#1.A
Sau trận chiến với Shigaraki, Bakugo Katsuki ngay lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Dù sao thì việc 'vá lại trái tim' cũng mang rất nhiều rủi ro, đặc biệt là khi cậu trai ấy không hề trải qua giai đoạn hồi phục, mà ngay lập tức xông vào một trận chiến còn cam go hơn nữa.
Izuku cũng bị thầy chủ nhiệm túm đi vào một phòng bệnh ngay sau đó, nhưng rõ ràng, ngoại trừ dấu hiệu năng lực của hắn tan biến và có hơi kiệt sức sau nhiều ngày chinh chiến, thì Izuku cũng không đáng lo ngại lắm. Dẫu thế, Izuku vẫn cố neo ánh nhìn của mình vào bóng dáng dần khuất sau cánh cửa khép chặt của phòng cấp cứu.
"Em có thể đi thăm cậu ấy không?"
Khi Izuku mở mắt sau một giấc ngủ dài, mệt mỏi đã vơi đi phần nào trên khuôn mặt chàng trai trẻ. Hắn không nghĩ nhiều liền hỏi người vẫn luôn túc trực cạnh giường bệnh. Thế nhưng, thầy Aizawa im lặng trước câu hỏi của Izuku, mãi lúc lâu mới nhẹ giọng đáp.
"Nếu như bác sĩ cho phép."
Mãi về sau, Izuku mới biết cái câu 'bác sĩ cho phép' ấy là dành cho Bakugo chứ không phải cho mình. Là khi Kaminari lỡ miệng nói toẹt ra tình trạng của Bakugo trước mặt Izuku, hắn đã giật phăng cái kim truyền dịch còn ghim trên mu bàn tay mình, mặc kệ bước đi loạng choạng và tiếng kêu thất thanh của bạn học, xông tới phòng bệnh ở cuối hành lang tầng 3.
Cả thế giới của Izuku sụp đổ khi nhìn thấy mẹ Mitsuki được ba Masaru đỡ lấy, hốc mắt bà còn đỏ hoe do nhiều đêm thức trắng rơi lệ.
"Cậu ấy sao rồi ạ?"
Có lẽ chính Izuku cũng chẳng nhận ra giọng nói của mình đã khàn tới mức nào, cổ họng khô khốc không nói lên lời. Tất cả những gì hắn cần lúc đấy chỉ là một lời đảm bảo, một cái gật đầu, bất kỳ cái gì, chỉ cần Kacchan vẫn ở đó, vẫn ổn.
Nhưng đáp lại Izuku, chỉ là cái ngoảnh đầu đi của cặp cha mẹ, hàng mi rũ xuống của thầy chủ nhiệm, và sự im lặng đến khó thở của mọi người.
---o0o---
Kacchan sẽ chết.
Izuku nghĩ rằng mình đã hơi quen với cái chết sau trận chiến kinh hoàng ấy. Nhưng hơi quen, không có nghĩa là sẽ ổn, đặc biệt là khi thứ đó đặt lên cùng một cán cân với Kacchan.
Và rõ ràng, không hề có phép màu nào khiến cho cán cân ấy thôi nghiêng về phía cửa tử đáng sợ kia.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Izuku là một vòng lặp giữa trường học và bệnh viện. Bọn họ trở thành học sinh năm 2 của UA, nhưng trên khuôn mặt của mọi người chẳng có mấy vui vẻ, khi mà lớp học của bọn họ vắng đi một bóng người.
Katsuki tỉnh lại sau hai tuần hôn mê. Nhưng rồi cậu cũng không thể rời khỏi giường bệnh, cuộc đời vốn dĩ còn muôn vàn thứ, vốn dĩ rực rỡ của cậu trai ấy khép lại sau cánh cửa phòng bệnh, cùng cái lắc đầu bất lực như lời kết án tử của bác sĩ.
Còn Izuku. Sau khi nhận ra được cái cảm xúc của mình mỗi khi đối diện với đôi mắt đỏ rực ngay trước trận chiến, hắn vốn dĩ nghĩ sẽ chờ ngày bản thân đánh bại được Shigaraki, rồi Midoriya Izuku sẽ đứng trước mặt cậu ấy mà dõng dạc thổ lộ. Izuku còn tưởng đó sẽ là một giai đoạn khó khăn, khi mà hắn cần phải canh me cái 'khoảng khắc phù hợp' nữa.
Nhưng rõ ràng, trong tình thế này, không còn gì là 'phù hợp'. Izuku hiểu rõ, nếu không phải bây giờ, thì sẽ không còn bao giờ nữa.
---o0o---
"Tớ thích cậu."
"Mày biết rõ nó sẽ không có kế--"
"Không có kết quả... Tớ mẹ nó chẳng quan tâm đến cái kết quả ấy là gì!"
Tiếng quát lớn vang trong phòng bệnh khiến y tá đi ngang qua phải cau mày. Và trước khi cuộc trò chuyện có thể tiếp tục, Izuku đã ăn một tràng thuyết giáo suốt mười lăm phút của vị y tá trẻ. Đến khi vị y tá ấy khô cổ họng rời đi, Izuku mới bĩu môi nhìn về phía Katsuki.
Ngạc nhiên là, trên khuôn mặt vương lại vết sẹo sâu sau trận chiến ấy lại nở nụ cười. Yếu ớt chẳng thể che giấu nổi, nhưng đó hẳn là nụ cười rực rỡ nhất mà Izuku có thể nhận lấy ở thời điểm ấy.
"Điên thật... Mày học chửi thề từ tao đấy à? Nghe ngu chết đi được."
Biển sâu sóng vỗ trong lòng Izuku lúc ấy bỗng hóa thành một mặt hồ tĩnh lặng. Hắn thẫn người nhìn nụ cười kia, sau đó hai người lại bật cười.
"Đúng đấy, tớ mẹ nó chẳng quan tâm, tớ mẹ nó thích cậu đấy, thích lắm luôn..."
Izuku vùi đầu vào khúc khuỷu tay, che đi nụ cười đang dần trở nên thật đắng cay của mình, ánh mắt màu lục nhìn vào người nọ.
"Nên là, Kacchan ơi, cho tớ một cơ hội đi được không?"
Katsuki kiêu ngạo hất đầu, dù rằng cái kiêu ngạo ấy chẳng hợp thời thế cho lắm, vì cậu còn đang nằm trên giường bệnh.
"Theo đuổi tao đi. Nếu mày có thể khiến tao gật đầu đồng ý, thì xem như mày giỏi."
"Không có thưởng gì à?"
"Theo đuổi được tao thì không phải là thưởng à?"
"Ò... Thế giờ tớ bắt đầu đó nhe?"
"Sao? Mày nhụt chí rồi? Quả nhiên tao không nê--"
"Có quà tân thủ không?"
"...Mày đừng có một bước tiến một thước, Izuku."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com