạng nhất Deku đến cửa hàng rượu ngay sau buổi lễ nên y hồ hởi tiếp đón với nụ cười giả tạo thấy rõ trên môi, thậm chí còn tự tay lựa chọn vài mẫu rượu để gã thưởng thức nhưng đều chỉ nhận được cái lắc đầu. Gã hỏi y về công việc đêm qua, về những ly rượu mà y đã lựa chọn khi ngồi nhâm nhi ở quầy pha chế, về những câu chuyện phiếm với bartender của quán, chậm dãi thăm dò phản ứng trên khuôn mặt y khi nghe câu hỏi của gã.

- Một người có cả một cửa hàng phân phối rượu như vậy lại đến quán rượu chỉ để uống rượu thôi sao.

Nhưng y chẳng có chút sợ hãi, tiếp tục nụ cười công nghiệp mà trả lời tựa như đã chuẩn bị từ trước, y ngồi chờ ông chủ quán "như mọi khi" để nói chuyện nhưng vì ông ấy không có mặt ở đó nên sau khi chuyển xong hàng, y rời đi cùng nhân viên luôn. Gã không khai thác được điều gì, đành tạm thời từ bỏ, từ chối luôn cả chai rượu chúc mừng hạng nhất mà y tặng.

- Thật tiếc, dù anh đang tìm ai thì tôi cũng hi vọng anh sẽ sớm tìm được người đó, lần tới gặp lại, tôi chắc chắn sẽ tặng một món quà thật bất ngờ cho anh.

- Tôi không nghĩ chúng ta sẽ gặp lại đâu.

Ồ, vậy sao, tôi lại nghĩ chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau đấy, anh hùng Deku. Y hướng ánh mắt qua cửa sổ dõi theo bóng lưng cường tráng kia bước lên ô tô rồi rời đi. Cơn mưa từ đêm qua vẫn còn chưa muốn dừng, tháng 6, mưa rào, từng hạt mưa lăn dài trên ô cửa sổ rửa trôi những bụi bặm bám ở trên, rửa sạch những dấu vết của tội lỗi mà y gây ra đêm qua. Vậy là gã đã nghi ngờ nhưng với bằng chứng ngoại phạm tuyệt vời đó thì sao mà có thể bắt giữ y được đây.

Cái bàn mà em đã ngồi đã được đặt chỗ từ trước nên chắc chắn sẽ chẳng có ai bước vào đấy. Còn ai đặt chỗ trước ư, chẳng ai cả, nhân viên A nói với B đã có người đặt chỗ, B nói với C, C nói với D, D lại nói với B, tất cả đều biết bàn đã đặt chỗ nhưng chẳng có ai biết đó là ai, cũng chẳng ghi trên giấy tờ vì khách đặt ngay trong đêm đó chứ không phải từ vài ngày trước, "bàn đó có người đặt rồi đừng để ai ngồi vào đấy, khách đến ngay bây giờ rồi". Khách đến ngay nên bồi bàn chỉ tập trung vào việc, chẳng có ai rảnh để kiểm tra lại xem đó là ai, chỉ biết là đã có người đặt.

Em không thích camera, không thích ngồi cùng người khác nên chắc chắn sẽ ngồi vào cái bàn tránh tầm nhìn của camera, chỉ cần em ngồi vào đó thì sẽ ra dấu hiệu là khách đã đến. Rượu sẽ được mang đến ngay, và trong số những chai được mang đến trước mặt em, đã có cả cái thứ màu hồng kia rồi.

Vậy nên tên đi nhờ nhà vệ sinh qua cửa bảo vệ an toàn vì vốn dĩ hắn có đem theo thứ gì vào đâu, hắn cũng chẳng ra phía sau mà đi thẳng ngay đến bàn của em mà thách thức em uống cái thứ kia vào, còn kẻ đã vào trong nhà vệ sinh là một trong hai tên nhân viên, mang thùng rượu vào còn phải xếp gọn nó nữa, có đi vệ sinh 5 phút hay không cũng không ai để ý. Rồi kẻ đã đi ra khỏi quán rượu cũng là tên đó luôn, đúng 5 phút trên cam, bỏ lại áo đồng phục ở cùng tên còn lại. Y đã chuyển hàng ở đây cả năm qua nên cánh cửa nào dẫn đến đâu để qua mặt camera đều đã thuộc lòng, cùng mái tóc đen điển hình, cùng một cái vest y nhau thì không cần nhận diện khuôn mặt thông qua camera, tất cả đều sẽ nghĩ là cùng một người.

Y ngồi ở quầy pha chế, dễ dàng quan sát mọi việc bên trong để ra hiệu cho từng quân cờ bước đi. Chỉ cần em uống được cái thứ kia vào, tên tiếp cận cũng biến ngay lập tức để y bước đến và nhét đồ chơi vào bên trong em, da thịt lại quá dễ để lại dấu hôn nên chẳng mất nhiều thời gian lắm. Rồi rời đi khi chưa đến 2 phút.

Đương nhiên còn nhiều yếu tố để nó có thể thành công, ví dụ như, cú điện thoại của Izuku thì dễ quá rồi. Còn câu nói khích bác để em rời khỏi chỗ đó thì, đã là anh hùng thì chắc chắn sẽ có kẻ "nhiều chuyện" thôi và lại là một vị khách thân quen hay đến quán, cô nàng bartender chưa từng nhìn thấy anh hùng Deku, ao ước được nhìn thấy anh ấy một lần trong quán, băn khoăn về việc anh ta là người nghiêm túc cỡ nào mà chẳng hề tụ tập cùng bạn bè hay là, liệu có ai đó "kiểm soát" anh ta xuất hiện ở nơi này không. Và người như gã thì chắc chắn sẽ đưa em theo cùng.

Thuận lợi như vậy đều phải cần cả một thời gian dài để chuẩn bị.

Cơn mưa rào này sẽ còn tiếp tục lâu đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com