Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47


Cái thùng này . . . là để trả thù mình hả? Izuku nhìn thùng giấy vừa được gửi thẳng đến văn phòng mình mà ngao ngán, tên của gã ghi rõ ràng trên hóa đơn, đồ ở trong là gì cũng chẳng thèm che tên mà lồ lộ như cố tình để cả thiên hạ biết, nhưng thứ không đứng đắn này chắc chắn không thể nào là do anh hùng hạng nhất đặt mua nên những người xung quanh chắc nịch là do tên nhóc nào đấy đùa giỡn. Mà gã thì biết rõ đứa nhỏ nghịch ngợm này là ai. "trả tiền rồi đem về nhà đi", gã đọc dòng tin nhắn mà bật cười, tự bỏ tiền để mua thứ hành hạ cơ thể mình, ý em là như vậy hả, Kacchan đáng yêu chết mất, thôi thì, sao cũng được, em vui là được.

- Cậu đang ở đâu vậy?

- Mày đoán xem.

Nói được có 3 từ thì đầu dây bên kia đã cụp máy, có chút hụt hẫng nhưng so với trước đây, em còn chẳng thèm nhấc máy thì thế này cũng là một bước tiến lớn. Liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã quá giữa trưa, lại nhìn thấy bản tin em vừa hạ tội phạm cách đây vài phút, chắc hẳn giờ mới trở về văn phòng để dùng bữa, Izuku đem thùng giấy kia lên xe rồi lái xe thẳng đến văn phòng của Momo.

Quán cafe tầng 1, nằm phía sau sảnh chính của văn phòng gần bãi gửi xe, em ngồi ngay cạnh cửa sổ nên không khó để tìm thấy, gã để ý có hai cốc cafe trên bàn nên không dừng chân tại quầy mà đi thẳng đến bàn nơi em ngồi luôn, dù ảo tưởng nhưng gã vẫn thầm hi vọng ly cafe kia là em gọi cho mình vì biết gã sẽ đến.

Nhưng ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng.

Kacchan đang viết báo cáo, viết hai bản y hệt nhau, một bản nộp cho văn phòng, còn một bản, là "nộp" cho kẻ chẳng hề muốn nhận nó. Gã thở dài đưa ánh mắt chán nản phóng ra bên ngoài qua ô cửa kính, nhìn từng lượt xe ra vào bãi đỗ xe xa xa rồi ngồi im đợi em làm xong việc đang làm, nhăn nhó nhận lấy tờ giấy mà em đẩy về phía mình, liếc qua vài giây đã đặt nó trở lại mặt bàn.

- Nếu tớ không hứng thú đọc nó, cậu sẽ nghi ngờ tớ gắn máy nghe lén lên người cậu nên đã biết hết những gì ghi trong này rồi, đúng không?

- Đúng.

- Nếu tớ vội vàng đọc nó thì cậu sẽ cho rằng tớ giả vờ để cậu không nghi ngờ tớ gắn máy nghe lén lên người cậu, đúng không?

- Đúng.

- Giờ tớ có nói là tớ không gắn máy nghe lén lên người cậu thì cậu cũng sẽ không tin, đúng không?

- Đúng.

- . . . – gã thở dài chấp nhận sự thật - Tớ hiểu rồi.

Izuku chậm chạp cầm lấy tờ báo cáo rồi đọc, gã cũng muốn biết hôm nay em đã trải qua những gì, không có định vị, không có máy nghe lén, cả ngày chỉ biết tập trung vào công việc để không nghĩ đến em nữa cũng là quá khó đối với gã đàn ông điên vì yêu này. Từng dòng từng dòng được gã đọc cẩn thận, em viết báo cáo chẳng thừa cũng không thiếu, những gì cần thiết đều đầy đủ và chi tiết, ngắn gọn dễ hiểu. Đúng là thủ khoa đầu vào và thủ khoa đầu ra của UA.

- Lúc nào hoàn thành xong nhiệm vụ, cậu cũng ngồi viết báo cáo ngay khi có thời gian, bản tin về cậu được đăng trên mạng nên giờ phút cậu bắt giam tội phạm tớ biết rõ, mà cậu thì không bao giờ bỏ bữa, cũng không muốn ăn cùng tớ nên tớ đoán cậu sẽ ăn trưa ở văn phòng để khi viết xong báo cáo sẽ đi nộp luôn mà không tốn thời gian đi đi lại lại. Tớ đến đón nên cậu cũng sẽ chẳng đi lên tầng trên để trốn làm gì, vây thì chỉ có thể ngồi ở quán cafe ở tầng 1 thôi. Tớ chỉ là . . . muốn được tâm sự thủ thỉ này kia nhưng có lẽ là khó quá rồi . . .

- Đọc tin nhắn đi, thằng ngốc.

". . . hả?", gã vội vàng lôi điện thoại ra và thấy ngay dòng tin nhắn [Momo cafe tầng 1], em nhắn tin báo vị trí cho gã ngay khi cuộc gọi kết thúc, vì không chắc chắn vào phán đoán của mình nên sau khi nghĩ đến địa điểm này, gã đã lập tức phóng xe đi mà chẳng để ý cái điện thoại trong túi.

- Nếu muốn biết tao ở đâu thì chỉ cần hỏi thôi, đừng có gắn định vị.

- Tớ thực sự không gắn định vị . . .

- Biết rồi!!! Mày mà dám thì tao giết mày ngay, khỏi thanh minh.

- Mà sao cậu biết có máy quay trong phòng ngủ vậy, tớ đã cẩn thận lắm mà.

"tao . . . tìm thấy một cái", Katsuki cúi gằm mặt vào tờ báo trên bàn để che đậy lời nói dối bởi em chẳng hề tìm được mấy thứ mà gã đã giấu. Cái tính của gã, từ lúc còn bé tí đã bám đuôi em mọi lúc mọi nơi, đến khi đi học thì trình độ theo dõi cũng được nâng cấp đến mức em bắt đầu tắm từ đâu, đọc gì trước khi đi ngủ còn biết thì khi em quay lại căn hộ của gã, đảm bảo vẫn chứng nào tật nấy thôi, nên là em chỉ giả vờ hỏi, nếu không đúng gã sẽ ngay lập tức bào chữa nhưng quả nhiên là sự thật.

Mà sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới tường tận.

- Deku. Đến tận đây đón vợ hả?

Một tên anh hùng quen thân với gã bước vào quán cafe nhận ra hai người nên tiến lại gần để hỏi thăm, mà kẻ quen thân với gã thì đương nhiên chẳng hề thích e nếu không muốn nói thẳng ra là ghét. Katsuki cầm cái túi ở ghế bên trong đặt sang ghế phía ngoài cạnh mình ám chỉ em không đón tiếp thêm một kẻ vào chiếc bàn này, nhưng tên kia cũng chẳng có ý lưu lại lâu. Hắn chỉ muốn nói vài ba câu bênh vực thằng bạn mình và tranh thủ len án cái tính nóng nảy cục súc của em.

- Sao cậu chưa quay lại văn phòng của Deku vậy? Giận bằng đấy lâu cơ à. Trẻ con quá đấy.

- Người ta đã hối lỗi đến thế rồi thì tha thứ đi chứ, nghe bảo còn đến tận nhà cậu quỳ xuống để tạ tội mà vẫn còn làm khó thằng nhỏ, đỏng đảnh quá đấy.

- Cũng chỉ là cãi nhau rồi hơi nặng tay một tí, cậu bắt nạt Deku không phải 10 năm à, nó đánh lại có tí mà giận dỗi.

"Không phải là do Kacchan, lỗi hoàn toàn thuộc về tớ", Izuku nhanh chóng chặn họng tên lắm mồm trước mặt để hắn không tiếp tục nói thêm được nữa, gã nhận ra sự khó chịu từ em nhưng em lại nhẫn nhịn chắc chắn vì không muốn gây phiền phức, ấy vậy mà tên kia chẳng chịu dừng lại.

- Khiếp, cậu ta bảo cậu nói vậy à, bị bắt nạt bằng đấy mà đến giờ mà cậu vẫn còn bênh được, cậu ta rốt cuộc là cho cậu ăn cái thứ gì đấy?

CHÁT!!! Katsuki đứng phắt dậy và thẳng tay cho thằng mồm thối đứng cạnh một cái bạt tai lệch mặt, tên tép riu như hắn không đáng để em phải bộc phát quirk của mình. Vốn dĩ đã định nhịn nhưng cuối cùng lại không kiềm chế được mà ra tay, mà em cũng chẳng hối hận tí nào vì đã làm vậy, chỉ có thỏa mãn lấp đầy từng ngón tay.

- Là ăn tát đấy, đau lắm hả, vậy thì . . . Tao! Xin! Lỗi! Xin lỗi rồi thì nên bỏ qua thôi, đúng không?

- Cậu là cái quái gì vậy hả? Đồ bạo lực!!! Deku đúng là mù mới đi yêu cái loại như cậu. Tôi sẽ báo cáo vụ này với người đứng đầu văn phòng này, cậu cứ chờ mà bị kỉ luật đi.

"Anh muốn nói gì tôi cơ?" – Momo lên tiếng giải nguy, vì nhìn thấy chiếc xe của gã đỗ trong bãi gửi xe nên cô ấy nghi ngờ tên anh hùng hạng nhất lại đến làm phiền em mà nhanh chóng đi tìm, không ngờ lại đến đúng lúc em đang gặp rắc rối. Kẻ thối mồm vừa nhạo báng em nhào ngay đến chỗ Momo rồi bắt đầu kể lể, còn thêm vài phần dè bỉu lên án phê phán sao em lại có thể làm anh hùng. Momo đứng đó, bình thản nghe những gì hắn nói rồi tiến đến bên cạnh em, Katsuki quay mặt đi chỗ khác vì không muốn nhận lỗi dù thực sự em chẳng hề muốn gây rắc rối cho cô ấy và văn phòng này.

- Bakugou Katsuki. Sao cậu lại đánh đồng nghiệp như thế?

- Tao thích thì tao đánh đấy.

- Cậu làm biên bản vụ việc và xin lỗi người ta đi.

- Đéo thích!

Cái biểu tình cau có phụng phịu trên gương mặt em như thể đứa nhỏ vừa đánh nhau với bạn và giờ bị giáo viên nhắc nhở phải làm hòa với kẻ mình ghét khiến cô nàng không khỏi bật cười nhưng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị thường ngày để nói chuyện với tên kia.

- Anh nghe thấy rồi đấy, cậu ấy bảo là không thích.

- Cái quái gì . . .

- Có cần tôi nhắc lại không, cậu ấy nói "Đéo thích!".

- Hứ!! Cả anh hùng số 1 rồi đến cả người đứng đầu văn phòng đều đứng về phía cậu ta, ô dù cũng kinh đấy, bảo sao lúc nào cũng câng câng cái mặt lên không coi ai ra cái gì, để tao chống mắt lên xem mày còn làm anh hùng được bao lâu.

Ông đây phải làm thêm 40, 50 năm nữa, đến khi nào phải ngồi xe lăn và không thể thổi bay thằng lắm mồm như mày bằng quirk ấy. Katsuki rất muốn gào lên chửi mắng thằng đó thêm vài ba câu nữa nhưng em không muốn Momo lại phải giải quyết rắc rối cho mình.

Chuyện của em và gã, cả quá khứ lẫn hiện tại vẫn còn đầy người bàn tán, là em sai, là gã sai, là vì lí do này, là vì lí do nọ, câu chuyện được nói trên mạng xã hội cũng chỉ là một phần nổi của tảng băng trôi, và hai phe vẫn cứ gây chiến mãi vì những điều mà họ cho là đúng. Con người sẽ luôn tin vào điều mà họ muốn tin dù sự thật có đúng là như vậy hay không. Tìm từng người để nói rõ mọi việc, để kể lể những gì đã xảy ra cũng chẳng thể ép họ tin vào sự thật được, thế nên tốt nhất tự mình phải tìm cách chấp nhận những lời tiêu cực ấy, mà không chấp nhận được thì cứ bỏ qua thôi. Ai cũng sẽ có người ghét mình, ghét chẳng vì lí do gì và chúng ta thì không thể làm vừa lòng tất cả, hi vọng người khác hiểu đúng, không xấu mồm đặt điều thì đúng là viển vông.

- Nếu tớ không ở đây thì cậu sẽ thực sự bị kỉ luật vì đánh người đấy. Vào tù một lần vẫn chưa sợ.

- . . .

- Cậu cứ gây rắc rối cho văn phòng thế này thì tớ không dọn dẹp được mãi đâu.

- Tao cũng không cần mày bảo vệ.

- Cậu đã không cần nữa, vậy thì . . . Bakugou Katsuki. Cậu bị sa thải.

Izuku bàng hoàng vì những gì Momo vừa nói liền nhanh chóng lên tiếng để bảo vệ em, đáng nhẽ gã phải là người trừng phạt tên kia vì những ngôn từ đả kích của hắn, vậy mà lại chậm tay để em phải tự mình giải quyết và giờ thì vì điều ấy mà em lại gặp phải rắc rối.

- Yaoyorozu à, cậu có đang nặng tay quá không, không phải Kacchan sa. . .

- Tôi đang nói chuyện với cậu à?

Momo chẳng thèm nhìn đã hẵng giọng lên tiếng cắt ngang câu nói của gã anh hùng số 1. Em là nhân viên của cô ấy, việc cô nhận em vào làm hay loại bỏ em khỏi văn phòng này cũng chẳng cần đến kẻ như gã lên tiếng. ". . . không", nhận thấy thái độ nghiêm trọng trong câu nói của Momo, gã đành yên lặng, cô ấy hoàn toàn không phải người lấy việc này ra làm trò đùa.

Em ngẩn người một lúc nhưng rồi chợt nhận ra. Sau khi li hôn và rời khỏi thành phố này để chuyển đến một nơi khác, mỗi ngày mỗi ngày đều nhẫn nhịn, đều nhìn sắc mặt người khác mà sống, không dám nói to, cẩn thận mọi hành động để không làm người khác phật lòng hay khó chịu rồi gán cho mình mấy danh từ không tốt. Đến khi vào làm trong văn phòng này, vẫn cứ luôn phải dè chừng người khác, cả một năm qua . . . rốt cuộc, từ khi nào mà em đã có thể gào lên với người khác ngoài những người thân quen với mình vậy, lại còn dám đánh người ta nữa.

Không chỉ Momo, những nhân viên trong văn phòng này, cả chủ quán cafe, em đều tin thưởng họ sẽ bênh vực mình, mà dù cho họ có nghĩ theo cách khác, em cũng chẳng còn lo sợ điều ấy. Thái độ tự tin, ngang tàng, bất cần, hình như . . . đã quay về rồi. Katsuki nhìn vào ánh mắt nghiêm nghị của Momo, câu nói lạnh lùng đến vậy mà ẩn ý bên trong lại mang đầy quan tâm.

Em ở văn phòng này vì Momo muốn bảo vệ em khỏi gã, giờ bị "sa thải", tức là sự bảo vệ ấy đã không còn cần thiết nữa.

- Làm như ông đây cần ấy, Đại bộc sát thần siêu cấp hủy diệt DYNAMIGHT này có giấy mời trải dài từ văn phòng này đến tận tòa nhà quốc hội đấy nhá!!!

- Nghe rồi đấy, anh hùng hạng nhất, "thứ này" nhờ cậu dọn dẹp hộ.

- "Thứ này" là cái gì hả? Này!!! đuôi ngựa chết tiệt. Ông thổi bay tòa nhà này của mày bây giờ. Đáng ghét.

- Có ai nói gì đâu.

- Đã thế ông đây sẽ biến khỏi đây ngay và luôn, có van xin thì Dyamight này cũng cóc thèm ở lại đâu.

Hai con người đứng cạnh thích thú nhìn em cau có bực tức dọn dẹp đồng đồ trên bàn vào túi rồi hậm hực lôi xềnh xệch tên đầu xoăn ra bãi gửi xe, để mặc cô nàng nhìn theo qua ô cửa kính. Izuku đứng bên ngoài xe cười toe toét về phía Momo ra hiệu cảm ơn và rời đi ngay sau đó.

- Yaoyozoru, chị để Bakugou đi thật à?

- Ừm.

- Hazzz, sao lại thêêêêế, thằng đó thì làm gì bảo vệ được Bakugou chứ, để cậu ấy ở đây cho em lâu lâu ghé văn phòng này còn được chọc cậu ấy điiiiiii.

- Ăn một cái tát chưa tởn.

- Bị người đẹp đánh làm sao mà tởn được, chị bảo Bakugou quay về đây làm nha, nha, nha.

- Vậy thì phấn đấu thành anh hùng số 1 đi rồi giành "người đẹp" về.

Mất đến 1 năm để có thể giúp em lấy lại được sự tự tin vốn có, nhưng điều ấy mới chỉ là bước khởi đầu, ước mơ của em là trở thành anh hùng số 1, mà để làm vậy thì không thể cứ giữ em mãi ở nơi này, chỉ có cách ở gần kẻ mạnh nhất mới có thể giúp em vượt qua gã mà chạm được vào vị trí ấy thôi. Thời gian sắp tới, có lẽ chỉ cần âm thầm quan sát là đủ, cho dù hiện giờ em đã không còn cần đến bất kì sự bảo vệ nào kể cả là trực tiếp hay gián tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com