Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Hồi 1

Có những giai điệu vang lên bên trong tôi đến từ một người mà tôi không thể nào với tới. Chúng hợp thành một bản hòa ca lập đi lập lại như một dạng âm thanh không lời từ vui vẻ và nhộn nhịp cho đến bình yên và chờ đợi. 

Nhưng sao tất cả, chúng đều bị đè nặng bởi sự thật cô đơn và giam cầm...

Liệu tôi có thể cải biến được bản nhạc đó không?

Liệu tôi có thể tác động để thay đổi người đó?

...

Thay đổi một ai đó sao

...

Càng làm thế, người đó sẽ không còn là chính mình nữa, mà chỉ dẫn đến sự hủy hoại cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nếu không làm gì thì...

Giữa tôi và Kris, chỉ mãi là cái lồng sắt

....

Khát khao trong tôi khẽ rung động, tạo một động lực vừa đủ để tôi đưa thân mình bay ra khỏi ngôi biệt thự và đến ngôi nhà ấm cúng đối diện, nơi tôi đầu tiên được sinh ra, chào đón bởi sự thanh bình.

Tôi bay vòng quanh ngôi nhà cho đến khi cửa nhà được mở ra. 

Đó là Toriel, Mom của Kris. 

Hôm nay cô ấy nói có buổi tập hợp xướng ở nhà thờ nên tôi bay vòng quanh cô ấy để được cô ấy dẫn đi thật xa. Thật ra, tôi muốn ở bên cạnh cô ấy lâu hơn một chút, trước khi trở về cơ thể Kris.

Trong suy nghĩ của Toriel: (Huh? Một chú bướm màu đỏ sao? Ngại quá chú bay quanh mình này)

Toriel cười khúc khích: "Oh my...Quả là một chú bươm bướm đầy nhiệt huyết"Tôi nhẹ nhàng hạ cánh trên đầu Mom.

Toriel mỉm cười: "Quả là một chú bướm kỳ lạ, chú này muốn trở thành nơ bướm kỳ diệu sao?"

(Ôi trời...chưa bao giờ mình thấy chú bướm nào thân thiện như thế này cả, mà cũng nhìn hơi giống cái gì đó nhỉ?)

Với hy vọng cô ấy không nhận ra tôi là SOUL của Kris.

Tôi nhẹ nhàng nhích sang một bên sừng của Mom, ra dáng mình đã hoàn toàn biến thành chiếc nơ xinh xắn.

Toriel: "Vậy chúng ta cùng đi thôi nào, chú nơ bướm, hãy ở bên cạnh tôi cho đến khi nào muốn rời đi nhá."

(Ối...giờ thành hoàn toàn cái khác rồi...là nơ bướm!)

Trên con đường đi tới nhà thờ, Mom thường chào hỏi rất nhiều người xung quanh, họ là những quái vật tôi đã từng thử trò chuyện qua rồi.

Nhà Catty, Bratty, còn nhiều người khác nữa, Mom rất thân thiện với mọi người xung quanh.

Từ xa tôi thấy một hình bóng bộ xương đang tiến lại gần Toriel.

Toriel: "Ôi trời! Cậu xương cười đây sao!?"

Thì ra là Sans, tôi nên rời đi thôi, cuộc trò chuyện giữa họ sẽ dai dẳng lắm đây.

Sans: "Sup ya my be FRIENDED"

Toriel cười khúc khích

Tôi tranh thủ đưa mình bay ra khỏi đó khi mà Mom không chú ý và mải mê trò truyện với tên Bộ Xương đấy. 

Bây giờ mình nên đi đâu đây?Tôi lượn lờ qua lại trên con đường, không biết từ khi nào...

tôi đã đứng trước cổng một ngôi trường, nơi mà Kris và Susie thường hay lui tới để đi gặp Ralsei. Có lẽ tôi chỉ nên dừng lại tại đây hay vì đi đến Dark World một mình trong hình dạng này.

Nhìn lại thì...

Cánh cổng trường hôm nay mở rất rộng, ngôi trường đang có một lực thu hút vô hình muốn tôi đến nơi đó. 

Không còn thời gian chần chừ và tôi bay vào trong ngôi trường, sự trùng hợp kéo theo sự kỳ lạ và cứ như đã được sắp đặt từ trước. 

Tôi lao vào khoảng không và bị bóng tối tuyệt đối nuốt chửng, giọng nói rè rè lại nhiều lần nữa vang rộng trong bóng đêm.

"Thật thú vị...hết sức tuyệt vời...cuối cùng ta cũng gặp lại được ngươi và lần này như bao nhiêu lần. Thế cũng được thôi, ta chỉ không hiểu rõ điều gì đã luôn khiến ngươi khao khát? Nhưng không sao, ta rất rộng lượng về khoảng cho ngươi nhìn thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com