Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27


7h sáng ngay sau ngày trở về, anh hùng số 1 Deku đã có mặt ở văn phòng anh hùng của mình. Vẫn chưa đến giờ làm việc nên ngoài bác bảo vệ ra thì chỉ có vài anh hùng thực tập đến sớm để dọn dẹp văn phòng, cũng vì vậy mà gã có thể tạm thời thả lỏng người đôi chút trước khi trở về dáng vẻ tươi cười đầy năng lượng của mình.

Tối qua uống rượu đến say, về tới nhà là lăn ra ngủ ngay ở phòng khách chẳng muốn quan tâm đất trời này rồi sẽ ra sao nữa. Sau 2 năm, căn nhà vẫn y như ngày gã rời đi, sạch sẽ thơm tho bởi mỗi tuần đều sẽ có nhân viên đến dọn dẹp căn hộ. Mọi thứ đồ đều chẳng hề sai khác, đồ nào vẫn ở đúng nơi ấy, cả ánh sáng, cả nhiệt độ, cả mùi hương mà em thích, nơi nào cũng có bóng hình của em.

Tất cả ám ánh gã như thể mọi việc chỉ vừa xảy ra hôm qua, em vẫn ở ngay đây, ngay trong căn nhà này, ngay trong vòng tay gã.

Chỉ sau khi em rời đi, gã đã ngay lập tức truy ra vị trí của em, không phải bằng cái tên "Bakugou" Katsuki, mà là "Hatsui" Katsuki, dẫu không hề muốn nhưng cuối cùng vẫn tra thử và xác nhận tên em có trong chuyến bay sang Ý, nhưng lại không hề có tên trong danh sách nhập cảnh. Sau đó tìm được vị trí của em ở ven biển Aomori, rất nhiều lần gã đã lái xe đến đấy, ở bên dưới căn hộ, muốn được gặp em, ôm lấy em, nhưng những tội lỗi mà mình tạo ra khiến gã đã chẳng còn tư cách mà làm những việc đấy nữa rồi.

Mỗi ngày đều giống như phát điên lên vậy khi tâm trí tràn ngập những hình ảnh của em, chẳng thể tập trung làm bất kì việc kì. Cuối cùng quyết định sang mĩ 2 năm, đúng lúc có nhiệm vụ lớn, rồi cứ vậy lao vào công việc để chẳng thể nghĩ đến bất kì điều gì khác.

Iida Tenya luôn đúng giờ như một cái máy, chỉ vừa được những thực tập sinh báo cáo về việc Izuku đã đến văn phòng thì anh cũng chẳng chậm trễ mà đến nơi. Hai năm qua, dưới sự nhờ vả của thằng bạn cùng lớp, anh đã luôn chăm sóc từng nhân viên trong văn phòng này, và giờ là trao trả văn phòng lại cho đúng chủ nhân.

Lớp trưởng suốt 3 năm khi còn học ở cao trung UA, nên ngoài bàn giao lại công việc, những thông tin cơ bản nhất cũng được anh tóm tắt gọn gàng cho gã, dù biết anh hùng hạng nhất chẳng hề bỏ mặc an nguy của quốc gia khi đã sang nơi khác nhưng vẫn tận tụy viết lại cho thằng bạn này biết.

- Cậu càng lúc càng trông đô hơn rồi đấy. Tối nay liên hoan một bữa để thực tập sinh mới có cơ hội làm quen với anh hùng hạng nhất chứ.

- Ừ, tớ sẽ tham gia.

Gã chẳng muốn về nhà một chút nào nên bất cứ cuộc hẹn nào đông người được mời bây giờ đều chẳng cần đến 1 giây để nhận lời ngay. Văn phòng có thêm nhiều anh hùng thực tập , trong đó có 1 cô gái khá trẻ và táo bạo với âm mưu ẩn sâu dưới vẻ yêu kiều kia. Nhưng kế hoạch tiếp cận gã sau bữa tiệc lại bị ngăn cản một cách khéo léo bởi những vị đồng nghiệp khác.

Bíp bíp bíp, âm thanh từ báo thức của điện thoại vang lên làm kẻ đang gối đầu lên vô lăng giật mình thức dậy, đã 2h sáng, sau bữa tiệc không rượu, gã về đến hầm để xe vì chẳng còn biết đi đâu nhưng cũng chẳng muốn lên nhà nên đành đặt báo thức rồi ngủ một giấc trong xe. Những nặng nề trong lồng ngực đẩy gã đàn ông ra phía sau và dựa lưng vào ghế, gã đặt cánh tay lên mắt để tự che đi tầm nhìn của mình rồi lại bị mùi rượu phảng phất trong xe làm ám ảnh, Kacchan không thích mùi rượu, cậu ấy sẽ nổi giận mất.

Gã mở cánh cửa phía sau xe, cầm sẵn cái túi trên tay để có thể dọn những vỏ lon bia rỗng nhưng rồi cánh tay cũng chẳng chịu nghe lời mà nhấc lên, ánh nhìn hướng vào bên trong, về ngày gã cưỡng hiếp em trong chiếc xe này.

"đ . . .ừng . . . đừng . . . ức . . . ức . . ."

Em ngồi thu mình vào sát cánh cửa bên kia, cả cơ thể chẳng có lấy một tấm áo che đi thân thể nhơ nhớp thứ dịch của gã ngoài cánh tay ôm lấy thân mình, nước mắt giàn giụa nhìn vào gã, môi run rẩy bật ra những tiếng nức nở chẳng thể ngăn. Nhưng thay vì dừng lại, gã lại tiếp tục những cơn ác mộng lên trên cơ thể ấy, bàn tay này với lấy cơ thể đang run lên không ngừng vì sợ, đè thân hình mỏng manh ấy xuống ghế và đưa vào trong cơ thể em thứ nóng rực bên dưới này, em khóc, em phản kháng nhưng gã vẫn chẳng dừng lại cho đến khi em không còn phát ra được âm thanh nào nữa.

Gã thở dài cũng chẳng thể trút được những tội lỗi mà mình đã gây ra ngày hôm ấy cho em. Sao mày có thể điên rồ đến mức ấy, với tay lấy chai nước trên xe, gã bóp nát nó để dòng nước đổ ộc lên đầu mình để gột rửa những suy nghĩ bên trong, cả con xe này cũng cần được gột rửa.

- Tối nay liên hoan mừng ngày trở về hả?

Gara rửa xe làm việc 24/24 nên gã đánh xe qua đây ngay trong đêm. Trước đây, mỗi lần có tiệc tùng mà phải uống rượu, gã đều mang xe đến đây để làm sạch. Uống say thì không được phép lái xe, nhưng lại không muốn nửa tỉnh nửa mê vào khách sạn nào đó để em bận tâm nên chỉ toàn ngủ trong xe sau mỗi bữa tiệc rồi ám thứ mùi này trên ghế. Sáng hôm sau còn phải đưa em đi làm, gã không muốn em khó chịu vì nó.

- Giờ đâu còn ai quản mà vẫn lo lắng trong xe có mùi à?

- Kacchan sẽ khó chịu nếu trong xe có mùi rượu.

- Yêu đến vậy mà ngày đó lại chia tay.

Tòa nhà của gã nổ tung với quả cầu lửa khổng lồ 2 năm trước chẳng có ai là không biết, những đoạn phim phát tán trên mạng cảnh em nổi điên, la hét đập phá cho đến khi anh hùng xuất hiện và áp giải đi cũng đầy người đã nhìn thấy. Dù vụ li hôn diễn ra trong yên lặng, kín kẽ nhưng ai cũng hiểu nó đã diễn ra ngay khi danh hiệu anh hùng của em bị tước mất.

CHOANG!!!! Cánh cửa kính của cửa hàng xe vỡ toang bởi một cây gậy sắt và một đám thanh niên hổ báo cáo chồn bước vào, chúng hẵng giọng ra lệnh nhân viên chất đầy tiền vào bao tải và cung cấp cho chúng một chiếc xe đầy xăng để có thể biến được khỏi đây. Izuku từ tốn đứng dậy và bắt đầu công việc của một anh hùng.

- Cửa hàng lộn xộn chút có sao không, ông chủ.

- haha, nếu lộn xộn thì tụi này có thể tự lo được, cậu nghĩ tụi này vô tư mở cửa qua đêm mà không phòng bị à? Anh hùng số 1.

- Vậy là không được phép lộn xộn rồi.

Đám tội phạm cũng khá đông, lại còn trang bị gậy gộc nhặt ở đâu đó để tỏ ra nguy hiểm cùng chút năng lực đặc biệt hơn người khác rồi tập hợp lại với nhau để gây rối trật tự, chỉ là một đám ô hợp vậy mà lại manh động và bất cần đến vậy, như thể coi thường an ninh của khu vực này và các anh hùng đang tuần tra bên ngoài kia vậy. Chẳng cần đến hai phút để gã làm cái đám đó đo đất và được cảnh sát áp giải đi.

- 2 năm cậu đi, tội phạm đã lớn hơn rất nhiều đấy.

- Lớn hơn? Sao lại là tôi đi, còn các anh hùng khác cơ mà.

Cánh cửa văn phòng bật mở và ánh điện căn phòng của anh hùng Deku chợt sáng lên ngay giữa đêm tối, làm cậu chàng tân binh trực đêm có chút giật mình. Gã tiến vào phòng lưu trữ và lật tung các báo cáo của hai quý gần đây để kiểm tra, sáng nay chỉ nhận được báo cáo về các vụ án lớn mà cần được chú ý nên dường như gã đã bỏ quên những vụ án nhỏ lẻ ở trên đường phố. Nhận ra cậu chàng tân binh đứng ở cửa nhìn mình với ánh mắt kinh ngạc, gã liền hỏi han để trấn an.

- Em trực đêm hôm nay à?

- Vâng ạ, anh có cần gì không?

- À, không, mà từ từ đã, em ở lại qua đêm luôn hả?

- Vâng ạ.

- Vậy mua thêm hai phần, ba phần đồ ăn hộ anh, được không.

- RÕ THƯA SẾP!!! EM BIẾT RỒI!!!

Vừa mới về nước được 1 ngày còn chưa có ngày nghỉ mà gã đã lao vào làm việc, cậu chàng nhân viên lập tức nhắn tin vào nhóm để khoe thành tích trực đêm mà may mắn được ở lại cùng anh hùng hạng nhất. Đôi chân lẹ bước lẻn vào một góc khuất cạnh cửa hàng tiện lợi rồi thực hiện cuộc gọi trước khi hoàn thành công việc được anh hùng số 1 giao. 2 năm qua đã có nhiều thực tập sinh đến văn phòng của gã và của anh và kẻ trực đêm hôm nay có một nhiệm vụ còn lớn cả việc chạy vặt ấy.

- Iida-san, anh hùng Deku đang ở văn phòng, có lẽ sẽ qua đêm ở đây luôn.

- Tôi hiểu rồi.

- Có khi nào anh ấy biết không, vì anh ấy bảo em mua 3 phần đồ ăn.

- Không có chuyện đó đâu, do cậu ấy ăn nhiều hơn người thường đấy. Cứ hành xử như bình thường là được, sáng mai tôi sẽ qua sớm.

- Đã rõ!

Tenya cúp điện thoại và trầm ngâm nghĩ về cậu bạn thân của mình. Hai năm trước, lần đầu tiên anh được nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của gã, khi ấy tên tội phạm mạnh hơn những kẻ khác, vì không thể hạ gục được tên đó ngay lập tức nên anh và các anh hùng khác đã phải vất vả để có thể dụ hắn đến một nơi xa khu dân cư nhưng rồi gã xuất hiện, dùng đám dây đen của mình kéo tên đó vào phố. Lúc ấy anh đã quá sơ hở, quá tin tưởng thằng bạn mình sẽ hạ được hắn và đáp lại niềm tin ấy là một khu phố bị san bằng thành bình địa. Và ánh nhìn của gã lúc ấy găm vào cửa hàng rượu như thể nghiền nát nó ra cũng là chưa đủ.

Cửa hàng rượu ấy là nơi cung cấp rượu cho quán bar anh hùng, chỉ vừa đêm trước gã và những đồng nghiệp còn vui vẻ ở nơi ấy, vậy mà ngay hôm sau gã đã yêu cầu xem camera của quán và "vô tình" phá hủy cả cửa hàng ấy.

Có thật sự là vô tình không?


[- Iida, tớ có gì khác không?

- Ý tớ không phải vậy, tớ bây giờ và tớ của trước đây.

- Chắc là từ lúc tốt nghiệp ấy.

- Tớ không nói vẻ bề ngoài, ý tớ là, cậu có cảm thấy tớ đã trở thành một người nào khác không?]


Có, nhưng rất mơ hồ, anh không biết phải giải thích ra sao về dự cảm của bản thân nên đành cất gọn một góc trong tâm trí để dần dần có thể giải quyết. Rồi chỉ một tháng sau, tòa nhà chung cư của gã phát nổ, ngay sau ngày sinh nhật của gã, ngay đúng ngày hôm nay của cách đây tròn 2 năm, bởi người mà gã yêu, bởi người mà anh tin chắc chắn sẽ không bao giờ làm chuyện ấy, nhưng nó đã diễn ra, trước sự bất ngờ của tất cả những đứa bạn khác trong lớp. Không một ai được tiếp cận vụ án dù bằng cách nào đi chăng nữa, hiệp hội anh hùng đích thân đứng ra làm chủ và cái tên Dynamight bị xóa sổ chỉ trong vòng có 3 ngày sau sự việc, thậm chí họ còn chẳng cần điều tra.

Đặt điện thoại lên trên bàn, dù tâm trí đang hỗn độn đủ thứ nghĩ suy nhưng anh vẫn ép bản thân lên giường và đi ngủ, bởi nếu ngủ không đủ giấc, đầu óc không minh mẫn, cuộc đấu trí này anh sẽ không thể thắng được.

Rốt cuộc mối quan hệ của họ đã xảy chuyện gì?

.


Rốt cuộc đất nước này đã xảy ra chuyện gì?

2 năm vắng bóng anh hùng hạng nhất, vắng bóng truyền nhân biểu tượng hòa bình nên tội phạm gia tăng nhanh chóng. Đã được Iida cánh báo vào sáng nay nên gã cũng đã biết được tội phạm rất nhiều nhưng không thể tin là nhiều đến mức này.

Khoảng cách giữa Deku và người thứ 2 cũng y như khoảng cách của AllMight và người theo sát phía sau mình năm ấy. Nó là quá lớn, đám tội phạm chỉ dè chừng người đứng đầu, chúng biết khả năng của người thứ 2 ra sao nhưng nỗi sợ đều đã dồn hết vào gã nên chúng cũng chẳng thèm quan tâm đến kẻ ngay sau.

Cái ghế số 1 suốt thời gian gã vắng mặt cứ mãi để trống chờ đợi người anh hùng đang ở phương tây. Người thứ 2 biết hắn không thể ngồi vào vị trí ấy nên không dám nhận, mà kể cả hiệp hội anh hùng có đưa bất kể ai lên đó ngồi cũng đều sẽ bị dân chúng dè bỉu và từ chối. Anh hùng Deku là anh hùng số 1 không chỉ bởi gã là mạnh nhất, là người thừa kế của biểu tượng hòa bình mà còn bởi trái tim hướng thiện tỏa sáng đã được tất cả người dân minh chứng. Không có bất kì ai xứng đáng ngoài gã.

Và bởi không có ai ngồi vào vị trí đó nên tội phạm càng khẳng định chẳng ai đủ tư cách lẫn sức mạnh để có thể thay thế gã trong 2 năm, đã khinh thường người đứng thứ 2, nay lại càng hung hăng và tàn bạo bành trướng sức mạnh của chúng ngay trước mũi anh hùng.

Chỉ 2 năm để trống cái ghế hạng nhất, tội phạm đã lớn đến mức anh hùng cũng phải dè chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com