Chap 40
- Anh hùng hạng nhất mà lại chạy trốn như thế sao?
Bước chân khựng lại vì lời nói nhạo báng của cô nàng vừa bước ra khỏi cánh cửa nhân viên. Em mua đèn cá đuối thì đến tối gã lại gặp kẻ liên quan đến "Ray". Sau một năm tập trung làm việc để lấy lại lòng tin của người dân, đến tận hôm nay đủ chán nản muốn đi uống rượu mà lại đụng ngay kẻ mà mình ghét.
- Nếu vậy thì từ giờ cứ mỗi lần uống rượu thì anh phải đến một thành phố khác mà uống đấy, đa số quán bar quanh đây đều nhập rượu của tôi mà. Và tôi đã bảo họ nếu thấy anh thì báo cho tôi rồi, cũng 1 năm rồi không đến quán rượu nhỉ, xem anh chạy được thêm bao lâu.
Đúng là không thể né tránh mãi được, chỉ là một ả pha chế rượu thôi, có gì mà gã phải chạy trốn cô ta chứ, Izuku ngồi lại vào bàn và cầm lấy ly rượu màu xanh lam với ngọn lửa cháy quanh miệng cốc vừa được đặt xuống trước mặt.
- Cô vẫn làm tai mắt cho con sứa đó à?
- Sứa? Anh đang nói ai vậy?
- Thì Ray đấy, đừng nói cô không biết quirk của y là sứa nhé.
- Quirk của Ray là cá đuối mà.
- ha, thế cơ – gã cười khuẩy - nói dối đấy.
- Chính mắt tôi nhìn thấy vậy. Cậu ấy cứu tôi khỏi chết đuối, ngoài biển.
- Với mỗi một người, cậu ta lại có một quirk khác nhau ha, trước mặt Kacchan thì quirk của cậu ta lại là X- Ray. Không chừng quirk của cậu ta là nói dối mới đúng, nói kiểu gì mà ai cũng tin.
Ngay cả gã cũng đã từng tin vào điều mà cậu ta nói, không thể nghĩ bản thân cũng bị lừa một cách dễ dàng như vậy. Ánh nhìn găm vào ly rượu như muốn ngọn lửa nhỏ trên đó bùng lên mà thiêu rụi cả thứ màu lam như mái tóc tên đó trên tòa tháp năm ngoái, giữ em trong tay và đưa em đi xa khỏi gã, nếu tên khốn đó mà ở trước mặt thì chắc ánh mắt hiện giờ của gã dành cho y cũng y hệt như dành cho ly rượu trong tay này.
- Không uống à, không có độc đâu, anh biết rõ quirk của tôi mà.
- Tôi để ý đến cái cửa hàng của cô rồi đấy, cô liệu hồn mà làm ăn tử tế.
- vâng vâng.
Rei nhìn vào gã với biểu cảm dè bỉu hiện rõ ngay trên mặt, ả lấy điện thoại ra và bật âm thanh ghi âm lên cho tên đa nghi này nghe rõ, dù chẳng biết liệu gã ta có tin hay không.
- Nghe nè, "Chị đã trả đủ nợ rồi, không cần dính dáng gì đến thằng em nữa đâu", từ hôm đó tôi không hề liên lạc với cậu ấy nữa nên yên tâm đi. Trò chơi cũng đã kết thúc rồi. Mà . . . thay vì để ý tôi thì anh nên để ý vợ bé nhỏ của mình thì hơn đấy. Không ở nhà, ra đây uống rượu làm gì. Bị đuổi ra ngoài rồi à?
- . . . (lườm)
- Không nói thì thôi. Cứ uống đến khi nào muốn nói thì nói.
- Nói? Còn cô thì không có gì để nói hả.
- Nói về điều gì chứ?
- Vì sao cô làm tay chân cho con sứa đó chẳng hạn.
- Đương nhiên là để trả ơn rồi.
Hatsui Rei, kẻ đã từng là đàn ông, với nguyện cầu có thể sống đúng với cơ thể nữ nhân mà mình muốn đã từ bỏ quyền thừa kế cửa hàng rượu và tuyệt vọng đến mức tự tử, trong lúc dần lịm đi và chìm vào đáy biển sâu thẳm, cô ta đã nhìn thấy một con cá đuối, là Ray, may mắn Ray đã "vô tình" tìm thấy ả ngoài biển và cứu thoát, trao cho ả một cơ hội thứ hai, để sống đúng với thân xác mà cô ta ao ước, để tiếp tục sống cùng đam mê với rượu.
- Tôi đã nghĩ đằng nào cũng chết, thôi thì liều mạng nghe theo cậu ta xem sao, cuối cùng lại thành công. Mất mạng một lần rồi mới nhận ra cuộc sống này đáng quý đến mức nào.
- . . .
- Quả nhiên có mất đi thì người ta mới trân trọng thứ mà mình đang có.
- . . .
- Hơn cả, anh là anh hùng số 1 mà, đâu có ai đánh bại được, tôi cũng muốn thử xem liệu cậu nhóc ấy có thể đánh bại được anh không đấy.
nhóc? à ừ, hatsui rei là cô ta mà, đương nhiên là tuổi ghi ở trên giấy tờ cũng là của cô ta, vậy mà lâu nay cứ nghĩ cậu ta hơn mình hẳn 2 tuổi. ha, tên là gì không biết, tuổi bao nhiêu cũng không hay, ngay cả gương mặt cũng là dựa vào Rei, nhân dạng thật của cậu ta là gì cũng chẳng một ai rõ. Một kẻ còn chẳng biết có tồn tại trên cuộc đời này hay không mà lại vả cho gã một cú tát lệch cả mặt, lệch khỏi quỹ đạo của mình, lệch ra khỏi những sai trái của mình.
mất đi rồi mới trân trọng những thứ mà mình đang có, nếu cậu ta không xuất hiện và cướp em đi khỏi gã thì chắc gã sẽ đắm chìm trong sự chiếm hữu điên loạn của mình đến mãi mãi mất.
- Đánh bại ư? Người thua cuộc là tôi mới đúng. Nếu cô gặp lại cậu ta thì chuyển hộ tôi lời cảm ơn.
Tấm lưng vạm vỡ vừa rời đi thì vị khách tiếp theo đã ngồi ngay vào cái ghế vẫn còn lưu lại hơi ấm, ly rượu xanh màu đại dương được đặt xuống trước mặt chẳng chậm một giây tựa như đã biết trước vị khách tiếp theo này sẽ gọi thứ đồ gì.
- Nghe thấy chưa?
- Chưa!!! Không nghe cái gì hết!!!
- Lần đầu tiên được nhìn thấy cái mặt tức tối của nhóc đấy.
- Tối nay em phải uống bằng sạch những gì có ở đây cho chị lỗ chết luôn, gahhh, đáng ghét, muốn khiến gã thân bại danh liệt, muốn đá gã khỏi cái ghế số 1 mà khó quá vậy nè.
- Đủ tuổi uống rượu chưa đấy?
- Dư hẳn 2 tháng, xem nè.
- Chứng minh thư mới à, Hakuya? Cái họ này là . . .
- Đúng rồi, con của nghị sĩ đấy.
- Lại định bày trò gì tiếp đây.
- Đương nhiên là trả thù thằng khốn anh hùng hạng nhất kia rồi.
- Chọn độ khó thấp thôi, lại thua nữa thì chỗ rượu này không đủ dể dỗ đâu. Có đủ tiền để mua hẳn 1 cái container vũ khí để làm màu mà cứ uống chùa suốt.
- Container có phải là em bỏ tiền ra mua đâu, đám anh hùng trả tiền mà, em chỉ là tạm ứng trước thôi, lấy của thằng sau trả cho thằng trước, không mất đồng nào thì cứ chơi thôi.
Hakuya nâng ly rượu lên rồi uống cạn trong một hơi, ánh mắt nhăn lại vì độ nặng của nó, mùi hăng đến nỗi cậu ta cằn nhằn với cô nàng pha chế rồi lập tức rời khỏi quầy bar và chạy vào nhà vệ sinh để giải quyết cái đống vừa cho vào mồm. Chỉ vài giây sau khi cậu ta rời đi, cô nàng đã nhanh chóng lấy điện thoại và chụp lại chứng minh thư đang để trên bàn và gửi tin nhắn ngay lập tức, người nhận bên kia cũng chẳng mất đến vài giây đã đọc xong, nên sau khi xác nhận tin nhắn đã được đọc, cả ảnh, cả tin nhắn, cả cuộc hội thoại, cả số điện thoại vừa liên lạc, đều được nàng bartender xóa sạch sẽ.
Mỗi một vị khách có khẩu vị ra sao, yêu thích loại rượu nào, cách pha chế, và cả thói quen khi uống rượu đều được bartender học thuộc, đây là kĩ năng chẳng phải của bartender mà của tất cả những người làm nghề dịch vụ, nhớ được khách hàng của mình yêu thích thứ gì sẽ càng tạo được nhiều điểm cộng và sự ưu ái khiến khách hàng muốn quay lại lần nữa.
Nhưng đâu phải chỉ cô ta là biết về cái mánh khóe này, và cả thói quen khi uống rượu của "Ray" cũng là do y bày ra để cho ả nhớ. "Ray" luôn bắt đầu bằng một ly rượu uống cạn, và y không bao giờ uống những thứ quá nồng, ả biết điều đó nên sẽ bày trò để có thể lấy được thông tin trên tờ giấy chứng minh thư kia bởi ả đang tìm cách lấy lại lòng tin của thằng anh hùng số 1 nên nếu chỉ có 1 cái tên thì chắc chắn thằng đó sẽ không tin, nhưng nếu là một bức ảnh thì sẽ khác. Kịch độc anh đây còn uống như nước lọc được thì dăm ba cái ly rượu là cái thá gì, luôn đóng vai kẻ yếu ớt đúng là một lợi thế lớn.
Y đứng sau tấm rèm cửa lặng thầm quan sát ả chụp lại cái ảnh của mình, ước chừng đủ thời gian cho việc "giải quyết" rồi mới thong thả quay lại tận hưởng bàn tiệc rượu.
Rei không biết khuôn mặt thật của y nên vốn dĩ có thể đường hoàng quay trở lại đây dưới hình hài mới mà không bị ả phát hiện nhưng y vẫn chưa giải quyết xong thằng đó nên đành phải lợi dụng ả thêm một lần nữa.
Vốn dĩ đăng được toàn bộ những tấm ảnh trong tập hồ sơ của Bakugou Katsuki thì y cũng chẳng cần đến sự tồn tại của ả rồi ngồi yên điềm nhiên cho rằng sẽ hạ bệ được thằng anh hùng hạng nhất nhưng cuối cùng cậu ta lại lựa chọn bảo vệ thằng đó, tình yêu đúng là cái thứ rắc rối, bị nhốt dưới hầm, bị lạm dụng tình dục đến mức đấy, thậm chí bị tống vào tù vẫn có thể hành động như vậy được. Đúng là thằng ngu.
Suốt 1 năm qua tên anh hùng số 1 thể hiện sự ngoan hiền tuyệt đối, y có tạo ra vài ba vụ tai nạn thì gã cũng dễ dàng được bỏ qua, còn lần này để xem đám anh hùng có còn bảo vệ được thằng đó nữa hay không.
Cùng xem anh hùng hạng nhất sẽ sử dụng tấm ảnh vừa được gửi cho như thế nào đây.
.
.
.
"đã chuyển lời".
Bức ảnh chỉ vừa được Izuku tải xuống máy thì đầu dây bên kia đã chặn số của gã ngay lập tức. Chẳng biết có thể tin được không nhưng gã vẫn ngồi vào bàn và mở máy tính để truy cập vào hồ sơ dân cư ở thành phố được ghi trên chứng minh thư trong bức ảnh, ngay Tokyo này sao, y ở gần đến vậy cơ à. Chỉ mất vài phút, hồ sơ của kẻ trong tấm thẻ đã được tìm thấy đầy đủ, trùng khớp toàn bộ, vậy ra đây là kẻ tiếp theo mà y giả mạo, lại chọn ngay con của nghị sĩ nữa.
Đã có kinh nghiệm đối đầu với kẻ này nên dù không có tí tẹo nào liên quan thì gã vẫn cho người điều tra tên nhóc ấy. Tính cách, sở thích, mối quan hệ, quirk, nơi đang theo học, cậu ta là con thượng nghị sĩ thì nếu có quirk, chắc chắn sẽ đang học ở cao trung bậc nhất đất nước, UA.
Izuku liếc tờ giấy mời ở trên bàn mình, tháng sau sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp cao trung UA, kỉ niệm đúng 10 năm ngày gã ra trường, thầy hiệu trưởng đã mời khóa học sinh của năm ấy về trường để dự lễ tốt nghiệp và anh hùng hạng nhất sẽ có bài phát biểu trong buổi lễ. Ngày hôm ấy, không chỉ gã mà còn rất nhiều anh hùng khác sẽ có mặt, cả giáo viên, cả phụ huynh, cả học sinh, một nơi đầy người, y muốn hạ bệ gã, và đã muốn hạ bệ gã bằng những bức ảnh mà em thu thập được nhưng bất thành thì lễ tốt nghiệp này sẽ là cơ hội hoàn hảo cho y.
Lại là một sự trùng hợp, cái tên này không những giỏi lừa người khác mà còn giỏi cả tính toán nữa.
Chỉ vài ngày sau, báo cáo đầy đủ về thằng nhóc Hakuya đã được chuyển đến cho gã, y như rằng, tên đó đang học ở UA và sẽ làm lễ tốt nghiệp đúng vào ngày mà gã được mời đến đó.
Một cái bẫy chờ sẵn dành cho anh hùng số 1 Deku.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com