Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Gân xanh của Katsuki nổi lên, có cảm giác lồng ngực nghẹn lại bởi giận dữ, cậu chỉ muốn đấm thẳng vào mặt Deku nhưng nghĩ đến hậu quả nếu làm vậy, cậu siết chặt tay lại nhịn xuống. Đang trong giờ giảng, bỗng cậu đột nhiên thấy một mảnh giấy nhỏ được truyền qua bàn mình, trên đó ghi nắn nót từng chữ

Tớ nhớ cậu lắm, Kacchan

Katsuki không biết mình nên dùng tâm tình gì trước câu này, cậu và Deku là bạn từ nhỏ, lúc trước cậu đã nghĩ tên này coi thường mình khi luôn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng, điều đó khiến cậu thường hay bắt nạt nó. Giờ thì hoàn cảnh của hai người đảo lộn, Katsuki không ngờ Deku vẫn mang sự ngây ngô của nó đến trước mặt mình như lúc trước

"Bakugo, em đang cầm gì vậy? Trong giờ không nghe giảng lại làm việc riêng, tôi sẽ trừ vào điểm chuyên cần của em"

Katsuki đang cầm mảnh giấy nghe vậy lập tức giận dữ bóp nát nó, cậu nhìn xung quanh thấy có người đang lướt điện thoại, có người thì ngủ và chơi game, vậy mà cô giáo chỉ nhắc mình cậu, hiển nhiên là chèn ép

"Thưa cô, em, là em đã tự tiện đưa giấy cho cậu ấy, cô phạt em nữa đi ạ"

Cô giáo: "..."

"Này...không sao, em mới vào trường, không biết luật"

"Đâu thể thế được, đó là lỗi của em, nếu không thì Kacchan cũng không có lỗi"

"Kacchan...? Vậy...được rồi"

Cả lớp nhất thời lại xôn xao quay ra nhìn cả hai, Katsuki chỉ muốn đấm cho Deku một cái cho chết luôn, cậu trừng mắt với nó, tay siết lại để ngăn bản thân. Dù làm bà cô kia nghẹn họng khiến cậu vui sướng nhưng Katsuki không muốn ai biết mình có quan hệ với Deku hết. Izuku đương nhiên biết việc mình làm sẽ khiến Kacchan không vui, nhưng hắn đã quyết sẽ cho mọi người thấy được sự thân thiết giữa hắn và Kacchan

Lúc giờ ra chơi, các bạn nhanh chóng vây lấy Izuku hỏi chuyện, hắn ứng phó từng người rồi nhìn Kacchan rời đi, sau đó hắn từ chối tất cả lời mời, tách mình ra khỏi đám đông chạy đi tìm Kacchan. Katsuki đang tận hưởng gió mát trên sân thượng thì đột nhiên cửa mở ra, thấy mái đầu xanh lấp ló nhìn mình, cơn giận kìm chế bấy lâu của cậu cũng bộc phát

"DEKU, thằng khốn nhà mày, rốt cuộc mày muốn gì? Ai cho mày theo tao lên đây?"

"Tớ muốn gặp Kacchan, tớ nhớ cậu lắm"

Izuku đóng cửa lại rồi từ từ chạy đến bên cậu, Katsuki tóm lấy cổ áo nó đe dọa

"Tao và mày không có quan hệ gì hết, từ lúc mày đi đã kết thúc rồi, đừng có tỏ ra quen biết tao"

"Không, tớ không chịu"

"Mày-"

"Mãi tớ mới gặp được Kacchan, cậu thật tàn nhẫn khi nói không muốn quen biết tớ"

Izuku ôm lấy Katsuki không buông, mặc kệ cậu đánh vào lưng mình, hắn dụi mặt vào vai cậu. Katsuki túm vào lưng áo Deku lôi ra mỏi cả tay, thấy nó quyết không buông thì đành hít ngược một hơi

"Mẹ mày, thả ra, con mẹ, sắp hết giờ ra chơi rồi, bỏ ra để tao đi về lớp"

"Chúng ta đi cùng nhau được không?"

"Cút, mày đi sau tao, cấm đi ngang hàng"

Nhìn Deku ủy khuất chạy sau mình, Katsuki đột nhiên thấy có chút vui vẻ, lâu rồi cậu mới vui như vậy, những cảm xúc dồn nén bao lâu nhờ chèn ép tên mọt sách này mà tốt lên. Nhưng khi cả hai đến cầu thang, Izuku bỗng nhận ra có vật đang rơi xuống, hắn lập tức ôm lấy Kacchan đang đi phía trước lùi ra sau

"Cẩn thận"

Cả cái thùng rác to rơi thẳng xuống dưới, rác tung tóe ra, Izuku ôm siết lấy Kacchan, tức giận nhìn về phía tiếng cười phát ra

"Ơ, hình như tên đó tránh được"

"Cái gì? Sao lại tránh được? Đâu"

Đám người ra khỏi chỗ khuất, lúc nhìn thấy họ, Izuku nhận ra có một vài tên trong lớp và có cả lớp khác

"Cậu...? Sao cậu lại ở đây Midoriya?"

Katsuki hồi thần lại lập tức đẩy Deku ra, cậu nhìn cái thùng rác, ánh mắt tăm tối đi, sau đó mặc kệ tất cả đi lên

"A? Đợi tớ với Kacchan"

Izuku chạy theo Kacchan, lúc đi ngang qua đám người, hắn dừng lại rồi hạ giọng nói: "Tôi sẽ không để yên đâu"

"Đợi-"

Izuku muốn nói gì đó để khiến Kacchan nguôi giận nhưng hắn nhận ra lúc này mình nên im lặng. Thời gian nhanh chóng trôi đến trưa, Izuku nhìn Kacchan cầm một hộp cơm nắm đóng gói rời đi thì vân vê tay, sau đó hắn cũng đi đến căng tin mua ba bánh mì đầy đủ nhân cùng hai chai nước, sau đó thì chạy lên trên sân thượng tìm Kacchan

Katsuki liếc nhìn cánh cửa lại mở ra lần nữa, cậu thở dài cắn cơm nắm, đối với sự cứng đầu của Deku, cậu hiểu rõ hơn ai hết, vậy nên cậu thừa biết chỉ một lúc nữa tên này sẽ đuổi theo lên đây

"Kacchan, tớ ăn cùng cậu được không?"

"Không, cút ngay"

Izuku gật đầu rồi đi vào ngồi cùng cậu

Katsuki: "..." Mày hiểu tao vừa nói gì không đấy?

"Kacchan, tớ mua hơi nhiều, cậu muốn..."

Izuku lại im trước khi Kacchan nổi điên lên. Katsuki dữ tợn nhìn Deku, cậu cắn miếng cơm trong tay rồi quay mặt đi, không để ý tới tên khốn này nữa. Trong lòng giận dữ vì cảm giác bị coi thường, cậu cố bình ổn lửa giận nhưng đây là Deku, là kẻ tác động mạnh tới cảm xúc của cậu nhất, Katsuki hít sâu mấy hơi mới không ra tay đập nó, nhưng Deku hiển nhiên chưa bao giờ biết điều

"Tớ còn mua nước, Kacchan à"

Katsuki lập tức hất văng chai nước được đưa đến, cậu túm cổ áo Deku đe dọa

"Một lần nữa mày coi thường tao như này, tao sẽ giết mày"

"Không phải coi thường mà, tớ chỉ muốn dùng bữa với Kacchan thôi"

"Vậy mua đủ cho mày rồi ngồi ăn đi, đừng có làm phiền tao. Tao không cần thức ăn của mày, đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, thằng khốn nạn"

Kacchan rất nhạy cảm, Izuku luôn biết điều đó, lúc trước vì thế mà Kacchan luôn nghĩ hắn coi thường cậu nhưng kể cả vậy, hắn vẫn cần tiến lên, để Kacchan quen thuộc với sự giúp đỡ của hắn

Vạn sự khởi đầu nan, lúc trước hắn còn bám mãi Kacchan mới nhận ra lỗi lầm của mình mà

"Kacchan, tớ chưa bao giờ có ý đó, xin đừng nói thế, tớ chỉ muốn cùng Kacchan ăn trưa thôi"

"Mày nói thế nhưng hành động lại thể hiện rõ sự thương hại khốn nạn-"

"Không mà, tớ chỉ muốn ở bên Kacchan thôi"

Katsuki nhìn đôi mắt chân thành của Deku, cậu thấy khó thở trong lồng ngực, sau đó cậu bỏ cổ áo nó ra quay mặt đi, không để ý đến nữa. Luật cấm bao lực đã áp dụng lên cậu nên Katsuki vẫn không dám làm quá, cậu thực sự lo sợ bị đuổi khỏi trường, như vậy coi như mất trắng

"Kacchan, hai nắm cơm không đủ đâu, ăn cùng tớ đi mà"

"Mẹ nó, quả nhiên mày có ý đó, thằng khốn"

"Tớ chỉ muốn ăn cùng thôi Kacchan"

Đến cuối Izuku vẫn không thuyết phục nổi Kacchan ăn, lòng tự trọng của Kacchan quá lớn, dù hắn biết điều đó nhưng hắn vẫn sẽ cố làm Kacchan quen, đồng thời Izuku cũng suy nghĩ các phương án khác để có thể gần gũi với Kacchan hơn. Khi về lớp, Izuku đã thấy Kacchan nằm ra bàn ngủ mê mệt, nhưng đến khi cô vào lớp cậu ấy lại mở mắt tỉnh giấc học tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com