C5
Tỉnh lại một lần nữa Ilya cảm thấy toàn thân đau nhức đến cực điểm,mái tóc lòa xoà ẩm ướt chân tay run lẩy bẩy như muốn gãy.Nó cố gắng vùng vẫy khỏi cái tảng đá thô ráp và đầy rêu nhớt kia.Sau một hồi chật vật, Ilya đã vùng ra khỏi cái khe đá chật hẹp ấy, nó ráo rác nhìn xung quanh như một tên ăn trộm lại thở phào vì bản thân không bị bắt gặp hay tóm lại.
Trời đã hửng sáng, tiếng lá xào xạc cùng những đợt gió đầu mùa thổi đến khiến toàn thân nó run lẩy bẩy, nâng tay xoa xoa cái vai gầy sơ xác,cố gắng bật dậy như một kẻ trúng đạn.Cậu nhóc lê từng bước chậm chạp, đôi chân ghì chặt tựa kẻ trúng mìn cứ thế đi chuyển từng bước từng bước đến vách rừng rỗng nó bỗng khựng lại, đôi mắt mở to tràn đầy hy vọng.Một con đường đá dài dẫn đến một nơi nào đó ở gần đỉnh núi, nơi mà chẳng tên dân đen nào trong làng biết đến. Một con đường cứ thế trải dài rồi khuất sau một mảng núi.
Đây phải chăng là dấu hiệu khả quan của sự sống.Ilya mừng rỡ trượt xuống khỏi vách rừng nó men theo con đường đá trơn rộng hy vọng tìm thấy sự sống đó.Ilya thật sự rất đói,bờ môi khô khốc, quần áo rách rưới cùng những vết thương lớn nhỏ khiến nó chật vật vô cùng
Quãng đường dài một cách cùng cực với Ilya, nó lê lết về phía một khu rừng mới tâm thế bỗng trở lên hoảng loạn và tuyệt vọng ấy vậy mà Ilya chẳng thể rơi một giọt nước mắt, phải chăng nó đã chấp nhận số phận chó mực của mình?
Sau một quãng đường dài đằng đẵng thân thể Ilya đã bắt đầu kiệt sức.Nằm oặt giữa đống lá khô mùa hạ chân tay duỗi thẳng mắt liu diu như sắp nghẻo.
Bỗng một cảm giác ươn ướt chuyền tới từng nấc thịt khiến Ilya giật bắn đối diện với nó là đôi mắt sắc lẹm cùng hàm răng nhọn hoắt- tuy trông có hơi dại đang gầm gừ phía cậu.Ilya ngất lịm. Có thể là do cơn hoảng sợ cũng có lẽ do sự mệt mỏi đã bao trùm lấy thân thể của thằng nhóc yếu ớt.
Nó gục ngã trước khi kịp nhận ra con sói chẳng làm hại gì tới nó. "Thú thực nó sợ phát khiếp"
Tỉnh dậy sau cơn mê dài đằng đẵng, sự mệt mỏi khiến mặt nó tái đi thấy rõ, đưa tay dụi dụi đôi mắt khô khốc vì mệt mỏi Ilya bỗng choàng tỉnh ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh " Oa cái quái gì thế?". Nó đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn phủ toàn bộ là lụa tơ tằm, trần nhà cao với cái đèn trùm to oạch tỏa ra ánh sáng vàng nhè nhẹ phủ kín cả căn phòng. Cái giá sách to tướng được đặt cạnh cửa sổ nghệ thuật với đầy đủ màu sắc, thảm lông mềm được đặt trên sàn gỗ bóng loáng. Khung cảnh hào nhoáng tới chói mắt- thứ mà nó nghĩ một dân đen sẽ chẳng thể chiêm ngưỡng dù chỉ một lần trong đời
Cậu thầm ngưỡng mộ và ghen tị chủ nhân của nơi này. " Có phải nó bị bắt lại rồi không?"suy nghĩ này khiến nó hoàn toàn lặng đi. Trong lúc bản thân còn đang thơ thẩn bởi sự hoảng loạn cánh cửa gỗ đã từ từ hé mở bước vào là một thân ảnh cường tráng mái tóc đen tuyền được vuốt ngược gọn, đôi mắt xanh thẳm màu lục bảo nhìn chằm chằm về phía giường nơi nó nằm bỗng "Khụ" một tiếng.Toàn thân Ilya giật nảy đưa mắt hướng thẳng về phía cửa ra vào nó choáng ngợp một lần nữa khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ nghiêm nghị đang nhìn về phía nó. " Đẹp trai phát khiếp" Ilya tròn mắt nhìn lại đôi mắt to tròn ầng ậc nước vì xúc động nhìn về phía hắn khiến đối phương có vẻ sửng sốt. Hắn bắt nạt cậu sao?
Draven bình tĩnh tiến về phía cậu đưa bàn tay to lớn gân guốc vén nhẹ mái tóc nó, Ilya chẳng hề phản kháng ngoan ngoãn mặc hắn động đậy với cái mặt đần thối vì vui sướng. " Không phải gã Croven"
" Đỡ chưa?"
" Khá ổn. Anh còn anh?"
Khóe mắt Draven giật giật liên hồi. Có phải đứa nhóc này bị va đập tới bại não hay không? Bản thân là người bệnh còn hỏi người cứu sống mình có khỏe không. Nghe có thiểu năng không cơ chứ?!
" Tất nhiên rồi bé à. Tôi có gì mà không khỏe được cơ chứ?"
" A! Xin thứ lỗi tôi quên mất. Cảm ơn anh vì nhắc nhở nhé! " Câu nói khiến mặt Draven đổi màu liên tục, hắn sắp thần kinh rồi cũng sắp thành tắc kè rồi!!
" Có thể cho tôi biết anh tên gì được không? Thật vô cùng biết ơn vì gặp được người tốt bụng như anh giúp đỡ!"
" Draven-Draven Ravencrest. Cứ gọi tôi Draven là được" Hắn chỉ biết run run tiếp lời, không biết hắn hay nó mới là người xúc động nữa
" Tôi chưa từng nghe qua họ này trước kia. À suýt quên mất tôi là Ilya-Ilya Merrin"
" Được rồi bạn nhỏ cậu có muốn ăn chút gì không tôi đưa cậu tới phòng bếp"
" Có chút. Cảm ơn anh nha"
Ilya xìu mặt đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ gầy trơ xương đang kêu lên từng đợt.Lúc này nó mới để ý đến bộ đồ bằng vải lụa mềm mại trên người nó quay sang nhìn Draven với ánh mắt ngờ vực:
" Anh thay giúp tôi?"
" Đúng vậy có vấn đề gì sao?"
Hắn có chút chột dạ sợ rằng nó sẽ thấy khó chịu khi bị đụng vào thân thể mà không có sự cho phép.
" Không tôi chỉ thắc mắc một chút"
" Hửm?"
"Anh lấy đâu ra loại vải này vậy thật thoải mái!"
"??!!"
Khuôn mặt nó hiện lên vẻ thích thú và thỏa mãn khiến hắn cạn lời.Hắn tưởng nó sẽ làm loạn đòi hắn chịu trách nghiệm vì bản thân hắn xâm phạm nó, ai dè thứ nó quan tâm chỉ là chất liệu của bộ đồ ấy " Xem ra hắn nhặt được tên ngốc rồi"
" Nó có đắt không?"
" Không quá đắt cậu không phải lo về điều ấy tôi không có nghèo đến mức không mua nổi bộ đồ"
" Vậy được rồi. Và giờ thì chúng ta đi ăn được chưa vậy.."
Ilya bặm bặm môi nó thật sự rất đói phải 2 ngày rồi nó chẳng có gì bỏ bụng, nó tưởng nó đã chết rồi cơ chứ.
" Đi chuyển được không? Hay để tôi giúp cậu"
" Được mà anh đừng lo, tôi thấy mình vẫn đầy đủ hai chân mà"
Sự thật vả vào mặt nó một cái khi bừa bước khỏi giường nó đã ngã khuỵu. Do quá teo nên nó chẳng thể di chuyển bình thường được dù không quá đau nhức. " Chả lẽ nó phải lết tới phòng ăn sao?"
Draven gáng nhịn cười tới run cầm cập đưa tay nhấc bổng cậu nhóc kia dậy hiên ngang đi về phía nhà ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com