Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42


Aaa!!! Nhiều anh hùng cóa, hí hí.

Mau mau gọi thêm người đến nữa đi nàooooo.

Lễ tốt nghiệp phải nhiều thật nhiềuuuuuu người mới náo nhiệt.

hm, hm, hm, cậu học sinh nhỏ con vừa đi vừa ngân nga giai điệu không lời, chiếc mũ tròn vành sụp sâu, đôi gọng kính tròn che đi nửa mặt, kèm cả bộ đồng phục mới tinh phẳng lỳ không tì vết, y như một tên mọt sách vô hại. Có nên hào hứng khi bước qua cánh cổng đầy người bảo vệ kia không, hay lo sợ, hay rụt rè đây, mình nên thể hiện cảm xúc thế nào đây nhỉ.

- e e e e e e em có có thể xin chữ kí khum . . . . hông, kh, không ạ?

- haha, gặp anh hùng mà nói chuyện líu cả lưỡi vậy hả?

- e e e em xin, lỗi ạ.

- Của nhóc đây.

- wwoaaaa.

- Đi vào đi, không muộn bây giờ.

- Vâng!!

Chiếc thẻ học sinh được trả lại cho cậu học sinh năm nhất, cùng chiếc mũ và cặp kính, không chỉ gương mặt được nhìn ngó dò xét cẩn thận mà từ trên xuống dưới, mọi túi đồ trên trang phục cũng được rà soát kĩ lưỡng để chắc chắn không một kẻ lạ mặt được bước vào, không một thứ đồ kì lạ nào được đưa vào, kể cả là quirk cũng được kiểm tra để đảm bảo trùng khớp. Chọn một học sinh vô năng không phải là dễ quá rồi sao, mà mấy thằng vô năng thì làm gì có thằng nào nổi trội chứ.

Bước qua cánh cổng, đôi mắt được che giấu dưới chiếc mũ sụp liếc nhanh qua sân trường rộng lớn đầy những vị anh hùng rải rác khắp nơi, có vẻ như thằng anh hùng số 1 đó rất tin tưởng tin nhắn của ả pha chế mà đề phòng sự xuất hiện của y, ánh nhìn hướng về kẻ nổi tiếng đang được vây quanh ngay cổng vào hội trường lớn, gã vẫn đứng đó hiên ngang, tự tin với những ái mộ đầy ắp, ấy vậy mà ở ngay đây lại có một con chuột nhỏ bé có thể khiến anh hùng số 1 phải dè chừng đến mức này, haha, thật vinh dự cho tôi quá, thưa ngài.

Izuku khẽ rùng mình vì một cơn gió lạnh chợt thổi qua gáy, tựa như bị ai đó dòm ngó, dựa vào trực giác anh hùng của mình, gã biết kẻ mà mình đang chờ đã tới, phóng tầm mắt đảo một vòng quanh sân trường như muốn có thể lôi ngay tên khốn đó ra ngoài này để thanh toán ân oán trong một lần luôn nhưng phải kiềm chế bản thân để không nổi điên ngay lúc này. Dù sao thì gã cũng không biết y sẽ dùng nhân dạng nào để xuất hiện.

Reika chỉ gửi đúng 1 tin nhắn bằng sim rác tức là ả không muốn liên quan, cũng chẳng thể tra hỏi ả thêm được vì có bằng chứng nào chứng minh tin nhắn đó là của ả ngoài dòng tin "đã chuyển lời" ấy. Chỉ một bức ảnh, chỉ một gợi ý duy nhất, tuy chẳng thể tin vào được nhưng phòng bị thì vẫn hơn, những anh hùng nhận nhiệm vụ giám sát Hakuya đã báo cậu ta đã đến trường và đang nằm trong tầm kiểm soát, chỉ cần một hành động bất thường đối với các học sinh khác, họ sẽ can thiệp ngay.

Điều lo ngại nhất đó chính là "Ray" sẽ đầu độc học sinh trong trường, nhưng quirk của Hakuya hoàn toàn không hề liên quan đến việc làm được điều ấy, ngay cả khi bước qua cổng an ninh và kiểm tra năng lực, cậu ta cũng dễ dàng chứng minh quirk của mình là gì. Chẳng lẽ nào "Hakuya" đã bước vào cổng trường là thật, nhưng nếu kẻ đó chính là y thì làm sao y giả mạo được cả quirk của người khác, bằng cách nào.

"Quirk của Ray là cá đuối, tôi tự mắt thấy mà", "quirk của Ray là X-Ray, cậu ta nhìn vào trong container hàng đóng kín", "quirk mồ hôi, là say những kẻ chạm vào mình".

Không phải lần đầu y đánh lừa được người khác về quirk của bản thân, ngay cả gã cũng từng bị y lừa bằng cách chẳng thể ngờ đến, ngày hôm nay cũng vậy, khuôn mặt ra sao, quirk gì, Izuku chẳng thể đoán được y sẽ dùng cách nào để qua mặt cửa an ninh. Vậy nên không chỉ cậu học sinh được chỉ điểm đang được trông chừng kia mà tất cả học sinh đang có mặt trong khuôn viên nhà trường đều có thể là kẻ mà y giả mạo.

Khoảng thời gian trước khi lễ tốt nghiệp được diễn ra, gã đã tự hỏi cả ngàn lần liệu y sẽ giả mạo thành ai và ướm thử vào từng học sinh để xem xác xuất thành công là bao nhiêu phần trăm, không thể ngồi đợi y đến rồi đuổi theo phía sau và cứ bị chơi đùa như quá khứ được. Lần này phải suy tính và bước đi trước kẻ đó.

Tất cả học sinh đều có khả năng, năm nhất, năm hai, năm ba, toàn bộ hồ sơ của các em từ khuôn mặt, đặc điểm nhận dạng, quirk và các thông tin khác, gã đều đã học thuộc. Chỉ có một điều không được ghi rõ trong hồ sơ và Izuku thì không thể gặp từng học sinh để xác nhận, đó là tính cách của từng đứa.

- Mày không có mắt à!!! Bố đang gọi mày đấy thằng ranh.

Một học sinh nam vừa bước ra khỏi buồng vệ sinh đã va ngay vào một cậu nhóc năm nhất, cú va mạnh đến nỗi hắn suýt thì ngã xuống sàn nhà đọng nước nhưng may mắn bám vào được vào cửa, thiếu chút nữa là áo đồng phục trắng tinh sạch đẹp bị làm bẩn khiến hắn phát cáu. Đáng nhẽ thằng nhóc con kia phải nhanh chân chạy lẹ khỏi đó chứ không phải là quay lại chỉ vì một lá thư rơi trên sàn. Nhưng bàn tay tên học sinh to con lại nhanh hơn.

- Cái gì đây? "Em rất thích anh, Dynamight". HÁ HÁ HÁ HÁ. Thư gửi cho Dynamight.

- t t t t t trả đây, t t t tôi phải đ đưa cho anh ấy.

- Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đưa cho anh ấy hả, ranh con, đến nói chuyện còn lắp ba lắp bắp thì làm được cái gì.

- . . . – y khẽ giấu nụ cười bên dưới chiếc mũ sụp - Tao làm được nhiều việc hơn mày đấy.

Ánh mắt từ nãy đã luôn dán xuống sàn nhà đột nhiên găm thẳng vào khiến tên học sinh có phần đề phòng, y đưa nụ cười khinh bỉ nhìn về kẻ đối diện mà mình đã lựa chọn kĩ thông qua các cuộn băng mà nhà trường công khai. Nhà vệ sinh khóa kín, treo cả biển đang dọn dẹp và thêm vài giọt dung dịch bốc mùi mà y đặt ở hành lang nên chắc chắn không có ai làm phiền, chỉ có 1 thằng học sinh lại là thằng không thèm nhớ mặt kẻ khác thì lộ rõ bản chất ra chút cũng chẳng ảnh hưởng gì.

- Mày nói gì?

- Dù tao có yếu thì tao vẫn có dũng khí đưa thư cho anh hùng chuyên nghiệp, còn mày, võ mồm thì hăng, nhưng căng lắm cũng chỉ dám đứng bên đường mà nhìn theo thôi, đồ hèn.

- Mày đang thách thức tao đúng không? Vậy mày chống mắt lên mà xem, tao đếch cần một lá thư đâu mà sẽ đứng trước mặt anh ấy và nói.

- Chuyện đó ai chẳng làm được. Chỉ cần có chút can đảm thôi là quá dễ dàng, mà học sinh tốt nghiệp từ UA, AI. cũng. có. thể. LÀM. ĐƯỢC.

- !!!

- Tưởng giỏi giang thế nào, hóa ra cũng chỉ đến vậy, không bao giờ mày thành anh hùng hạng nhất được đâu. Người đứng đầu. Phải là người dẫn dắt được người khác.

Học sinh năm ba, tài năng, mạnh mẽ, tốt nghiệp từ ngôi trường danh tiếng, tương lai rộng mở, vậy nên không ít kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng chạm vào cái ghế hạng nhất là quá dễ dàng. Với cái đám trẻ trâu hiếu thắng này thì cần khích bác một chút thôi là có nguy hiểm đến đâu chúng cũng sẽ bất chấp mà lao vào làm để chứng minh bản thân mình giỏi. Thằng khác thì có thể khôn ngoan mà nhận định chứ thằng trước mặt này thì kết quả sẽ đi theo y như ý của y.

- Nhanh lẹ viết thư đi, một anh năm ba nói sẽ giúp tụi mình nói chuyện với Dynamight đó.

- Thật í, Dynamight quay lại 1 năm rồi mà không giao tiếp trò chuyện chút nào với người dân, đây là cơ hội cực kỳ hiếm luôn.

Bàn tay nhanh lẹ nhét lá thư của mình vào trong đống giấy vụn ấy giữa đám đông học sinh, không quên kèm theo một ánh mắt rụt rè cùng giọng nói nhỏ nhẹ, "c c c c có thể thể chuyển hộ mình c c c cái này không?". Lá thư đỏ tươi mang theo thật nhiều tâm tư tình cảm của phù thủy biển cuối cùng cũng đến được tay mỹ nhân ngư đáng yêu kia rồi.

Đằng nào cũng tới đây, phải thăm quan ngôi trường này một chút chứ. Y cởi bỏ cái mũ và vò xù mái đầu rối của mình, nhiệm vụ của nó cũng chỉ là để tiếp cận những kẻ cần tiếp cận không nhìn rõ mặt là được, giờ thì bỏ ra thôi, chứ đi thong dong trong trường với thứ này chỉ càng khiến bản thân thành tâm điểm chú ý. Mái tóc xoăn dài chẻ ngôi giữa lòa xòa trước mặt cùng cặp kính tròn che đi đôi mắt mang màu bạc đặc biệt. Những xúc tu nhỏ xinh trong suốt chui ra từ cổ tay áo, bên dưới lớp áo khoác bên ngoài rồi ống quần khẽ chạm vào những học sinh mà y vô tình đi ngang qua và va chạm phải.

Độc dành riêng cho ngày hôm nay là thứ mà y tự tin rằng dù đám anh hùng có mang cả bệnh viện đến đây thì cũng đã có vài mạng đã được gửi cho thần chết, độc có nặng đến đâu thì cũng chỉ như kiến cắn, không đỏ, không đau, không ngứa, rất khó để phát hiện. Nhưng đám học sinh này dù sao cũng là lớp thế hệ anh hùng tiếp theo nên đâu thể ngu ngốc mà đầu độc tất cả, biết đâu lại có 1 kẻ nào đấy phát hiện ra thì mọi việc sẽ đổ bể cả. Một trận đánh lớn thì phải thận trọng trong từng quân cờ.

Kẻ may mắn được nhận chất độc của y đương nhiên là tất cả các học sinh không thuộc khoa anh hùng, và có thuộc khoa anh hùng thì cũng phải là kẻ không miễn nhiễm với chất độc, là kẻ không có khả năng tự cứu chữa và là kẻ không thể nhận ra bản thân vừa bị tiêm thứ dịch gì đó vào người, dù sao cũng chỉ như kiến cắn, không ngứa không đỏ, từ từ ngấm vào và bộc phát. Năm nào nhà trường cũng có những buổi lễ ra mắt những học sinh tài năng của mình nên chẳng khó để y có thể biết ai là người mà mình nên tránh. Đi đường vòng có hơi xa nhưng cũng đáng, vì số lượng học sinh được đánh dấu cũng đã đủ 1/3 rồi.

Bể bơi tháo sạch nước, ha, chúng nghĩ mình thực sự sẽ đánh nhau ở cái bể bé tẹo này à, nhưng cảm ơn vì đã tháo nước nhé, vì cái máy quay nó nằm ở dưới này mà. Lão hiệu trưởng tháo nước từ ba ngày trước, tháo nước xong, vệ sinh bể mà không hề cấp nước lại tức là họ không muốn có nước ở trong này, và ngay sau đó y đã đặt cái máy ở ngay cống xả. Lễ tốt nghiệp nên việc học sinh mang theo máy quay là bình thường nhưng đây không muốn bị chú ý chút nào khi mang cái máy quay chuyên nghiệp này đi qua cổng an ninh đâu.

Nào hãy cùng ghi lại từng giây từng giây một bài phát biểu đầy cảm động của anh hùng số 1 - Deku nào. Quay lại cả khung cảnh người anh hùng ấy nổi điên và kết liễu một học sinh ngay trong hội trường này nữa. Phải thật nhiều người, nhiều anh hùng chứng kiến thì khung cảnh đó mới đặc sắc.

Lễ tốt nghiệp của cao trung UA cũng giống như lễ tốt nghiệp của các trường khác. Thầy hiệu trưởng phát biểu, hội trưởng hội học sinh phát biểu, phụ huynh học sinh phát biểu và khách mời, cuối cùng là trao bằng tốt nghiệp. Không phải quá nhàm chán sao, ngôi trường đào tạo ra hàng trăm người đặc biệt thì lễ tốt nghiệp cũng phải nên thêm chút gia vị để nổi bật hơn những nơi khác chứ.

- ọe, khục . . . khục . . .

- Không ổn rồi, để tớ đưa cậu vào phòng y tế.

Tùy vào cơ địa của mỗi người yếu hay khỏe mà thời gian độc phát tác sẽ khác nhau, có kẻ chỉ 30 phút, mà lâu nhất thì 1 tiếng nhưng dù chậm hay nhanh thì chắc chắn sẽ nằm trong khoảng thời gian mà thằng anh hùng hạng nhất đang phát biểu để gã nhận ra từng học sinh bắt buộc phải rời khỏi hội trường. Xem cái mặt lúng túng của gã khi từng đứa em đứng dậy và rời khỏi ghế kìa, xem cái mặt lo lắng của đám giáo viên khi học sinh mình bị đau kìa và cả cái mặt sợ hãi, hoảng loạn của đám nhóc ấy khi bị nhốt trong cái lồng này nữa.

- Không được ra??? Sao lại không được ra ạ, nhưng bạn ấy đang đau như vậy.

Đám anh hùng ấy nghĩ rằng chỉ cần khóa chặt các cánh cổng thì có thể giam giữ ta trong cái lồng đầy người này sao, đây đâu có ngu mà lao vào lồng giam mở sẵn như vậy. Lễ tốt nghiệp của cao trung bậc nhất cả nước, không có ta thì cũng đầy nhà báo và phóng viên khác ghi lại cảnh đám anh hùng mặc kệ học sinh bị đau để lễ tốt nghiệp diễn ra tốt đẹp. Cái máy quay này là dành riêng cho mày đấy, Deku.

- Quay đẹp đấy.

- !!! a a a a a a a a anh hùng Deku!!! EM CHÀO ANH!!!

- Cậu có vẻ bất ngờ nhỉ?

- l l l l lần đầu đầu tiên được gặp ng người nổi tiếng thì đương nhiên là . . .

ngạc nhiên, phải, đáng nhẽ phải là biểu tình ngạc nhiên mới đúng nhưng giờ khuôn mặt y chẳng thể giấu nổi sự bàng hoàng khi nhìn thấy gã anh hùng hạng nhất ở ngay sau lưng và tiến lại về phía mình. Sao gã lại ở đây được, máy quay của mình vẫn chĩa về tên này suốt từ nãy cơ mà, chẳng nhẽ chỉ có 1 phút gã bước ra khỏi khán đài và vào trong cánh gà mà đám anh hùng ấy đã kịp tráo người, mà làm thế quái nào gã tìm được nhanh như vậy chứ.

- Với nhân dạng này thì đúng là lần đầu thật.

Izuku tiến đến một bước thì kẻ kia lùi lại một bước cho đến khi cái máy quay nằm trong tầm tay, ống kính vẫn đang hướng về phía anh hùng Deku đang ngồi trên ghế khách mời. Là anh hùng hạng nhất thì đương nhiên có nhiều người hâm mộ, gã cũng đã quen với việc ống kính luôn chĩa về phía mình nhưng cái máy quay này không phải là ghi lại những hình ảnh bình thường của một người nổi tiếng, mà để bắt trọn khoảnh khắc sai lầm của gã thì đúng hơn.

Quả nhiên y như những gì gã dự đoán dựa vào những lần đối đầu trước đây, các anh hùng có quirk quan sát xác nhận được tất cả các học sinh đang ở bên ngoài hội trường và gã đã lựa chọn một nơi mà gã tin là y sẽ ở đó. Tên hèn hạ này chắc chắn sẽ lại lựa chọn trốn tránh, bên ngoài thì ra vẻ thách thức gã đem cả ngàn quân đến bao phủ toàn bộ khu vực nhưng thực chất bên trong thì y lại chẳng dám bước vào lồng giam chờ sẵn ấy mà sẽ ở nơi rất gần hội trường, đủ xa để né tránh anh hùng, đủ gần để nhìn được gã.

- Cậu hận tôi đến vậy cơ à, phải làm gì để cậu thỏa mãn đây?

- a a a a a anh nói gì, em kh không hiểu.

- Tôi đứng im để cậu đánh đến khi đủ thì thôi nhé.

- haha, anh đừng đùa như vậy ạ?

- 10 phút đủ không, đánh đi, tôi sẽ không di chuyển trong 10 phút để cậu đánh tùy ý, dùng độc cũng được, cứ coi tôi như bao cát mà trút giận thỏa thích.

- . . .

- Anh hùng thì phải cứu người. Nên nếu việc này có thể cứu được cậu khỏi hận thù thì anh hùng số 1 như tôi sẵn sàng.

sẵn sàng, lại cái bài ca nhân đạo sặc mùi giả tạo của đám anh hùng, có nên đánh nó không đây, một, hai cái đánh cú đấm chẳng làm gì được thằng quái vật này cả, y đã xem đủ băng hình ghi lại cảnh chiến đấu của gã, có bầm dập toàn thân thì thằng này vẫn cứ trơ trơ như tượng đá, cái mà y muốn là hạ bệ hoàn toàn nó khỏi cái ghế số 1, chứ không phải chỉ đơn thuần đập vài cú cho hả giận.

- Cậu không đánh hả? Là cậu tự đánh mất cơ hội của mình đấy nhé. Giờ đến lượt tôi.

RẦMMMMMMMMMMMM!!!!! Mái vòm hội trường vang lên một vụ nổ lớn rung chuyển cả chỗ ngồi kèm một vết nứt toác chạy dọc từ đỉnh vòm đến xuống tận gần nửa bức tường. Tất cả những người đang ở trong hội trường giật mình bởi âm thanh lớn, họ hiểu rằng tội phạm đang tấn công nhưng không một ai được phép rời khỏi vị trí.

- Các em cứ ở yên vị trí của mình đi. – Các thầy cô chủ nhiệm bắt đầu di chuyển đến từng ghế rồi để trấn an học sinh lớp mình - Những bạn khác có biểu hiện bị đau giống vậy cứ ngồi yên, thầy cô và các anh hùng khác sẽ đến tận ghế ngồi.

Tất cả học sinh đều không được thông báo về việc này vì bên anh hùng đoán được y sẽ trà trộn vào học sinh, từng học sinh vẫn còn khỏe lần lượt tiến lên khán đài nhận bằng tốt nghiệp như chẳng có chuyện gì xảy ra, những học sinh đang đau đớn vì độc được chăm sóc y tế cẩn thận. Ngoài việc ổn định học sinh và kiểm tra từng em thì hiện giờ những gì đang diễn ra trên mái vòm kia đều không cần để ý đến. Trận chiến này chỉ có một mình Izuku tham gia.

- Tớ xin lỗi Kacchan, tớ bây giờ không phải là anh hùng hạng nhất, tớ chỉ đơn thuần là chồng của cậu thôi.

- Tao cũng đi!!!

- Hãy để tự tay tớ giải quyết kẻ ấy.

Lá thư trong tay bị Katsuki cầm chặt đến mức nhăn nhúm, chết tiệt, thằng đần độn ấy dám đi xử lý con sứa kia một mình, em tức đến mức chỉ muốn nổ tung cả hai thằng đó một lượt cho hả dạ. Không nghĩ sẽ có ngày gặp lại tên đó lần nữa nên cơ hội mong manh này em muốn tận dụng để có thể bứt từng cái xúc tu của con sứa đó ra, có hơi bạo lực nhưng nếu y bị bắt thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Lừa đảo, lợi dụng, móc mắt lại còn bị bán trên chợ đen để y kiếm cả đống tiền, y mà ở ngay trong tầm mắt thì chắc chắn không được toàn thây đâu, ấy vậy mà cơ hội ở ngay đây lại không thể trả thù được, thật bực bội.

Những âm thanh phía bên ngoài hội trường càng lúc càng gần nhau hơn, dữ dội và khủng khiếp tựa như muốn san phẳng khoảng sân ngoài kia và biến ngôi trường khang trang rộng lớn này quay về thời gian trước khi viên gạch đầu tiên được đặt xuống vậy. Quả nhiên như gã đoán, tên hèn hạ luôn thích giấu mặt ấy sẽ không dám bước chân vào lồng giam này, y chỉ cùng lắm là đầu độc học sinh bằng thứ độc tuyệt hảo của mình rồi phó mặc hoàn toàn cho số phận.

Vậy nên việc khóa chặt mọi cánh cửa ra vào hội trường không phải để giam giữ y mà là để bảo vệ các em học sinh ở bên trong này. Không biết độc là gì, không có thuốc giải đặc hiệu, thứ mà họ có thể làm là kìm hãm quá trình phát tác của độc, kéo dài càng lâu càng tốt cho đến khi nhân viên y tế xác nhận ra độc là gì.

"Aaa!!!". Lá thư đột nhiên nóng lên và châm chích vào da thịt, không ngờ đến lá thư này cũng có độc, không thể tiếp tục chạm vào nhưng em vẫn cố cầm trên tay để có thể dùng quirk của mình nổ tung nó nhưng bàn tay chợt khựng lại vì nhận ra điều khác lạ và thả nó rơi xuống sàn nhà. Lớp phủ màu đỏ bên ngoài lá thư chầm chập phân rã và chảy ra thành từng dòng với một thứ mùi kinh dị, dòng nước đỏ au loang lổ đi qua những con mắt nguệch ngoạc trên giấy tựa như dòng lệ khóc thương và rồi khi lớp màu đỏ ấy phân rã gần hết chỉ còn sót lại một phần tạo thành dòng chữ đỏ hiện ra trên nền giấy trắng . . .

một con chuột chết

[khoảng trắng] là con chuột chết

chết rồi lại sống

rồi lại chết . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com