Oneshot
Ngày X, tháng X, năm X, trời nắng.
Cậu lúc nào cũng thế, gọi tớ là "Deku" bằng thứ giọng khinh miệt, gọi tớ là "thằng mọt sách khốn khiếp", chẳng bao giờ chịu lắng nghe những điều tớ nói, dùng vũ lực với tớ mỗi khi cậu muốn, chẳng chịu nhận lấy sự giúp đỡ của tớ, cũng vĩnh viễn không quay đầu lại, nhìn tớ ở phía sau, đuổi theo cậu chật vật đến mức độ nào.
Lạ thật đấy, rõ ràng cậu là một kẻ bắt nạt, lúc nào cũng coi thường, bắt nạt tớ chỉ vì tớ là một đứa vô dụng, thế mà lúc nào ánh mắt tớ cũng hướng về phía cậu, mỗi khi thấy cậu bị thương hay nguy hiểm đều sẽ rất lo lắng. Tớ luôn muốn có thể bắt kịp cậu, vượt qua cậu, để trong đáy mắt của cậu có thể phản chiếu hình bóng của tớ, để cậu không thể nhìn một ai khác ngoài tớ.
Này Kacchan, cậu có biết không? Mỗi khi nhìn thấy cậu sánh vai cùng Kirishima-kun, hai người có mối quan hệ ngang bằng với nhau, cậu ấy đi đâu cũng rủ cậu, hai cậu cùng nhau về nhà, khi cậu gặp nguy hiểm sẽ nắm lấy bàn tay của Kirishima-kun, tớ thấy rất ghen tị. Tớ nghĩ mình thật ích kỉ nhưng tớ chẳng thế kiềm nổi những suy nghĩ đó lại. Tớ luôn ước rằng có thể giống Kirishima và Kaminari-kun, vui vẻ đùa giỡn với cậu, sánh vai cùng cậu hay trêu đùa cậu khiến cậu phải nổi cáu lên, nhưng tớ lại không thể. Thật đáng buồn!
Ngày Y tháng X năm X, trời mưa.
Dường như ông trời nghe thấy lời thỉnh cầu của tớ. Trời thì mưa to tầm tã mà cậu lại không mang ô. Thật may mắn, Kirishima-kun và Kaminari-kun có việc nên đi trước rồi, chỉ còn tớ và cậu ở lại thôi. Tớ lấy hết dũng khí, đến hỏi cậu là có muốn dùng chung ô với tớ không, vậy mà cậu lại phũ phàng chửi tớ là "thằng mọt sách chết tiệt, tao không muốn đi với mày, tao cũng không cần ô của mày!" rồi định dầm mưa luôn. Tớ không muốn cậu bị ướt một chút nào cả, lỡ cậu bị cảm thì sao đây, tớ sẽ lo lắng, vậy nên tớ đưa ô của tớ cho cậu, thế nhưng cậu vẫn không muốn nhận, tớ đành phải dúi ô vào trong tay cậu rồi chạy thật nhanh vào làn mưa, chỉ cần cậu không bị ướt là tốt rồi, mấy hạt mưa này không nhằm nhò gì với tớ đâu.
Ngày Z, tháng X, năm X, trời mưa.
Hình như tớ bị cảm thật rồi, trán tớ nóng hôi hổi, mũi tớ thì sụt sịt, cổ họng tớ đau rát, khô khan, khó chịu quá! Tớ ước gì lúc này cậu ở đây, chỉ cần thấy cậu thôi thì mọi cơn đau trong tớ đều giảm bớt rất nhiều.
Dạo này ông trời có vẻ rảnh rỗi, vậy mà lại thực hiện điều ước của tớ, cậu xuất hiện thật rồi!! Cậu mang ô đến trả tớ, mặt cậu khó chịu đẩy cửa ra. Cậu không biết đâu, khoảnh khắc cậu xuất hiện ở trước cửa phòng kí túc xá của tớ, cả thế giới của tớ liền bừng sáng, dù cho bên ngoài ô cửa sổ là những đám mây đen dày cộm đang trút nước xuống trần gian.
Cậu gọi tớ "Ê thằng mọt sách, tao mang ô đến trả mày, tiện thể Aizawa-sensei muốn tao hỏi tình hình của mày đấy!" Tớ muốn trả lời cậu nhưng cổ họng tớ lại bỏng rát, những âm thanh nghẹn ứ trong cổ họng, thoát ra ngoài chỉ là những tiếng "è è" trầm khàn. Cậu nhíu đôi mày, tiến gần đến bên giường tớ "Deku?", lật chăn của tớ ra, và sờ lên trán tớ. Dù cậu chẳng dịu dàng chút nào cả và bàn tay cậu như đang tát vào trán tớ nhưng tớ vẫn vui lắm! Vì cậu chịu chạm vào tớ mà. Đôi mày của cậu nhíu càng sâu hơn khi cảm nhận được nhiệt độ của tớ, cậu liền quay người rót cho tớ một cốc nước lọc, rõ ràng đó chỉ là bình nước tớ vẫn hay uống thôi, vậy mà hôm nay tớ lại thấy nó ngọt ngào đến lạ, đó là thứ nước ngon nhất trên thế gian này, thứ nước mà chứa đựng sự quan tâm nhỏ bé của cậu. Dòng nước mát lành chảy qua cổ họng của tớ, làm dịu đi cơn nóng rát. Tớ có thể nói được rồi dù giọng còn hơi khàn, tớ liền giải thích cho cậu lí do tớ nghỉ sáng nay và bảo cậu cứ để ô ở trên bàn. Cậu nhíu mày thật sâu, để cái ô lên bàn, rồi đẩy cửa đi khỏi phòng tớ mà chẳng nói câu nào. Tớ thấy có chút hụt hẫng nhưng trong lòng vẫn đang lâng lâng hạnh phúc.
Cửa lại mở ra, và cậu xuất hiện, trên tay cầm một túi thuốc đủ loại. Cậu lại rót một cốc nước nữa rồi đưa túi thuốc cho tớ "Uống đi." Tớ giở túi thuốc ra, chọn vài loại mà bình thường khi bị cảm vẫn hay uống, uống xong, cậu thu dọn rồi bảo tớ "Mày nghỉ đi, tao sẽ xin thầy cho mày nghỉ buổi chiều nay luôn."
Hôm nay là ngày vui nhất trong đời tớ đó Kacchan à!
Ngày W, tháng X, năm Y, trời nắng.
Hôm nay tớ thấy cậu có vết thương ở tay, một vết rạch vừa dài vừa sâu, cậu bị sao vậy? Xô xát với ai hay bị tấn công thế? Tớ lo lắm, tớ có thể xem thử vết thương của cậu không?
Rõ ràng là tay cậu bị thương vậy mà lúc tập huấn cậu vẫn liều mạng đến thế, tớ thấy máu rỉ ra từ tay cậu, thấm qua lớp băng gạc trắng, tớ muốn cầm lấy tay cậu xem xét vết thương thật kĩ sau đó nhốt cậu lại đến khi tay cậu lành hẳn để cậu không làm tổn thương đến mình nữa. Cậu không thấy đau à? Còn tớ thì rất đau, rõ ràng là vết thương trên tay cậu nhưng lại đau ở trong lòng tớ.
Ngày XX, tháng X, năm Y, trời trong xanh.
Sáng nay ở trên lớp cậu cứ chống cằm nhìn ra cửa sổ mãi thôi, tớ cũng nhìn theo mà chẳng thấy gì hay cả, nhìn cậu còn vui hơn. Góc nghiêng của cậu đẹp lắm, tớ nghĩ mình có thể ngồi nhìn cậu cả ngày mà không biết chán Bỗng nhiên cậu quay xuống làm tớ giật cả mình, đôi mày cậu nhíu lại, "mày nhìn đủ chưa? Đừng có nhìn chòng chọc người khác như thế!!!"
Tớ lắp bắp đáp lại, "Tớ xin lỗi." rồi lại chẳng nói nổi câu nào nữa, giá như tớ có thêm dũng khí để nói với cậu rằng "nhìn cậu chưa bao giờ là đủ cả, tớ rất thích cậu, rất thích, rất thích cậu!" Nhưng tất cả những lời thổ lộ của tớ đến bên miệng lại chỉ gộp lại thành một câu 'tớ xin lỗi' mà thôi.
Ngày XY, tháng Y, năm Y, trời không nắng không mưa.
Trưa nay tớ thấy cậu ăn đậu hũ mapo, hai má cậu vì cay mà đỏ ửng, bờ môi cũng sưng đỏ lên nhìn đẹp lắm ấy, làm tớ chỉ muốn hôn cậu thôi. Lúc ăn nhìn cậu rất đáng yêu, giống như chú mèo nhỏ đang thỏa mãn, không xù lông hay xòe móng vuốt với ai. Ước gì tớ có thể đến và ngồi đối diện cậu để ngắm nhìn cậu gần hơn một chút.
Ngày X, tháng X, năm Z, trời nắng.
Nhanh thật đấy, vậy là bọn mình sắp tốt nghiệp rồi, bọn mình sẽ chính thức trở thành những anh hùng thực thụ. Sắp phải chia xa rồi, tớ có nên bày tỏ lòng mình với cậu không? Chắc tớ sẽ không bày tỏ đâu, bình thường cậu ghét tớ đến vậy rồi, giờ biết tình cảm của tớ có lẽ cậu sẽ càng ghét tớ hơn nữa, tớ không muốn thế đâu. Vậy tớ thà che giấu tình cảm này, vĩnh viễn không để nó lộ ra dưới ánh mặt trời, tớ chỉ cần đứng ở bên cạnh cậu với tư cách bạn bè là đủ.
Thế là đủ rồi.
Ngày Y, tháng X, năm Z, trời nắng.
Hôm nay là ngày tốt nghiệp rồi, ngày mai là bọn mình sẽ chia xa mỗi người một ngả, có lẽ tớ và cậu từ giờ sẽ đi trên hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể giao nhau nữa. Vậy nên, tớ có thể ôm cậu một cái không? Chỉ một cái ôm thôi, cái ôm sẽ theo tớ đến hết đời này để mỗi khi nhớ đến cậu, trong đầu tớ sẽ ngập tràn hình ảnh ngày hôm ấy tớ được vòng tay ôm cậu vào lòng và trong khoang mũi của tớ sẽ ngập tràn mùi caramel ngọt ngào của cậu.
Tớ hỏi cậu "Kacchan, tớ ôm cậu có được không?"
Khuôn mặt cậu biểu lộ sự ngạc nhiên, sau đó chuyển sang cáu giận và hai hàng lông mày của cậu nhíu lại, "Thằng chết tiệt, ai muốn ôm mày chứ!" sau đó cậu bỏ đi.
Câu trả lời này nằm trong dự liệu của tớ, tớ đã biết trước là như vậy nhưng trong lòng tớ vẫn đau lắm, tớ rất đau Kacchan à. Trong ngày tốt nghiệp trời trong xanh và nắng vàng rực rỡ, tớ có một cái ôm vĩnh viễn nằm trong mộng tưởng và những bức ảnh chụp với tất cả mọi người, trừ cậu.
Ngày X, tháng X, năm XX, trời nắng to.
Tớ quyết định sẽ đi nước ngoài. Tớ cần phải phát triển bản thân nhiều hơn nữa, Melissa có cách để giúp tớ. Chờ ngày tớ quay lại, khi tớ trở thành một bản thân hoàn hảo hơn, tớ sẽ tỏ tình với cậu. Hãy chờ tớ nhé!
Ngày Y, tháng Y, năm XX, trời mưa.
Hôm nay thấy cậu trên TV, tớ rất nhớ cậu.
Ngày Z, tháng Z, năm XX, trời mưa.
Tớ nhớ cậu
tớ rất nhớ cậu
Tớ rất rất nhớ cậu
Ngày X, tháng Z, năm XXX, trời mưa.
Vậy là tớ đã đi nước ngoài 10 năm rồi. 10 năm trời, tình cảm tớ dành cho cậu không hề phai đi cho dù tớ có cố thế nào đi chăng nữa. Tớ vẫn luôn nghe ngóng từng tin tức của cậu, chứng kiến cậu từng bước tới đỉnh vinh quang, thực hiện ước mơ mà cậu luôn đuổi theo hồi bé. Tớ cũng đang phát triển bản thân từng ngày để sánh vai với cậu, để một ngày khi chúng ta gặp lại, trong ánh mắt của cậu sẽ ngập tràn hình bóng của tớ. Tớ sắp về rồi đây!
Ngày Y, tháng Z, năm XXX, trời mưa.
Hôm nay cậu công khai bạn gái, trông hai hợp đôi ghê đó...
Ngày Z, tháng Z, năm XXX, trời mưa.
Vậy là cậu thật sự có bạn gái à, lòng tớ đau lắm, đau đến chết lặng luôn. Bị thương khi làm nhiệm vụ chẳng nhằm nhò gì so với vết thương đang rỉ máu trong tim tớ cả.
Tớ đau lắm
rất đau
rất đau...
Ngày X, tháng X, năm XXX, trời mưa.
có lẽ tớ không về Nhật Bản nữa, mẹ tớ cũng ở bên này, chỉ có cậu là lí do duy nhất để tớ quay về thôi. Nhưng cậu không cần, cậu vốn chưa từng cần tớ quay về, vậy nên tớ sẽ ở lại đây, tớ sợ rằng nếu tớ quay về và nhìn thấy cậu, tớ sẽ khóc, sẽ nổi điên lên, sẽ bắt nhốt cậu lại để cậu chẳng thể nhìn ai khác ngoài tớ mất.
Ngày X, tháng Z, năm XXY, trời mưa.
Hôm nay cậu với cô bạn kia kết hôn à, chúc mừng cậu nhé
ở Nhật Bản hôm nay trời nắng đẹp ghê ta
còn ở chỗ tớ ngoài trời đang mưa, mưa to vô cùng, hình như ông trời đang khóc, hình như tớ cũng đang khóc
Tớ rất nhớ cậu
nhớ cậu lắm
nhớ cậu vô cùng
Cậu vĩnh viễn không biết, có một người coi cậu là ánh sáng của cuộc đời hắn. Cậu cũng vĩnh viễn không biết, ở nơi đất khách quê người này, có một người nhớ thương cậu đến mòn mỏi.
- hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com