Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Izuku cầm viên đá trên tay có phần suy nghĩ, sau đó hắn cất nó vào trong không gian. Một thành phần ngoại lai như hắn không bị ràng buộc bởi quy tắc của thế giới này nên rõ ràng có lợi thế hơn hẳn, hắn phải tận dụng điều này để bảo vệ Kacchan cho tốt

Sau vài ngày rèn luyện và quan sát, Izuku nhận ra những người nơi đây không lấy năng lượng từ tự nhiên xung quanh mà lại dùng đá Maou ẩn chứa những năng lượng đó tích lũy sâu dưới đất. Tuy cũng được coi là tự nhiên nhưng bên trong chứa quá nhiều tạp chất, dù có dùng cũng để lại cặn chặn nghẽn quá trình phân tán lực lượng của họ, về lâu dài cũng chững lại không tiến lên nổi

Nhưng đó không phải điều tệ nhất, hắn đã thăm dò một viên đá màu xanh lá, dùng đá có độ tinh khiết cao sẽ bớt tạp chất nhưng năng lượng cắn nuốt của nó cũng quá nhiều, nó ăn mòn cơ thể người sử dụng và bám lên các cơ quan như một loại u nhọt không thể chữa, gây ra đau đớn dai dẳng, kết hợp với sách hắn đọc được ở thư viện dành cho kị sĩ thì đây là thứ bệnh mà những người dùng đá cấp cao đều gặp phải

Izuku nghĩ tới đây lại lo lắng cho Kacchan, liệu hắn có cách nào chữa cho căn bệnh này không?

Nhưng có một phát hiện ở viên màu đỏ đã khiến Izuku chú ý, màu đỏ trên 90% khiến năng lương dao động trong nó ôn hòa như năng lượng bên ngoài, không hề gây đau đớn cho người sử dụng, có lẽ đó là lí do nó được gọi là viên đá trong truyền thuyết

Izuku không biết viên đá mình tạo ra dùng có ổn không, hắn sợ có vấn đề nên vẫn chưa muốn cho Kacchan dùng vội bèn thử đưa tới nhà đấu giá để giám định. Ngay khi đến ngày nghỉ, Izuku mặc áo choàng đen, che kín mặt rồi cầm hộp gỗ tới cửa sau sàn đấu giá lớn nhất chỗ này

"Ai? Quý khách muốn tới để bán đồ sao?"

Izuku gật đầu đặt chiếc hộp lên bàn: "Có thể gặp người đứng đầu chỗ này không?"

Nhân viên mỉm cười nhưng từ chối: "Có gì ngài cứ để tôi kiểm tra, tôi sẽ quyết định-"

Tiếng nhân viên im bặt khi mở hộp gỗ ra, tay anh run rẩy, mắt trừng lớn, một lúc sau mới chậm rãi đặt xuống 

"Để tôi đi gọi ông chủ, mời ngài ngồi xuống uống nước"

Izuku gật đầu rồi nhìn anh ta rời đi, chỉ một lát sau dẫn theo hai người vội vàng chạy đến, một người đàn ông trung niên hẳn là chủ đấu giá nơi này, trên người đeo nhiều đá quý còn một ông lão xách theo cặp và kính đến, nhìn có vẻ muốn nghiên cứu

"Ngài cho phép chúng tôi xem qua hàng chứ?"

Izuku gật đầu, ông lão liền không chờ nổi vồ lấy cái hộp dùng kính lúp xem xét kĩ lưỡng, càng xem càng trầm trồ kinh ngạc

"Độ tinh khiết rất cao, là thật, hơn nữa năng lượng bên trong dồi dào nhưng ôn hòa, có rất ít tính ăn mòn"

Chủ  sàn đấu giá vui như mở cờ trong bụng, ông vội vàng bàn chuyện với Izuku

"Đây quả là món hàng quý giá, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá hoành tráng cho nó, về phần trăm có thể thương lượng..."

Izuku được trích nhiều phần trăm hơn, có lẽ do ông chủ muốn tạo mối quan hệ tốt với hắn, hắn dặn dò ông giữ kín thông tin về mình rồi cầm tiền được ứng trước trên tay liền rời đi. Izuku ghé đến một cửa hàng bán đá Maou, hắn muốn mua đá có chất lượng tốt hơn, viên vừa nãy bán được tinh lọc từ đá màu vàng cấp thấp, hắn muốn xem chất lượng đá ban đầu tốt hơn có thay đổi gì khi sang màu đỏ

Nếu là tốt hơn sẽ để Kacchan dùng

Izuku vào mua nhưng hắn phải cạn lời vì đá Maou quá đắt, màu vàng còn đỡ chứ màu xanh thực sự là cắt cổ, số lượng cũng quá ít, trong cửa hàng chỉ có hai viên mà thôi. Izuku biết sau khi đấu giá viên đá đỏ sẽ có nhiều tiền hơn nhưng hiện tại hắn không đủ tiền mua với chỗ đã ứng trước này

Izuku đành lấy tiền thưởng quán quân của mình ra mua một viên màu xanh, nhìn số tiền bay trong một nốt nhạc và mình lại nghèo khó, Izuku thở dài một cái, thôi, có gì bám Kacchan đòi bao nuôi vậy  

Izuku mang viên đá màu xanh về, đang định luyện thì nghe tiếng rầm một cái, một kị sĩ bay xuyên qua tường gỗ trước mặt hắn. Izuku hết cả hồn, vội cất viên đá chạy đến xem có chuyện gì. Chỉ thấy xuyên qua lỗ thủng đó là Kacchan đang cầm kiếm hung tợn đánh các kị sĩ. Từng kị sĩ lao lên đều bị thanh kiếm gỗ đó đánh bay xuống, nhìn những kẻ dưới chân mình, Katsuki cau mày khó chịu

"Mẹ kiếp, không ai mạnh hơn một chút sao? Một lũ vô dụng!!!"

Izuku nhìn Kacchan bùng nổ thì vội lay kị sĩ vừa bị ném ra hỏi: "Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Khụ, thánh nhân tức giận vì sự ghé thăm của một thánh nhân khác với cô gái quý tộc, sau khi đuổi hai người họ đi ngài ấy đã xách kiếm gỗ lên muốn bọn tôi đánh với ngài ấy nhưng bọn tôi đâu phải đối thủ của thánh nhân, chỉ có thể làm bao cát thôi, ngay cả trưởng kị sĩ cũng bị đánh bay"

Izuku thấy năng lượng trong cơ thể Kacchan tán loạn xung quanh liền lo lắng, cậu ấy không thể mất bình tĩnh như vậy nữa, nó sẽ thúc đẩy nhanh căn bệnh

"Tôi đánh! Tôi đánh với ngài"

Katsuki quay sang nhìn tên đầu xanh đang chạy đến, ngài ném người trong tay ra khỏi sàn đấu, cười lạnh nhìn từ trên cao xuống

"Mày tự tin mình đủ tư cách làm bao cát cho tao?"

Izuku gật đầu vội cầm kiếm gỗ nhảy lên sàn đấu, các kị sĩ khác thấy có người thay mình chịu đòn liền vội bò khỏi sàn. Ngay khi Kacchan vung thanh kiếm, Izuku đỡ đòn, lực tay từ thánh nhân mạnh đến mức làm các cơ bắp hắn đều run lên

"Tao sẽ nghiền nát mày" Katsuki đe dọa một cách dữ tợn

Izuku vội hút các năng lượng xung quanh mình, đánh với Kacchan liên tục trong 20 phút, từng phút trôi qua, sắc mặt của đám kị sĩ bên dưới càng khó khăn, họ không thể tiếp thu nổi một kẻ nô lệ lại có thể chống đỡ trước thánh nhân còn lâu hơn mình

Izuku thấy năng lượng của Kacchan thông qua chiến đấu đã bình ổn trở lại thì liền ngừng sử dụng năng lượng, lập tức hắn bị Kacchan ném bay khỏi sàn đấu, đập xuyên qua tường gỗ. Izuku lồm cồm ngồi dậy giữa những mảnh vụn, xoa đầu nhìn về phía Kacchan

Katsuki thở ra hít vào, trận chiến ngắn ngủi vừa rồi đã giúp ngài quên đi cơn giận của mình, ngài nhìn Izuku một cái rồi ném kiếm gỗ sang bên, xoay người rời đi. Kị sĩ trưởng im lặng đi theo sau, khi đã vào cung điện, Katsuki liền hạ lệnh

"Đi điều tra tên đó đi, toàn bộ thông tin phải có trên bàn ta ngày mai"

Một nô lệ lại có sức chiến đấu như vậy, Katsuki không thể không nghi ngờ hắn có phải kẻ địch cài vào chỗ mình

"Vâng thưa ngài"

"Với lại..." Katsuki cười khẩy "Coi bộ nửa tháng sau chức trưởng kị sĩ phải đổi người rồi"

Trưởng kị sĩ mặt mày xám xịt, anh ta chỉ chặn được đòn của thánh nhân trong chưa đầy 10 phút, vậy mà tên nô lệ kia lại có thể chịu trong 20 phút

"Thưa ngài, tên đó chắc chắn có vấn đề, không thể để hắn nắm chức quá cao"

"Để ở trước mắt quan sát còn hơn thả nó ra ngoài, ngươi cứ lo giữ cái chức của mình đến tháng sau đi"

Kị sĩ trưởng im lặng nhìn thánh nhân rời đi, anh siết chặt tay

---------------------------

Từ cuộc đấu đó mà Izuku nhận ra mình không được học hành gì, thậm chí lúc đến nơi còn bị các kị sĩ khác liên hợp xua đuổi, cướp hết tài nguyên. Izuku nhìn đám người đang cô lập mình, hắn đành chịu thua tự luyện tập một mình

Katsuki đọc tập tài liệu trên tay, ngài nhíu mày, tư liệu về tên này quá sạch sẽ, bị bán vào hầm mỏ khi mới 6 tuổi, trước lúc được ngài mua đều ở trong đó không đi đâu, cuộc sống đào hầm mỗi ngày

"Midoriya Izuku...cái tên này...nghe ở đâu rồi thì phải"

Kacchan là tên hồi nhỏ của ngài, lớn rồi không ai dám gọi vậy nữa nhưng tên đó lại dám gọi như thế, giọng còn rất tự nhiên

"Izuku, Izuku..." Katsuki lẩm bẩm cố nhớ lại, cuối cùng một kí ức đã dần bị phai mờ thoáng qua làm ngài nhận ra gì đó

Katsuki vội đứng dậy, xoay chiếc đèn trên đầu bàn mình, chỉ nghe một tiếng "cạch", bức tường nhà rẽ sang bên, để lộ lối vào đen ngỏm. Katsuki đi xuống nơi mình đã lâu không vào, ngài lật tìm đống tư liệu về cha mẹ, danh sách các quý tộc năm xưa đưa con đến chơi với mình

Katsuki mở ra danh sách không thấy cái tên nào quen thuộc, ngài nhíu mày lại, là nhầm sao. Tìm nửa ngày không có thông tin hữu ích nào, Katsuki thở dài ném quyển sách va vào một chồng sách khác khiến nó đổ rạp xuống, ngài bất đắc dĩ đứng lên định dọn thì thấy một quyển sách da màu đen ở cuối cùng lộ ra, Katsuki cầm nó lên phủi bụi, mở ra bên trong xem là gì

Không ngờ quyển sách đó chứa đầy tranh vẽ mẹ cùng một người phụ nữ khác, trông hai người rất thân thiết, những bức tranh chứa đầy kỉ niệm, hai người hẳn đã cùng làm chung đám cưới, sinh hạ hai đứa trẻ

Giở đến trang cuối cùng, Katsuki im lặng nhìn hai đứa bé bị hai bà mẹ ôm vẽ chung với nhau, một đứa ngài biết đó là bản thân khi còn nhỏ, mặt nó cau có hiển nhiên bị bắt ngồi yên, đứa trẻ còn lại có mái tóc lù xù và đốm tàn nhan trên mặt đang nở nụ cười rạng rỡ

Bên dưới trang có chữ viết đã bị nhòe mờ

Bakugo Mitsuki & Midoriya Inko

Bakugo Katsuki & Midoriya Izuku

Nhìn dòng chữ Midoriya Izuku, trong kí ức mơ hồ của Katsuki mới bắt được hình bóng đứa trẻ hồi nhỏ hay chạy theo mình, lúc đó mình gọi nó là...

"Là mày sao Deku" Katsuki lẩm bẩm ra cái tên đó, ngài đóng sách lại cất gọn lên, sau đó rời khỏi mật thất

------------------------

Katsuki ra khỏi phòng đã thấy trưởng kị sĩ ở bên ngoài, ngài suy nghĩ một lát rồi dặn dò

"Tối nay bảo tên đó đến ăn tối với ta"

Trưởng kị sĩ gật đầu đã hiểu, anh biết người thánh nhân nói đến là ai, anh cảm thấy khó chịu và căm ghét tên nô lệ đó, lúc trước thánh nhân không để ý tới ai anh còn tự an ủi rằng ngài ấy vô tâm tới tình cảm nhưng không ngờ...không ngờ một tên nô lệ ti tiện có thể...

Trưởng kị sĩ nghiến răng nghiến lợi, anh hít sâu một hơi, vội điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cho người truyền lại lời chủ nhân

Izuku vốn đang hấp thu năng lượng nghe lệnh đến liền hớn hở mặc đồng phục đến sảnh ăn. Bàn ăn trong đó dài thườn thượt, hai phần ăn lại để đối diện nhau giống như đang ngăn cách hắn với Kacchan vậy. Katsuki vừa đi vào đã thấy sắp xếp như vậy, ngài liền ra lệnh cho nữ hầu chuyển phần ăn của Deku lên đầu gần chỗ mình, điều đó khiến vài nữ hầu lườm nguýt Izuku lúc Katsuki không để ý

Phải, không sai, không chỉ kị sĩ mà cả nữ hầu, nói chung là già trẻ trai gái trong cái cung điện này đều cay Izuku vì có sự chú ý của thánh nhân

Cũng may đám người này biết rõ giới hạn của mình nên không có vụ bắt nạt, mà nói thật giờ mà đánh thật thì không biết là ai đánh ai đâu

Ngồi vào bàn, Katsuki ra lệnh người hầu đi hết ra để lại hai người. Ngài nhìn Izuku đang ăn ngon lành trước mặt liền dò hỏi

"Mày có nhớ gì lúc còn nhỏ không? Hay kí ức hồi bé gì gì đó"

Izuku suýt mắc nghẹn, hắn cười trừ nhìn Kacchan: "Sao ngài lại hỏi thế?" Trời ạ, tớ mới đến thế giới này chưa đầy 1 năm thôi, tớ không biết gì đâu

"Chỉ tò mò, một tên nô lệ mà có khả năng như vậy rất hiếm thấy"

Izuku nín thinh, trán toát mồ hôi, nếu có cốt truyện hay kí ức thân thể này hắn còn biết được nguồn gốc của mình, chứ hiện tại hắn chẳng có gì cả

"T-Tôi không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ từ lúc nhận biết đã là nô lệ rồi"

Katsuki cau mày suy nghĩ, nếu bị bán lúc còn nhỏ quá thì quả thật không thể nhớ được bao nhiêu, nhất là có thể đó là kí ức tồi tệ. Katsuki quan sát Izuku, thấy hắn có vẻ không nói dối thì lại nghĩ cách khác lấy được thông tin năm đó

Hai người đang ăn thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Katsuki liền cho vào, nếu không có việc quan trọng nhất định người hầu sẽ không làm phiền ngài lúc dùng bữa. Một kị sĩ đi vào ghé gần Katsuki nói nhỏ, nghe được thông tin đó, mắt ngài mở to, hiển nhiên có chút kích động

"Được rồi, chuẩn bị đi"

Katsuki không ăn nữa, trước khi rời đi còn quay lại phân phó: "Tối mai đi cùng tao"

Izuku vẫn còn đang ngơ ngác thì đã đến tối hôm sau, hắn theo Kacchan đến nhà đấu giá mình đi lúc trước

Izuku: "..." Chẳng lẽ...

Sau một loạt các vật phẩm quý giá, cuối cùng người chủ trì đã đưa ra một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tỉ mỉ

"Và sau đây là món đồ mà mọi người mong ngóng bao lâu, viên đá Maou trong truyền thuyết đã được chúng tôi kiểm định qua, mức độ ăn mòn của nó giảm mạnh và năng lượng vô cùng ôn hòa. Giá khởi điểm 1 triệu vàng"

1 triệu??? Izuku tí thì sặc, hắn không ngờ giá khởi điểm lên đến 1 triệu

"10 triệu"

"20 triệu"

"50 triệu"

"100 triệu"

Izuku: "..." Bước nhảy gì mà cao thế

"200 triệu"

"500 triệu"

"1 tỷ"

Giọng nói vừa thốt lên làm hội trường im lặng. Izuku nghe giọng Kacchan cảm thấy tim đau dã man, hắn nghĩ thầm thôi cậu đừng mua, về nhà tớ làm cho chục viên cầm chơi cũng được

Mọi người xôn xao qua lại, 1 tỷ vàng là con số trên trời, đây là cuộc đua giữa các thánh nhân chứ không phải dành cho họ nữa

"1 tỷ 1"

Katsuki nhíu mày liếc sang thấy tóc bạc và một đám thánh nhân khác đang ngồi. Một cô gái tóc vàng mắt đỏ đang ngồi ở giữa họ, thấy ngài liếc sang cô nhẹ nở nụ cười xấu hổ

"1 tỷ 5"

"1 tỷ 6"

"1 tỷ 7"

"2 tỷ"

"2 tỷ 1"

Mọi người hít sâu một hơi, giá bị đẩy lên 2 tỷ rồi, hơn nữa rõ ràng thánh nhân Hayashi và thánh nhân Bakugo đang đấu nhau mà

"Nè, ổn không đó, 2 tỷ 1 không phải con số nhỏ đâu, không sợ tên đó rút lui à"

"Bệnh của Bakugo không thể chậm trễ nữa nên hắn mới bắt đầu sốt sắng tìm giải pháp, nếu để tên đó có được viên đá này thì có thể làm chậm quá trình Cặn tích tụ, tên đó sẽ có thời gian cản trở chúng ta hơn"

"Cũng đúng"

"Các ngươi tham gia chứ?"

"Được, với tiền của chúng ta thì có thể ép được Bakugo xuống"

"N-Như vậy không hay lắm đâu" Cô gái bên cạnh nhỏ giọng nói

"Đừng lo Gwatan, tên ngu ngốc đó không có đá sẽ phải đối mặt với cơn đau đó, chỉ lúc đấy hắn mới biết em đặc biệt thế nào"

Gwatan hơi chần chừ nhưng khi nhìn sang khuôn mặt tuyệt đẹp của Katsuki, cô vẫn quyết định thu phục người đàn ông này

"2 tỷ 5"

"2 tỷ 6"

Katsuki: "3 tỷ"

"3 tỷ 1"

Mặt Katsuki tối sầm lại, chỉ muốn xông đến chém hết lũ rác rưởi kia, năng lượng bên trong theo tâm trạng ngài mà dần nổi loạn, Katsuki phải hít sâu mới hơi để bình ổn cảm xúc. Izuku nghe tiếng 3 tỷ 1 cũng hiểu có kẻ đang gây rối nhưng hắn lại không thấy ván cờ này hai người thua thiệt

Nếu tên kia mua thì họ tự dưng hời một món tiền lớn còn nếu Kacchan mua thì họ không mất gì cả vì dù sao tiền của hắn cũng là của Kacchan mà, vậy nên không cần tức giận

Nhưng khổ nỗi Kacchan hiện đang không biết điều đó...

Izuku nhìn đường gân của Kacchan nổi lên là thấy cậu ấy chuẩn bị đồ sát người rồi, aizz, xem ra về phải tập trung tinh lọc mấy viên đá kia thôi









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com