Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37


Để bảo vệ một lời nói dối thì ta phải nói dối thêm 10 lần nữa, 100 lần nữa.

2h sáng, cánh cửa phòng ngủ của em vẫn để hé và dải sáng từ căn phòng tràn ra vắt lên thân người to lớn đứng ngay cửa chắn đi một phần ánh sáng định xâm chiếm không gian tăm tối bên ngoài hành lang này.

Nếu lớp da thịt của bàn tay đang giấu trong túi quần thuộc về một tên thư sinh chưa từng đánh đấm thì chắc hẳn lớp thịt mềm oặt ấy sẽ bị bật máu vì những ngón tay đang bấu chặt vào, nhưng thật may đôi tay sần sùi đầy nốt chai sạn của anh hùng hạng nhất lại chẳng mềm yếu đến vậy, gã có nắm chặt nữa cũng chẳng tự làm đau bàn thân được. Đôi chân râm ran ngứa ngáy muốn bước qua lằn ranh này để vào trong căn phòng trước mặt nhưng gã không được phép, những từ ngữ chửi rủa chính mình chiếm trọn trong suy nghĩ để kìm hãm bản thân cũng chẳng có ích, không được, thằng ngu đần này, thằng điên, thằng vô dụng, đứng im ở đây cho tao, không được phép bước vào, đừng có nghĩ đến cái việc khốn nạn ấy nữa.

Em đã ở trên giường, đã ở trong chăn ấm với đôi mi khép lại che đi viên ngọc đỏ au tuyệt đẹp mà gã yêu, em đang ngủ say rồi, sẽ không nhận ra sự xâm nhập bất hợp pháp của kẻ tội đồ này, gã sẽ chỉ bước vào vài bước thôi, chỉ cần bước vào nhìn một chút thôi rồi sẽ ra ngay, chỉ lặng nhìn em giây lát, hai tay cũng đã tự mình khóa chặt trong túi quần rồi, gã sẽ không đánh thức em, sẽ hết sức nhẹ nhàng và yên lặng tuyệt đối, bước vào chút thôi, bước vào . . .!!! không, không được, nếu cậu ấy lại tỉnh dậy thì sao, không thể để mất niềm tin lần nữa, phải nhịn, phải nhịn.

Cứ mỗi giây mỗi phút em ở trong không gian của gã càng khiến khao khát chạm vào em càng lúc càng đầy lên, gã muốn chạm vào da thịt non mềm của em, muốn được hít hà mùi hương trên đó, cảm nhận những ấm áp từ em, muốn giữ em trong vòng tay rồi . . . muốn thứ này, muốn thứ kia, muốn rất rất nhiều thứ. Chỉ có máy quay lén mà gã đặt trong phòng ngủ của em là không đủ, gã muốn được dùng đôi mắt của mình để nhìn thấy em, xác nhận em thực sự đang ở đây, bên cạnh gã, chứ không phải nhìn em thông qua một cái màn hình hay cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên đồ đạc hay hứng lấy chút ít mùi hương vương lại trong không gian này. Gã đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, cứ thế này mình . . .

mình sẽ phát điên lên mất.

Sau ca phẫu thuật, Izuku đã luôn ở bên, bởi em không thể nhìn nên gã mới có can đảm mà bước đến trước mặt, lén lút như một con chuột, nhặt lấy từng âm thanh nhỏ nhất dù chỉ là tiếng thở để dịu đi những thèm khát được chạm vào người chiếm giữ trái tim mình, có những lúc chẳng thể nhịn được mà tiến đến gần sát, rồi vì sợ hãi bị phát hiện mà lại chạy khỏi đó luôn.

Thời gian em ở viện, gã cũng chỉ ở văn phòng, còn căn hộ đã được ủy thác cho kiến trúc sư làm mới lại nó, để dọn dẹp những tàn dư quá khứ là một phần, phần còn lại là để đợi em trở về căn hộ này. Nơi chẳng còn là tổ ấm hạnh phúc của một cặp đôi đã kết hôn mà trở thành căn nhà với hai phần riêng biệt, phần thuộc về em và phần thuộc về gã.

Đoạn phim được phát trực tiếp chỉ có thể bảo vệ gã được lúc đấy, và để bảo vệ lời nói dối trong đoạn phim, em đã trở về căn hộ này. Izuku hiểu việc em trở về đây cũng chỉ là bất đắc dĩ bởi em hoàn toàn chẳng hể muốn ở gần kẻ bạo hành mình thêm bất kì giây phút nào, vậy nên gã đã tự giác mà chia cắt không gian làm hai. Đồng ý trở lại căn nhà này không có nghĩa là em đồng ý trở lại vòng tay gã. Ngày được em chấp nhận còn rất xa và để chờ được đến ngày ấy, gã phải tiếp tục nhịn.

Sau cánh cửa này là lãnh địa của em.

Nơi mà gã không được phép bước vào.


.

.

.

Cộc cộc.

- Không cần gõ cửa, muốn thì lúc đéo nào chẳng vào được.

- Tớ không vào đâu, tớ chỉ muốn xem cậu đã tỉnh dậy hay chưa thôi.

". . .!!", đồng hồ lại vừa kích giật, không phải chứ, chỉ là đứng trước cửa thôi mà cũng làm cậu ấy sợ được sao, tên đầu xoăn tự giác lùi ra xa cánh cửa để em cảm thấy an toàn nhưng có vẻ như chẳng có ích lắm, với em bây giờ, gã chẳng khác gì quái vật tàn bạo cả. Katsuki nhìn gã rồi ngập ngừng bước ra khỏi căn phòng của mình, em muốn ra ngoài nhưng vì gã đứng ở đây nên đôi chân lại bất giác mà trở nên nặng nề. Izuku cũng nhận ra điều ấy, em mặc đồ chỉnh tề, quàng cả khăn, lại đeo thêm cả túi, đoán chừng có lẽ em định ra ngoài.

- Đêm qua cậu ngủ muộn . . . à, đ, đêm qua tớ dậy uống nước thấy đèn phòng cậu còn sáng nên đoán vậy, tớ thề là tớ không vào đâu.

- . . .

- nhưng mà, tối qua đã ngủ muộn như vậy, chưa đến 7h mà cậu định đâu?

- đi làm.

- Cậu đang mệt mà, đừng đi làm, hãy ở nhà hôm nay đi.


[- Cậu đang mệt mà, đừng đi làm, hãy ở nhà hôm nay đi.

- TAO ĐI LÀM HAY KHÔNG LIÊN QUAN ĐÉO GÌ ĐẾN MÀY!!! CÚT!!!

- Kacchan à.

Hai chân không có sức để đứng nhưng Katsuki vẫn cố đứng dậy và dựa vào tường, lê từng bước đến nhà tắm để rửa trôi hết tinh dịch của gã trên người mình, em chỉ muốn đạp cho thằng khốn kia một nhát rồi nghiền nát nó ra cho hả dạ nhưng cả chân và tay đều chẳng còn tí sức lực nào, mẹ kiếp, chỉ là đi ăn một bữa với đám bạn rồi về hơi muộn thôi mà gã dám đè em xuống làm cả đêm để cảnh cáo. Tắm vội rồi bực bội lục tung tủ đồ để tìm quần áo mặc đi làm, còn thằng khốn kia vẫn cứ ung dung nhâm nhi tách cà phê bên cạnh và để mặc em muốn làm gì tùy thích. Phía sau đau và không có sức nên quần áo cũng phải vất vả mới có thể mặc vào được nhưng mới chỉ khoác được cái áo lên người gã đã áp sát phía sau rồi khóa chặt hai tay lên cánh cửa tủ quần áo mà áp hạ bộ của mình vào cặp mông mẩy phía trước.

- Nếu cậu còn sức để đi làm, vậy thì . . . làm thêm vài hiệp nữa chắc không vấn đề gì đâu, đúng không?

- Cái đéo!!! Mày làm cả đêm qua đéo chưa đủ hả, bỏ tao ra.

Cánh tay vung mạnh để tung cú nổ vào mặt thằng khốn phía sau nhưng gã đã nhanh chóng khống chế, cũng chẳng phải lần đầu em làm chuyện không vừa ý gã, và khi gã không tức giận thì kết cục chỉ có một.

Đã từ rất lâu rồi, mọi bất đồng giữa em và gã đã luôn "được" giải quyết bằng tình dục, chỉ cần là điều mà gã không muốn, chỉ cần là điều gã không hài lòng, chỉ cần em cứng đầu không nghe theo, gã đều sẽ đè em xuống mà cưỡng hiếp cho đến khi em mệt nhoài, cho đến khi em không còn chút ít sức lực nào để phản kháng, cho đến khi em ngoan ngoãn mà nghe lời.

Lần này cũng chẳng khác.

Vì tin rằng đã cưỡng hiếp em đến mức em không thể di chuyển được nữa nên sau khi em ngất đi, gã bỏ mặc em trong phòng ngủ mà đến văn phòng. Tận dụng cơ hội ấy, em cố lết cái xác này đi về nhà và nói chuyện với ba mẹ, nói rằng "con muốn li hôn", nhưng tất cả những gì mà em nhận được, chỉ là một cái bạt tai thật mạnh, và sau đó gã lại đến và những chuyện kinh khủng ấy lại tiếp tục diễn ra trên cơ thể này.]


- . . . hãy ở nhà hôm nay đi.

Katsuki nắm chặt tay rồi vô thức mà lùi lại, chỉ cần em vẫn ở trong căn phòng này, chỉ cần em không bước qua ranh giới này thì em sẽ được an toàn, em biết rõ chuyện đó sẽ không xảy ra vì gã vẫn còn đang bị giám sát nhưng cơ thể vẫn không thể ngừng run lên vì sợ. Izuku nhăn mặt nhận lấy sự trừng phạt lên cánh tay rồi nhanh chóng lùi xa cánh cửa để giữa khoảng cách, gã gấp gáp lên tiếng để trấn an người trước mặt.

- Tớ có chuyện cần nói với cậu, xin nghỉ một hôm thôi.

- . . .

- Chuyện này không thể nói trong vòng vài ba câu được, tớ sẽ mang tài liệu ra phòng khách cho cậu đọc, hôm nay hãy ở nhà, được không.

- mang đến văn phòng . . .

- Là chuyện của tớ và cậu, có báo cáo cho văn phòng thì cũng không có ai hiểu được đâu. Tớ chờ ngoài phòng khách nhé.

"tài liệu", nhưng mà tài liệu của vụ án em đã đọc hết, cũng đã làm xong báo cáo, chuyện của gã và em, rốt cuộc gã muốn nói về điều gì, không để em kịp hỏi thêm, gã đã bỏ vào phòng làm việc rồi ôm một đống giấy tờ trên tay bước ra, ánh nhìn hướng về phía em, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách chờ đợi.

Chẳng còn cách nào khác, em đành lấy điện thoại và gọi điện cho văn phòng xin nghỉ phép, Momo đã lo lắng và hỏi han ngay liệu em có bị gã ép buộc không nhưng em gắt lên rằng mình không yếu đuối như vậy để cô bạn không chất vấn tiếp nữa. Sau khi quay trở lại công việc, Katsuki đã chuyển đến chỗ của Momo làm dù khá xa chung cư, em lấy lí do không muốn phụ thuộc hay dựa hơi vào chồng nên tìm kiếm một văn phòng mới để thử sức với bản thân. Còn lí do khác khiến em không muốn quay về văn phòng anh hùng của gã là vì những kẻ ở đấy.

"Bakugou đã về nhà rồi à, Deku đúng là anh hùng hạng nhất, việc gì cũng giải quyết được".

"Chuyện gì không giải quyết được thì lôi lên giường mà giải quyết, một lần không được thì hai lần, đến khi nào giải quyết được thì thôi."

Họ biết những gì đã xảy ra sau cánh cửa phòng làm việc của gã, em có bị cưỡng hiếp bao nhiêu lần đi nữa, có bị cưỡng hiếp đến ngất đi, có bao nhiêu đau đớn phải chịu đựng thì đối với những kẻ đó cũng là một trò đùa không hơn. Họ cũng chẳng cần biết mâu thuẫn giữa em và gã là gì, chỉ cần mâu thuẫn đã được "giải quyết" thì gã sẽ lại được tung hô vì đã làm việc ấy. Em trở lại nơi ấy thì việc em bị gã xâm hại ngay tại văn phòng rồi sẽ tiếp tục trở thành câu chuyện phiếm cho vui.


Cánh cửa ban công cạnh phòng khách được mở toang để từng cơn gió lạnh tràn vào bên trong, em yêu cầu nên gã cũng chỉ còn biết nghe theo. Từ hôm đi thăm mộ đến giờ cũng sắp được 1 tuần mà Katsuki vẫn còn sụt sịt, vốn chỉ nghĩ là cảm lạnh thông thường nhưng nó cứ mãi dai dẳng không dứt dù em đã tự mình điều trị, gã cũng muốn giúp nhưng lại sợ em khó chịu vì những quan tâm thái quá của mình nên đành thôi. Em không uống bất kì thứ gì gã đưa, kể cả dù chỉ là cốc trà ấm đang đặt trên bàn.

Bên cạnh cốc trà là đủ các loại tài liệu và ở trên cùng là một bức hình của một người đàn ông mà gã muốn em xác nhận lại. Nhìn thoáng qua bức hình em đã hình dung ngay được đó là ai nhưng khi cầm lên và nhìn kĩ lần nữa thì nhận ra không phải là người mà mình đang nghĩ đến.

- Cậu biết người này chứ?

- Giống Ray nhưng không phải Ray. – em ngước nhìn gã để xác nhận lại câu nói của mình.

- Đúng. Không phải "Rei" mà cậu đã gặp. Ngoài tớ và cậu ra, không một ai từng tiếp xúc với kẻ đó hết, à có ông chủ quán bar anh hùng, nhưng tớ sẽ giải thích sau. Thế nên tớ mới không thể báo cáo cho hiệp hội anh hùng được, bởi kẻ cậu gặp không tồn tại, còn kẻ trong bức ảnh này thì hoàn toàn trong sạch.

- Đây là ai?

- Đây chính là Hatsui Rei, là người đã bảo lãnh cậu ra khỏi nhà giam.

- hả? nhưng . . .

- "Rei" mà cậu gặp chỉ là kẻ thế thân. Đây là giấy tờ chứng minh quyền giám hộ của Hatsui Rei đối với cậu, chứng minh thư, chứng minh thu nhập cá nhân, người này có một cửa hàng rượu và toàn bộ sơ yếu lí lịch liên quan, cậu xem đi, tất cả đều là Hatsui Rei, là người đàn ông trong ảnh. Thông tin của kẻ tên "Rei" mà cậu gặp đều thuộc về người này, y đã giả mạo Rei.

- Không phải là "Hatsui Rei", mà là Hatsui Ray.

Katsuki cầm lấy chiếc bút trên bàn rồi ghi vào tờ giấy cái tên mà mình đã nhìn thấy trong tờ danh thiếp rồi đẩy về phía kẻ ngồi đối diện. Izuku nhìn cái tên được ghi trên tờ giấy, Rei và Ray, ngày tòa tuyên án, y đã đến trước mặt gã và em, bình thản ngang nhiên giới thiệu "tên" của mình mà chẳng có chút sợ hãi, hóa ra là vậy, người mà em gặp và người mà gã gặp, cùng là một người nhưng lại có thân phận khác hẳn nhau.

Giấy chứng nhận quyền giám hộ có cả chữ kí của em trên đó, đúng là chữ kí của mình, tự tay em đã kí vào tờ giấy này bởi vì luật sư đã bảo em kí. Nhớ về khoảng thời gian ở trong nhà giam, lúc ấy tất cả đều đứng về phía gã, bất kể ai cũng đều là người của gã, em hoàn toàn bị cô lập và chính vì không tin tưởng được người nào nên toàn bộ mọi việc đều ủy thác cho luật sư mà Ray gửi đến, tất cả mọi việc đều nghe theo cô ta, dựa vào cô ta. Thời gian ấy, ngay cả việc thở cũng là khó khăn, thể xác lẫn tinh thần đều kiệt quệ đến mức không muốn làm gì hết, nên em chẳng còn đủ tỉnh táo để nhận ra điều gì, cũng không thể tự mình đưa ra quyết định.

Giả mạo? Thế thân? Không thể nào lại thế được. Dù có giống nhau nhưng rõ ràng là hai người hoàn toàn khác biệt, tên khác biệt, nghề nghiệp rồi đủ thứ khác . . .

- Ray là nha sĩ, phòng khám răng mà . . . đã bị khám xét và đóng cửa.

- Phòng khám răng "đó", đúng không? Quả nhiên.

- . . .

- Đây là giấy tờ liên quan đến phòng khám ấy. Phòng khám đó chỉ có một bác sĩ, ông ta chưa từng gặp và không hề quen biết kẻ nào giống như Ray. Ngày mà cậu đến phòng khám đó, ông ta đã bị ngộ độc thực phẩm do ăn phải hải sản và nằm viện truyền nước cả một ngày, nhân viên ở đó có báo là đã có một kẻ đến, tự xưng là được ông ấy ủy quyền để giúp đỡ phòng khám một ngày hôm ấy. Và nhân viên đã xác nhận đó là Ray.

- hả . . .?

- Cậu đã đọc tài liệu về vụ này rồi mà, lệnh khám xét, bắt giữ khẩn cấp đều có trong tập tài liệu ở kho lưu trữ trong văn phòng, cả thông tin về người bị bắt nữa.

"Nếu tôi nói ông già đó chết thay thì cậu có tin không, haha". Ray không hề xác nhận thông tin mà chỉ đưa ra một câu đùa cho có để đánh lạc hướng, chính vì tờ danh thiếp nên em đã nghĩ y chính là bác sĩ phòng khám răng đấy, lúc đọc báo cáo vụ án đã nhận ra kẻ bị bắt không phải người mà mình gặp mà em không có đến một chút nào nghi ngờ tên đó. Phải rồi, em tỉnh dậy trong phòng nghỉ, không hề biết tên bác sĩ của phòng khám đó là ai, những gì nghe được sau cánh cửa cũng không thể chắc chắn nó là thật, và lần tiếp theo quay lại nơi đó thì nó đã bị gã xóa sổ nên chẳng thể xác nhận được.

- Kacchan, cậu không đau răng, tại sao lại đến phòng khám đó vậy? Hôm đấy tớ đã chở cậu đến bệnh viện rồi mà.

- vì, vì đau bụng, rồi sau đó ngất đi, lúc tỉnh dậy đã ở đó.

- Cậu đã không vào bệnh viện, nên tớ đoán cậu đã lang thang trên phố nhỉ, nhưng bệnh viện và phòng khám đó, đâu có gần nhau, sao cậu có thể đi bộ đến đó được.

- Người đó nhìn thấy bị ngất nên mang về . . .

- Không phải nếu đến bệnh viện thì sẽ gần hơn sao, trùng hợp thật đấy.

"Mmm!!!", đồng hồ lại vừa kích giật, em đang sợ, không được dùng cái giọng đấy, thật muốn vả cho mình một phát để trừng phạt bản thân, phải bình tĩnh, phải nhẹ nhàng nói chuyện với cậu ấy. Izuku đột ngột đứng dậy để giúp em có đủ không gian an toàn thì lại nhận thêm một cú giật nữa, cơ thể kia cũng bất giác mà lùi lại, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ đến vậy thì gã vẫn hiểu em đang tìm cách thoát khỏi đây.

- Tớ biết cậu không muốn nhắc lại những việc này nhưng ta cần nói rõ mọi thứ. Tớ thề sẽ không đến gần cậu, nên cậu có thể ngồi ở đây cho đến khi nói rõ mọi việc được không?

- . . .

- Người đàn ông trong ảnh này có một cửa hàng phân phối rượu. Cậu nhớ ngày cậu đến cảng biển Aomori không, đã có 2 xe đầu kéo đến và đem thùng hàng rời khỏi cảng. Trong đó có một thùng hàng là rượu vang đỏ của Hatsui Rei đã được đặt hàng từ nửa năm trước. Trùng hợp đúng không?

- nhưng mà . . . thùng hàng là . . .

- Cậu thực sự đến đó vì thùng hàng vũ khí thôi sao,

"Ồ, vậy là vì nhận được tin báo nên cậu đến một nơi XA như vậy để kiểm tra ngay lập tức". Cảng biển Aomori . . . không, không được nghĩ về chuyện đó nữa, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, Katsuki nắm chặt bàn tay vào áo, mỗi câu nói của gã lại khiến em càng lúc càng bất an, y như ngày hôm ấy, khi em ngồi trong xe ô tô chờ đợi gã làm xong việc với cảnh sát, em biết những thứ tồi tệ sẽ xảy ra và rồi nó đã thực sự xảy ra. Còn hôm nay . . .

- là . . . đến gặp Ray, đúng chứ.

- . . .

- Phòng khám này và Ray chẳng có 1% nào liên quan đến nhau. Thứ duy nhất liên kết y và phòng khám này là "cậu". Tớ đã tự hỏi bao giờ, ở đâu mà Ray có thể hẹn cậu ra cảng biển, chẳng có bất kì một gợi ý nào nhưng ngày cậu đến phòng khám này lại trả lời rõ ràng tất cả.

- . . .

- Cậu gặp y để nói về điều gì vậy?

Izuku âm thầm quan sát những hành động dù là nhỏ nhất của em rồi kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, em đang sợ, gã không muốn ép nhưng nếu cả em và gã cứ mơ hồ mãi về một kẻ chẳng biết có tồn tại hay không thì sẽ không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa hai người. Kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi, gã cho em đủ thời gian và không gian cần thiết để em có thể nói ra được. Ngập ngừng rất lâu cuối cùng em cũng lên tiếng, bờ môi run rẩy trả lời câu hỏi của gã.

- . . . máy định vị . . . trên cổ tay.

- Phòng khám răng không có thiết bị chụp X quang cổ tay, nên tớ đã đoán làm sao y có thể nhìn vào cổ tay của cậu được, chỉ có thể là chính bản thân y đã nhìn vào đó thôi. Rốt cuộc y đã làm gì để cậu tin quirk của y là X-Ray vậy.

- Container bỏ hoang trên cảng biển, người đó . . . nhìn được bằng quirk để mua những thùng hàng có giá trị, rồi bán lại trên chợ đen, vết loét trong bụng, và . . .

- . . .

- cái . . .

- . . .

- cái kh, khuyên trên ngực.


Những hình ảnh đang lướt qua trong đầu khiến gã hiểu tại sao bờ vai kia lại khẽ run lên, từng tấm hình em tự mình chụp lại những vết thương bầm tím trải dài khắp cơ thể và bật máu được Ray đăng lên mạng, có cả vết thương trên hai núm ti khi gã cưỡng ép em phải đeo khuyên. Chỉ có nửa tiếng nói chuyện mà cánh tay này sắp bị điện giật đến mất cảm giác, chỉ có nửa tiếng nói chuyện mà gã khiến em sợ hãi đến vậy khi nhắc về nửa năm qua, không ngờ rằng bản thân đã đặt lên quá nhiều tổn thương đến vậy. Gã đúng là thằng khốn nạn.

Vì em đang sợ nên gã cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ đứng ra ngoài ban công để em có không gian bình tĩnh lại, nếu dồn ép quá nhiều thông tin, gã sợ làm khơi gợi những tổn thương ấy. Chẳng những cảng biển Aomori mà cả nửa năm ở bên gã, mỗi giây mỗi phút em đã phải chịu quá nhiều đau đớn, cả trên cơ thể, cả trong tâm trí.

Katsuki gạt vội giọt nước chưa kịp rơi, em lặng nhìn bóng lưng bên ngoài ban công rồi thở một hơi thật dài để tự trấn an bản thân mình, đều là những chuyện đã qua, đã qua tận 2 năm rồi mà tại sao chỉ vì nhắc lại mà có thể khiến em sợ hãi đến mức này. Đồ vô dụng, yếu ớt, ngày ấy bị cưỡng hiếp cả đêm cũng vẫn cắn răng mà chịu được, thế mà giờ lại run như con thú nhỏ bị dọa, đống tài liệu trên bàn mới xem được một phần hơn, không thể tin em bị kẻ tên Ray ấy lừa nhiều đến vậy. Ngày đó ngoài y ra, em chẳng còn bất kì ai có thể tin tưởng được, kể cả người mà em nguyện trao cả trái tim và cơ thể mình.

Nhìn vào trong thùng hàng, vậy ra y hẹn em ra cảng biển để biểu diễn quirk của mình, khiến em càng tin hơn quirk của y là X-Ray, và càng khiến em tin bên trong cổ tay mình có máy định vị do gã cấy vào. Chờ đến nửa tiếng để em dần ổn định, gã mới quay lại với đống giấy tờ trên bàn. Bàn tay nhỏ đón lấy giấy tờ mà gã đưa rồi đọc những dòng thông tin được ghi trên đấy.

- Hai thùng hàng đã được xe đầu kéo chở ra khỏi cảng biển không phải là bị bỏ hoang, đây là bản sao giấy tờ mua hàng từ nửa năm trước của 2 thùng hàng ấy.

- Vậy là, không cần quirk . . . cũng vẫn có thể biết bên trong là gì?

- Quirk của y không phải là X-Ray, và việc cái máy bên trong cổ tay cậu là nói dối.

- . . .

- Tớ thừa nhận là đã đặt máy định vị lên người cậu, là cái nhẫn cưới nhưng tớ thề chưa từng cấy bất kì thứ vào trong người cậu cả, ngoài cái khuyên núm ra, tớ còn chẳng dùng sextoy một lần nào, đúng chứ. Hơn nữa, nếu đặt vào trong người thì lấy ra là được mà.

- . . .

- Tớ đã nghĩ nếu phát hiện có định vị trên người thì cậu sẽ tìm cách tháo nó ra, kể cả có là ở bên trong đi chăng nữa nhưng tại sao cậu không đến bệnh viện để lôi nó ra. Cho đến khi y nói với tớ rằng nó ở cổ tay, tại sao không phải là nơi nào khác mà lại là cổ tay chứ, tại sao việc cổ tay có máy lại khiến cậu sợ hãi đến vậy, đến mức không dám đến bệnh viện, rồi tớ nhận ra, quirk của cậu là mồ hôi bàn tay.

- . . .

- Đây là trình tự phẫu thuật cắt tuyến mồ hôi ở bàn tay, bác sĩ sẽ phải cắt hạch giao cảm ở bên ngực chứ không phải ở cổ tay nên việc đặt máy vào cổ tay không hề đe dọa đến việc cậu có thể dùng quirk hay không.

- !!!

- Lý do duy nhất khiến cậu không dám lấy nó ra vì sợ quirk bị hủy, cậu không đến bệnh viện là bởi vì sợ bác sĩ sẽ báo cho tớ, đúng không? Như lần cậu đi khám sức khỏe tổng thể, nếu bác sĩ không nói cho tớ thì tớ còn chẳng biết cậu bị suy dinh dưỡng.

Katsuki chỉ ngồi im nghe gã nói, từng thông tin cứ dồn dập khiến em không kịp tiếp nhận, những tài liệu trên tay càng lúc càng nhiều thêm với những từ ngữ mà em chẳng thể tin được. Tất cả mọi điều mà người đó nói với em, đều là những lời nói dối, ấy vậy mà ngày ấy, em chẳng có đến một chút nào nghi ngờ y. Quả nhiên, y tốt với em là bởi vì có mục đích.

- Một kẻ xa lạ mà nói gì cậu cũng có thể ti . . .

Izuku chợt khựng lại, Kacchan chẳng bao giờ dễ dàng tin điều mà người khác nói, em là người thông minh và nhanh nhạy, nên để thao túng em, gã đã phải làm em nghi ngờ nhận thức của mình, khoảng thời gian mà em gặp tên đó cũng là lúc gã đã thao túng được gần 3 tháng, ra vậy, vì em đã nghi ngờ gã, vì em đã nghi ngờ nhận thức của mình nên chỉ cần tên kia làm gì đó khiến em bị thuyết phục thì có vô lý đến mức nào, em cũng dễ dàng tin theo.

Cuối cùng, thứ chống lại mình lại do chính mình tạo nên. Đúng là thằng ngu. Anh hùng số 1 cái quái gì khi bị một tên tội phạm chơi đua như con quay vậy.

- Chiếc nhẫn định vị chính là do Hatsui Rei đưa cho tớ. Vậy nên Ray biết trên người cậu có máy định vị, nhưng thay vì nói sự thật về nó thì y đã thay đổi vị trí đi. Tớ xin lỗi vì đã làm vậy, tớ gợi ý cho cậu biết về cái máy để cậu không nói chuyện với bất kì ai khác, tớ chỉ là . . . không muốn cậu ở gần bất kể người nào.

Cái nhẫn là do y đưa cho gã, nhưng cuối cùng vẫn là gã lựa chọn lừa em đeo nó lên.

Nếu gã không định vị em thì y đã không thể lừa được em về thứ trong cổ tay.

Nếu gã không cưỡng hiếp em thì em đã không sợ hãi rồi tìm cách chạy trốn khỏi gã.

Nếu gã không khiến em thất vọng đến vậy thì có lẽ em đã không dựa vào một người xa lạ như y.

Tất cả đều là tội lỗi do chính gã gây nên.

.

.

.

_____________________________


Lảm nhảm, lại lảm nhảm.

Bạn ngồi cùng bàn với mình bị bệnh ra mồ hôi bàn tay rất nặng, tay bạn ấy lúc nào cũng ướt, có dùng lấy lau thì vài giây sau nó đã ướt trở lại, mình biết điều này vì trong lúc làm thí nghiệm hay những bài tập mà yêu cầu dụng cụ cần phải khô, nó gây khó khăn cho bạn ấy rất nhiều. Khi làm chứng minh thư, mình cũng nhìn thấy những trường hợp ra mồ hôi bàn tay rất nhiều đến mức mà không thể lăn dấu vân tay được. Và con của bạn mẹ cũng bị ra mồ hôi bàn tay rất nặng.

Không hiểu vì lí do gì mà mình luôn "vô tình" gặp những người bị bệnh ra mồ hôi bàn tay ở xung quanh mình. Giống như thể là tín hiệu từ vũ trụ thôi thúc mình phải tìm hiểu về nó vậy, vì vậy nên mình đã tìm hiểu việc làm giảm đổ mồ hôi bàn tay và mình đã biết được phương pháp phẫu thuật cắt hạch giao cảm này, mồ hôi sẽ không đổ ra bàn tay nữa.

Và khi mình đọc và tìm hiểu kĩ về quirk của Katsuki, quirk của em là mồ hôi và chỉ mồ hôi ở bàn tay, vậy nếu mồ hôi không chảy ra ở bàn tay nữa thì em có còn dùng được quirk hay không?

Có ai đọc xong chap 8 rồi đi gu gồ phương pháp cắt tuyến mồ hôi bàn tay không, nếu có và phát hiện việc "đặt máy vào cổ tay sẽ đe dọa khả năng dùng quirk của Kat" là sai thì cảm ơn các bạn vì đã không bình luận lật tẩy mình từ trước. Mình cố tình đưa thông tin sai đấy chớ khum phải mình quên đâu ahihi 'v')

Thường thì khi tiếp nhận thông tin, ta sẽ có xu hướng tự mình kiểm tra lại, và với người thông minh như Katsuki thì chẳng bao giờ em đặt niềm tin vào một người lạ mặt, thông tin mà em nghe được, đọc được chắc chắn sẽ phải qua 9 9 81 lần kiểm định rồi mới tin tưởng. Thế nên để có thể khiến Katsuki tin tưởng vào một thông tin giả ngay từ lần đầu nghe như vậy thì mất cả một quá trình bày binh bố trận ở đằng trước với sự góp mặt của hai kẻ lừa đảo Izuku và Ray.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com