5. Dạ nguyệt
Khi đồng hồ đã điểm nửa đêm, lúc này hai người bị mắc kẹt với nhau mới bắt đã chìm vào giấc ngủ, đã sáu ngày rồi nhưng gần như cả hai chưa quen được với thói quen sinh hoạt của nhau nhưng được ở chỗ cả hai đều có thói quen thức đến sáng rồi mới ngủ. Delisaster kéo nhẹ tấm chăn qua nửa đầu xuống rồi nhìn vô định vào không gian mờ ảo được ánh trăng chiếu rọi trước mặt, đảo mắt, Delisaster ngồi bật dậy đi lại phía cửa sổ mở nó ra. Cơn gió lạnh của ngày đông ập vào căn phòng rộng lớn, nhìn những hình ảnh như thế này làm mắt anh dịu lại đôi chút.
Famin đã thức từ bao giờ đang khẽ khàng nhả từng đợt khói thuốc, hắn thật thì chưa bao giờ nghĩ rằng Delisaster thích ngắm cảnh, chung sống với nhau được hai mươi bảy năm rồi mà hắn bây giờ mới biết trong con người anh có khía cạnh này. Nó trầm lắng. Mùi khói thoang thoảng phất trong không khí làm Delisaster nhận ra mình có lẽ đã đánh thức Famin, anh vui vẻ bắt chuyện.
-Trăng đẹp nhỉ, nếu như có vài chai rượu ở đây thì tuyệt ha!
-Mi nói chuyện hơi gượng gạo rồi đó
Delisaster quay đầu lại nhìn Famin đang ngồi ngửa đầu ra sau ghế, anh chớp chớp mắt vài cái rồi cũng không nói gì, anh leo lên thành cửa sổ hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc nói.
-Em.....thic-
Chưa kịp nói hết câu thì Delisaster đã bị chặn họng lại bởi câu nói của Famin.
-Ta quý mi lắm đấy........không...... là ta khá thích mi trong cái nhà này
Hắn ngửa mặt lên nhả thêm đợt khói, vứt đại điếu thuốc vào gạt tàn rồi nói tiếp.
-Ta..-
-EM THÍCH ANH, EM MUỐN LÀ NGƯỜI MÀ ANH TIN TƯỞNG NHẤT!!! EM MONG TỪ NAY VỀ SAU ANH SẼ XEM EM NHƯ MỘT NGƯỜI EM TRAI THẬT SỰ CHỨ KHÔNG......không phải là một thằng người dưng ất ơ nghiện ngập ở trong nhà và có cái danh em trai cũng như đứa con thứ tư của Innocent Zero!!
Giọng Delisaster nhỏ dần, anh đã nói một tràn dài về cái mối quan hệ anh em không ra anh em người dưng không ra người dưng này. Famin có hơi bối rối suy nghĩ, hắn đã làm gì sai à? Mà nếu hắn có sai thì tại sao hắn lại cảm thấy hơi tội lỗi, lần nào hắn sai thì có cảm thấy như thế đâu. Famin chả biết làm gì hơn mà đứng dậy đi lại gần cửa sổ rồi dựa vào bức tường rồi tặng cho Delisaster vài lời nói gượng ép.
-Ta đã nói mi là một thằng ất ơ chưa? Ta chẳng phải đã nói khá thích mi rồi sao, ta xem mi là người đặc biệt nhất là chưa đủ à?
Delisaster không tin vào tai mình, anh từ rất lâu rồi muốn nghe những câu nói này từ Famin dù chỉ vài giây, anh tưởng rằng hắn chỉ nhận chứ không bao giờ cho kể cả lời nói lẫn vật thể. Delisaster đứng đực người trên thành cửa, gió khẽ đung đưa tấm màn lụa màu trắng trong gian phòng làm anh ngẩn ngơ thêm.
Famin vò mái tóc mình hơi rối lên, hắn muốn xin một cái gì đó, không, hắn muốn bắt chuyện về một cái gì đó nhưng rồi lại không biết nói gì. Một khoảng lặng kéo dài cho đôi bên, Delisaster ngồi lên thành cửa sổ rồi nhìn xuống đất, anh thừa nhận bản thân rất ồn ào và luôn chọc ghẹo những người anh của mình. Những điều đó chỉ vì anh muốn có ai đó thật sự chú ý đến anh mà thôi, làm em út trong vòng 11 năm liền rồi đột nhiên làm anh thật có chút bỡ ngỡ. Và rồi Delisaster tự hỏi rằng liệu Famin có xem anh như gia đình không. Famin đang lạc lối trong dòng suy nghĩ miên man về nhiều thứ như trách nhiệm làm anh hay làm sao mà Doom có thể chịu đựng được 4 đứa em hay lên cơn điên như vậy.
Cả hai cứ nghĩ, nghĩ mãi đến tận 4 giờ sáng. Famin giật mình tỉnh dậy khi ánh ban mai chiếu vào căn phòng mờ ảo, hắn vuốt nhẹ mái tóc của mình lên, đứng dậy xoa đầu Delisaster rồi giơ ngón giữa vào mặt anh sau đó bỏ vào phòng tắm.
-Huh? Ổng bị điên hả trời
Delisaster rồi cũng đảo mắt bỏ qua.
Khi 6 giờ sáng, Cell War đã gõ cửa phòng gọi hai người ở trong đã đến lúc hết hình phạt, Delisaster nghe thế thì xông thẳng ra ngoài, anh ở trong đây quá lâu rồi. Anh muốn được tự do!!! Chưa kịp vui vẻ gì thì bị Cyril chặn lại ở cầu thang, ông bảo.
-Famin đâu, thằng bé có phá gì không?!
Anh dõng dạc trả lời
-Con đảm bảo anh hai không phá gì hết, con trông anh ấy kỹ lắm ~
Famin cũng bước ra ngay sau đó, hắn bẻ vài cái khớp rồi nhìn xung quanh. Doom sau khi nghe thấy tiếng Famin thì cũng nhẹ nhõm phần nào, gã nắm lấy cổ tay Famin kéo mạnh ra một góc để nói chuyện. Doom nói
-Delisaster có làm gì em không? Nó có kiểu giở trò này nọ, lôi kéo không?
Famin chăm chú nhìn vào gã rồi trả lời
-Không
Hắn hơi bất ngờ khi Doom hỏi như thế, khi Famin ở trong phòng cùng với Delisaster thì thấy anh rõ ổn chán, khác hoàn toàn với suy nghĩ của hắn về anh. Không vòng vo thêm mà Famin đề nghị
-Ta muốn đi tìm Delisaster, giờ thì đừng có mà nắm chặt lấy tay của ta!!
Hắn thẳng thừng hất tay gã ra và đi tìm lấy Delisaster, hắn có vài chuyện muốn hỏi.
_____________________________________
Được vài tiếng kể từ lúc cả hai được thả ra ngoài, giờ đây hai người đang ở trên một con hẻm khá vắng vẻ. "Nếu muốn thì các đứa con của Innocent Zero có thể ra ngoài, nhưng để tránh gây náo loạn thì làm ơn đừng làm điều gì phạm pháp là được" đó là câu nói của Wahlberg khi mà gia đình họ được thả. Anh đảo mắt nhìn quanh thì thấy Mash đứng đối diện ngay một tiệm bánh su kem, Delisaster gọi Famin lại để thông báo mình tìm được ai thì đâu đó có một bọn côn đồ nào đấy kiếm chuyện rồi kéo Mash vào con hẻm hai người đang đứng. Khi Mash thấy cả hai thì có chào mà quên đi vài tên côn đồ đứng kế bên. Mấy tên ấy rút đũa phép ra định niệm câu thần chú thì đã bị vài cái bánh su kem nhét vào mồm, hắn nhìn chằm chằm vào bọn họ rồi bật cười thành tiếng. Chúng thẹn quá hóa giận rồi nhào vào đánh cả ba
-Mash, chú em nên tránh đi đi, để bọn anh xử lý
Mash gật gật đầu rồi làm theo lời của Delisaster, cậu không quên dặn dò
-Đừng giết người, các anh chắc không muốn ông bố nổi khùng lên đâu
Delisaster cười chấp nhận, anh không muốn gia đình bị liên lụy(thật ra là sợ bố) nên cũng không dùng phép mà chơi đánh nhau vật lý với đám côn đồ.
Khi mà đám ấy bị đánh tơi tả, Delisaster đập chai rượu vào đầu một tên rồi vứt đại bật lửa vào sau đó nắm lấy tay Mash và Famin chạy về nhà. Mash vẫn đơ ra cho đến khi đứng trước cổng nhà, nói là nhà vậy thôi chứ nó to y như lâu đài. Cậu nhìn vào hay thằng anh đang câu vai bá cổ nhau như thân thiết lắm mà khẽ né qua một bên. Domina từ vườn hoa kế bên nhìn, nó thấy Mash thì xông vào cậu. Nó than vãn
-Mash à, cho anh đi theo em với. Anh muốn đi khỏi đây, anh không cần ai nưac đâu, làm ơn cứu anh ra khỏi đây đi!!!!
Mash giả điếc giả mù mà nhanh chóng chạy khỏi nơi này về với đám bạn đang lùng sục tìm mình ở khắp phố.
-Thôi anh ơi, em đi đây
Famin lại xoa đầu Delisaster, dù hơi lạ lẫm nhưng anh vẫn chấp nhận nó còn hậu quả cho việc mình gây ra thì kệ đi, ai quan tâm có chứ. Dù có ngắn ngủi thì hắn cũng đã quan tâm anh hơn phần nào rồi, như vậy cũng đủ làm Delisaster mãn nguyện cho đến hết đời.
----------------
Sếch sẽ có vào 1 ngày k xa trong 1 cái extra nào đấy 😗😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com