Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


- Tay cậu bị sao vậy.

- Ah, cái này hả, tớ làm cơm hộp cho Kacchan.

- Wooow, sướng nhaa.

Cả văn phòng tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hộp cơm Dynamight xinh xắn được gã đặt lên bàn làm việc, những vết thương do dao bếp trên bàn tay vốn đã đầy sẹo được che đi bởi lớp băng cá nhân cũng có hình chibi Dynamight đáng yêu, anh chàng này quả nhiên rất yêu thương bạn đời của mình, mọi người liên tục trêu chọc khiến cho gã ngại ngùng đến mức đỏ cả mặt, tất cả đều háo hức xem Dynamight sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy hộp cơm đong đầy tình yêu này.

- Bakugou không phải đã dọn ra ở riêng rồi hả.

- Cái này gọi là yêu lại từ đầu chăng, hí hí.

- Chồng mình mà làm đến nước này là mình dọn về nhà liền á.

- Bakugou chắc chắn sẽ cảm động đến mức không nói lên lời mất.


Katsuki chết lặng khi nhìn vào hộp cơm mà gã đặt trước mặt, em bị gã giữ lại ngay khi vừa định rời khỏi văn phòng nên chẳng còn cách nào thoát, đành ngồi ở phòng nghỉ và nhận hộp cơm này của gã. Những nhân viên khác biết chuyện gã làm cơm hộp cho em thì bàn tán rồi háo hức đứng rình ở phía xa để xem em sẽ có phản ứng như thế nào. Có thể vui mừng được sao, cá thu nướng, gà xào nấm, măng tây, chẳng những là thành phần giống hệt mà cả cách chế biến và sắp xếp cũng không sai khác đi một li, hộp cơm này y hệt hộp cơm tối qua em mua ở cửa hàng tiện lợi. Em nhìn thẳng vào gương mặt hớn hở như chó con đòi được khen của gã mà tức đến mức nghẹn lại ở cổ họng.

Gã công khai thừa nhận đã đặt máy quay lén trong căn hộ mà em thuê cho dù em không hề hỏi, y như hai lần trước. Thậm chí gã còn chưa ghé qua một lần nào.

Căn hộ do chính em chọn, phòng thô chẳng hề có nội thất, tự tay dán giấy lên tường, tự tay xếp từng miếng lót sàn, đã kiểm tra toàn bộ ngõ ngách, kiểm tra cả bóng đèn cả ổ điện, tất cả mọi nơi kể cả những khe hẹp nhất, nhỏ nhất nhưng rồi nhận lại là lời khiêu khích này của gã.

Đôi mày cau lại vì giận, em cầm hộp cơm lên và nổ tung nó bằng quirk của mình rồi ném đám tro bụi còn lại vào mặt gã trước sự chứng kiến của mọi người trong văn phòng.

- ĐI CHẾT ĐI!! THẰNG KHỐN!!!

- kh, khoan đã, KACCHAN, tớ sai rồi, đừng giận . . .

Em đứng bật dậy rồi bỏ đi nhưng bị gã níu lại, đôi tay dứt khoát giằng khỏi gã còn bồi thêm một cú nổ chính diện để gã không thể đi theo được, nếu không có mọi người giữ lại, chắc gã và em sẽ đánh nhau một trận ngay ở đây, ngay lập tức.

- Đừng đuổi theo nữa, Midoriya.

- Trời ạ, người ta tốn công làm rồi thì không cảm ơn cũng đừng nổ tung nó vậy chứ.

- Tiếc của quá.

Katsuki không để vào tai bất kì lời nào, từ khi còn bé, em đã luôn hành động theo ý mình mặc kệ lời đám tiếu của những kẻ xung quanh, thậm chí có phỏng vấn, có lên truyền hình, em vẫn cứ giữ thái độ nghênh ngang tự tại đó, chẳng bao giờ làm hài lòng ai, chẳng cần phải làm hài lòng ai. Em sẽ không bao giờ vì thái độ, lời nói của đám thấp kém kia mà vui vẻ hoan hỉ giả vờ ngồi ăn cái thứ đồ chết tiệt mà gã mang đến.

Công việc buổi chiều vẫn diễn ra như thường lệ, mọi người cũng chẳng bàn tán gì thêm, vì gã đã bảo họ đừng trách em, tự mình nhận mọi tội lỗi vì đã làm điều mà em không hề thích. Nhưng âm ỉ bên trong mỗi người, định kiến rằng em là người cộc cằn và thô lỗ ra sao lại thêm một lần nữa được củng cố, em hoàn toàn không xứng đáng có được tình yêu của anh hùng hạng nhất của đất nước này.


.


Trở về căn nhà mà mình thuê, em nổ tung tất cả những thứ đồ nội thất mà mình lựa chọn để lôi cái máy quay lén chết tiệt mà gã gắn vào nhưng rồi chỉ có thể bất lực phá hủy mọi thứ, dù mới ở trong căn nhà này được có 2 ngày, vẫn chưa kịp sửa soạn gì nhiều nhưng những gì bị nổ tung và cháy rụi bởi quirk của em khiến căn nhà hoang tàn chẳng khác gì vừa đi qua trận chiến.

Em nằm sạp xuống sàn, mệt mỏi cả thể xác và tinh thần, cơ thể nặng nề đến mức chẳng muốn cử động hay làm bất kì cái gì nữa, dạ dày đau, cũng chẳng có hứng thú mà nuốt thứ gì vào, rồi ngày mai gã sẽ lại đem một hộp cơm y hệt những gì mà em ăn tối nay để khẳng định, gã đang ở chỗ chết tiệt nào đó, nhìn qua cái lỗ nào đó để quan sát mọi việc diễn ra trong căn hộ này.

"I kept chasing after you".

Những từ được khắc trên cái nhẫn cưới này tựa như lời nguyền gã đặt lên người em vậy. Làm sao để em có thể thoát khỏi gã đây, phải làm gì bây giờ, có chạy trốn đến nơi nào đi chăng nữa cũng vẫn luôn ở trong tầm kiểm soát của gã. Chết tiệt.


.

.

.


". . ."

mmm, âm thanh có chút ồn đánh thức Katsuki khỏi giấc mộng, em vùi mặt vào gối, mùi gỗ sồi thơm nức vỗ về tâm trí để xung quanh chỉ còn lại bình yên, em cuộn tròn lại trong lớp chăn ấm, không muốn để tâm đến những âm thanh xung quanh nữa. Nhưng rồi giọng nói của gã vang lên đâu đó ngay gần đây, em sửng sốt bật dậy, là phòng ngủ trong căn hộ mà em thuê, đêm qua em đâu có ngủ ở trong phòng ngủ, giường, chăn, gối, em vùng dậy khỏi cái thứ chẳng hiểu từ đâu chạy vào trong nhà mình rồi nhận ra, cơ thể sạch sẽ tựa như đã được tắm rửa, những vết bẩn trên người đã chẳng còn, và quần áo được thay mới bởi một bộ pyjama bằng lụa màu xanh. Katsuki cởi phăng đám quần áo trên người mình rồi mặc vào một bộ đồ mới, em lao ra phòng khách, nhận ra tivi đang được bật, và gã đang nấu đồ ăn trong nhà bếp.

- MÀY LÀM CÁI ĐÉO GÌ Ở ĐÂY HẢ???

- Tớ làm cậu thức dậy hả, tớ chỉ đang chuẩn bị bữa sáng . . .

- SÁNG CON MẸ MÀY!!! CÚT KHỎI NHÀ TAO!!! Đem mấy thứ chết tiệt này biến cùng mày đi!

Em nổ tung bộ pyjama và ném phăng xuống trước mặt gã, bàn tay ngay lập tức phóng một vụ nổ mang theo tất cả tức giận của mình trút lên gã đàn ông đối diện, nhưng gã dễ dàng tránh sang một bên, khuôn mặt chẳng có chút nào nao núng, đôi tay vẫn chăm chỉ dọn dẹp đồ ăn ra bàn.

- Cậu phải ăn sáng . . .

- TAO ĐÉO ĂN CÁI MẸ GÌ HẾT!!!! CÚT!!!

Gã có chút thở dài, đương nhiên gã biết em sẽ giận nếu gã tự tiện đem đồ vào căn nhà này, nhưng nhìn em bỏ bữa, ăn đồ ở cửa hàng tiện lợi, cứ để mồ hôi ướt khắp người rồi lại nằm trên sàn ngủ, gã không thể không lo lắng. Nên dù là biết em giận, gã vẫn cứ bất chấp mà làm theo ý mình. Hiện giờ lại như vậy, có lẽ đành phải dùng vũ lực ép em ngồi im mà ăn đủ bữa, gã tiến đến cố gắng kéo em về bàn ăn.

- Mau đến ăn . . .

- ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO TAO!!!

- Kacchan à . . .

- Mày không đi đúng không? VẬY TAO ĐI!!!

Em vứt lại ánh nhìn căm phẫn vào gã rồi nhanh chóng phóng ra khỏi căn hộ chết tiệt đó, muốn biến khỏi thằng khốn ấy càng xa càng tốt, đôi chân lẹ bước trên con đường rộng lớn. Thành phố này có đi bằng ô tô cũng phải mất nửa ngày mới đi được đến hết mọi con phố chính, cả một nơi rộng lớn như vậy, tất cả mọi con đường đều quen thuộc gắn với từng kí ức khi em ở bên gã. Đã từng ở trên cao ngắm nhìn toàn cảnh, chạy đua nhau trên từng quãng trời cao và xanh thẳm, cùng nhau bước bộ trên những con phố với cả đống đồ trên tay chuẩn bị cho bữa tối, hay ẩn mình trong những con phố nhỏ, vụng về trao nhau nụ hôn sau mỗi nhiệm vụ.

Người đàn ông ấy, giờ đây chỉ khiến em cảm thấy ghê tởm đến mức chỉ nghĩ đến việc thở chung cùng một bầu không khí với gã cũng khiến em muốn phát bệnh.

- Lại về nhà mẹ, con đừng gây rắc rối cho thằng Izuku nữa.

- Nếu cậu muốn thì Midoriya quỳ xuống cầu xin cậu về nhà cũng được ấy chứ.

- Phải may mắn ra sao mới cưới được người như anh hùng Deku.

IM ĐI!!! Im hết đi!!! Tại sao người sai luôn là tao hả? Tại sao chứ?

Đôi chân cứ bước mãi, bước mãi rồi đột ngột dừng lại khi em nhận ra, khoảng trời rộng lớn này, rốt cuộc phải đi về nơi đâu? Tất cả các mối quan hệ của em đều có sự xuất hiện của gã, tất cả những nơi mà em có thể đi đều nằm trong lòng bàn tay của gã, có chạy đến chân trời nào cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay chằng chịt những vết sẹo ấy.

Đi về đâu cũng vậy thì còn chạy để làm gì nữa. Em ngồi lặng một góc trên đỉnh đồi nhìn quả cầu lửa rực rỡ trên cao dần dần chìm xuống đường chân trời phía xa, màu đỏ chiều tà cũng dần nhạt bớt. Em cũng đã từng là một mặt trời rực rỡ trên bầu trời cùng những siêu anh hùng khác nhưng giờ thì cũng sắp thành một vì sao nguội lạnh thừa thãi giữa những kẻ kia.

Gã là anh hùng hạng nhất, là kẻ có được niềm tin của tất cả tầng lớp, để thoát khỏi gã, chỉ còn cách đá gã ra khỏi cái ghế ấy rồi ngồi lên thôi. Tách, tách, em nhìn từng cú nổ trong bàn tay mình và thề rằng phải lấy được cái danh hiệu hạng nhất từ thằng khốn ấy.


BOOOOOMM!!!!! Mày đến đúng lúc lắm. CHẾT ĐII!!!!

Chỉ vừa đứng dậy để rời khỏi đây thì đã nhận ra gã đã đứng ở phía xa và nhìn về hướng này từ lúc nào. Katsuki chẳng chờ đợi mà đem toàn bộ cú nổ của mình dội thẳng vào người gã, khốn kiếp, thằng khốn chết tiệt. Từ bé gã đã bám dính lấy em không rời nửa bước, dù chỉ là thằng vô năng nhưng chẳng rời ánh mắt khỏi em đến một giây, thậm chí là bị ăn đến no đòn thì cái bản mặt tàn nhang xấu xí cùng nụ cười giả tạo ngây thơ vẫn cứ hiện diện ở bên chẳng khác nào bóng ma vậy.

Gã không đánh trả mà chỉ nhẹ nhàng tránh những cú nổ mạnh mẽ của em. Ở bên em bằng đấy lâu, quirk của em ra sao, chuyển động của em như thế nào, kế hoạch sắp tới là gì và cả thói quen khi đối đầu với kẻ địch, gã đều nắm rõ. Hai đứa cũng chẳng còn là những đứa trẻ hiếu thắng kiêu ngạo lao vào trận chiến mặc kệ những chuyện phía sau, em bây giờ thực sự muốn lấy cái mạng của gã để thoát khỏi mối quan hệ này, còn gã, chỉ đơn thuần là muốn giam cầm em mãi mãi mà thôi.

Quirk của Kacchan được hình thành từ mồ hôi, trang phục anh hùng của em gồm một đôi bao tay hình quả lựu đạn khổng lồ để tích trữ mồ hôi và dùng dần sau đó. Trời tháng 1 lạnh đến vậy, người dễ ra mồ hôi nhất cũng còn khó khăn để có thể tiết được chút ít ra, em lại càng nhạy cảm với cái lạnh, không có trang phục anh hùng hỗ trợ, không có bao tay tích trữ năng lượng từ trước, đánh nhau dưới trời đông đổ tuyết, chẳng cần phải động tay thì em cũng sẽ tự gục ngã trước khi gã kịp làm gì.


.

.

.


Tinh dịch của gã không biết đã được bắn bao nhiêu lần vào bên trong, đầy đến mức mỗi lần thúc cục thịt vào lại làm bắn dịch ở trong cái lỗ phía sau của em ra ngoài vì chẳng còn đủ chỗ, đêm nay gã thô bạo hơn mọi khi rất nhiều, gã không muốn bẻ chân em nên chỉ còn cách làm đến khi nào em không thể đứng dậy nổi nữa, làm đến khi nào em ngất đi, làm đến khi em không bao giờ có thể chạy trốn khỏi gã nữa.

Đôi tay vẫn cứ cố gắng phát ra từng vụ nổ lên bờ vai gã để phản kháng nhưng vì đã vượt qua giới hạn mà em có thể làm nên chỉ có thể làm xém đi lớp vải thô chứ chẳng thể gây thương tổn lên con quái vật này.

Trời lạnh, lại bị lột sạch quần áo, trên người em hiện giờ đến cả một miếng vải cũng không có, lại ngồi trên bồn cầu lạnh băng, bờ môi run rẩy cứng đi vì lạnh, từng hơi thở mang theo làn sương bị gã chiếm lấy và cướp đi từng ngụm không khí, hai chân bị tay gã giữ chặt và ép sang hai bên để nhồi vào trong côn thịt thô cứng, thứ dị vật nóng rực này cũng là nơi phát nhiệt lớn nhất trên cơ thể đã lạnh ngắt khi liên tục vào ra làm giãn rộng cái lỗ nhỏ ấy đến mức sưng đỏ.

RẦM RẦM RẦM! Tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên, tiếng của đàn ông, của rất nhiều người cười đùa trò chuyện ngay sau cánh cửa buồng vệ sinh.

- Anh bạn à, tiếng to quá đấy, muốn làm bé bi có thai luôn hả?

- haha, cho tụi này tham gia cùng với.

- Làm bằng đấy lâu nên nghỉ ngơi chút đi, bên ngoài này nhiều người chờ đợi lắm.

- Nghe tiếng rên thôi đã đủ nứng cặc rồi, giờ mà được nhét vào thì đéo biết tuyệt thế nào nhỉ. Tao với mày làm chung không, hahaha.

Em chết lặng vì những gì nghe được, còn gã vẫn cứ bình thản cặm cụi giã từng chày vào bên trong, thậm chí còn chẳng thèm bận tâm việc em có thể tiếp tục được nữa hay không, viên ngọc mang màu xanh lục xoáy sâu vào đôi mắt giàn giụa nước đầy hoảng loạn của em rồi cười khoái trí.

Chiếc đồng hồ trong công viên lại thêm một lần nữa vang lên hồi chuông báo hiệu, cứ đúng 1 tiếng nó sẽ lại đã ngân lên một lần, trí nhớ mơ hồ của em chẳng nhớ đã có bao nhiêu lần chuông ngân lên nhưng cũng là bằng đấy tiếng trôi qua kể từ khi gã lôi em vào nhà vệ sinh công cộng nam trong công viên rồi mặc nhiên đè em xuống mà cưỡng hiếp, mặc kệ những kẻ vào ra, mặc kệ việc bị nhìn thấy, nghe thấy rồi cuối cùng một đám đông những tên vô gia cư vất vưởng sống cạnh công viên này cũng tập trung lại để hi vọng được tận hưởng con hàng ngon lành mà gã đem đến.

- Làm sao bây giờ, tớ mở cửa ra để mấy thằng bên ngoài kia nhập động cùng nhé.

- Mấy thằng đó nói sẽ làm cậu có thai kìa. Hay tớ làm đến khi nào cậu có thai được không.

- Chọn đi Kacchan, cậu muốn cái lỗ bên dưới này ngậm mút con hàng của tớ hay của mấy thằng ngoài kia đây, sẽ thế nào nếu mấy thằng ngoài kia phang cậu đến khi có thai nhỉ.

- Nhà vệ sinh này chật chội quá thì về căn hộ của cậu đủ bày bữa tiệc cho vài chục người ấy chứ.

Katsuki không dám tin vào những điều mà mình vừa nghe, chẳng những cưỡng hiếp em ở nơi công cộng mà gã còn thách thức đem cơ thể này chia sẻ cùng những thằng đàn ông khác chỉ vì em đã không nghe lời gã. Trái tim như bị bóp nghẹn đi vì từng lời từng lời mà gã nói, còn có thể có lựa chọn nào khác sao. Bờ môi run lên cay đắng chấp nhận thua cuộc, chấp nhận việc phải trở về bên cạnh gã.

- v . . ức . . . về . . . nhà . . . ức . . . AAA!!!

Izuku đẩy mạnh thân dưới đập vào nơi giữa hai chân em và bắn mạnh vào trong thứ dịch trắng đục của gã. Đột ngột bị ép mạnh vào bồn rửa phía sau lại phải tiếp nhận toàn bộ chiều dài cục thịt thô cứng to lớn ấy vào nơi sâu nhất của mình, điểm nhạy cảm bị tác động khiến em đau đến mức tựa như bị xé toạc cả nơi bên dưới.

Khóe miệng gã chợt nhếch lên, bị gã thô bạo hành hạ đến mức lả đi vì không còn sức mà em vẫn cố bật ra được những từ ngữ mà gã muốn nên Izuku có chút đắc thắng. Gã không để em có đến 1 phút nghỉ ngơi, nhấc bổng cơ thể đang ngả hẳn về phía sau vì mệt, gã xoay người em lại và ép chặt vào cánh cửa nhà vệ sinh công cộng, vắt chéo 2 tay em ra phía sau, chỉ 1 bàn tay gã khống chế cả 2 cánh tay em lại để em không thể kìm nén âm thanh của bản thân nữa, tay còn lại gã đặt lên ngực, kẹp ngón tay vào đầu nhũ căng cứng, hông bị nâng lên và lại thêm một lần nữa gã đẩy thứ to lớn của mình vào cái lỗ đang sưng đỏ giữa cặp mông trắng mẩy kia, hai chân em không còn sức để đứng, toàn bộ trọng lực đều dồn hết vào điểm giao hợp, cả cơ thể run rẩy hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của gã.

- Mang thai con của tớ đi, Kacchan.

Tư thế này dễ dàng để gã thỏa sức thúc đẩy từ phía sau, từng lần nhấp đẩy mạnh mẽ và hung hãn, cả thân thể bị gã bức ép đến cùng cực, những âm thanh dâm dục và khiêu khích không bị kìm nén cứ thế vang lên khắp nhà vệ sinh công cộng. Xấu hổ, nhục nhã, đau đớn, em chỉ còn biết gục đầu vào cửa, để dòng nước mắt chảy ra vì bất lực chẳng thể làm được gì, từng dòng dịch trắng bắn đầy vào cánh cửa và chảy dài trên đôi chân, em nghe rõ từng âm thanh mà mình tạo ra khi điểm nhạy cảm liên tục bị thứ kia của gã đập vào, em nghe rõ từng tiếng thở gấp gáp và nóng rực của gã phả vào lưng, nghe rõ cả tiếng cười đùa của rất nhiều người đàn ông khác phía sau cánh cửa mà mình đang gối đầu vào.

Chẳng rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua, em chỉ biết cổ họng đã khàn khô không thể tiếp tục rên lên được nữa, đôi mi ướt đẫm chẳng biết liệu nước mắt còn có thể chảy ra được không. Tưởng như sẽ ngất lịm đi thì cuối cùng lỗ nhỏ phía sau cũng được gã buông tha, dịch bên trong có cơ hội ngay lập tức tràn ra chảy dài thành dòng theo chân xuống dưới sàn.


Gã đặt em ngồi trên nắp bồn cầu, vì chẳng còn sức nên em chỉ biết ngồi im dựa vào bồn xả nước đằng sau, chỗ ngồi cũng nhớp nháp vì dịch tràn ra làm ướt, đôi tay buông thõng sang bên và ánh nhìn mờ ảo chẳng còn rõ hình dạng của thứ phía trước. Gã mở tung cánh cửa, em cố đưa đồng tử để xác nhận phía sau, là 1, 2 người đàn ông to lớn đã đứng chờ sẵn, hay nhiều hơn nữa, những tiếng cười đùa, tiếng nói chuyện rôm rả của rất nhiều người, em không còn chút tỉnh táo để nhận định được mọi việc.

- Muốn thử không? . . . - Gã nói với những tên đàn ông ấy.

không muốn, không muốn, em sợ những việc sắp xảy ra, đôi chân không thể di chuyển, cánh tay chẳng thể nâng lên, hoàn toàn kiệt sức, đôi mắt nặng trĩu chỉ muốn nhắm nghiền lại, mệt, muốn ngủ, nhưng nếu ngủ, điều kinh khủng ấy sẽ đến, tâm trí cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhưng không thể, em dần dần mất đi nhận thức, đôi mắt nhắm mờ lóa đi bởi ánh điện nhà vệ sinh công cộng ở trên và thân xác đàn ông tiến dần đến bên em che đi ánh sáng, chút ít nhận thức còn sót lại cảm nhận cơ thể bị kẻ nào đó chạm vào.

Hai cánh môi bị đầu lưỡi ấm ướt tách ra rồi đưa vào bên trong khuấy động khoang miệng, mùi máu tanh sộc vào cánh mũi, đôi mắt ướt đẫm nước mắt khiến em chẳng còn nhận ra là ai, bàn tay kẻ đó miết lên da thịt cấu xé tất cả những nơi nó đi qua, chạm vào đầu ngực, đưa xuống eo, gấp gáp và vội vàng muốn sờ mó đến mọi nơi trên cơ thể này, rồi di chuyển xuống dưới, đưa vào phần sau đùi và nhấc bổng hai chân sang hai bên nâng hông lên áp vào da thịt lạnh, và bên dưới lại một lần nữa bị vật lạ nóng rực đâm sâu vào.

Không thể thở, bờ môi hung hăng bị liếm mút và khuấy động thô bạo bên trong, cơ thể không có sức, không thể cử động, hai chân bị banh rộng và kẹp giữa là cơ thể đàn ông, cả trên và dưới đều chật cứng vì bị vật lạ xâm nhập, từng cú thúc đẩy dội vào cơ thể vẫn cứ tiếp tục cho dù em đã ngất đi bao nhiêu lần vì đau rỗi mỗi lần tỉnh dậy lại phải trải qua điều kinh hoàng đó thêm một lần nữa.

đau . . . đau lắm . . . deku, deku ở đâu . . .


.

.

.


Ánh trăng vàng trên cao in vào đáy mắt hờ hững của gã, cơn gió buổi đêm lướt qua làm tan dần màu vàng quanh đôi đồng tử lục sắc. Izuku quay trở vào nhà vệ sinh công cộng, dừng bước bên bồn rửa, ánh mắt gã liếc qua cánh cửa mở tung với bàn chân nhỏ thò ra khỏi, gã không vội vàng trở lại buồng vệ sinh đó mà chậm dãi nhìn mình trong gương, hất nước lên mặt rửa đi những suy nghĩ trong đầu.

Đứng ở cửa nhà vệ sinh, gã nhìn thân thể bất tỉnh tím ngắt đi vì lạnh nằm dựa vào bể nước sau bồn cầu, cả chỗ ngồi, cả thân dưới, cả sàn nhà đều ướt át nhớp nháp dính đầy nước tiểu, tinh dịch hòa lẫn với máu, những dấu hôn điểm đỏ làn da trắng nõn, những vết thương trải dài trên toàn bộ thân thể, gã lấy giấy vệ sinh lau bớt đi dịch ở vùng giữa hai chân. Đến lúc này gã mới nhận ra, quần áo của em nằm dưới sàn nhà bê bết đủ loại dịch bẩn của nhà vệ sinh công cộng đã bị xé toạc thành từng mảnh vụn đến mức chẳng còn có thể mặc được nữa, gã đành cởi chiếc áo của mình khoác tạm lên cơ thể em.

Đã quá nửa đêm, giờ này ngoài đám say rượu thì chẳng còn ai lang thang quanh khu vực vắng này, gã đã kiểm tra đến khi không còn người mới quay lại đây, vùi em vào lồng ngực và bế ra xe, gã đặt em cẩn thận trên ghế sau rồi đắp lên cơ thể nhỏ bé ấy chiếc chăn mỏng để giữ ấm.

Gã trở về ghế lái, lướt qua khuôn mặt bị đấm 1 nhát chảy cả máu nơi khóe miệng qua gương chiếu hậu, anh hùng như gã thì cái vết thương này chẳng là gì, gã chỉ cảm thấy 'đáng' vì bị ăn một phát đánh. Gã quay ra phía sau nhìn vào gương mặt đang bất tỉnh, dòng lệ vẫn cứ lăn dài trên đôi gò má đỏ, từng hơi thở yếu ớt tưởng như không còn sức sống. Nghĩ đến việc bất kì thằng nào ở xung quanh em đã khiến gã tức điên được chứ nói gì đến việc chạm vào cơ thể, nếu có thằng nào dám chạm vào em với cái ý nghĩ khốn nạn kia, gã chắc sẽ giết người không chừng.

"Muốn thử không, muốn ăn thử cú đấm của tao không, CÚT!!!"

Thực chẳng muốn làm tổn thương đến mức này nhưng nếu không dọa cậu ấy bằng việc bị thằng đàn ông khác cưỡng hiếp thì dám chắc sau này Kacchan sẽ vẫn đòi ra ở riêng nữa, tớ không thể sống thiếu cậu được, làm ơn đừng nghĩ đến việc ra ở riêng nữa, đừng rời khỏi tớ mà, Kacchan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com