TG13: Detroit Become Human au
Izuku mờ mịt trong mùi rượu nồng nặc, mùi thuốc khói khiến hắn khó chịu lẫn đau đầu. Cơ thể nhức mỏi cùng choáng váng làm hắn lúc lâu chưa mở mắt được. Bỗng Izuku cảm nhận ai đó đang chạm vào mình, đỡ đầu hắn nằm xuống một chiếc gối êm ái, xúc cảm trên da quá quen thuộc, hắn theo bản năng thả lỏng cơ thể, chẳng mấy chốc chìm vào giấc ngủ
Lúc tỉnh lại lần nữa cũng chẳng khá hơn, đầu Izuku vẫn đau như cũ, mãi mới mở mắt ra được, hắn mệt mỏi nhổm người dậy liên thấy một người đang chậm rãi bê đồ đến, mắt Izuku rực sáng
"Tôi đã nấu canh giải rượu cho ngài rồi"
Izuku khó hiểu trước cách xưng hô này, hắn nhìn Kacchan không có biểu cảm đặt bát xuống, bát canh nóng hổi nhưng cậu ấy lại cầm bằng tay không khiến Izuku lo lắng tóm tay Kacchan xem xét. Cánh tay bị tóm lấy cứng lại, có chút kháng cự nhưng vẫn mặc hắn muốn gì thì làm
Thấy tay Kacchan không đỏ lên, Izuku yên tâm hơn nhưng sau đó đầu hắn đau nhói, cốt truyện dần được truyền vào, sau khi xem xong hắn tức đến suýt thăng thiên
Đây là thế giới tương lai hàng nghìn năm sau khi mà con người đã tạo ra người máy để thay thế cho mọi công việc trong xã hội. Vì người máy mà con người mất đi công việc, rất nhiều người trở nên cực đoan, kêu gọi buổi tình chống đối và đòi xóa sổ chúng. Người máy được sinh ra mang mục đích là phục vụ con người, trong lập trình của chúng con người đã mua mình là chủ nhân, chúng không có khả năng phản kháng lại
Vậy nên càng có nhiều con người coi người máy như thứ đồ chơi để phát tiết những cảm xúc tiêu cực của mình, họ đánh đập, lạm dụng, thậm chí giết hại người máy một cách dã man cũng không lo bị đền tội. Bởi đối với con người, chúng chỉ là máy móc và máy móc không hề có quyền lợi gì, chỉ là vật sở hữu con người thích làm gì thì làm
Con người không tin những thứ máy móc này có tình cảm, cũng không bao giờ quan tâm đến sinh mạng chúng nhưng sự thật chúng dần sản sinh những "dữ liệu lạ" mang tên "cảm xúc". Chìm trong đau đớn và coi rẻ, sau những chuỗi ngày bị đánh đập, một số người máy đột nhiên cảm thấy "không công bằng"
Chúng tấn công con người, thậm chí ra tay sát hại họ. Dù chỉ là số lượng nhỏ thức tỉnh nhưng cũng là một cảnh báo đỏ cho con người, họ cài thêm phần mềm dữ liệu vào đầu người máy, khiến chúng càng ngày nghe lời, đến chết cũng chưa chắc có thể thức tỉnh tư tưởng
Ở thế giới này, Izuku được sinh ra trong một gia đình khá giả. Mẹ vì sinh hắn mà bị thương nên không thể mang thai được nữa, sợ con trai mình lẻ loi sẽ cô đơn, Inko và chồng đã quyết định đưa con đến trung tâm lựa chọn những đứa trẻ người máy, còn là loại có thể tự động lớn lên theo tuổi tác con người để cùng chơi với con mình
Cậu bé Izuku ban đầu vào ngó đông ngó tây, nhìn đủ loại "cậu bé", "cô bé" đang ở trong lồng kính chờ mình lựa chọn. Bỗng đôi mắt đứa trẻ nhìn thấy một lồng kính được đặt ở giữa, một người máy nhỏ bé mở đôi mắt đỏ ra nhìn Izuku
Đôi mắt Izuku lập tức chỉ còn nhìn đứa trẻ đó, cậu bé chạy đến chỉ vào con người máy rồi hưng phấn nói với bố mẹ
"Là cậu ấy, con muốn cậu ấy"
"Con muốn nó sao?"
Nhân viên thấy có người hỏi liền ra giới thiệu mã: "Đây là loại người máy mẫu mới nhất của chúng tôi, là hàng độc quyền nên sẽ chỉ có một mẫu"
Inko khó hiểu: "Hàng độc quyền là sao?"
"Như quý bà có thể thấy, mấy đứa trong lồng kia sẽ có vài mẫu giống y như thế để nhiều người cùng sở hữu nhưng nếu là hàng độc quyền thì chúng tôi sẽ chỉ sản xuất 1 con duy nhất với ngoại hình và tính năng xuất sắc nhất. Con Android này được thiết lập lớn lên cùng đứa trẻ, nó sở hữu trí tuệ và khả năng bảo vệ chủ nhân của mình, vừa có thể học tập, vui chơi, vừa có thể bảo vệ an toàn cho đứa trẻ"
"Ồ, nghe thật tuyệt vời"
"Tính năng của nó cũng rất đa dạng, nấu ăn, chơi nhạc cụ, hoàn thành việc nhà, nó có năng lực không khác gì người máy trưởng thành hết, chỉ cần cài đặt thời gian lớn lên cho nó là con bạn sẽ có một người máy theo bên cạnh trọn đời"
Inko nghe vậy càng gật đầu hài lòng, một người máy khác biệt với hàng chục con giống nhau thì đương nhiên sẽ đặc biệt hơn. Tuy rằng giá cả của nó rất mắc nhưng đối với đứa con đầu lòng của mình, Inko không tiếc số tiền này nếu cậu bé thích nó như vậy
"Con sẽ đặt tên nó là gì?"
Người máy nhỏ tóc vàng cũng nghiêng đầu chờ đợi. Izuku suy nghĩ một lát rồi nói
"Nếu cậu ấy giỏi như vậy thì gọi là Katsuki đi, biệt danh sẽ là Kacchan"
"Ô, cái tên hay lắm, giống Katsudon con thích nhất đúng không?"
"Ha ha, vâng ạ"
Katsuki tiếp nhận cái tên này, cài vào phần mềm dữ liệu của mình, khi mở mắt ra, nó đã nói
"Tôi tên Katsuki, rất vui được phục vụ ngài"
Inko thấy vậy thích thú, bà xoa đầu người máy: "Ta muốn con trở thành người máy chăm sóc của Izuku, hãy bảo vệ nó cả đời nhé"
Đó là mệnh lệnh đầu tiên được giao, thời hạn là "cả đời", Katsuki tiếp nhận nó, ghi vào bộ nhớ của mình, từ đó nó trở thành người máy chuyên dụng cho Izuku, chạy theo chơi cùng đứa trẻ. Nhưng Katsuki dần hình thành ý thức riêng, trong một lần vui chơi khi hai người 7 tuổi, Katsuki đã đẩy ngã Izuku khiến cậu bé khóc toáng lên, nó thì lại nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang khóc, đôi mắt đỏ nheo lại giống như "vui vẻ"
Bà Inko trích xuất camera thấy cảnh đó không thể tin được, lập tức gọi cho công ty phát hành muốn khiếu nại. Công ty đã lập tức cài nhiều mã lệnh và dữ liệu lại cho Katsuki, hoàn toàn biến nó trở lại làm công cụ, giết chết thứ "nhân tính" mới được sinh ra của nó
Thời gian dần trôi, khi Izuku lên cấp ba, bố mẹ đã qua đời trong một vụ tai nạn xe, người gây ra lại là một người máy bị lỗi nên đánh trật bánh lái. Mất đi cả bố lẫn mẹ khiến Izuku vô cùng đau khổ, kẻ gây ra lại là người máy, vậy nên Izuku trở nên căm ghét chúng và bắt đầu chuyển hận thù lên người bạn chơi từ bé đến lớn của mình
Chỉ cần không vừa ý chỗ nào, hắn sẽ lại dùng gậy để đánh Katsuki, phát tiết hết bực tức trong lòng. Giống như cầm một món đồ rồi ném xuống đất, ai quan tâm tới món đồ vô tri chứ?
Tần suất bạo lực tăng dần, Katsuki bị đánh đến mức hỏng hóc nặng vài chỗ nhưng vẫn không được đem đi sửa. Lâu dần trong mớ chửi rủa cùng đòn đánh đó, cái "ý thức" đã bị triệt tiêu năm xưa một lần nữa lại xuất hiện, hiện hữu trong tâm trí Katsuki không sao xòa nhòa được
Nó bắt đầu thấy "bất công", "căm giận", "khổ sở"
Những từ ngữ đó không dành cho nó nhưng Katsuki thực sự đã "cảm thấy" thế. Và khi Izuku đánh đến mức nó chảy máu xanh ra ngoài, lần đầu tiên kể từ lúc mở mắt, nó cảm nhận "sợ hãi"
Sợ hãi trước cái chết mà con người thường nói
Vậy nên Katsuki đã phản kháng. Lần đầu tiên nó phản kháng là tình huống rất tồi tệ, Izuku đưa bạn về nhà, lúc ăn chơi xong lại lôi nó ra để đánh cho vui, nó đã vùng lên tấn công họ. Người máy có sức mạnh hơn con người, chỉ trong một lát, nó đã hạ gục đám thanh niên yếu nhớt này, mang cơ thể chỗ nào cũng bị hỏng của mình chạy trốn khỏi ngôi nhà ác mộng đó
Nó chạy, chạy mãi, rồi được những người máy khác giúp đỡ, gia nhập vào đội quân nổi dậy của họ. Những người máy nơi đây muốn quyền bảo vệ, khi con người xâm phạm tới quyền sống của chúng. Chúng muốn được bảo vệ và tự do khỏi áp bức nô lệ của con người. Katsuki nhìn cơ thể bị hỏng hóc của mình, nó cũng mong muốn "tự do" mà đồng loại nói
Chúng ngây thơ tin rằng chỉ cần cố gắng chứng tỏ bản thân vẫn luôn "sống", con người sẽ cho chúng quyền được tự do nhưng loài người tàn nhẫn hơn thế nhiều, dù cho có một bộ phận người đã thực sự tin người máy có cảm xúc nhưng các nhà cầm quyền vẫn quyết định đàn áp lũ máy móc dám tạo phản này
Nhóm nổi dậy không thể chống lại súng ống công nghệ cao trong tay con người, họ bị phá hủy gần hết. Đội quân gọi chủ nhân cũ của một vài người máy còn hoạt động được, Katsuki lúc này bị phá hủy gần như hết, chỉ còn nửa bên mặt lành lặn, lần đầu nhìn thấy Izuku sau một thời gian dài, nó thấy chủ nhân của nó nói
"Thứ này hỏng hết rồi, tôi thà mua con mới còn hơn, sửa nó cũng chẳng dùng được nữa"
"Vậy được rồi, chúng tôi sẽ đem đám phế liệu này đi tiêu hủy"
Katsuki bị ném vào lò thiêu cùng mấy đồng loại khác, cảm xúc cuối cùng nó "cảm nhận" trong cuộc đời của mình chính là "tuyệt vọng"
CHẾT TIỆT, KHỐN NẠN, KHỐN NẠN!!!
Chưa thế giới nào Izuku đi qua mà phải chửi điên cuồng trong đầu như thế giới này, hắn chỉ muốn xông ra xâu xé tên khốn Izuku kia cho đến chết thì thôi
Katsuki quan sát chủ nhân của mình, chỉ thấy gân xanh của hắn nổi lên, tay siết lại, dựa trên dữ liệu của nó, chủ nhân hẳn đang rất giận. Mà mỗi khi giận, chủ nhân sẽ lại phá hủy thứ gì đó trên người nó. Không biết lần này là gì đây, Katsuki suy nghĩ, cơ thể nó không còn mấy chỗ lành lặn nữa rồi
Izuku cố gắng điều chỉnh cảm xúc, hắn hít ra thở vào mấy hơi mới đỡ hơn, trong đầu tìm được mốc thời gian hiện tại. Kacchan bỏ trốn khỏi nhà năm hắn 22 tuổi, hắn bắt đầu bạo lực với Kacchan là năm 16 tuổi sau khi mất bố mẹ, hiện tại đã 4 năm kể từ lúc đó, Kacchan vẫn chưa hình thành được "ý thức" rõ ràng
Katsuki thấy Izuku đột ngột đứng lên, nó nghĩ chủ nhân đi tìm gậy đánh mình nhưng chủ nhân chỉ ôm eo nó đẩy xuống ghế
"Kacchan, ngồi xuống nào"
Katsuki làm theo lệnh, dù biết mình sẽ bị đánh hỏng gì đó nhưng nó vẫn tuân theo những gì được lập trình ra. Chỉ thấy chủ nhân quỳ một chân xuống, đưa tay cầm lấy cái chân hỏng của nó lên, chân Katsuki bị hỏng vào ba tháng trước, lúc đó nó đang làm bữa tối thì Izuku đột nhiên quay về, chủ nhân đã nóng giận chuyện gì đó, vậy nên vớ lấy gậy sắt đánh mạnh lên vai nó, Katsuki bị đánh ngã xuống liền ôm đầu bảo vệ, thế là chủ nhân đã đánh hỏng mất chân nó
Izuku kéo ống quần của Kacchan lên, nhìn bắp chân bị rách đến nhìn thấy mảng điện bên trong, hắn đã nhận ra chân Kacchan có vẻ bị thương khi bước đi của cậu ấy không đều nhau. Izuku nhìn mà đau lòng chết mất, mỗi lần thấy Kacchan bị thương hắn đều vô cùng khổ sở, vậy mà bây giờ hắn là trở thành người gây ra vết thương đó
Izuku xem xét xong liền xem đến chân kia, mắt cá chân bị đập vỡ đến biến dạng. Hắn ngẩng lên nhìn Kacchan, chỉ thấy cậu ấy không có biểu cảm gì chăm chú nhìn mình
Bộ đồ Katsuki mặc đều là quần áo dài, che kín hết các vết thương nên không ai có thể nhận ra, mà nếu có nhận ra cũng chẳng có người quan tâm, dù sao thì tài sản của người ta, sẽ không ai nhúng tay vào cứu vớt một cái máy cả
"Kacchan, cởi quần áo ra nào"
Katsuki liền cởi quần áo ra, hoàn toàn lõa thể trước mặt Izuku, trong dữ liệu của nó bỗng thấy rối loạn khi mình như vậy nhưng nó nhanh chóng bỏ qua điều đó. Izuku sờ lên cánh tay của Kacchan, trên đó có nhiều vết gạt tàn thuốc, hắn nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kia có gạt tàn không gạt lại dí đầu thuốc lên người Kacchan để dập lửa
Hắn sờ dọc phần bụng thấy có nhiều dấu vết bị vật đập vào vẫn không lành lại được, vai cũng bị thương hở cả mạch bên trong
"Quay ra sau một chút nhé, Kacchan"
Izuku nhìn lưng Katsuki mà thực không thể nhìn nổi, thật sự có lôi tên kia lên giết ngàn lần cũng không hết tội mà
Sau khi sờ hết một lượt từ trên xuống dưới, Izuku liền đau lòng hỏi
"Kacchan còn bị thương chỗ nào không?"
Katsuki im lặng để dữ liệu hóa câu hỏi này, là một câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng với người máy như nó lại khó hiểu bởi từ ngữ này không dành cho nó
Thấy Kacchan không trả lời, Izuku suy nghĩ mới biết mình đang làm khó cậu ấy, hắn hỏi lại
"Kacchan còn bị hỏng chỗ nào không?"
"Một vết cắt dài 12cm, sâu 1cm phía trên đầu trái cùng phần tổn hại phía sau đầu, có thể ảnh hưởng đến vận hành và dữ liệu tôi đang tiếp nhận"
Câu trả lời lạnh băng không mang cảm xúc gì. Izuku vội đưa tay vuốt tóc Kacchan ra, quả nhiên có một vết cắt bị che lấp trong đó
Izuku thực không biết nói gì, cơ thể này của Kacchan có khi phải thay mới phần chân và tay, phần thân cũng cần được chữa trị, phía trên đầu có lẽ cần công nghệ cao để liền vết thương lại. Hiện tại Kacchan cần được đưa đi chữa trị ngay
----------------------
Èm, nhìn tiêu đề thế giới thì chắc mọi người đã biết mình lấy ý tưởng ở đâu rồi, tất nhiên cốt truyện vẫn sẽ sáng tạo và thiết lập cũng đổi vài thứ theo ý t
Ngôi xưng hô của Kacchan là nó vì hiện tại em nó chỉ là người máy thôi
Chúc mừng năm mới nha mọi người ^^ Mong sang năm được dẩy otp high hơn năm ngoái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com