Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Tờ báo trên tay bị Katsuki cầm đến mức nhăn nhúm, khuôn mặt vốn đã cau có lại càng hiện rõ thêm nhiều phần căm hận với cái thứ được in trên đó. Em nổ tung tờ báo trên tay bằng quirk của mình rồi ném đống tro ấy vào thùng rác kề bên. Gã, lại một lần nữa trở thành anh hùng hạng nhất. Và cái bản mặt ngây thơ hiền lành cùng nụ cười tươi rói xuất hiện khắp các mặt báo, trang mạng và chình ình trên truyền hình.

Em chán nản đổ gục xuống sofa ngoài phòng khách rồi thở dài, đã dọn ra ngoài rồi mà cái mặt nó cũng bám theo đến mọi nơi không thể nào thoát được.

"I kept chasing after you".

Liếc nhìn chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của mình mà càng bực hơn, "đuổi theo", đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ngày hôm ấy khi đứng trong lễ đường đầy người và nhận cái thứ nhỏ nhắn này em đã cảm thấy vui mừng biết bao nhưng giờ chỉ muốn ném phăng nó ra ngoài cửa sổ. Mà không thể tháo nó ra được, "nếu cậu không đeo nó thì người khác sẽ nghĩ Kacchan còn độc thân và tấn công cậu mất, vậy làm sao tớ cho cậu sống riêng được", điều kiện mà thằng khốn đó đưa ra để cho phép em sống riêng ở một căn hộ khác. Chết tiệt, gã dùng cách này để em dù căm ghét cũng vẫn phải đeo lại cái nhẫn cưới lên ngón tay.


[

- Giáng sinh này cậu muốn quà gì?

- BỐ MÀY MUỐN THOÁT KHỎI ĐÂY!!!

- Vẫn là cái câu đấy à, cậu ghét tớ đến vậy sao.

- PHẢI!!! SAO MÀY KHÔNG ĐI CHẾT ĐI!! THẰNG KHỐN!!

- Thôi được, vậy tớ dọn ra ngoài sống.

- ĐÉO CẦN, tao tự đi.

- Thật là, Kacchan à, cậu làm vậy mẹ sẽ mắng tớ mất, lúc kết hôn tớ đã hứa sẽ chăm sóc cậu rồi.

- Ông đây đéo cần mày chăm sóc, CÚT MẸ MÀY ĐI!!!

- Cậu thật sự phải dọn ra ngoài sao.

- ĐÚNG!!! NGHE CHƯA THỦNG HẢ!!!

- Nếu vậy, sau khi chúc tết ba mẹ, tớ sẽ tìm căn hộ cho cậu.

]


Ngày đầu tháng 1, Katsuki chuyển đến căn hộ mới do gã thuê cho, chỉ là một căn hộ đơn giản ở vài tầng bên dưới căn hộ của gã, kệ mẹ, chỉ cần có thể thoát khỏi thằng khốn ấy thì có là chỗ nào em cũng chấp nhận. Ít nhất thì không phải ở trong cái căn nhà lạnh như băng ấy rồi suốt ngày bị gã sờ mó đụng chạm đến bực.

Không muốn tâm trạng tiếp tục trùng xuống, em quyết định lấp đầy cái bụng đang quặn lên của mình. Ở trong phòng lạnh còn bị gã đè ra làm nên giờ người vẫn còn đau mỏi, phải khỏe lại rồi trở lại công việc, đến lúc đó, em sẽ đá bay gã ra khỏi cái ghế hạng nhất kia và chấm dứt cả cuộc hôn nhân chết tiệt này luôn.

"Aaa!!!", vì bực tức mà em nổ tung cả cái bếp rồi chẳng may cắt qua ngón tay, đang loay hoay tìm đồ để dọn thì chuông điện thoại lại reo, là đám bạn cùng lớp hỏi về nhà mới, nơi mà em đang ở để đến làm phiền.

- Nó bảo tụi mày đến đây hả?

- Không, thấy cậu nghỉ lâu quá nên đến thăm đó. Gọi điện mới biết cậu ở đây mà.

- Cả ngày hôm nay Midoriya buồn thiu luôn, cậu dọn ra ngoài luôn hả?

- Vậy là Bakugou dọn ra ngoài là thật à, chời đất, Midoriya lại gây nên tội gì đó.

Từ hôm em bỏ về nhà mẹ đến giờ cũng hơn một tháng không thể đi làm vì bị thằng khốn ấy giam cầm, đến giờ mới được một ngày thoát khỏi cái nơi đó để lấy lại ít sức, nếu không nhanh chóng quay lại công việc thì gã sẽ lại càng bỏ xa em hơn. Cái đám ồn ào bắt đầu khám phá căn hộ mới rồi lôi cả đống thứ trong túi ra để liên hoan nhân ngày em dọn đi.

- Không có chồng tha hồ quẩy, tối nay ăn uống no say nhé, quên mất cậu không uống rượu.

- ĐỪNG CÓ BÀY BỪA RA NHÀ TAO!!!

Em gào lên và nổ tách tách trong lòng bàn tay đe dọa mà cái đám kia vẫn mặt dày hết sức, chẳng mất nhiều thời gian, phòng khách đã trở thành cái phòng ngủ tạm thời để mấy cái đứa lắm mồm này tổ chức tiệc ngủ và bàn tán về đủ thứ. Một tháng bị giam lại, em dường như bị bỏ lại phía sau còn cái đám này chỉ mới có bằng đó thời gian đã thêm phần tiến bộ. Bàn ra tán vào cuối cùng lại quay về câu chuyện em dọn đi và gã đã khổ sở thế nào ở văn phòng, thậm chí còn chẳng muốn về căn nhà không còn em ở đó nữa.

- Nếu cậu muốn thì Midoriya quỳ xuống xin rước cậu về cũng được ấy chứ.

- Sớm thôi tao sẽ đá đít thằng chết tiệt đó.

- Cậu đâu phải người sẽ hành động như thế này, đừng làm khó cậu ấy nữa.

Nói một thôi một hồi, cuối cùng em cũng nhận ra, vậy là tất cả đều nghĩ em giận hờn vô cớ làm mình làm mẩy nên mới dọn ra ngoài, chẳng cần biết lí do thì tất cả đều chắc nịch thằng khốn đó sẽ luôn luôn hạ mình đến mức nào vì em. Cái bản mặt ngây thơ vô tội ngay từ khi đi học đến giờ xuất sắc lừa đảo những đứa bạn cùng lớp này, ai mà tin cái thằng hiền lành như nó dám tấn công tình dục em, dám khống chế và giam cầm em chứ.


- Nếu có một ngày tao giết nó . . ., thì đừng bất ngờ.

- Khi nào làm thì gọi bọn này nhé, đảm bảo sẽ hỗ trợ cậu hết mình, haha.

- Cùng nhau lật đổ anh hùng hạng nhất nào. Yoo!!

"giết"?. Momo liếc nhìn Tenya vì cả hai có chút sợ cái từ vừa phát ra khỏi miệng em, thằng bạn cùng lớp này từ lúc đi học đã luôn treo trên miệng mấy từ "giết", "chết đi", "tao nổ banh xác mày bây giờ", nhiều, nhiều đến mức thành câu cửa miệng mà mỗi lần cất lời đều phải kèm theo. Thế nên đám bạn còn lại chẳng cảm thấy ngạc nhiên lắm còn hùa vào trêu đùa sẽ hộ em giết kẻ đó, dù có xấu miệng thì tất cả đều hiểu em chỉ nói cho có chứ sẽ chẳng bao giờ thực sự làm cái việc đáng sợ như vậy. Nhưng nỗi sợ của Momo thì lại khá rõ ràng khi cô bạn cảm nhận rằng em hoàn toàn nghiêm túc khi nói ra câu đó.

Tiệc tàn người tan, ai về nhà nấy nhưng đây có phải là nhà mày đéo đâu mà ghé hả thằng khốn hạng nhất, cái bản mặt tàn nhang cùng nụ cười tươi rói lại xuất hiện ngay trước cửa sau khi cái đám kia đã ra về, em có gào lên thì tên mặt dày này cũng chẳng thèm nghe, em không mở cửa, gã cũng tự vào được vì cả cái chung cư này đều là của gã mà.

- Tớ đồng ý cho cậu dọn ra riêng, nhưng không bao giờ có chuyện li hôn đâu.

Gã nhẹ nâng bàn tay em lên rồi dán miếng băng cá nhân vào vết thương khi ở trong bếp. Sao nó biết mình bị thương, không lẽ . . ., với cả điều mà mình nói với đám bạn, tụi nó vừa về thì gã đến luôn, cái đám đó chẳng nhiều chuyện đến mức gọi điện cho gã để báo hay khai tuốt tuột những gì đã nói tối nay nếu gã có hỏi. Vậy thì trong căn hộ chắc chắn có máy quay lén, y như khi còn ở căn hộ của gã, mẹ nó, đã chuyển đi rồi mà vẫn còn muốn kiểm soát.


Ngay sáng hôm sau, khi gã vừa rời đi, em lập tức gọi điện cho bên chuyển hàng và chọn ngay một căn hộ khác xa thật xa cái tòa nhà chết tiệt này của gã. Và đúng y như những gì em nghĩ, trong nhà quả nhiên có máy quay ẩn, nhân viên giao hàng vừa bê được thùng đồ ra ngoài, gã đã quay trở về.

- Sao cậu lại chuyển đi vậy? Mới ở được có 2 ngày thôi mà.

- Tao thích thì tao chuyển, cả cái chung cư này là của mày thì thêm bớt một người cũng ảnh hưởng đéo. Ai thèm ở trong cái nhà có máy quay lén của mày hả thằng biến thái.

Gã không nói thêm câu nào mà im lặng đứng bên hỗ trợ em dọn đồ. Lần chuyển nhà thứ 2 là 1 căn hộ xa, xa khỏi tòa nhà của gã, nội thất hoàn toàn vừa ý và y hệt như trong cuốn giới thiệu nhà ở, gã chẳng hề than phiền mà còn tận tình đón đưa và mang nốt đồ em cần sang đây, nhưng rồi đến hợp đồng nhà em cũng không được kí.

- Cậu không ở đây được 1 tuần đâu, không cần cọc nhà cũng chẳng cần đến hợp đồng thuê nhà làm gì. Tuần sau tớ sẽ đón cậu.

- Cái đéo . . .

Gã bỏ dở lời thách thức lại căn hộ này rồi nhanh chóng nhận nhiệm vụ, thử xem rồi ai thắng ai, em mặc kệ đồ đạc vứt đống ở phòng khách rồi cũng quay lại công việc, đã rất lâu rồi mới được tự do bay lượn trên bầu trời cùng những tiếng nổ yêu thích được tạo ra bởi quirk của mình. Sớm thôi, em sẽ chạm vào cái vị trí hạng nhất của gã và đá đít gã khỏi cuộc đời mình.

Trở về căn hộ sau một ngày bận rộn với cả đống đồ chất chồng ở cửa, em cũng mặc kệ luôn, chẳng ngờ đến đèn nhà tắm cũng bị hỏng, cái căn hộ chết tiệt gì thế này, rồi gương mặt gã lại lướt qua trong đầu, không, không thể nào, ngày hôm nay gã ở bên em suốt, làm nhiệm vụ hay đi tuần đều bám dính lấy em thì làm sao mà đột nhập vào đây mà phá bóng đèn được, với cả bóng đèn chỉ bị cháy chứ không phải bị phá. Haiz, em cũng không muốn nghĩ, tắm vội rồi trèo lên giường mà ngủ được ngay lập tức.


.


Cuối cùng cũng có một đêm ngủ thẳng tắp mà không phải khó chịu vì một tên đáng ghét cứ bám chặt lấy mình khi ngủ, ngày hôm nay em phải làm việc còn hăng hơn hôm qua để bù lại quãng ngày phải nghỉ ở nhà và chứng minh cho tất cả thấy thế nào là Đại bộc sát thần siêu cấp hủy diệt Dynamight.

Nhưng đến giờ nghỉ trưa, gã ngang nhiên kéo em vào phòng của mình rồi đè em lên bàn làm việc mà giở trò đồi bại. Chỉ với một bàn tay to lớn của mình, gã đã kẹp chặt lấy hai cổ tay của em mà đè xuống bàn ngay trên đầu nên chẳng thể bộc phát quirk để thổi bay cái mặt khốn nạn này được.

- CON MẸ NÓ!!! BỎ TAO RA!!!

- Đã 1 tuần rồi tớ không được làm.

- Nhưng đéo phải ở đây, thằng khốn.

- Vì cậu không có ở nhà nên không phải là đến văn phòng mới làm được sao, tớ không ngại làm ở văn phòng đâu.

Đúng là tên khốn vô liêm sỉ, chẳng những thể lực mạnh hơn mà chỉ riêng cái thân to xác của gã đè lên cũng đã khiến em chẳng thể cử động được, bên dưới bị chèn cái thứ kia vào càng khiến mỗi lần cựa người để thoát ra càng thêm đau, em có cố kìm những âm thanh trong miệng lại thì tiếng thân gã đập vào bàn cùng tiếng đồ đạc giấy tờ vương vãi rơi xuống sàn và hàng loạt những âm thanh khác gã cố tình tạo ra như thể để cả thế giới này biết gã đang cưỡng hiếp em vậy.

- Nếu cậu cứ lớn tiếng như vậy, bên ngoài sẽ nghe thấy đấy.

Mẹ nó, không phải mày cố tình à, tay bị khống chế nên chẳng che được miệng, đã cố cắn chặt môi lại để ngăn những âm thanh ở yên bên trong cũng vẫn bị con chó to đùng trên thân người liếm mút rồi tách bờ môi ra khiến những âm thanh dâm dục cứ vậy thoát ra khỏi cổ họng. Gã biết điểm nhạy cảm của em ở đâu, cả 5 năm bên nhau, cơ thể này gã đã tường tận đến cả điểm nhỏ nhất và sâu nhất, nơi nào khiến em cảm thấy hưng phấn cực độ, điểm nhạy cảm ở đâu gã đều đã thuộc lòng, chỉ cần vài ba cái chạm vào đúng nơi ấy, những âm thanh mị hoặc và quyến rũ nhất sẽ chẳng còn cách nào kìm được mà buộc phải phát ra.

Cho đến khi tiếng chuông báo thức từ điện thoại của em vang lên báo hiệu hết giờ nghỉ, gã mới buông tha. Đôi tay chẳng còn sức mà đánh lại, cơ thể run rẩy nằm trên bàn gắng gượng lấy lại hơi, gã đã dừng những vẫn giữ cái thứ to lớn ở trong, không có bao, lại bị bắn trực tiếp vào trong, thứ kia dù có chèn chật cái lỗ thì dịch ở trong vẫn cứ rỉ ra từng chút một. Nếu không có tiếng chuông báo thức thì không biết tên khốn này rồi sẽ còn làm đến bao nhiêu lần nữa.

Buổi chiều, em chỉ có thể nằm im trong phòng của gã, chờ đợi gã hoàn thành nhiệm vụ rồi đưa em về. Đứng chờ ở cửa văn phòng, đám nhân viên lắm mồm đi ngang qua lại bàn tán.

- haha, người trẻ đúng là sung sức thật đấy, thôi mau về nhà đi.

- Không nghĩ là Deku có thể hóa thú ở ngay văn phòng được á, hí hí.

- Về nhà với thằng nhỏ đi, tụi tui khum muốn chảy máu mũi vì mấy cái thứ kích thích kia nữa đâu.

Tất cả bọn họ đều biết em đã dọn ra ở riêng, tất cả bọn họ đều biết gã đã làm gì em suốt 1 tiếng trong phòng nghỉ, tất cả bọn họ đều đã nghe những âm thanh đau đớn mà em phát ra, nhưng không một ai can thiệp. Katsuki nhớ lại lúc còn đi học, em luôn là người mạnh nhất, chẳng cần bất kì ai ở bên cạnh, thậm chí không thèm để ý đến sắc mặt hay thái độ của người khác mà vô tư chửi thẳng mặt tất cả mọi người, em không cần bạn bè, không cần cộng sự, em không cần bất kì ai. Ấy vậy mà vừa rồi trong dòng suy nghĩ của mình lại xuất hiện từ cầu cứu người khác, chẳng thể tin lại có ngày em mong chờ sự "can thiệp" của ai đó để cứu mình thoát khỏi gã.

- Kacchan à, đợi đã . . . lên xe đi, tớ đưa cậu về, cậu vẫn đang bị đau mà.

- Là thằng nào làm đau tao hả? CÚT!!! ÔNG ĐÂY TỰ VỀ ĐƯỢC!!!

- Tớ xin lỗi mà . . . cậu lên xe rồi chửi tớ tiếp được không, Kacchan.

- . . .

- Tớ xin lỗi, nhưng mà nếu cậu cứ gồng lên thì tớ có nhẹ nhàng đến đâu cũng vẫn bị đau mà.

- Là lỗi của tao à, nếu mày đéo đè tao xuống thì . . .

Gã bế em lên xe rồi ngồi im nghe em mắng chửi đến khi nào thỏa mãn, dù sao thì là do gã sai nên chẳng dám mở lời ra phân trần, cứ để mặc em ở bên cạnh gào thét, chửi bới bằng đủ thứ ngôn từ khiếm nhã suốt cả đoạn đường đi về. Rồi cẩn thận bế em lên tận căn hộ và vào tận trong phòng ngủ mặc cho em đã đuổi tên mặt dày này ngay từ khi vừa bước xuống xe.

- Tớ chỉ vào lắp cái bóng đèn thôi rồi sẽ đi ngay, cậu đang đau như vậy thì đâu thể thay bóng được.

Chiếc bóng đèn mà gã mua từ lúc nào được lấy từ trong túi ra, rồi tự tiện bước vào phòng tắm tựa như đã từng bước vào căn nhà này cả ngàn lần rồi vậy, cái đèn cũng chẳng mất nhiều thời gian để thay và căn phòng tối om bên trong kia lại được bật sáng. Nhớ lại thì từ hồi đi học, cái mẹ gì liên quan đến em gã cũng biết, từ việc thích ăn carry gà cực cay đến việc em dùng sữa tắm không silicon, đến cả việc trước khi đi ngủ luôn đọc creepy pasta. Mọi thứ mọi thứ liên quan đến em dù là nhỏ nhất chẳng hiểu bằng cách nào mà tên bám đuôi ấy lại biết.

Lúc đó đã thấy thật đáng sợ vì làm sao gã lại biết được nhiều điều bí mật đến vậy, còn giờ cũng chẳng khác thì đâu có gì khó để gã biết đúng cái bóng đèn nào hỏng và hỏng ở đâu.

- Tớ tắm cho cậu nhé.

- ĐÉO CẦN!!! CÚT MẸ MÀY ĐI!!!

- Vẫn còn dịch ở trong, cậu định tắm kiểu gì?

- Ông đây tự đi tắm được, đéo liên quan cái mẹ gì đến mày hết.

- Vậy cũng nên ra tiễn tớ ra cửa chứ.

Mẹ nó, thằng khốn, em cau mày lại găm ánh mắt hình viên đạn vào kẻ đang ở trước mặt mình, chỉ muốn nổ tung nó lên cùng cái nhìn đơn thuần và nụ cười hiền lành hoàn toàn giả tạo đó.

Nhẫn nhịn cả một tuần để em ngoài vòng tay mình thực sự khiến gã cảm thấy thật khó chịu. Em muốn ra ngoài, gã đáp ứng nguyện vọng của em, em không thích căn hộ đấy, muốn chuyển đi, gã lại chiều ý, nhưng em tự ý gặp gỡ thằng đàn ông khác (chủ nhà) mà không có sự có mặt của gã chỉ để thỏa thuận về một cái hợp đồng thuê nhà đến tận nửa năm, thằng đó là ai mà quyết định em sẽ ở đây đến tận nửa năm, rồi còn tự ý gặp gỡ thằng đàn ông khác (nhân viên giao hàng) để chuyển đồ hộ em, em coi sự tồn tại của gã là cái gì chứ.

Đôi chân không có sức gắng gượng đứng dậy, hơn một tiếng đồng hồ bị gã hành hạ phía sau như vậy thì có muốn cũng chẳng đứng được, gã hiểu điều đó bởi gã cố tình mà, để em không thể đuổi gã ra khỏi đây được. Nhanh chóng tiến đến đỡ lấy cơ thể kia rồi mặc nhiên bế em vào nhà tắm mặc kệ cả cái miệng nhỏ vẫn chăm chỉ chửi mắng, bàn tay đầy sẹo kia còn tận tình cởi đồ rồi đặt con mèo nhỏ khó tính kia vào bồn tắm.

Em co mình lại một góc, bực bội chỉ muốn đập cho gã một trận, còn gã thản nhiên lấy đồ trong tủ ra để chuẩn bị tắm cho em. Làm như là con nít ba tuổi hay liệt tay liệt chân không tắm được mà phải làm đến cái bước này, nhưng hiện giờ ngoài nghe theo thì đâu còn cách nào khác nữa, gã đã quyết thì có muốn em cũng không có cách phản kháng.

- Nào, ngửa mặt lên, đừng động đậy, tớ không muốn làm cậu bị thương đâu.

Bàn tay gã nâng cằm lên rồi nhẹ nhàng đưa máy cạo râu lướt nhẹ trên mép để loại bỏ mấy cái lông tơ chẳng ai thèm nhìn và cũng chẳng quá rõ mà để ý, xoa lớp bọt đã chuẩn bị lên mặt em rửa sạch lớp bụi bẩn và bã nhờn, cuối cùng là đắp một lớp mặt nạ. Những việc chăm sóc da mặt như này một tên đầu gỗ như gã chưa từng biết, tất cả đều là do em dạy dỗ nên giờ mọi bước để chăm sóc khuôn mặt cau có này, gã đều đã thành thục để em không động tay vào bât kì việc gì.

- Giơ tay lên nào.

Quirk của em được di truyền từ cả ba và mẹ, nên người em tiết ra nhiều mồ hôi hơn người bình thường y như ba và mùi mồ hôi còn đặc biệt hơn người khác nhờ vào phần di truyền của mẹ, mùi hơi đắng lại có thêm phần ngọt hòa quyện lại thành thứ mùi như caramel cháy. Vậy nên em rất chăm chỉ dọn lông ở những vùng đặc biệt, nách và vùng kín, bởi nếu không thì mùi sẽ càng nồng, một tuần dù có bận đến đâu em cũng sẽ dành cả một tối để dọn sạch từ trên xuống dưới tất cả những vùng có lông. Có lẽ thói quen được hình thành từ lâu rồi nên giờ chỉ cần có chút xíu nhúm lông mọc lên cũng gây khó chịu muốn nhổ phứt nó đi cho rồi.

- Mở chân ra.

Gã đàn ông trước mặt này biến thái đến mức còn biết em bắt đầu tắm từ đâu ngay từ khi còn đi học thì thói quen dọn dẹp cơ thể mỗi tuần chẳng cần đợi đến khi kết hôn gã mới biết. Bắt đầu từ việc ngồi xem rồi đòi học rồi đòi làm và đến giờ, mỗi tuần, gã đều háo hức làm cái việc này, có những khi đi làm về mệt, gã mang em vào nhà tắm rồi tỉ mỉ làm mọi việc, chẳng thể tin là hồi đấy em đã cảm thấy thằng chồng mà mình cưới là người hết lòng chẳng ngại khổ kể cả là làm đến những việc như này, giờ chỉ thấy bực bội.

Cả cơ thể này, không một centimet nào gã bỏ qua, cẩn thận, tỉ mỉ chăm sóc từng nơi một.

- Đồ ăn tớ để ở đây, mai tớ sẽ mang bữa sáng đến.

- ĐÉO CẦN!!! MÀY ĐI CHẾT ĐI!!!

Em vùi mình vào chăn mặc kệ tên mặt dày có đuổi cũng không thèm đi này cho đến khi nghe tiếng đóng cửa mới bật dậy khỏi chăn, nếu sáng mai gã đến mà đống đồ ăn này vẫn còn nguyên thì em sẽ lại bị phạt. Không muốn ăn cũng phải cố mà nhồi vào người.

Izuku giữ chặt chìa khóa trên tay, gã găm ánh mắt vào cái ổ khóa như thể muốn sự tồn tại của nó biến luôn khỏi trái đất này, thật muốn khóa chặt cánh cửa này lại, không cho phép bất kì ai bước qua cánh cửa này, không để em rời khỏi nơi này dù chỉ là một bước, gã khóa trái cánh cửa rồi đút chìa khóa vào trong túi mình, chậm dãi bước về phía thang máy, thậm chí ngay cả khi cánh cửa thang máy dần khép lại, ánh nhìn của gã vẫn cứ găm vào cánh cửa căn hộ kia.

Kacchan rất tài năng, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi nên tất cả mọi việc phải học và thành thạo, không để cậu ấy làm bất kì điều gì, không để bàn tay kia chạm vào bất kì thứ gì, dần dần thay thế cậu ấy trong mọi việc kể cả là đơn giản nhất, để cậu ấy không thể làm được gì và hoàn toàn phụ thuộc vào mình, đến lúc ấy cậu ấy sẽ không thể nào chạy xa khỏi mình được nữa.

Sáng hôm sau, em không thể mở được cửa để ra ngoài, dùng mọi cách đều không thể mở được cửa, kể cả đã gọi cho bên quản lý khu nhà cũng chẳng có ai đến để mở khóa ra, ngay cả khi đã dùng quirk của mình để thổi bay cánh cửa này thì nó vẫn cứ lì lợm ở yên đấy, cho đến khi gã đến và mang theo bữa sáng. Căn hộ bình thường thì bọc thép vào cửa làm cái mẹ gì, em cũng biết thừa là do gã. Tối đó, lấy cớ sửa lại cánh cửa căn hộ cho em, gã đã ở lại.

Những ngày sau đó cũng chẳng khác, căn nhà cứ như bị ám, hết cái này hỏng đến cái khác hỏng, cũng y như cái bóng đèn trong nhà tắm, gã cố tình làm vậy để lấy lí do sửa chữa rồi vô tư bước vào căn hộ của em mặc cho có bị ăn đập đến mức nào.

- Không được làm hả? - tiu nghỉu - Vậy mai tớ làm ở văn phòng cũng được.

Gã bỏ ngang câu đe dọa rồi nằm dài trên sofa phòng khách mà ngủ. Nếu gã muốn thì lúc nào cũng có thể đè em xuống làm việc kia nhưng thay vì làm vậy, gã ép buộc em phải tự nguyện trao thân cho gã trong căn nhà này còn nếu không thì gã sẽ lại đè em xuống làm trong văn phòng cho tất cả mọi người biết.

"Cậu không ở đây được 1 tuần đâu". Đúng như những gì gã nói, chỉ mới ở có 4 ngày mà em đã phát điên lên được rồi, chỗ nào trong căn nhà cũng như có ánh mắt của gã dõi theo, mỗi ngày đều có thứ đồ bị hỏng, rồi gã đến và sửa chữa, cố tình ở lại qua đêm để gieo vào người em nỗi sợ bị gã cưỡng hiếp khi đã ngủ say rồi ngày hôm sau ở văn phòng thì đè em xuống làm đến khi không đứng được nữa.

Em biết có máy quay lén ở đâu đó nhưng chẳng tài nào tìm ra được, có lật tung mọi thứ đồ lên hay ngó vào chỗ kín nhất cũng không tìm ra nổi một cái máy nào, tựa như gã thực sự ở trong căn nhà này mà theo dõi em vậy. Chết tiệt. Nhưng nếu dọn đi luôn thì đúng như những gì gã nói. Vậy nên em cố gắng ở lại đến ngày thứ 9 mới biến khỏi cái chỗ này.

Lần thứ 3 chuyển nhà, em lựa chọn 1 căn hộ thô, trống trơn không có bất kì đồ nội thất nào, đến cả sàn nhà và tường cũng chưa được động đến, mà dù có động đến thì em cũng sẽ lột sạch và làm mới hoàn toàn . Em tự tay cạo sạch lớp sơn bên ngoài để tìm nhìn tận bên trong tường có thứ gì không rồi trát lên lớp sơn mới, tự tay dán giấy vào và lót từng viên gạch lên sàn.

Mất đến 2 ngày, cuối cùng cũng xong, em ngả lưng nằm xuống sàn, tận hưởng không gian của riêng mình, lần chuyển đi này cũng đã xa và cẩn thận lắm rồi, liệu tên khốn kia có còn đuổi theo nữa không. Nhìn vào bóng đèn trên cao, nỗi sợ bị gã nhìn thấy cảnh tượng thảm hại này của mình lại hiện rõ, dù rất mệt mỏi nhưng em vẫn gượng dậy, tháo bóng đèn ra, kiểm tra bên trong có máy quay lén của gã không, lắp lại như cũ rồi mới yên tâm dùng bữa tối, vì chưa có đồ gì nhiều, cuối cùng lại chọn cơm hộp ở cửa hàng tiện lợi.

Ngày mai sẽ lại phải gặp tên chết tiệt đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com