Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot🔞🔞🔞

hê lô anh em, lần đầu viết truyện nhưng viết ngắn à tụi bây ơi coi đỡ đi.
- Cân nhắc nè mấy má đủ tuổi mới xem nha 😔-
___________________________________________

Trong một nhiệm vụ giải cứu con tin tại ngoại ô thành phố, Bakugou và Deku phối hợp như thường lệ. Hai người vốn là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng vẫn giữ nhịp sống như bình thường: Bakugou vẫn là một anh hùng thô lỗ, nóng nảy, mồm mép cay nghiệt; còn Deku vẫn hiền lành, hay giúp đỡ mọi người, đôi khi ngốc nghếch nhưng luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ của Kacchan.

Trận chiến diễn ra căng thẳng. Tên phản diện kia sở hữu một loại quirk kì lạ: nó có thể "nuốt chửng" bất kỳ ai rơi vào tầm ảnh hưởng, nhốt họ vào trong một không gian biệt lập, như một mê cung mà không có lối ra. Trong lúc Bakugou đang tung cú nổ thẳng mặt hắn, Deku cũng vừa bật One For All để kết liễu, thì cả hai bất ngờ bị cuốn vào một luồng ánh sáng tím.

Chỉ trong chớp mắt, cả hai đã rơi vào một căn phòng khép kín.

Bốn bức tường màu trắng, không hề có cửa. Chính giữa phòng là một chiếc giường rộng lớn, phủ ga trắng muốt. Không khí xung quanh dường như nặng nề, lạ lùng đến mức khiến cả hai lập tức cảnh giác.

Bakugou cau mày, đập nắm đấm vào tường. Boom! Lửa nổ tung tóe, khói tỏa ra, nhưng bức tường không hề hấn gì.

“Chết tiệt, đây là trò quái gì nữa?!"  Bakugou gào lên, giọng gắt gỏng, mồ hôi rịn ra thái dương.
"Kacchan, bình tĩnh đã…"  Deku lắp bắp, mắt lia quanh căn phòng.

Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu dừng lại ở một mảnh giấy đặt ngay ngắn trên bàn nhỏ cạnh giường. Deku bước tới, cầm nó lên. Nội dung ghi rõ ràng bằng những dòng chữ nguệch ngoạc:

Muốn thoát ra khỏi phòng này thì cần phải hoàn thành các nhiệm vụ sau:

1. Hôn

2. B-ú d-ư-ơ-n-g v-ậ-t

3. B-ắ-n lên mặt

4. Làm t-ì-n-h

Đôi mắt xanh của Deku mở to, tai đỏ ửng. Cậu ú ớ chưa kịp nói thì soạt! mảnh giấy đã bị giật khỏi tay, nổ tung thành tro bụi dưới bàn tay của Bakugou.

"Mấy cái trò chó chết này!!! Bố mày không chơi."  Bakugou gầm lên, lồng ngực phập phồng vì tức giận.

Nhưng chưa kịp để cả hai bàn thêm gì, không khí bỗng trở nên khác lạ. Một mùi hương thoang thoảng, ngọt ngào, dính chặt trong không gian khiến đầu óc Deku dần mụ mị. Nhịp tim cậu đập loạn, hơi thở nóng bừng, thân thể căng cứng một cách khó hiểu.

"K-Kacchan…"  Deku khẽ gọi, giọng run rẩy.
"Gì nữa đây, đồ mọt sách chết tiệt?" Bakugou bực bội quay sang, nhưng chính giây phút đó, cậu nhận ra đôi mắt Deku đã mờ sương, toàn thân đỏ bừng như bị sốt.

Deku cắn môi, cố gắng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách. Nhưng Bakugou lập tức quát to:
"Ê thằng ranh, mày nghĩ tao không thấy hả?! Tránh xa tao cái gì chứ? Làm như mình mày khó chịu ấy!"  Bakugou ghét cái cách Deku tránh né mình.

Deku thở dốc, cố biện minh:
"K-Không phải đâu, Kacchan… Tớ… tớ nghĩ trong không khí có thuốc… thuốc k-í-c-h d-ụ-c. Nhưng mùi đó… nó phát ra từ cơ thể cậu. Tớ… tớ… không chịu nổi…"

Nói đến đây, mặt Deku đỏ bừng, lời lẽ rối tung, như mất kiểm soát.

Bakugou sững người. Trong đầu cậu chỉ còn vang vọng một câu: "Mùi cơ thể… mình phát ra… khiến hắn phát điên?"

"Cái gì?!!" Bakugou hét toáng, nhưng giọng đã run run, không còn dứt khoát như thường.

Cùng lúc ấy, chính cơ thể Bakugou cũng bắt đầu nóng ran. Thuốc trong không khí rõ ràng cũng ảnh hưởng đến cậu. Hơi thở gấp gáp, đầu óc choáng váng, đôi chân như mất lực, Bakugou vô thức lùi lại, nhưng liền bị Deku chồm tới, đè ép xuống giường.

"Nè… Kacchan… tại sao chúng ta không thử một chút, hửm~?"  Giọng Deku trầm khàn, mang theo chút khẩn khoản xen lẫn dục vọng.

"Cút đi, đồ biến thái chết tiệt!" Bakugou nghiến răng, cố gắng đẩy Deku ra, nhưng sức lực cậu bỗng yếu ớt lạ thường.

Deku đã không còn nghe thấy gì. Trong đầu cậu, thuốc đã khiến lý trí mờ mịt. Đôi bàn tay to lớn trượt dọc theo eo Bakugou, siết chặt đến mức cậu giật mình rùng mình.

"T-Thằng ranh… dừng… lại…" Bakugou gầm gừ, nhưng giọng yếu hẳn.

Đáp lại chỉ là nụ hôn bất ngờ, mạnh mẽ mà Deku áp xuống. Môi kề môi, hơi thở nóng rực hòa vào nhau. Bakugou mở to mắt, nhưng cơ thể lại run rẩy, mềm nhũn. Đầu lưỡi Deku luồn sâu, càn quét dữ dội, khiến đầu óc Bakugou chao đảo.

"Hôn mà… cũng vào sâu vậy sao…?" Một ý nghĩ xẹt ngang trong đầu Bakugou, khiến cậu chết sững. Tim đập loạn, mặt đỏ bừng.

Deku ghì chặt, nụ hôn ngày càng dữ dội, đến mức Bakugou không còn phân biệt đâu là hơi thở của mình, đâu là của hắn. Trong đầu cậu loạn xạ: "Chết tiệt… mình cũng… cũng…".

Bên ngoài, bốn bức tường lạnh lùng chứng kiến. Trong phòng, tiếng thở gấp gáp, tiếng lưỡi quấn quýt vang vọng. Hai anh hùng một nóng nảy, một chính trực giờ phút này bị nhốt lại, phải đối mặt với ham muốn mà bấy lâu chẳng bao giờ dám gọi tên.

Môi vừa rời ra, Deku hổn hển, đôi mắt xanh lục phủ đầy hơi sương dục vọng, nhìn thẳng xuống người vợ của mình đang đỏ mặt dưới thân.
“Kacchan~… nhiệm vụ một xong rồi. Vậy chúng ta… tiếp tục nhé.”

Giọng cậu khàn khàn, ngọt ngấy như rót mật vào tai.

Bakugou giật thót, răng cắn chặt, nhưng thân thể đang nóng ran dưới làn khí thuốc khiến cậu không tài nào nhúc nhích mạnh mẽ như thường. Đầu óc choáng váng, nhưng miệng vẫn không ngừng hét lên:
“Đ-Đồ biến thái chết tiệt! Mày nghĩ tao cho phép hả?! Cút đi Deku!!”

Deku chỉ mỉm cười, nụ cười nguy hiểm lạ lùng khác hẳn sự ngây ngô thường ngày. Hai tay cậu luồn vào áo Bakugou, kéo phăng lên cao. Tấm thân trắng mịn lộ ra, săn chắc nhưng vẫn mang đường cong mê hoặc. Cặp n-g-ự-c c-ă-n-g t-r-ò-n hồng hào hiện rõ trong ánh sáng mờ.

Bakugou cứng người, đôi mắt trợn tròn:
“M-Mẹ kiếp… đừng có… nhìn lâu như thế!!”

Deku thì không còn nghe lọt tai lời nào nữa. Bàn tay lớn xoa nhẹ một bên n-g-ự-c mềm mại, ngón cái cậu xoay vòng quanh n-ú-m t-i hồng, khiến Bakugou bật lên một tiếng r-ê-n khàn, không kịp kìm nén.
“A-ahhh… chết tiệt… đừng có… động vào chỗ đó!!”

Nhưng chỉ sau vài giây, đôi môi Deku đã cúi xuống, ngậm trọn lấy đ-ầ-u t-i còn lại. Chụt… chụt… âm thanh ướt át vang vọng, lưỡi cậu m-ú-t mát, quét tròn như muốn nhấm nháp từng chút.

“Aahhh~♡… kh-khốn nạn… sao… lại s-ư-ớ-n-g thế này…” Bakugou vặn vẹo, gương mặt đỏ lựng, miệng vẫn chửi nhưng giọng đã run lẩy bẩy. Trong đầu cậu hỗn loạn, từng dòng suy nghĩ vỡ vụn: “Không thể nào… chỉ là b-ú n-ú-m mà… lại khiến mình run rẩy thế này…? Cảm giác nhột...tốt quá…”

N-g-ự-c cậu phập phồng, hai đ-ầ-u t-i d-ự-n-g đ-ứ-n-g ướt át vì bị m-ú-t chặt. Deku nghiến chặt răng, rên khẽ trong cổ họng như thể cũng nghiện cảm giác đó.

Chưa kịp cho Bakugou lấy hơi, một bàn tay khác đã lách xuống, luồn vào thắt lưng, rồi thẳng tay lột phăng chiếc quần của cậu ra.

“Đ-Đủ rồi Deku!!” Bakugou la lên, nhưng tiếng hét đứt đoạn thành r-ê-n khàn khi ngón tay thô to đã chạm tới khe hồng bí mật.

Deku không nói gì, chỉ cúi đầu thì thầm: “Kacchan… chỗ này của cậu nóng quá…”

Ngón tay cậu khẽ day tròn nơi cửa sau hồng hồng nhạy cảm. Cơ thể Bakugou bật dậy, đôi mắt long sòng sọc, nhưng không thể che giấu tiếng rên bật ra khỏi cổ họng:
“Aahhh!! Đ-Đừng có… chạm vào đó!!”

Deku cười khẽ, rồi mạnh dạn đẩy một ngón tay vào trong. Cảm giác ấm áp, co thắt khiến Deku rùng mình run rẩy, mắt đảo loạn. Ngón tay ra vào chậm rãi, tìm kiếm, miết dọc theo từng điểm bên trong.

Bakugou cắn môi, cả người run rẩy, chân vô thức kẹp chặt lại nhưng không thể khép kín.
“Chết tiệt… cái gì… cái gì vậy…? A-ahh~♡”

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm tới điểm mẫn cảm sâu bên trong, toàn thân Bakugou giật mạnh, lưng cong lên như muốn bứt ra khỏi giường.
“Ưhhh…!!!”  một tiếng r-ê-n dài bật ra, đôi mắt mờ mịt ngấn lệ.

Deku nhấn sâu, xoay vòng, liên tục k-í-c-h t-h-í-c-h đúng chỗ ấy.
“Kacchan… ở đây… đúng không…? Cậu run dữ quá…”  cậu thì thầm, giọng trầm đục đầy mê hoặc.

Bakugou không trả lời, chỉ biết thở hổn hển, hai bàn tay bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm, miệng liên tục phun lời chửi rủa đứt quãng:
Đồ… mọt sách… khốn… dâm đãng chết tiệt… aaahh~♡”

Ngón tay Deku ra vào nhanh hơn, mạnh hơn, mỗi lần chạm trúng điểm G khiến Bakugou bật tiếng r-ê-n thảm thiết nhưng lẫn đầy khoái cảm. Cơ thể cậu đã hoàn toàn phản bội lý trí, r-ê-n ư ử dưới thân chồng mình, đỏ mặt như muốn khóc.

Trong khi đó, Deku cũng gầm khẽ, hơi thở gấp gáp, đôi mắt long lanh nhìn không chớp vào biểu cảm hỗn loạn của Bakugou.
Kacchan… đáng yêu quá…” cậu cúi xuống, cắn khẽ vào vành tai ửng đỏ, ngón tay càng xoáy sâu vào chỗ nhạy cảm kia, khiến Bakugou gần như gào lên trong s-u-n-g s-ư-ớ-n-g.

Bakugou bất ngờ vùng dậy, chống hai tay vào ngực Deku, đẩy mạnh ra. Hơi thở cậu dồn dập, gò má đỏ rực như muốn bốc khói, đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận.
“Chết tiệt! Bố mày phải nằm trên mới đúng!!”

Deku khựng lại, ánh mắt chớp chớp, thoáng chút ngập ngừng.
K-Kacchan… không được đâu… tớ… nhưng nếu cậu muốn thì… tớ cũng nghe. Chỉ là…cậu vẫn còn… trai tân mà.”

Câu nói thản nhiên như búa giáng thẳng vào mặt. Bakugou cứng đờ, mặt xị xuống đen như đít nồi.
“Mày… mày im đi thằng mọt sách!!! Ai cần mày nhắc chuyện đó hả?!”  cậu gào lên, nhưng tiếng gào run rẩy, không còn chút uy lực thường ngày.

Trong lúc đó, Deku đã bị thuốc làm đầu óc mờ mịt chậm rãi kéo quần mình xuống. Và ngay khoảnh khắc ấy, Bakugou sốc muốn hóa đá. Đôi mắt đỏ trợn tròn, miệng há hốc, không thốt nên lời.

“Cái… cái đéo gì vậy trời… to tổ bố thế kia hả???!!!” Bakugou thầm gào thét trong đầu, như thể vừa nhìn thấy một con quái vật khổng lồ. “Light trick à?! Hay là cái thứ này… làm sao mà chịu nổi…”

Deku lại chẳng để cậu kịp phản ứng. Khuôn mặt đỏ lựng, mồ hôi lấm tấm trên trán, cậu r-ê-n khẽ rồi c-ạ c-ạ cái v-ậ-t c-ứ-n-g nóng hổi ấy lên má Bakugou.

“Ưhh… Kacchan~…”  giọng Deku nghẹn lại, run rẩy vì sung sướng.

Bakugou ngồi đơ ra, mặt đỏ như cà chua chín, muốn bốc hỏa tại chỗ.
“Đ-Đừng có… dí cái đồ quái vật đó lên mặt tao chứ đồ biến thái chết tiệt!!” miệng thì hét, nhưng cơ thể thì cứng đờ, không nhúc nhích được, đôi má tròn hồng hồng bị ép sát.

Deku không buông tha. Hai bàn tay to lớn dịu dàng nhưng kiên quyết ôm lấy khuôn mặt Bakugou, ngón tay vuốt ve đôi gò má mềm mại, rồi từ từ dí vào sát môi cậu.

“Kacchan~… giúp tớ nhé…” giọng Deku run khẽ, đôi mắt xanh phủ sương khẩn khoản đến mức tim Bakugou loạn nhịp.

Bakugou cứng họng. Trong đầu hỗn loạn: “Mình… mình mà chịu làm cái này cho thằng mọt sách thì… sĩ diện còn gì nữa… nhưng…” Cậu cắn môi, mặt đỏ như quả gấc, hơi thở rối loạn.

Đến khi đầu n h ạ y c ả m chạm vào đôi môi, cảm giác ẩm ướt nóng bỏng làm Deku r-ê-n khẽ. Bakugou nuốt khan một tiếng, rồi như bị thôi miên, hé miệng ra, ngập lấy phần b-a-o q-u-y đ-ầ-u c-ă-n-g t-r-ò-n.

“Ưhh… Kacchan…” Deku thở hổn hển, cả người run rẩy, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng.

Bakugou chết đứng trong vài giây. “Mình… mình đang… b-ú cho thằng mọt sách??? Chết tiệt, cái mùi này… cái vị này… sao lại khiến mình run như vậy…?”

Lưỡi cậu khẽ liếm, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại hơi nóng cuồn cuộn. Mỗi lần mút khẽ, Deku lại bật ra tiếng r-ê-n trầm thấp, tay siết chặt hơn hai bên má cậu.

Bakugou muốn chửi, muốn hét, nhưng cổ họng chỉ bật ra những tiếng “ưm… ahh…” đầy nhục nhã. Gương mặt đỏ bừng, mắt nhòe đi, tim đập loạn nhịp không kiểm soát.

Deku thì gần như phát điên, hông khẽ nhấp, cảm giác nóng rực dồn nén, chỉ biết run rẩy gọi tên:
“Kacchan… Kacchan… aaahhh~…”

Không khí trong phòng càng lúc càng nặng, nhiệm vụ thứ hai đang dần được kéo vào cơn cao trào…

Bakugou đỏ mặt muốn cháy cả nhà, hai má phồng lên vì xấu hổ nhưng vẫn bị Deku nắm chặt, không cho né đi đâu. Mỗi lần cái thứ khủng bố kia c-ạ lên mặt, bakugou lại tức điên mà rủa thầm “Đmm Deku cái đồ biến thái!!” nhưng cơ thể lại chẳng chịu nghe lời, nóng ran, tai đỏ chót.

“Ka~cchan… chịu khó một chút nha…” giọng Deku khàn hẳn, hơi thở dồn dập. Hắn kéo hông lại gần, rồi rút ra vài cái, mạnh bạo ma sát lên khuôn mặt trắng mịn của Bakugou. Cái cảm giác nhầy nhụa, nóng hổi ấy khiến bakugou muốn nổ tung vì nhục nhã.

“Chết tiệtttt… mày—!!”  Bakugou chưa kịp mắng xong thì Deku đè hai má em lại, dí sâu hơn rồi bật r-ê-n:

“Ka…cchan…!!!”

Ngay sau đó, từng đợt nóng bỏng trắng đục phụt mạnh ra, vẽ loang lổ trên mặt, tóc và khóe môi Bakugou. Chất lỏng dày dính trượt xuống cằm, một ít còn rớt xuống n-g-ự-c hồng m-ú-p r-ụ-p.

Bakugou sốc đến muốn hóa đá, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Em trợn mắt, run run đưa tay quệt lấy, vừa ghê tởm vừa… nóng rực ở bụng dưới, tim đập loạn nhịp.

Deku thở hổn hển, vẫn cúi xuống hôn khẽ lên trán Bakugou, dịu giọng đến mức đáng ghét:
“Kacchan...”

Bakugou đơ vài giây, rồi gào toáng:
“ĐỒ BIẾN THÁIII!!!”

Căn phòng nóng rực như sắp bốc cháy. Bakugou vẫn còn run run, mặt đỏ bừng, ngực phập phồng liên hồi. Deku cúi xuống, bàn tay to siết chặt hông em, hơi thở dồn dập:

“Kacchan… nhiệm vụ cuối cùng… chúng ta sẽ hoàn thành cùng nhau.”

“Đừng… đừng có nói mấy câu ngu ngốc đó!!!”  Bakugou gắt lên, nhưng đôi chân lại run rẩy quấn quanh eo Deku.

Ngay khoảnh khắc Deku đẩy mạnh vào, Bakugou thét nghẹn:
“Áhhhhhh~~~!!! Đ-Đau… chết tiệttttt!!!”

Deku gần như mất hết lí trí, cơ bắp căng cứng, gân xanh nổi rõ. “Kacchan… anh không kìm lại được nữa…" SMASHHH!!! tiếng rống vang lên, từng cú t-h-ú-c m-ạ-n-h mẽ như bão tố, làm cả chiếc giường rung lắc dữ dội.

Bakugou ngửa cổ, đôi mắt long lanh ướt át, toàn thân run rẩy vì bị đánh trúng điểm n-h-ạ-y c-ả-m liên tục. Em nghiến răng nhưng chỉ phát ra tiếng r-ê-n r-ỉ nghẹn ngào:
“Ư-ưhh~!! C-cái đồ… ngu ngốc… aaaa~♡!!”

Mỗi cú smash là một làn sóng k-h-o-á-i c-ả-m, khiến Bakugou gần như mất hết ý thức. Hai tay em bấu chặt tấm ga, thân hình cong lên, tiếng r-ê-n bị nghẹn trong cổ họng mà vẫn không ngừng phát ra.

Deku dồn lực, t-h-ú-c s-â-u hơn, miệng gọi khẽ:
“Kacchan… Kacchan… chỉ nhìn anh thôi…!!”

“Đ-đmm… ai thèm… nhìn… AHHHHH~~~♡♡”  Bakugou hét lên trong cơn cao trào, cơ thể co siết dữ dội.

Đến cú dập cuối cùng, Deku gầm khẽ, rồi t-u-ô-n t-r-à-o sâu bên trong. Hơi thở cả hai hòa lẫn, mồ hôi đầm đìa.

Một lúc lâu sau, Bakugou kiệt sức ngã quỵ, được Deku ôm chặt trong vòng tay ấm nóng. Căn phòng nồng nặc mùi ái tình, nhưng hai người vẫn lặng im, chỉ nghe tiếng tim đập dồn dập.

Deku hôn nhẹ lên môi em, thì thầm:
“Nhiệm vụ hoàn thành. Giờ chúng ta thoát ra khỏi căn phòng này thôi, Kacchan.”

Bakugou đỏ bừng mặt, đạp nhẹ vào ngực hắn một cái:
“C-câm mồm đi đồ ngốc… lần này tao tha, nhưng đừng có mà tưởng sẽ còn lần nữa!!”

Cánh cửa bật mở. Hai người bước ra, thân thể vẫn còn run rẩy vì dư vị nóng bỏng. Nhưng ánh mắt giao nhau lại rực cháy, báo hiệu rằng trò chơi này chưa kết thúc…

END
_________________________________________________

Truyện không hề ngắn nha anh em =))) 3100 từ vcl 🥦💥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: