Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49 - END


Tuyết rơi trắng trời, phủ kín lên toàn bộ không gian thứ màu lạnh lẽo và cô độc, trận bão tuyết này đã kéo dài suốt từ tận đêm qua vẫn còn chưa ngừng như thế nó muốn trở thành trận bão lớn nhất mùa đông năm nay vậy. Các cánh cửa trong thành phố đóng kín để mặc gió vẫn cứ gào thét bên ngoài kia tìm kiếm kẻ xấu số nào đó, nhưng ngoài các anh hùng đang làm nhiệm vụ tuần tra thì chẳng còn bóng dáng một người nào.

Gần 7 giờ sáng, trời đông, cả người lẫn quả cầu khổng lồ trên bầu trời kia đều lười biếng trốn mình trong lớp chăn mây bông xù dày ụ, ánh sáng le lói từ ban công hắt vào không đủ để đánh thức được dù là kẻ chăm chỉ nhất, nhưng nhãn cầu xanh ngọc vẫn từ từ hé mở cảm nhận thứ ánh sáng mờ sương, gã cũng chẳng muốn tỉnh mộng vào giờ này, nhưng đồng hồ sinh học vẫn cứ giục giã đôi mi thức dậy.


.


Mùa đông thứ hai của đôi chim cu về chung một tổ.

Suốt cả đêm qua túc trực cùng vài anh hùng khác kiểm tra đường phố và ứng cứu những trường hợp bị bão tuyết làm ảnh hưởng, đến gần sáng mới về nhà, có lẽ cũng mới chỉ ngủ được hai tiếng là cùng.

Mùi sữa tắm của em ngọt ngào vỗ về tâm trí gã, cũng chẳng lần đầu hai đứa ngủ chung nhưng mùi hương này lúc nào cũng kích thích gã, có ngửi thêm cả ngàn lần đi chăng nữa thì mỗi lần nó thoảng qua đều khiến gã cảm thấy tựa như lần đầu. Mái tóc của em chạm nhẹ vào cằm có chút nhột nhưng gã vẫn nằm yên vì không muốn đánh thức người trong lòng, bàn tay nhỏ ấy đang bám vào áo gã, bầu má núng nính ấy đang áp vào ngực gã, cơ thể ấy đang nép vào lòng gã mà ngủ, cảnh tượng này quả thật là món quà vô giá mà thượng đế ban cho kẻ hèn mọn này.

Kacchan đáng yêu quá, trời đất, dù ngày nào hai đứa cũng ngủ như thế này nhưng lần nào thức dậy và chứng kiến cảnh tượng này, gã đều không thể kiềm chế được, mình hứng mất rồi, đừng đùa chứ, chỉ nhìn cậu ấy ngủ thôi mà mày cũng hứng lên được, thằng vô dụng, thằng cuồng dâm này. Nếu cậu ấy tỉnh dậy mà thấy cái thứ cứng ngắc bên dưới này chọc vào, đảm bảo mình sẽ cấm dục ít nhất là ba tháng mất.

Trước giờ chưa từng chủ động nên Izuku rất dè chừng, sợ hãi sẽ làm em ghét bỏ vì nhu cầu cao ngất của mình, có muốn đến thế nào đi nữa cũng đều nhẫn nhịn chẳng dám đòi. Em đối với gã tựa như bảo vật cấm dục không thể chạm vào vậy nên được phép cầm tay, ôm ấp đã là ân huệ to lớn, gã nào dám mưu cầu điều sâu xa hơn. Không thể thủ dâm trong chăn, mà lại càng không thể đi ra bên ngoài vì sợ nếu không có người ở bên, em sẽ bị lạnh. Cuối cùng, gã cố gắng xoay người lại nằm im mà nhịn đến khi em tỉnh dậy.

Nó dám quay lưng lại với mình, đôi mắt vừa mới tỉnh giấc đã ngay lập tức cau lại như thường ngày, Katsuki nhìn bóng lưng thằng chồng mình mà chỉ muốn đạp một phát nó gã bay khỏi chăn và rớt xuống đất luôn. Đáng ghét, không nhìn thấy mặt cũng cảm thấy mấy phần ghét bỏ kẻ nằm bên. Có lẽ vì trời lạnh nên em cũng chẳng thèm làm việc ấy nữa, cứ nằm im trong chăn ấm mà nhìn vào bóng lưng trước mặt, bàn tay có chút không kiềm chế được mà đưa lên nhưng thật may em kịp ngăn bản thân không chạm vào gã. Bờ vai gã thật rộng, những thớ cơ nổi lên săn chắc cứng cáp đầy uy lực, với vô số những vết sẹo to nhỏ chằng chịt, có phần đáng sợ nhưng lại khiến người khác cảm thấy tin tưởng, muốn dựa vào. Đúng là bờ vai của anh hùng hạng nhất, bờ vai này đã nâng đỡ che chở cho thật nhiều người nhưng ngay lúc này đây, nó chỉ là của riêng em.

Mái đầu vàng lẩn sâu vào trong chăn, em bò qua cái thân to lớn của gã để sang được phía bên kia, tên ngốc này gần sáng mới về đến nhà, cũng chỉ ngủ được tầm 2 tiếng nên chắc có động chạm chút cũng không thể tỉnh được, nhấc cánh tay cũng đầy những vét sẹo ngang dọc lên người mình, em rúc vào ngực gã ngủ. Nhưng thân dưới lại bị thứ do lớn cứng ngắc chọc vào người, tên ngốc này đang cương, ánh nhìn chợt hướng lên để xác nhận lại thì chỉ thấy yết hầu của gã.

Izuku ngửa mặt lên không dám nhìn để tránh ánh mắt của người bên dưới, nhắm tịt mắt, cắn chặt môi, khuôn mặt thì đỏ ửng vì ngượng, bị Kacchan phát hiện ra mất rồi, cậu đáng yêu chết mất, đáng yêu quá trời quá đất, đáng yêu đến mức mình sẽ tấn công cậu ấy mất.

- Cả đêm làm việc mệt như thế mà vẫn nứng được?

- t, tớ xin lỗi.

Quỷ nhỏ nghịch ngợm bám cả hai tay vào áo để tên to xác này không thể thoát rồi đưa chân vào giữa hai chân của gã và chà sát bắp đùi của mình vào thứ đang căng cứng kia, gã nắm chặt tay luống cuống không biết phải thoát ra bằng cách nào, mà giờ chạm vào cơ thể này thì không chắc bản thân có kiềm chế nổi không.

- Cậu mà còn làm thế là tớ không chịu được nữa đâu.

- à, thế à.

Vì nằm nghiêng sang một bên nên cổ áo bị tụt xuống, cái tank top khoét sâu thêm bầu ngực bị dồn ép lại càng căng tròn lộ rõ trước mặt, vậy mà em còn cố tình nghiêng đầu đi chút để cần cổ lộ ra kích thích gã. Izuku không nhịn được định gắt lên mà đẩy em ra nhưng nhìn thấy cảnh này thì trung tâm điều khiển phía trên cũng nổ tung vì nóng đến bất hoạt.

- giỏi thì vào mà húp.

- THẬT LÀ . . .!!!

Gã tức giận chồm hẳn lên người rồi gắt lên để kìm lại cơn hứng tình của mình, bàn tay nắm chặt lấy gối vì sợ hãi sẽ không khống chế được sức mạnh mà làm đau em.

- là, là cậu thách thức tớ đấy nhé.

Hai chân em mở rộng rồi vắt ra đằng sau gã, khóa chặt thân người phía trên rồi ép vào mình. Mất đà, Izuku đổ rạp xuống và nằm đè lên người em, thứ đó cũng vì thế mà áp vào cơ thể bên dưới. Gã bỏ cuộc gục đầu lên bầu ngực kia, khổ sở đe dọa kẻ đang thách thức mình.

- tớ . . . làm thật đấy.

Không có âm thanh trả lời, gã lồm cồm nhổm dậy, em nằm im cười nhẹ nhìn thẳng vào tên ngốc này rồi nhẹ nhàng đón nhận nụ hôn của gã, đón nhận những cái chạm lên da thịt mình, cảm nhận bàn tay to lớn ấy mò mẫn bên dưới lớp áo, lướt đến những nơi sâu thẳm nhạy cảm nhất của mình và cuối cùng kết nối cả hai cơ thể vào nhau đến mức không thể tách rời.

Tuyết vẫn rơi, cả không gian bên ngoài cánh cửa chẳng lên nổi âm 10 độ nhưng trong chiếc chăn bông này, từng hơi thở gấp gáp phả vào da thịt, từng lần nhấp đẩy dồn dập mang đầy hoan lạc ái ân, nhiệt độ mà hai con người tạo ra cứ tăng dần tăng dần khi hai dòng dịch trắng đục hoàn quyện lại tựa như muốn làm tan cả tảng băng ở cực bắc.

Lần đầu tiên gã được làm chủ cuộc tình.

Lần đầu tiên em để gã dẫn dắt mọi hành động.


.


Tất cả những gì diễn ra trong ngày đông ấy đã mở ra một hành trình mới mà cả hai chẳng hề ngờ đến. Không chỉ dừng lại ở "làm chủ" mà gã còn tham lam đòi hỏi rồi dần dần trở nên điên loạn, cứ vậy vô tình ép buộc em phải làm việc đó, hết lần này đến lần khác, đến khi kịp nhận ra, cơ thể em đã nằm dưới thân gã, nhơ nhớp tinh dịch với những vết thương trải dài khắp cơ thể và dòng nước mắt chẳng thể ngưng, và em rời bỏ gã, rời bỏ kẻ khốn nạn này.

Cánh tay to lớn ấy rụt rè thu về, gã lại bất giác mà ôm lấy em trong lúc ngủ. Izuku nằm im không dám động, tuyết đang rơi bên ngoài kia khiến gã nhớ lại vài chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ, em và gã đã từng nồng đượm ra sao, tình tứ như thế nào, nhưng quá khứ cũng chỉ là quá khứ.

Chiếc giường với hai chiếc chăn bông, của em và của gã, dù nằm ngay cạnh nhưng chiếc chăn trên người em che đi toàn bộ cơ thể chỉ để lộ một phần mái tóc vàng ra ngoài, có lẽ vì em nhận ra gã đã thu tay về nên mái tóc vàng ấy cũng lẩn vào chăn ngay.

Cũng đã một thời gian dài gã mặt dày chui vào phòng của em ngủ, ban đầu em vẫn còn sợ, gã cứ nằm phía sau, ôm lấy em và ngủ, cảm nhận nỗi sợ hiện rõ qua bờ vai chẳng thể ngăn được những run rẩy ấy, dần dần nỗi sợ ấy cũng bị đẩy lùi và em dần chấp nhận gã. Thậm chí em đã có thể chìm sấu vào giấc ngủ, ngủ đến mức chẳng biết trời đất trăng sao là gì, ngủ không hề phòng bị, ngủ khi có gã ở bên.

Sinh nhật mình, em làm 1 cái bánh không phải dành cho gã, em viết một tấm thiệp với những dòng ái ân chẳng dành cho gã, vì ghen tuông điên loạn, gã đã cưỡng hiếp em như một dã thú, cả một đêm bị bạo hành, những vết thương trên thân thể có được xóa mờ đi thì vết thương trong tâm trí cũng phải mất thật nhiều thời gian mới có thể lành lại được.

Dù biết là bản thân vô lại nhưng bên dưới của gã có phản ứng, mùi hương của em kích thích từng tế bào trên người, thật may vì cả hai dùng riêng chăn nên em sẽ không phát hiện cái thứ nóng rực cương cứng đã được đưa ra khỏi quần để bàn tay này làm dịu, kacchan, kacchan, gã cắn chặt môi để không phát ra tiếng động, bàn tay nắm chặt lấy cục thịt lớn liên tục tuốt vuốt khi nghĩ về em, gã muốn lật tung cái chăn kia ra, xé toạc quần áo trên cơ thể ấy rồi cưỡng hiếp em đến ngất, muốn cục thịt này cắm sâu vào cái lỗ phía sau rồi thúc mạnh hết lần này đến lần khác cho đến khi nào em mang thai thì thôi. Nhưng tất cả chỉ dừng lại trong suy nghĩ.

Trong lớp chăn đang bị gã găm ánh mắt của mình vào, Katsuki cũng đang chật vật vì điều tương tự. Sao thằng chết tiệt này vẫn chưa chịu dậy, rõ ràng gã đã tỉnh mà vẫn cứ mặt dày nằm tiếp trên giường, còn em phải chui hẳn vào chăn để giải quyết những phản ứng trên cơ thể. Bàn tay nhỏ luồn vào trong lớp áo để tự nghịch nhũ hoa của mình, tay còn lại phải thỏa mãn cái thứ bên dưới. Chết tiệt, cơ thể to lớn của gã áp vào người, hơi thở ấm nóng phả vào tai cả mùi hương của gã, cách một lớp chăn nhưng vẫn khiến em bị kích thích mà có cái thứ phản ứng này, cả cơ thể râm ran ngứa ngáy muốn được đụng chạm nhưng ngoài cách tự mình giải quyết thì em vẫn chưa sẵn sàng để tên khốn ấy chạm vào.

Sự thật là Katsuki chẳng bị cái gì cả, đúng là có sợ hãi việc gã chạm vào nhưng bên dưới này hoàn toàn bình thường. Đêm đó, nghe thấy tiếng gã thủ dâm ngoài cửa, em phát hoảng vì sợ gã đạp cửa bước vào rồi cưỡng hiếp mình, mà sợ thì làm sao cứng được. Vốn cũng chỉ là nương vào đó mà thăm dò thái độ của gã khi em "bị" như vậy, nếu em thực sự "trở thành" như vậy, liệu gã có hối hận không, liệu gã có toàn tâm toàn ý thay đổi và không nghĩ đến việc ấy nữa không. Chẳng ngờ tên ngốc đó lại suy sụp và giờ thì quyết tâm từ bỏ hoàn toàn việc mong chờ được làm tình cùng em.

"Tớ lấy con cu này để thề với cậu, tớ sẽ không bao giờ làm việc khốn nạn ấy nữa". Đúng là đồ ngốc Deku, tên ngốc thành thật ấy đã khiến em rung động bằng sự chân thành của gã theo cách chẳng thể ngờ được như vậy, rồi cuối cùng em lại đồng ý lời cầu hôn mà chẳng hề quan tâm đến những việc phía sau. Và giờ cũng y như ngày ấy. Deku chết tiệt. Càng nghĩ càng bực bội.

Katsuki đột ngột vùng khỏi chăn rồi quay lưng lại, mái tóc xanh xù quăn tít, gương mặt đầy những đốm tàn nhang, đôi mắt to tròn banh ra ngơ ngác vì giật mình, sao cái mặt nó lúc nào cũng đáng ghét, em đưa chân đạp một nhát vào người gã, rồi đạp thêm vài nhát nữa cho đến khi tên đầu đất ấy rơi khỏi giường.

- MÀY CÒN MUỐN NGỦ ĐẾN BAO GIỜ!!! CÚT KHỎI PHÒNG TAO MAU!!!

- t, tớ biết rồi.

RẦM!!!!! Em lôi tên khốn ấy ném ra ngoài và đóng rầm cửa lại và lao vào nhà tắm gột rửa hết suy nghĩ bên trong, chết tiệt, Deku chết tiệt. Mối quan hệ này, nếu bỏ được thì em đã bỏ từ lâu rồi, từ lúc sinh ra đã ở bên nhau, lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, trải qua bằng đó những biến cố vẫn cứ có sự hiện diện của người còn lại, là định mệnh giam cầm em và gã vào mối quan hệ này, nếu không thể từ bỏ thì chỉ còn cách cố gắng thôi. Cả em và gã đều có những sai lầm làm tổn thương đối phương, gã đang cố để sửa đổi, em cũng không thể để bị bỏ lại phía sau được.

Izuku gục đầu vào cửa rồi thở dài, tí nữa thì bị phát hiện ra cái thứ bên dưới này rồi. Những suy nghĩ dâm dục về em vẫn cứ bám vào gã như cơn đói thuốc vậy, không được làm việc ấy chỉ càng khiến cơn điên của gã hoành hành cuồng loạn trong tâm trí hơn. Không được, mày đã thề rồi mà, đã thề rồi, cả nửa đời về sau gã sẽ không bao giờ đòi em việc ấy nữa, không bao giờ nhắc đến việc này nữa. Izuku đứng thẳng dậy tát vào hai bên mặt mình để lấy lại bình tĩnh rồi bỏ ra nhà bếp chuẩn bị bữa sáng.

Có hối hận bao nhiêu thì bảo tên cứng đầu này thay đổi cũng là vô nghĩa, sao có thể thay đổi được chứ. Kể từ khi còn là một thằng nhóc mới lớn thì những ham muốn sâu thẳm của gã đã luôn là vì em, ngay cả lần mộng tinh đầu tiên cũng vậy, mỗi ngày mỗi tháng bên cạnh em, ham muốn ấy chỉ càng thêm đầy chứ chẳng có cách nào bớt đi được.

Thứ duy nhất gã có thể làm là học cách kiềm chế bản thân, kiềm chế cả ham muốn ấy, cũng đã kiềm chế được cả năm nay rồi và thêm bao lâu nữa cũng được. Quãng đời về sau, cho dù không thể chạm vào em nữa cũng là quá đủ vởi kẻ hèn mọn này.

Gã đã chờ đợi em những 10 năm bị bắt nạt. Gã đã chờ đợi em suốt thời gian qua. Và gã sẽ chấp nhận chờ em thêm 10 năm nữa về sau, và sau nữa cho đến khi em chấp nhận sự tồn tại của gã thêm một lần nữa, chỉ cần như vậy thôi, cho dù có phải chờ lâu thế nào đi nữa.

Chờ đến khi đám tuyết ngoài ban công kia tan ra vì nắng, chờ từng chồi non vươn mình trong cơn gió xuân, chờ đến cả cơn mưa đi qua sa mạc cằn cỗi và đợi chờ cho đến tận ngày xương rồng nở hoa.

Nhưng có lẽ điều đơn giản nhất bây giờ là chờ đợi cánh cửa kia mở ra và bữa sáng này của gã sẽ không còn cô độc.

Bàn ăn tình yêu này có một kẻ tâm thần cứ chờ mãi. Nhà tù không có tình dục này giam cầm một kẻ yêu đến điên loạn tự nguyện bước vào bên trong.

Tất cả những gì gã cần đều đang ở ngay đây rồi.

.

.

.

- Bữa sáng mà mày ăn cái quái gì đây??? THẰNG NGỐC!!!

- t, tớ . . .

- CHẾT ĐI DEKU!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com