Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Izuku gượng cười, hắn nghỉ ngơi rồi tiếp tục chạy thêm mấy vòng. Katsuki phát báo xong xuôi cũng trở về cất xe đạp đi, sắp xếp sách vở chuẩn bị tới trường. Lúc ra khỏi phòng, cậu đã thấy Deku đợi sẵn bên ngoài, nở nụ cười thật tươi với mình

"Kacchan, chúng ta cùng đi tới trường đi"

"Gọi tài xế đến đón mày đi, đừng bám theo tao"

"Đi bộ cũng được mà, vừa tốt cho sức khỏe vừa có thời gian trò chuyện với nhau"

"Ai thèm nói chuyện với mày, lượn đi cho khuất mắt tao"

Nhưng dù Kacchan có nói năng xấu tính thế nào, Izuku vẫn là bắt chuyện, hắn không phải đứa nhóc lúc trước sợ hãi Kacchan không dám làm gì, bây giờ hắn có thể tự tin gợi chuyện Kacchan, cứ hỏi mãi không thấy chán. Katsuki ban đầu không để ý nhưng khi Deku nói linh tinh về nhiều chuyện bên Mỹ lẫn những lý thuyết chỉ có trong sách tham khảo quý, cậu nhất thời bị cuốn theo những tri thức đấy, lúc nhận ra thì đã thấy bản thân mình ở trường

Katsuki hừ lạnh lên lớp vào chỗ ngồi, cậu dành ra chút thời gian trước khi vào lớp chợp mắt một chút. Izuku cũng buồn ngủ không chịu được, cả hai lăn ra ngủ li bì. Bỗng đang trong giấc ngủ, Izuku nghe rầm một tiếng, hắn giật mình tỉnh giấc nhìn sang thấy Kacchan bị đẩy ngã xuống đất, khuôn mặt cậu ấy mờ mịt, hiển nhiên vừa mới bị đánh thức, chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra. Một người bạn cùng lớp cười cợt nhìn Katsuki nói

"Xin lỗi nha, do tôi khó chịu bởi mùi trên người cậu đó, hôi muốn c-khụ...khụ"

Thằng nhóc đó chưa kịp nói hết cậu thì đã ăn ngay một đấm vào bụng, nó chưa kịp hoàn hồn thì Izuku đã đấm liên tục lên trên mặt nó, hắn thực sự giận dữ vì lần này

"Deku, Deku, dừng lại ngay"

Katsuki ôm cánh tay Izuku lôi hắn ra hỏi người thằng nhóc kia, Deku nhỏ con hơn cậu nhưng không ngờ sức lực lớn thế, cậu gắng hết sức mới ngăn lại được. Thằng kia thì khóc lóc gào thét, các bạn trong lớp thì náo loạn, nhất thời căn phòng như vỡ trận, cô giáo chủ nhiệm nhanh chóng vào đưa cả ba đi, gọi ban giám hiệu xuống giải quyết việc này

Izuku và Katsuki bị nhốt vào một phòng đợi hiệu trưởng giải quyết, Katsuki thở dài vuốt tóc lên, như hôm nay là cậu sẽ nhịn như thường lệ không đấm vỡ mũi thằng kia, ai ngờ Deku lại ra tay trước chứ. Đột nhiên Katsuki bên cạnh thấy Deku hơi run run, cậu bĩu môi, giờ mới thấy sợ à

"Mày biết sợ mà còn dám-"

Chưa kịp nói hết Katsuki đã bị ôm lấy, cậu nghe giọng Deku nức nở bên tai

"Tên đó thật đáng ghét, Kacchan thơm lắm luôn, rất thơm"

Katsuki nhất thời xấu hổ đánh lên người nó quát

"Mày là trẻ con à mà thơm hay không thơm"

"Tớ còn ôm cậu ngủ cả đêm đó, Kacchan thơm lắm luôn...hức...đừng để ý đến tên đó, cậu ta là đồ ngốc"

Katsuki bĩu môi, kéo mãi cũng không thấy Deku bỏ ra bèn thôi, cậu từ lâu đã không quan tâm tới mấy lời đó, coi như gió thoảng qua tai, chỉ là không ngờ Deku kích động vậy. Katsuki nhìn sang khuôn mặt non choẹt của Deku, thấy nó nức nở như vậy lại nhớ tới đứa trẻ năm xưa vừa khóc vừa bám mình, cậu bỗng thấy hơi run lên, không còn cố đẩy nó ra. Đột nhiên cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đẩy cửa vào

"Chúng nó đánh con trai tôi mà còn được ngồi ở đây. Đừng có đùa, nếu nhà trường này không xử lí thỏa đáng thì đừng mong tôi bỏ qua"

"Xin ngài hãy bình tĩnh, chúng tôi chắc chắn sẽ sắp xếp"

"Hai đứa con trai mà cứ ôm ấp nhau, thật không ra thể thống gì, mày là cái đứa nghèo kiết xác mà con tao nói đến đúng không?"

Katsuki đẩy Deku ra nhưng hắn dính chặt lấy cậu không chịu rời, cậu nhìn người đàn bà hung dữ trước mặt mà thầm nghĩ không biết mọi chuyện có ổn không đây, lâu rồi mới lại lên phòng giáo vụ như vậy, để nhớ xem nào, hình như là vụ mình tẩn cho 10 đứa trong lớp vô viện nhỉ

"Mày nghe tao nói gì không thằng ranh?"

Katsuki bĩu môi, cậu còn chẳng buồn nói vì biết thừa thể nào đám giáo viên cũng bắt mình im mồm thôi

"Xin chào, tôi là thư kí của bên tập đoàn Midoriya, tôi sẽ đại diện để xử lí vụ này"

"Các người chết chắc rồi, dám đánh con tôi, đừng hòng tôi bỏ qua"

"Bên tôi có sẵn luật sư, cộng thêm video do nhà trường cung cấp cho thấy con bà đã ra tay trước, nếu bà muốn làm to chuyện thì chúng tôi theo đến cùng, tiện thể đưa luôn những vụ bạo lực học đường của con bà lúc trước"

"Cái gì? Mấy người..."

Bà ta giận dữ nhìn giáo viên nhưng đều bị họ lảng tránh, bà bắt đầu nhận ra hình như có gì không đúng. Katsuki nhìn đám giáo viên gió chiều nào theo chiều đấy, cậu rũ mắt, đây là thực trạng tại giới thượng lưu, chỉ cần có đủ quyền lực thì có thể biến sai thành đúng. Năm xưa cậu cũng hiểu rõ việc này vì gia đình mình cũng rất giàu nhưng lúc mới vào trường mấy tháng nhà đã gặp chuyện, đến này cũng hơn một năm rồi, đám nhóc cùng lớp ngày càng quá đáng

Lúc sau thấy một người đàn ông trung niên đến, thấy ông ta, người phụ nữ cười hạnh phúc

"Anh à, anh xem chúng nó dám-"

"Trật tự, đừng có xen vào"

Việc bị mắng làm bà ta sững người, bà thấy chồng mình quay sang tên thư kí kia cười nịnh nọt nói

"Không sao, không sao, trẻ con đánh nhau là chuyện thường, xô xát chút thôi ấy mà"

"Được rồi, vậy vụ này kết thúc ở đây nhé"

"Vâng, tất nhiên rồi, nhân tiện, đây là danh thiếp của tôi, hi vọng có thể hợp tác với bên tập đoàn một lần"

Vị thư kí gật đầu, thấy Izuku vẫn bám lấy Katsuki, anh cũng đến chịu thua, nhìn cậu bé tóc vàng thì hơi lờ mờ nhớ ra đứa trẻ khi xưa, xem ra Izuku đã tìm được Kacchan của nó rồi

"Được rồi, anh về đây nhé"

Izuku tạm biệt anh ấy, vừa quay sang đã bị tay Kacchan tóm vào mặt đẩy ra

"Mày còn ôm đến bao giờ hả? Bỏ ra"

Izuku chớp mắt một cái, cuối cùng cũng chịu bỏ, hắn thấy Kacchan đứng dậy rời đi thì bèn theo đuôi cậu ấy

"Lần tới cấm xen vào"

"Không mà"

"Mẹ mày dai như đỉa"

Tới giờ ăn trưa, Izuku nhìn Kacchan mang cơm nắm đi thì lại chạy tới căng tin mua hai suất cơm bổ dưỡng, hắn đi lên sân thượng thấy Kacchan đang vừa hóng mát vừa ăn bèn đi vào

"Kacchan, của cậu nè"

Izuku đưa một hộp cơm đến, chưa đợi Kacchan tức giận, hắn đã nói luôn

"Đây là tiền trọ của tớ, cảm ơn cậu đã cho tớ tá túc hôm qua"

"Tao không cần"

"Đừng nói vậy mà, tương lai tớ còn nương nhờ cậu nhiều lắm"

"Hả? Tương lai?" Katsuki nhìn khuôn mặt tươi cười của Deku, nhất thời cảm thấy chuyện sắp tới không hay lắm. Lúc cậu đang ngơ ngác, Deku đã mở hộp cơm gắp thịt lên trước miệng cậu

"Kacchan, ăn nào"

"Con mẹ mày dỗ trẻ con à"

Katsuki giật lấy hộp cơm tự mình ăn, cậu sẽ tạm chấp nhận tiền trọ của tên này. Izuku thấy vậy thì rất vui, hắn ăn hộp cơm của mình rồi cùng Kacchan ngồi hóng gió

Sau lần đó, thời gian cứ tiếp tục trôi qua, Katsuki luôn nghĩ một tên ốm yếu như Deku thì ở mấy hôm sẽ chán, ấy vậy mà nó ở liền tù tì trong nhà cậu mấy tháng. Katsuki đã từng đá nó ra ngoài nhưng sự chai lì của Deku đạt cấp độ cậu không đấu lại được, cuối cùng vẫn là đồng ý cho nó vào. Mỗi ngày, Deku đều theo cậu tới quán bar đợi cậu tan làm, đến ông quản lí còn quen luôn với hắn, thấy hắn đến thì dẫn ngay đến cho cậu. Katsuki nhìn mặt ông ta hớn hở thì đến chịu thua, quầy rượu luôn đắt khách nên Katsuki lúc nào cũng bận rộn pha chế. Chỉ cần có khách nào có ý đồ với cậu là Deku không biết từ đâu nhảy ra xua đuổi người kia luôn, giảm bớt gánh nặng cho Katsuki

"Bakugo, tại sao đế quốc Nhật được gọi là đế quốc quân phiệt?"

"Vì Nhật Bản tiến lên CNTB, song quyền sở hữu ruộng đất phong kiến vẫn được duy trì. Tầng lớp quý tộc vẫn có ưu thế chính trị lớn và chủ trương xây dựng đất nước bằng sức mạnh quân sự. Tình hình đó làm cho đế quốc Nhật Bản có đặc điểm là đế quốc phong kiến quân phiệt"
 

"Đúng, không sai, trả lời tốt lắm"

Thầy giáo hài lòng gật đầu, đây là đứa bé có triển vọng nhất trong cả lớp, lại còn có tinh thần vượt khó, thực sự khiến người khác yêu mến. Katsuki cúi xuống nhìn sách thì lại thấy Deku quay sang nhìn mình ngưỡng mộ, cậu trừng mắt với nó rồi lại tiếp tục học hành

Học tập là con đường duy nhất giúp cậu bứt phá khỏi hoàn cảnh hiện tại

Lực học của Katsuki rất xuất sắc nhưng Izuku lo lắng cho tiền học sắp tới, hắn biết mình đã chiếm mất học bổng của Kacchan, dù không bị đuổi khỏi trường nhưng tiền học bổng đó dùng để trả món nợ kia. Kacchan không nói ra nhưng hắn đều biết, chỉ là không biết làm sao để xử lí món nợ đó cho Kacchan, trả tiền thì dễ dàng thôi nhưng điều đó sẽ khiến lòng tự trọng của Kacchan bị tổn thương

Izuku mỗi đêm đều ôm Kacchan khi cậu ấy chìm vào giấc ngủ, Kacchan thường tức giận vì điều này nhưng hắn mặc kệ, vẫn cố làm. Izuku biết Kacchan có tình cảm với mình, bình thường ngoài đời cũng vậy, dù cả hai có khoảng thời gian xa cách nhưng Kacchan luôn chú ý tới hắn, vì hắn luôn muốn vươn lên ngang hàng nên Kacchan cũng cố gắng chạy, hai người liên tục thúc đẩy nhau để có thể ngày một tiến lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com