Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Ps: truyện của em cũng có khúc xuyên ko về 10 năm trước. Nhưng không phải người xuyên mà là vật xuyên. Nên 1,2,3 chap đầu là kể về hiện tại sau đó ngược về quá khứ rồi xảy ra nhìu chuyện zui lắm. Đọc có j góp ý em nha! Cám ơn đã đọc truyện ạk!

    Ở phía sau trường trung học Minh Tuấn, có những cô cậu trẻ đang đứng quanh lại 1 chỗ, đó là Nhi, Phong, Trang, Trâm và Huy. Họ đang đào *chiếc hộp thời gian mà mình đã chôn từ 10 năm về trước khi đang còn học cấp 3.

* là những bức thư mình viết cho chính bản thân mình, tất cả mọi người sau khi viết xong bỏ vào 1 cái hộp rồi đem đi chôn ở nơi nào dễ nhớ rồi hẹn 10 năm hay 20 năm sau đào lên đọc xem những gì mình mún hồi đó bây giờ có đạt được hay ko. Trò này khá phổ biến vs giới trẻ bên Nhật, thậm chí là cả người lớn.

  Bên trong hộp là 6 phong thư. Mọi người cầm trên tay những phong thư có ghi tên mình. Ai nhìn vào bức thư cũng mỉm cười vui vẻ.
   - Nè Trâm, thư của cậu viết gì vậy?
   Trâm liền đọc to bức thư của mình sau khi nghe câu hỏi của Phong:
   - Mình mún có 1 người ck đẹp trai, sự nghiệp ổn định.
   Phong đảo mắt nhìn mọi người xung quanh. Mọi người cũng hiểu ý Phong, từng người bắt đầu đọc lên lá thư của mình
   Trang
   - Người mẫu thời trang là ước mơ của mình! ^^
Trang vừa nói vừa cười híp mắt.
   - Còn của tớ là Mở rộng CLB, cưới Nhi!
   Mặt Phong đỏ lên khi Anh nhận đc ánh mắt trêu chọc của mọi người về phía mình.
   - Còn tớ là Giúp gia đình, giúp Nam, công việc ổn định. Và hy vọng chúng ta vẫn là bạn bè "
   Nhi cười tươi đáp, nhưng ẩn trong nụ cười đó là 1 nỗi đau khôn tả khi cô nhắc đến Nam.
   - Bác sĩ!
   Huy là 1 người đơn giản nên Anh chỉ viết về đều mk mún thực hiện.
    - Xem ra tất cả đều thành sự thật nhỉ! Thật vi diệu.
    Phong thở dài. Anh nhìn vào chiếc hộp bên dưới, Anh cười dịu dàng, trong nụ cười có pha lẫn nỗi đau. Anh cầm phong thư cuối cùng trong chiếc hộp lên
   - Đây là của Nam! Tớ đọc thay cậu ấy nhé các cậu!
   Mọi người lặng im ko ai nói 1 lời. Phong mở bức thư ra nhưng lại có 1 bàn tay ngăn hành động cậu đag làm lại. Trâm lớn tiếng
   - Ko thể đc! Đây là phần của cậu ấy, chúng ta ko có quyền đọc chúng.
   Làn gió mát lướt nhẹ qua hình bóng 5 người. Một lần nữa sự im lặng lại bao trùm góc sân nhỏ.
   - Ko sao đâu mà! Dù sao thì cậu ấy cũng ko thể nào đọc được, chúng ta có thể đọc thay cậu ấy! Tớ mún bít Nam đã viết gì trong thư!
   Nhi mỉm cười nói khi đang ẫm đứa con trai đầu lòng của mình. Trông chú bé rất đáng yêu và bụ bẫm.
   Phong liếc nhìn cô vợ bé, Anh thầm nghĩ " dù sao Nam cũng là người cô ấy yêu" Anh lại tiếp tục mở lá thư rồi đọc nó lên.
   - Chào các cậu! Các cậu khỏe ko?  Tớ có lẽ vẫn khỏe
   Trâm nhanh tay giật bức thư trên tay Phong
   - Cậu chế đấy àk Phong?
   Nhưng rồi cô chợt im lặng khi từng chữ viết trong bức thư đều như nhữg gì Phong đọc.

   Mọi người đều rất ngạc nhiên. Nam đã mất từ 10 năm về trước. Cậu ấy tử vong vì bị xe tải đâm. Đó là một vụ tai nạn. Hộp thời gian này đc chôn trước khi cậu ấy bị tai nạn 1 ngày. Chẳng lẽ Nam bít cậu ấy ko có tương lai sao? Bức thư lại tiếp tục được Phong đọc lên
   - Gửi Trang, cậu là 1 người bạn tốt của tớ, cậu chia sẻ cho tớ rất nhiều đều cần thiết cho cuộc sống, lun động Viên tớ. Cảm ơn cậu.
    Gửi Trâm, cậu là người rất hay cười. Mỗi khi tớ nhìn cậu thì mọi bùn phiền trong tớ đều tan biến. Cám ơn cậu.
    Gửi Huy, cậu là người biến nổi bùn của tớ thành 1 tràn cười sản khoái vì tình khôi hài của cậu. Cám ơn cậu.
    Gửi Phong, cám ơn cậu vì những lời mời tham gia CLB, đáng lẽ tớ nên tham gia ms phải. Xin lỗi cậu nhìu nhé!
    Gửi Nhi, cậu là người đặc biệt trong lòng tớ. Mỗi khi bên cạnh cậu tớ cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái. Cám ơn cậu nhìu lắm. Tớ hy vọng chúng ta mãi mãi là bạn. Kí tên: Nam.
  
   Mọi người đều mở to mắt, họ ko tin vào những gì mk nghe đc. Nước từ nơi khóe mắt dâng lên như mún trào ra ngoài. Họ nhớ lại những kỉ niệm năm cấp 3,  năm có Nam.
   Bây giờ thì họ thật sự rất hối tiếc vì khi Nam còn sống họ đã ko làm được gì cho cậu, Và càng hối hận hơn khi đến tận giờ này mới hiểu được tâm trạng của Nam, mới biết được Nam đã trải qua nỗi đau mất mẹ khi ấy như thế nào.
   - Là lỗi tại tớ, tại tớ ko wan tâm để ý đến cảm xúc của Nam khi là người ở gần cậu ấy nhất!
   Phong đưa tay phải lên che hết gần nửa khuôn mặt. Những giọt nước rơi lả chả xuống mặt đất, rơi cả lên chân cậu. Khuôn mặt mọi người lúc này cũng giàn giụa nước mắt.
   - Ko! Ko phải là lỗi của cậu đâu Phong à. Tớ... Tớ mới là người có lỗi hix... Là tại tớ đã rủ rê cậu ấy đi cùng chúng ta, sau đó biến cố mới xảy ra. Là lỗi của tớ...
   Trâm ngập ngừng, lúc này có lẽ cô đang rất giận bản thân mình. Cô lấy tay gõ liên tục vào đầu mình. Rồi 1 bàn tay ngăn cô lại
   - Cậu đừng tự trách bản thân cũng đừng bao giờ làm như vậy nữa. Đây ko phải là lỗi của mình cậu...mà là của tất cả chúng ta.
   Huy như hiểu hết mọi việc, cậu cũng đang tự trách mình vì suốt năm cấp 3 chỉ biết có học nên ko để ý đến Nam nhìu hơn.
   - Này các cậu có còn nhớ...lúc còn học cấp 3 tụi mình đã hứa gì với Nam ko?
   Nhi im lặng hồi lâu rồi đưa ra 1 câu hỏi. Mọi người nhìn nhau, họ nhớ chứ! Họ đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho Nam, nhưng vào đúng ngày đó họ lại có chuyện quan trọng cần phải làm nên đã thất hứa. Và thế, đó là lần đầu tiên Nam 1 mình đón sinh nhật mà ko có ai bên cạnh.
   - Nói đến sinh nhật thì ngày mai là sinh nhật cậu ấy rồi! Hay chúng ta đến nhà cậu ấy chơi đi! Đồng thời tổ chức cho cậu ấy 1 sinh nhật như đã hứa luôn. Các cậu thấy như vậy được ko?
   Nhi tươi cười hỏi mọi thứ. Ai cũng gật đầu đồng ý. 5 người bạn nhìn nhau cười buồn.
   Tiếng chim kêu trên bầu trời thu hút sự chú ý của mọi người. Họ ngước đầu lên nhìn những chú chim đang bay lượn trên bầu trời xanh biếc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua cho họ cảm giác yên bình và nhẹ lòng.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: