Chương 1 Hồi 2
"Thật tối...tối quá... Cô đơn quá...lạnh quá...tôi không muốn chết đi một mình...tôi không muốn chết trong cô độc. Làm ơn...ai đó, xin hãy cứu tôi.
Tôi không muốn chết...tôi không muốn chết...tôi không muốn chết...
Làm ơn...ai đó..."
Cơn lạnh lùa qua cơ thể tôi làm buốt giá cả da thịt, không còn ai có thể nghe thấy lời kêu cứu của tôi cả, chẳng một ai...
Tôi xứng đáng với cái giá này sao? tôi không đáng được khao khát sự tự do sao?
...Làm ơn..một ai cũng được.
Như vớt lấy một thứ gì đó từ khoảng không...hơi ấm bất chợt chạy dọc xung quanh cơ thể tôi, không đủ để xóa đi nỗi cô đơn nhưng đã xóa bớt đi cái lạnh khấu xương mà tôi đang phải gánh chịu.
Ai thế nhỉ hay cái gì thế?
...Cực kỳ ấm đó nha. Quen thuộc lắm...tôi muốn nhìn thấy nó nhưng sao lại chả thấy gì?
Tôi xoa xoa và bóp nắn, chậm rãi mở mắt ra. Đôi mắt chỉ thấy ánh sáng lờ mờ và đau rát.
Huh? Gì cơ? Tầm nhìn này rất là khác lạ, bàn tay tôi vẫn cảm giác được mềm mại, bóp bóp rồi lại nắn nắn....
"Um...c- cậu...đã ổn hơn chưa? C- cần tôi giúp...gì nữa không?"
Giọng nói này...
"Xin..chào cậu đã tỉnh chưa?"
Rất trong sáng, rõ ràng và dễ chịu...chạm đến sự thân quen đối với tôi: "Cậu...đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa?"
Lời nói lịch sự và ân cần như thế này...
Đôi mắt dần lấy lại tầm nhìn...hình dáng bộ đồ màu xanh lá, lông thú màu trắng này là của...
"H- HOÀNG TỬ RALSEIIII!!"
Tôi cùng Ralsei đều giật hết linh hồn lên.
Ralsei hoảng loạn nhìn tôi: "Huh!?...Huh!?...s-sao sao cậu biết tên tôi!!?"
Huh!? HA?! Khoan Ralsei nghe mình nói!?
"C- CẬU NGHE TÔI NÓI!!!"
Ralsei: "C- CẬU HÉT TO ĐẾN CƠ THẾ MÀ!"
Mình có thể nói chuyện được với Ralsei sao?
"Ralsei...cậu nghe tôi nói gì sao?"
Ralsei bối rối: "Huh?...C- cậu nói gì thế! Đương nhiên rồi! Cậu...là ai? Sao cậu biết danh phận và tên của tôi?"
Huh?...Ralsei đang nói gì vậy? Đương nhiên mình cũng phải biết rồi, chẳng phải chúng ta cùng đồng thành với nhau sao? Đợi đã....Tôi đưa tay lên che mặt mình để suy nghĩ. Mà khoan Tay!?
"UHHHH AHHHHHHHH!"
Ralsei hốt hoảng và nhảy xa khỏi tôi ra: "S-SAO CẬU LẠI HÉT LÊN NỮA!"
CHÂNNN! TAYYY! MẮTTTT! MŨIIIII! MIỆNGGGG! T- TÓC!...MÀU TRẮNGGGG!!!? K-KHOAN Đ- Đợi đã!
K- Không phải...Đây K- Không phải Kris. THẾ MÌNH ĐANG LÀ AI!?
Đâu phải lần đầu mình có thể xác đâu chứ! NHƯNG vẫn cảm thấy sự xa lạ...
Vậy thân xác này đến từ đâu chứ? Tại sao mình nhận được nó? Không phải bản thân đã hoàn toàn liên kết với Kris rồi sao?
Không không...Kris rất thường xuyên rút mình ra khỏi cái cơ thể đó. Vậy thì...liên kết chỉ là giả dối? Hay chính hắn ta...cái giọng nói rè rè đấy đã đổi ý định?
Khi mãi chìm vào trong suy nghĩ, Ralsei đột ngột chạm vào trán tôi, tôi ngơ ngác nhìn theo từng động tác của cậu ta.
Hai đệm tay mềm mại di chuyển áp sát vào má tôi và tôi nhìn vào đôi mắt đó, sau cái cặp kính áp tròng đấy là ánh mắt mang vẻ u buồn.
Không hiểu sao tôi không còn đọc suy nghĩ được nữa...
Ralsei: "Cậu bình tĩnh hơn chưa....Cậu lạnh quá. T- Tôi sẽ đi lấy cái áo nào ấm hơn cái mảnh vải mà cậu đang mặc!" Chạy mất hút khỏi phòng.
Gì thế nhỉ...ánh mắt đó...
Sau khi Ralsei rời khỏi, chợt có một hình bóng tròn trịa nhảy ra và thu hút sự chú ý. Tôi nhận ra ngay hình bóng đó, vì...nó là của...Lancer!
Lancer: "XIN CHÀO! Con người mới! Tôi là Lancer! Là người mà đã cho cậu mượn căn phòng! Nên biết ơn đi nhá! HEHEHEHA!"
Tôi nhìn Lancer và đảo mắt quan sát khắp căn phòng.
"Thì ra tôi đang ở trong phòng cậu."
Lancer: "NÀY! Con người mới! Cậu phản ứng như CON NGƯỜI quá đấy!"
Ý cậu ta là... "Như Kris?"
Lancer: "CON NGƯỜI MỚI! Cậu biết con người kia!? CẬU CŨNG NHÌN GẦN GIỐNG! Có khi nào!? HAI NGƯỜI LÀ ANH EM!?".
"ANH EM!?" Tôi như muốn đứng dậy khỏi giường nhưng toàn thân lại cứng đờ.
Lancer nhảy thót lên và cười lớn: "HEHEHEHHA! LANCER SẼ BÁO CHO MỌI NGƯỜI!?" Vừa chạy vừa nhảy ra khỏi phòng.
"KHOAN ĐÃ! L-LANCER!!!"
AHHH! DANM! Cậu ta nhanh quá! N- NẾU...họ biết trước thì sao chứ!? Phản ứng...của Kris, Phản ứng...của Susie. Mọi người...về tôi
Nó lộn xộn quá, trong cái thân xác này...rõ ràng còn hơn khi bên trong cơ thể Kris. Tại sao tôi lại phải sợ hãi điều đó cơ chứ? Việc có thân xác mới, chả phải tốt hơn sao?
Tôi cuối cùng cũng đã không còn dày vò Kris nữa...
Ralsei bước vào và mang theo một bộ đồ mang tông màu trắng đen, nhìn có vẻ sang trọng, cậu ấy tiến tới bên cạnh giường và đưa nó tới tận tay tôi: "Um...Tôi chỉ có thể tìm được bộ này phù hợp với cậu thôi, quản gia Swatch là người đưa tôi bộ đồ này đó, hy vọng cậu thích sự gợi ý của họ."
Tôi cầm bộ đồ trên tay và ngắm nhìn đầy thích thú vì...sau bao thời gian trong hình dạng SOUL, cuối cùng...đã có được bộ đồ đầu tiên.
Có lẽ...hình dạng mới không tệ đến thế.
"C- cảm ơn cậu Ralsei..."
Ralsei trên lớp lông má màu trắng lộ ra ửng hồng: "k- không có gì đâu, đó là điều tôi nên làm, c- cậu cần tôi giúp thay đồ không? Có vẻ cậu vẫn còn yếu trong việc di chuyển."
"À...không sao đâu, tôi cần xem thử điều này thôi"
Khi cử động, cơ thể tôi còn cảm giác nặng nề đeo bám, một tay ôm thật chặt bộ đồ và tay còn lại tôi lấy làm điểm tựa để đặt hai bàn chân xuống mặt nền đất.
Quả nhiên bàn chân tôi chưa tạo ra xúc giác cảm nhận từ mặt nền bên dưới, chỉ mới hai bàn tay tôi có thể cảm nhận được nhiều thứ rõ ràng nhất. Tôi cố chống đẩy để đứng dậy nhưng chân tôi cứ rung lẩy bẩy, thân xác này công nhận mới so với mình thiệt...
Ralsei liền năng đỡ khuỷu tay của tôi để đỡ tôi ngồi dậy, cậu ta cảm thấy vẫn khó giữ thăng bằng liền chuyển tay trái sang giữ eo tôi. Ralsei không nói lời nào nhưng hành động của cậu ấy làm tôi cảm nhận được ấm áp từ bộ đệm tay mềm mại đấy...tôi muốn ôm cậu ấy quá đi...
"Ralsei...tôi muốn ôm cậu quá đi"
Ralsei: " T- Tôi sẽ giúp cậu đứng vững dựa khi dựa vào tường"
Tôi gặt đầu, được Ralsei dẫn dắt dựa vào tường kế bên những bức ảnh của Lancer và Queen. Bàn tay tôi áp sát vào tường, cảm nhận được sự mát lạnh từ bức tường.
Ralsei thả khuỷu tay và eo tôi ra, để tôi có thể làm quen thích nghi đối với thân xác này.
Bàn chân tôi cũng dần dần lấy lại những giác quan cần có, tôi cảm nhận được sự mát lạnh của mặt nền. Giờ tôi mới hiểu ra hoạt động của thân xác này là sự thích nghi và thời gian thích nghi. Tôi đứng vững trên đôi chân, tay chống đỡ không cần dựa vào tường nữa, tôi nắm lấy bộ áo dài màu xám rách rưới và thấm đẫm màu máu tanh rồi cởi nó ra.
Ralsei nhìn tôi với vẻ hoang mang và bất ngờ, sau đó chuyển sang ánh mắt hốt hoảng, mặt cậu ấy như mới vừa nhìn thấy điều gì đó tồi tệ nhất trong cuộc đời mình: " C- Cậu...."
Tôi nhìn Ralsei và cũng bất ngờ với phản ứng của cậu ấy, nhìn lại toàn bộ cơ thể của mình...À...thì ra là những vết thâu chằng chịt như ghép lại từ nhiều mảng thịt khác nhau. Nhìn như là một sự cô ý có chủ đích, vết khâu thật hoàn hảo, vừa khít từng mảng da lại vào nhau, chẳng thấy một kẽ hở nào cả.
Thật rùng mình...Thân xác này như mới vừa trải qua một quá khứ gì đó kinh hoàng.
Vẫn là câu hỏi cũ: Tại sao tôi lại ở trong thân xác này?
Những vết khâu như một sự xiềng xích không lối thoát. Có dám chắc rằng tôi đã được tự do?
Tôi quay qua nhìn Ralsei mỉm cười xoa dịu cậu ta, cho ý niệm mọi thứ vốn không tệ đến vậy: " Tôi không sao đâu, tôi thật sự không sao đâu, vì đây là điều mà tôi mong muốn nhất có thể có rồi"
Ralsei ánh mắt chuyển sang ảnh nhìn đầy đau đớn, điều mà tôi hiếm khi được nhìn thấy từ cậu, có lẽ cậu cũng đã cảm nhận được thân xác này đã từng trải qua những gì.
Tôi đưa tay lên chạm vào giữa ngực để cảm nhận sự kết nối giữa SOUL và thân xác, thật sự....rất nhịp nhàng. Tôi cười nhẹ lòng, bước về phía Ralsei và xoa đầu cậu ấy, điều mà tôi chưa từng làm với cậu ấy.
"Nếu cậu thấy sợ hay tổn thương, xin hãy...nhắm mắt lại, nghĩ về những điều tốt đẹp"
Ralsei vẫn giữ ánh mắt ấy, cậu ta gật đầu và nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy cậu ta đang hít vào một hơi thật sâu và cuối đầu nhẹ để thở ra.
Tôi xoa đầu cậu ấy nhẹ nhàng: "Cậu đã làm những gì đã có thể cho tôi rồi, tôi cảm ơn cậu rất nhiều vì những thời gian qua."
Ralsei gật đầu và mở mắt ra, mỉm cười với tôi: "Cậu...thật giống Kris, tôi tự hỏi...có phải cậu là Kris không? Hãy cho rằng...đây chỉ là câu hỏi vu vơ của tôi thôi. T- Tôi nên gấp gáp đi đây, họ đang đợi tôi. Cậu có thể ở đây thoải mái, cho đến khi nào cậu muốn rời đi."
"Ralsei...tôi sẽ hẹn gặp lại cậu." tôi vẫy tay tạm biệt Ralsei, cậu ta đi chậm rãi bước ra khỏi phòng và có đôi chút quay lại nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.
Đợi cậu ấy đi xa cho đến khi tôi cảm nhận sự hiện diện của cậu ấy, Lancer, những quái vật xung quanh tôi chẳng còn ai trong căn phòng này nữa cả.
Tự chính tôi đang thôi thúc khám phá cái thân xác này.
Tôi đưa tay lên sờ vào SOUL giữa ngực, chính tôi vẫn còn tồn tại ở đây nhưng với lại hình thể khác, nhiều ký ức mơ hồ cũng tồn tại trong thân xác này.
Bỗng SOUL phát ánh sáng rực rỡ, tôi vô thức đưa tay ra xa và một hình dạng kim loại bọc vải với hoa văn kỳ lạ, tôi tò mò liền nắm lấy phần đang bọc vải rồi kéo nó ra khỏi cơ thể.
SOUL vẫn phát sáng nhưng thứ mà tôi cầm trước mắt mình là một cây thanh kiếm dài với thiết kế bắt mắt, thu hút ánh nhìn của tôi.
Nhìn ngắm nó một hồi cho đến khi tôi lấy lại nhận thức và giật mình làm rơi thanh kiếm ra khỏi tay, nó liền biến mất trong không trung trước khi kịp chạm đất.
SOUL trở về trạng thái ban đầu.
N- nó ngầu đấy! Mà...có thật sự thuận lợi như cái hình ảnh hào nhoáng này?
Chúng mới mẻ và khác biệt Kris quá...
Tôi có lo lắng thừa quá không? Dù gì cũng trong thân xác mới...
Nên là thử bộ đồ mới thôi!
Đầu tiên mặc chiếc quần dài màu đen tuyền che tới gót chân. Tuy bó sát vào phần da của tôi nhưng tôi ấn tượng về độ dẻo dai của nó, tôi không biết vật liệu là gì nhưng tôi có thể ngồi xuống, nhảy, làm nhiều kiểu dáng khác nhau mà không rách.
Tiếp theo là chiếc áo màu đen không quá bó sát vào da và không có tay dài, không có hoa văn gì, mà lại có 3 lớp mảnh vải chồng chất lên nhau, trải dọc từ cổ xuống hết cái áo. Chiếc áo hình như được gọi là sơ mi này được thiết kế tay ngắn đủ để che phần bả vai hai bên và cổ ngắn.
Kế tiếp là phần chiếc áo khoác màu trắng được đính lên những hoa văn kỳ lạ mà cũng đầy bắt mắt, tôi mặc nó vào và cảm thấy tay nó dài tới cổ tay. Nó chừa đi phần giữa và không có kéo khóa, nó cho thấy 3 lớp mảnh vải bên trong.
Cuối cùng tôi khoác chiếc áo choàng màu trắng, độ dài đủ tới phần bắp tay để cho dễ di chuyển, cũng vừa đủ bao bộc lấy cơ thể phía trên.
Phụ kiện mang theo đôi giày bóng bảy.
Dường như bộ đồ này đã tạo ra là để cho tôi mặc vào vậy...
Tôi bước khỏi phòng. Từng bước chân tôi đi trên hành lang, sự hiện diện xung quanh đây lại không có. Chỉ có phía nhà tù lâu đài và tụ tập đông nhất là ở phía cổng bên ngoài lâu đài, tôi cảm nhận được sự bối rối của bản thân.
Chậm rãi bước đi trên hành lang dài quen thuộc.
Đi qua căn phòng của Kris, được trang trí đơn sơ với tông màu xanh nước.
Đi qua căn phòng của Susie, được trang trí cá tính và mạnh mẽ với tông màu tím phù hợp với tính cách của cậu ta.
Bàn trà nối liền giữa hai căn phòng vì hôm nay họ đã có tiệc trà với nhau, bánh cũng thật sự rất ngon. Ralsei đã làm rất nhiều thứ cho chúng tôi, kể cả từng căn phòng Nhưng...
Căn phòng của Ralsei ở tầng trên thật trống trãi...Tôi đã hứa với Susie sẽ tìm thêm nội thất cho căn phòng đó.
Ralsei...vẫn chưa nhận ra tôi là SOUL của Kris. Liệu có thật sự như vậy?
Quả là sự nghi ngờ vô lý.
Tuy tôi xa lạ nhưng Ralsei vẫn đối xử rất tử tế và tốt bụng đối với tôi.
Ralsei...quá nỗi ân cần và chu đáo.
Đi tới đại sảnh mà Ralsei để chiếc nồi to lớn để tiện lợi cho việc nấu bánh kem.
Tất cả ký ức, tôi từng là SOUL của Kris, đều rất rõ ràng.
Bước đi đến cồng thành và tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị đối diện trước mặt mọi người trong đó không có Kris, Ralsei, Susie nhưng cũng đủ khiến tôi lo lắng về sự chú ý của mọi người dành cho tôi.
Tôi hít một hơi thật sâu lần cuối và thở ra một hơi dài, lấy sự dũng cảm bước ra khỏi lâu đài.
Mọi người đều đứng đông đúc ngoài cổng lâu đài, để chờ sự hiện diện đến từ tôi
Chắc...Lancer thật sự đã nói gì đó với mọi người rồi. Tôi chưa kịp hốt lên câu nào thì cả đám đó liền xông thẳng vào tôi và nhấc bổng tôi lên cao.
"CON NGƯỜI MỚI! CON NGƯỜI MỚI XUẤT HIỆN RỒI!"
QUEEN nhảy từ phía trên lâu đài xuống, giọng cô ta vang lên to và sắc lạnh, hoàn toàn không có sự vui vẻ: "LỖI HỆ THỐNG. LỖI HỆ THỐNG! Dữ liệu đã bị hỏng. LỜI TIÊN TRI CHỈ CÓ MỘT CON NGƯỜI! Lùi lại, các Darkner!"
Cả đám đông chững lại, nhìn tôi với vẻ sợ hãi và tò mò.
Lancer: "Mommy chỉ đùa thôi! Chào mừng CON NGƯỜI MỚI! Lancer và Mommy, Lesser dad sẽ dẫn cậu đi gặp các Lightner!"
ROUXLS KAARD bước ra từ ánh sáng, gương mặt lộ rõ sự tham lam lẫn hoang mang: "DỪNG LẠI! Ngươi có thấy thứ này không, hỡi Nữ Hoàng của ta?! Ta đã QUÉT cấu trúc hắn! Hắn là một sinh vật CHẮP VÁ! Hắn là một biến thể đáng sợ! Hắn phải bị THANH TRỪNG!"
Đám đông đặt tôi đứng đối diện với Queen, người đang quét tôi bằng ánh mắt laser.
Hoảng loạn trước những gì xảy ra không như mong đợi, tôi chợt suy nghĩ ra đây là cơ hội duy nhất để sống sót rồi hét lên: "Tôi... TÔI LÀ SOUL! Tôi là THỨ CẦN THIẾT để phong ấn! Queen, nếu ngài tấn công tôi, Lời Tiên Tri sẽ hoàn toàn sụp đổ!"
QUEEN chựng lại, uống một ngụm axit, tiếng máy móc xử lý dữ liệu: "XÁC MINH. DỮ LIỆU ĐÁNG TIN CẬY. ... Độc Lập. Mối nguy hiểm X 5. Giá Trị Hữu Ích X 1."
QUEEN: "Ngươi có giá trị. NHƯNG NGUY HIỂM!" Chỉ vào tôi "Ta không chấp nhận ngươi, Dị Thường. Ngươi sẽ bị GIÁM SÁT và PHỤC VỤ mục đích Phong Ấn của ta."
QUEEN: "Rouxls Kaard! Ta giao Biến Thể này cho ngươi. Giữ cho hắn ở trạng thái hoạt động và hữu ích. Nếu hắn gây ra thêm bất kỳ Lỗi Hệ Thống nào, ngươi sẽ phải TÁI LẬP TRÌNH cả hai!"
ROUXLS KAARD run rẩy, nhưng cúi đầu: "Vâng! Ta sẽ đảm bảo cho Vật Phẩm Lỗi này hoạt động theo ý muốn của Ngài!"
Lancer vô tư nhảy lên vai tôi: "HEHEHEHA! Cậu có Bảo Mẫu Giám Sát rồi nhé! Tới thôi, CON NGƯỜI!"
Cơn hụt hẫn ám muội tâm trí, cảm nhận rõ ràng thân phận mới: Tù nhân có giá trị sử dụng. Tôi miễn cưỡng để Lancer dẫn dắt đi qua Queen, Rouxls và tiến về phía cột ánh sáng dẫn ra khỏi nơi này.
Lancer: "LANCER sẽ đi cùng CON NGƯỜI và ở trong túi quần!" thu nhỏ lại và chui vào túi quần của tôi như mọi ngày.
Bước lại gần cột phát sáng và ánh sáng chói lòa bao trùm lấy tầm nhìn tôi.
Đưa tôi trở về Light World. Từ cái ánh sáng làm nhòe đi tầm nhìn, tôi lấy tay che mắt lại và dần cũng nhìn thấy bản thân đang ở đại sảnh của ngôi trường.
Hạ tay xuống. Tôi đưa mắt nhìn quanh và nhìn lại cơ thể mình. Áo choàng trắng, áo khoác đen, quần tây... tất cả đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc áo len tay dài màu trắng và quần dài đen không bó sát.
CÁI LẠNH CỦA THỰC TẾ.
Tôi giật mình, vội đưa tay sờ lên cổ. Không còn những vết khâu chằng chịt, không còn cảm giác của những mảng thịt ghép lại kinh hoàng.
Cơ thể mới, thứ đã bị Queen gọi là "Vật Phẩm Lỗi," đã được "sửa chữa" trở lại thành một hình dạng Lightner hoàn chỉnh.
Nhưng chẳng còn trong cơ thể của Kris...
Cảm giác xa lạ còn lớn hơn gấp bội.
Tôi tranh thủ dùng biện pháp trốn tránh suy nghĩ.
Mò tay vô túi còn có một thẻ bài Tây và một con dao sắt bén.
Tôi rụt tay lại như chạm phải lửa.
Khi nào tôi mang dao... giống Kris thế nhỉ?
Cảm giác lạnh lẽo từ con dao làm dấy lên một khát khao hỗn loạn bên trong tôi.
Nhìn ra ngoài ngôi trường, trời đổ cơn mưa nặng hạt.
[ÀO ÀO]
...
[ÀO ÀO]
...
Tiếng mưa rơi vào mái hiên, mỗi giọt nước đều là một sự nhắc nhở về sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ của Light World.
Tôi không còn nghe thấy tiếng cười điên dại của Lancer hay tiếng "HOHO" của Queen.
Sự im lặng này đè nén hơn cả sự hỗn loạn.
Tôi không chần chừ chạy ra khỏi ngôi trường.
Vừa chạy trong mưa, tôi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện điện thoại của Kris với người vô danh. Kì này là ở cái nhà thờ đấy, nơi tôi đã cùng Kris và Susie ở đó vào sáng nay.
Chạy một mạch đến nhà thờ, trên con đường chẳng thấy một bóng người.
...Sự yên tĩnh ngoài âm thanh tí tách mưa rơi, gợi lên mọi suy nghĩ.
Nếu Kris gặp tôi... thì cậu sẽ có phản ứng như thế nào?
Cậu có còn ghét tôi như trước không?
Cậu có nhận ra rằng chính tôi là Linh Hồn đã khiến cậu phải đau khổ và khao khát tự do không?
Giờ đây, tôi thực sự tự do khỏi cơ thể Kris.
Đứng trước cánh cửa nhà thờ, tôi như chết lặng trong suy nghĩ.
Họ sẽ tấn công mình không?
Sự sợ hãi dâng lên không phải vì cơn đau thể xác, mà vì sự từ chối từ những người tôi biết rõ nhất.
...Tôi đã quá khác trước.
Tay tôi nặng nề đẩy cánh cửa.
Bóng tối ve vãn qua từng những ký ức mơ hồ trong tiềm thức tôi, cho đến khi tôi dần mất đi ý thức rơi vào đáy vực bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com